Chương 258: Chuyện đáng tự hào
“Đùng!”. Chợt Cơ Tử Nguyệt vươn tay hướng sau ót Đoạn Ngọc vỗ một cái, một đạo thanh âm trầm đục theo đó vang lên cho thấy nàng hạ thủ cũng không nhẹ, Đoạn Ngọc đang đi ở phía trước cũng là vì thế mà nhúi người về phía trước, một bộ giật mình không kịp phản ứng.
“Ngươi làm cái gì?”. Đoạn Ngọc đau muốn chảy nước mặt giận dữ quay đầu nhìn Cơ Tử Nguyệt gầm lên, thanh âm một chút che giấu cũng không có.
“Cùng là Nhân tộc với nhau, người giúp mấy vị đạo hữu giết một con Tà thú mà thôi, còn dám mở miệng đòi linh dược?”. Cơ Tử Nguyệt trừng mắt nói. Sau đó lại nhìn hướng mấy người Lý Dược Thánh tỏ vẻ xin lỗi. “Tiểu đệ không hiểu chuyện, các vị lượng thứ cho”.
“Ai là tiểu đệ? Dựa vào cái gì? Ngươi là ta tiểu muội!”. Đoạn Ngọc một bộ không phục lập tức gân cổ lên cãi.
“Dựa vào thực lực của ta mạnh hơn ngươi”. Cơ Tử Nguyệt cười đầy nguy hiểm nhìn Đoạn Ngọc thản nhiên đáp.
“Hừ! Người nào nó ngươi mạnh hơn ta?”. Đoạn Ngọc hừ lạnh đáp lại. “Ngươi dám cùng ta đánh một trận...”. Vừa nói thì trên người cũng bốc lên khí tức nguy hiểm.
“...”. Lý Dược Thánh cùng mấy người Lý gia nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt cùng Đoạn Ngọc dĩ nhiên là đã quay sang cãi cọ thì có chút im lặng, tổ hợp hai người này đã lộ ra có chút quái dị không đúng lắm rồi thì vì sao lại còn đi cùng với nhau?
“Tại hạ là Lý Dược Thánh, không biết hai vị xưng hô thế nào?”. Lý Dược Thánh ra hiệu cho một vị tộc nhân đi lấy linh dược, bản thân thì hướng Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt hỏi thăm.
Từ thanh âm nghe được thì y phán đoán hai người Đoạn Ngọc tuổi đời cũng không lớn lắm, thế nhưng y cũng không vì thế mà xem nhẹ, dù sao thì hai lần công kích của Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt đã cho thấy hai người cũng không phải bình thường võ giả, dĩ nhiên là thiên hướng pháp sư.
“Lý tiền bối nghiệm trọng”. Cơ Tử Nguyệt đè xuống Đoạn Ngọc hướng Lý Dược Thánh đáp. “Tỷ đệ chúng ta không tiện xưng tên, hi vọng tiền bối thông cảm”.
Lý Dược Thánh nghe vậy thì thoáng nhíu mày nhưng cũng hiểu được, Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt đều mang mặt nạ tự nhiên là không muốn lộ ra thân phận thực sự, không báo ra tên tuổi cũng là bình thường. Đã có lúc y nghĩ đến hai người là hai vị võ giả thần bí chạy vào Dược điền nhưng Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt cùng hai vị võ giả thần bí kia chênh lệch rất lớn, y cảm thấy hai người cũng không phải hai vị võ giả kia.
“Tà thú đã được giải quyết, chúng ta xin cáo từ”. Cơ Tử Nguyệt lúc này lại nói.
“Không được, ta không thể không công xuất thủ, ta muốn linh dược!”. Đoạn Ngọc quay đầu nhìn Cơ Tử Nguyệt hung ác nói.
“Linh dược này đã có người nhìn đến trước, chúng ta đi tìm linh dược khác”. Cơ Tử Nguyệt một bộ bất đắc dĩ nói. Vừa nói nàng vừa túm lấy Đoạn Ngọc lôi đi.
“Hai vị xin dừng bước!”. Lý Dược Thánh thấy vậy thì nói, sau đó y hướng vị võ giả thu thập linh dược kia khẽ gật đầu, người sau cho dù không tình nguyện nhưng vẫn là lấy ra hai cây Lục giai linh dược ném về phía Đoạn Ngọc.
“Đây xem như là cảm tạ hai vị, cũng xem như kết cái thiện duyên”. Lý Dược Thánh thấy Đoạn Ngọc tiếp được linh dược thì mới nói.
“Như vậy thì đa tạ Lý tiền bối”. Cơ Tử Nguyệt thoáng chút dừng lại nhưng vẫn là khẽ gật đầu nói. “Chúng ta hữu duyên gặp lại đi!”. Nói xong liền tiếp tục hướng đến phương hướng khác mà đi.
“Xem như ngươi thức thời”. Đoạn Ngọc quay đầu nhìn lại Lý Dược Thánh làm mặt quỷ nói. Sau đó cũng là đuổi theo Cơ Tử Nguyệt rời đi.
“Dược Thánh thúc phụ, chúng ta cho dù không có bọn hắn thì cũng có thể chém giết con Tà thú này, cần gì phải cho bọn hắn hai cây linh dược?”. Võ giả cầm linh dược lúc này đi đến bên cạnh Lý Dược Thánh nhíu mày hỏi.
“Ngươi nghi ngờ quyết định của ta?”. Lý Dược Thánh liếc nhìn vị võ giả kia lạnh lùng hỏi.
“Chất nhi không dám”. Võ giả kia lập tức cúi đầu kinh sợ nói.
“Luân Hải cảnh pháp sư lại có thể đánh ra công kích tương đương với Động Thiên cảnh công kích, ngươi biết điều này có ý vị gì hay không? Vừa rồi nếu là hai người kia công kích hướng về phía ngươi liệu ngươi có còn sống hay không?”. Lý Dược Thánh nhìn vị võ giả kia chằm chằm hỏi. Người kia nghe xong thì cũng không dám phản bác, nghĩ lại lúc kia hắc lôi cùng kiếm quang chém lên người Tà thú hắn đã không nhịn được mà rùng mình.
“Các ngươi sinh ra ở trong Lý gia ta là các ngươi may mắn, thế nhưng các ngươi cần phải nhớ kỹ đây là Lý gia cường đại mà không phải bản thân các ngươi cường đại, Võ đạo thế giới thiên kiêu vô số, các ngươi tuyệt đối không được xem thường bất luận người nào, giữ lấy tâm thế này thì ngày sau các ngươi mới có thể vì Lý gia ta đảm đương một phía”. Lý Dược Thánh liếc nhìn mấy người còn lại răn dạy.
“Các ngươi nhớ lấy, Võ đạo thế giới Nhân tộc cuối cùng là có chung một kẻ địch, nếu như không phải kẻ địch thì có thể giao hảo liền giao hảo, ngày sau nói không chừng là ở Cổ Yêu chiến trường sẽ gặp lại, cao giai pháp sư ở trên chiến trường có ưu thế thế nào không cần ta phải nói đúng không?”.
“Vâng! Chúng ta sẽ ghi nhớ Dược Thánh thúc phụ dạy dỗ”. Mấy vị võ giả Lý gia nghe vậy thì nhìn nhau, sau đó đều khom người nói.
“Hai người này không đơn giản, nói không chừng là có thể cùng Lý gia ta Đế tử tranh đoạt một trận!”. Lý Dược Thánh nhìn hướng bóng lưng của Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt lẩm bẩm.
“...”. Mấy vị võ giả Lý gia mơ hồ nghe được thì đều trừng mắt kinh hãi, chỉ có bọn hắn thân là Lý gia tộc nhân mới biết Lý gia Đế tử cường đại đến đâu, Lý Dược Thánh lại đánh giá hai người kia có thể cùng Lý gia Đế tử tranh đấu thì phải mạnh đến nhường nào? Tại bọn hắn xem ra thì cho dù là hai người thất bại trong tay Lý gia Đế tử thì cũng là một chuyện đáng tự hào!
Âm thầm kinh hãi xong thì bọn hắn lại có chút chờ mong, Lý gia Đế tử chính là thiêu kiêu đứng đầu của Lý gia đương đại, y cũng đã đi vào di tích này, nói không chừng là thực sẽ cùng hai người Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt va chạm.
Bên kia Đoạn Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt đã đi xa cách một khoảng với mấy người Lý gia, hai người đi đường đã không trùng lặp với lúc đi nhổ linh dược lúc trước nên chỉ cần là nơi chưa có võ giả hay Tà thú đi qua thì đều sẽ có thể nhổ được linh dược, đương nhiên, nơi như vậy đã không có nhiều, hai người thu được linh dược cũng không nhiều.
“Chúng ta cứ tiếp tục như vậy?”. Đoạn Ngọc nhíu mày nhìn sang Cơ Tử Nguyệt hỏi. Hắn tuy là Hoàng tử nhưng từ nhỏ đều chưa từng làm qua hành động kiêu căng như vậy, hiện tại biểu hiện thực để hắn không thích ứng.
“Tiếp tục!”. Cơ Tử Nguyệt gật đầu. “Chúng ta cần làm là khắc sâu vào tâm trí của võ giả khác, như vậy sau đó cho dù là có người đặc biệt chú ý đến chúng ta thì cũng không liên tưởng đến thân phận trước đó của chúng ta”.
“Ừm?”. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút thì cảm thấy không có vấn đề, Cơ Tử Nguyệt tính toán cũng không sai. Chính ở lúc này thì hắn cảm nhận được một cỗ tà khí cường đại, chỗ đó tất nhiên là có một con Tà thú. Chỗ kia không có lực lượng ba động nên hẳn là không có chiến đấu, như vậy thì có khả năng cao là chưa từng có võ giả tiến đến, con Tà thú dừng lại không có tiếp tục di chuyển thì tự nhiên là có linh dược.
“Đánh nó!”. Cơ Tử Nguyệt sau đó rất nhanh cũng đã phát hiện ra con Tà thú kia khí tức, nàng cơ hồ là không chút suy nghĩ nhiều đã liền nói. Lời còn chưa dứt thì đã câu thông thiên địa Kim chi lực ngưng thành ba đạo kiếm thể đánh về phía xa.
Đoạn Ngọc thấy vậy thì thoáng chút hâm mộ, hắn có khả năng thôi động thiên địa Lôi chi lực mạnh hơn Cơ Tử Nguyệt rất nhiều nhưng lại không có pháp thuật tương ứng, câu thông thiên địa Lôi chi lực thì cũng không thể phát ra công kích ở khoảng cách xa, công kích còn chưa đến thì thiên địa Lôi chi lực đã tan rã.
“Xuy”. “Xuy”. “Rống”. Cơ Tử Nguyệt đánh ra ba đạo kiếm thể lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía còn Tà thú kia, không được bao lâu thì một tiếng rống giận xen lẫn đau đớn vang vọng tứ phương. Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt nhanh chân đi đến đây thì đã thấy được một đôi mắt hung tợn khóa chặt hai người.
Đây là một con Tà thú hình thể giống như sư tử, khác biệt đó là trên người nó toàn là vảy nhọn tỏa ra hàn mang khiếp người, từ hình thể cùng khí tức đến xem thì thực lực của nó sợ là cũng không dưới Động Thiên cảnh tầng ba, khả năng cực cao là có thể địch nổi Động Thiên cảnh tầng bốn.
Cơ Tử Nguyệt đánh ra ba đạo kiếm thể nhưng chỉ có hai đạo đánh trúng con Tà thú này, trên lưng của nó hai vết thương đang rỉ máu chính là minh chứng rõ ràng nhất.
“Đùng!”. Đoạn Ngọc đứng ở khoảng cách ba mươi trượng mới câu thông thiên địa Lôi chi lực đánh ra một đạo hắc lôi bổ về phía Tà thú, đây cũng là hắn tự cho mình một cái ước định phạm vi công kích.
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com
Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc
Bình luận truyện