Chương 260: Nhất chiến thành danh
“Đi!”. Thương hình chân nguyên gần như vô hình, ở khoảng cách gần Đoạn Ngọc cũng chỉ thấy được bóng mờ tinh quang, nếu là ở khoảng cách xa sợ là không thấy được, thế nhưng sau khi hắc lôi bám lên đó thì nó giống như một mũi tên lôi đình, theo tinh thần lực của Đoạn Ngọc khống chế lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Tà thú. Trong khoảnh khắc đó Đoạn Ngọc có loại cảm giác bản thân vừa mới đánh ra một cái pháp thuật.
Pháp thuật bản thân là phương pháp sử dụng thiên địa chi lực đến công kích mà thôi, phân chia mạnh yếu là vì hiệu quả mạnh yếu khi vận dụng thiên địa chi lực, Đoạn Ngọc tự mình đưa ra phương pháp vận dụng thiên địa Lôi chi lực của riêng hắn tự nhiên cũng có thể xưng là pháp thuật, chỉ là không biết uy lực của nó đạt đến mức độ nào.
Tà thú nhìn thấy lôi tiễn đánh tới thì lập tức muốn né tránh, thế nhưng lôi tiễn này cùng với hắc lôi trước đó khác biệt, tốc độ rõ ràng là nhanh hơn, Tà thú không kịp tránh chỉ có thể đem một thân Tà khí bốc lên hình thành màn chắn, cộng thêm vào lân giáp cứng rắn chính là thủ đoạn phòng ngự của nó.
Trước đó cho dù là Đoạn Ngọc đánh ra hắc lôi hay Cơ Tử Nguyệt đánh ra kiếm thể đều không thể hoàn toàn xuyên qua hai tầng phòng ngự này, điều này dẫn đến công kích của hai người cho dù đánh trúng Tà thú thì cũng không thể mang đến vết thường chí mạng. Trước đó công kích chỉ có thể xem như là đang tiêu hao lực lượng của Tà thú mà thôi.
“Ầm”. “Rống”. Thế nhưng lúc này lôi tiễn khác biệt, Đoạn Ngọc lấy tinh thần lực bọc lấy chân nguyên hình thành thương hình đánh ra Đại thành Tật Lôi Thương pháp cùng dẫn động thiên địa Lôi chi lực đã vượt qua phạm vi vốn có của Tật Lôi Thương pháp, trong lôi tiễn ẩn chứa lực lượng vượt xa Đoạn Ngọc cũng như Tà thú tưởng tượng.
Lôi tiễn vừa đụng vào tầng Tà khí do Tà thú phát ra đã lập tức bạo liệt, một cỗ xé rách lực lượng đáng sợ bộc phát đánh lên người Tà thú khiến cho chỗ đó một nhóm lân giáp vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe khiến cho Tà thú đau đớn gầm lên, trong mắt nó xen lẫn hồ nghi cùng sợ hãi. Lôi tiễn này cũng là hắc lôi lúc nãy, uy năng làm sao lại chênh lệch lớn như vậy?
Đoạn Ngọc cũng là kinh ngạc, một kích vừa rồi đánh ra uy năng chắc chắn là không dưới Động Thiên cảnh tầng ba, thêm vào tốc độ cực nhanh thì Tà thú có thực lực Động Thiên cảnh tầng bốn cũng khó mà ngăn cản.
Phải biết là lúc này hắn chỉ vận dụng lực lượng của Nhị giai đỉnh phong nguyên thần mà thôi, câu thông đến thiên địa Lôi chi lực tương đương với Luân Hải cảnh tầng chín công kích, thêm vào đặc tính phá hoại của Lôi chi lực thì cũng mới miễn cưỡng đạt đến Động Thiên cảnh tầng một. Sau khi vận chuyển dựa theo ‘pháp thuật’ mà hắn nghĩ ra thế mà lại đánh ra công kích cường đại như vậy quả thực là ra khỏi suy nghĩ của hắn.
Nếu là hắn toàn lực thôi động nguyên thần lực lượng câu thông thiên địa Lôi chi lực đánh ra ‘pháp’ thuật’ này thì sẽ cường đại đến mức độ nào? Nghĩ đến đây Đoạn Ngọc trái tim đều có chút đập nhanh.
Biến hóa bất ngờ dẫn đến tất cả võ giả đang chú ý đến trận chiến này kinh sợ, trong đó bao quát cả Cơ Tử Nguyệt. Nàng vốn là muốn Đoạn Ngọc tranh thủ một chút thời gian cho nàng tụ lực mà thôi, hắn đây là đang tranh thủ cho nàng? Công kích kia đến vài lần không nói là muốn mạng của Tà thú, thế nhưng là muốn đem nó đánh thành trọng thương không phải việc khó.
Những võ giả đang âm thầm quan sát ở chỗ xa thì đều run rẩy, trước đó bọn hắn đều cho rằng Đoạn Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt liên thủ nhưng vẫn là lấy Cơ Tử Nguyệt làm chủ, bây giờ xem ra tuyệt đối không phải như vậy!
Quan trọng hơn đó là Đoạn Ngọc biểu hiện bản thân là pháp sư, bằng vào một chiêu kia nếu là công kích tầm xa thì trong di tích này có vị võ giả nào có thể chống đỡ được một kích?
Mặc dù nói một chút võ giả có khả năng phát ra thực lực cường đại vượt ra hạn chế Luân Hải cảnh đỉnh phong nhưng đó chỉ là lực công kích mà thôi, khả năng phòng ngự có người nào có thể so được với con Tà thú giống sư tử kia?
Đơn đả độc đấu trong di tích này sợ là không có bất luận người nào có thể dám nói chắc có thể địch nổi Đoạn Ngọc!
“Pháp võ dung hợp kỹ! Hắn chắc chắn là vận dụng pháp võ dung hợp kỹ!”. Chợt có võ giả thét lên.
“Hừ! Ngu xuẩn!”. Ngay lập tức đã có võ giả hừ lạnh mắng. “Hắn vận dụng thủ đoạn gì thì có quan trọng sao? Một chiêu này không thể giải là được rồi, quản hắn dùng thủ đoạn gì”.
“Các ngươi nhớ kỹ, trong di tích không phải bất đắc dĩ tuyệt đối không được cùng hai người này xung đột”. Y quay đầu nhìn lại mấy vị võ giả đứng sau mình ngưng trọng nói. Tại y xem ra thì sau trận chiến này Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt thanh danh sẽ truyền ra khắp di tích, sau khi đi ra khỏi di tích cũng sẽ có rất nhiều thế lực tò mò về thân phận của hai người.
“Vâng!”. Sau lưng y mấy vị võ giả trọng trọng gật đầu, dĩ nhiên là đều âm thầm ghi nhớ hình ảnh của Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt.
Sau đó vị võ giả dẫn đầu cũng dẫn theo mấy vị võ giả kia rời đi, tại y xem ra thì tại đây hai gốc Thất giai linh dược đã không đến phiên bọn hắn, vì hai gốc Thất giai linh dược mà cùng hai vị pháp sư thần bí cường đại kia đối địch không đáng. Dù sao thì trong Dược điền này cũng không thiếu Thất giai linh dược, liền Thánh dược y cũng đã thấy qua.
Ngoài nhóm võ giả này ra còn có mấy nhóm võ giả âm thầm rút đi, võ giả dẫn đầu cảm thấy lưu lại ở chỗ này quan chiến thì không bằng đi tìm những linh dược khác còn sót lại trong Dược điền.
Đương nhiên, có võ giả rời đi thì cũng có võ giả lưu lại, trong đó thậm chí là có chút người có ý nghĩ ma quỷ.
“Rống”. Đoạn Ngọc lúc này không có thời gian để ý những võ giả kia, sau một kích kia hắn rõ ràng là cảm nhận được Tà thú đối với hắn sinh ra sát ý mạnh hơn, thế nhưng nó đến cũng vẫn là dừng lại ở gần hai gốc Thất giai linh dược. Chợt Tà thú ngẩng đầu hướng thiên không gầm thét, thanh âm vang vọng tứ phương.
“Lục công tử, nó muốn kêu gọi đồng bạn!”. Đoạn Ngọc còn đang nghi ngờ thì nghe được Cơ Tử Nguyệt truyền âm.
“Tử Nguyệt cô nương cần nhanh lên”. Đoạn Ngọc truyền âm đáp lại, cùng lúc lại một lần nữa ngưng tụ chân nguyên chi thương rồi câu thông thiên địa Lôi chi lực, thoáng chốc đã lại đem một cái lôi tiễn bắn về phía Tà thú.
“Rống”. Tà thú một lần chịu thiệt nên lúc này không dám xem nhẹ công kích của Đoạn Ngọc nữa, nó không lựa chọn chạy trốn mà dẫm chân xuống đất đem một tầng thổ nhưỡng bốc lên hóa thành một bức tường dày hơn nửa trượng chặn ở trước người, cùng với đó nó một thân phòng ngự cũng mở ra.
“Hắc hắc...”. Đoạn Ngọc thấy vậy thì cười lành lạnh, nếu như hắn đánh ra lôi tiễn chỉ đơn thuần là pháp thuật thì tự nhiên là sẽ đâm vào tường đất, thế nhưng lúc này hắn tinh thần lực vẫn đang khống chế chân nguyên ngưng thương, trong phạm vi bao phủ tinh thần lực của mình hắn hoàn toàn có thể điều khiền lôi tiễn dựa théo ý mình.
“Vù”. Ầm”. Thế là một màn quỷ dị xuất hiện, lôi tiễn mắt thấy muốn đâm vào tường đất thì đột nhiên chuyển hướng lao quanh nửa vòng lách qua tường đất đâm vào Tàn khí chướng do Tà thú mở ra nổ tung, xé rách chi lực lượng đại một lần nữa đánh lên người Tà thú, mà lại lúc này là đánh lên phần bụng.
“Ngao...”. Tà thú giống giận vừa đau vừa sợ, nó làm sao cũng không ngờ được công kích của Đoạn Ngọc lại có thể đổi hướng lách qua tường đất đánh trúng nó, tiếp tục như vậy thì còn đánh thế nào? Cũng còn tốt đó là một đạo lôi tiễn này uy năng so với trước đó yếu hơn một mấy phần, nếu không phải vậy thì nói không chừng phần bụng của nó đã bị đánh thủng.
Đoạn Ngọc cũng nhận ra điểm này, lôi tiễn uy lực so với trước đó kém hơn không ít, đại khái chỉ là tương đương với Động Thiên cảnh tầng hai công kích mà thôi, nếu như không phải đánh lên phần bụng của Tà thú thì cũng không thể mang đến vết thượng nặng cho nó.
Xung quanh còn lưu lại một chút võ giả thì đều hoảng sợ, Đoạn Ngọc đánh ra thủ đoạn quả thực là quá quỷ dị, lôi tiễn kia về phương diện nào đó đã phá vỡ Võ đạo thế giới nhận thức, không giống với pháp thuật đơn thuần, càng không phải là pháp võ dung hợp kỹ.
“Nguy hiểm!”. Lúc này Đoạn Ngọc tinh thần lại hơi chút run lên, hắn theo bản năng cảm nhận được tử vong uy hiếp, chỗ xa Tà thú hai mắt nhìn về phía hắn đã bốc lên huyết quang dọa người, sau đó nó chợt lao về phía trước muốn chủ động công kích hắn.
******** Hôm nay có chút việc, lên chương sớm :)
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com
May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v
Bình luận truyện