Luân Hồi Thương Đế

Chương 261: Tự sáng tạo pháp môn




Tà thú tốc độ cực nhanh, Đoạn Ngọc nhìn thấy nó thì đã giống như súc địa thành thốn vung lên song trảo chụp lên đỉnh đầu hắn, tư thế kia thực giống như muốn một lần đem hắn chụp chết.

“Cửu Ảnh Biến!”. Đoạn Ngọc lâm nguy không loạn lập tức đem thân pháp thôi động đến cực hạn, thân hình của hắn thoáng chốc tách ra thành bốn đạo thân ảnh.

“Ầm”. Tà thú thực lực cường đại, hình thể cũng rất to lớn, điều này dẫn đến phạm vi công kích của nó rất lớn, Đoạn Ngọc dù là đã tách ra thành bốn đạo huyễn ảnh thì cũng không thể hoàn toàn tránh thoát công kích của Tà thú, ba đạo huyễn ảnh trong đó phá toái, Đoạn Ngọc chân thân thì gần như chống đỡ năm thành lực lượng công kích của Tà thú, thân hình nhanh chóng hướng về phía sau rút lui.

“Rống”. Tà thú một kích không có lập tức đem Đoạn Ngọc đánh chết thì liền gầm lên giận dữ dẫm đạp mặt đất vọt lên truy kích, một đôi vuốt sắc mang theo hàn mang khiếp người trực chỉ Đoạn Ngọc phần ngực và cổ họng.

“Muốn chết!”. Đoạn Ngọc nội tâm hừ lạnh, chân nguyên theo đó phóng thích bị tinh thần lực bọc lấy thoáng chốc ngưng thành thương hình, sau đó thiên địa Lôi chi lực cũng hiện lên. Hắn vừa khẽ quát một tiếng thì cũng đem lực lượng vừa mới ngưng tụ ném về phía Tà thú, tại khoảng cách gần như vậy nó tất nhiên là không thể né tránh.

“Ầm”. “Ngao...”. Tà thú quả thực là không có ý định né tránh, song trảo của nó chụp xuống trực tiếp đụng vào hắc lôi, lực lượng cuồng bạo lập tức bạo liệt đánh lên song trảo của Tà thú khiến cho nó đau đớn gầm lên, thế nhưng nó cũng không vì thế mà buông bỏ truy sát Đoạn Ngọc. Thân hình to lớn của nó mang theo huyết quang trực tiếp phá tan lôi quang tiếp tục đánh về phía Đoạn Ngọc.

Đoạn Ngọc nội tâm chấn động, hắn dĩ nhiên là có chút xem thường ý nghĩ muốn giết hắn cũng như khả năng chịu đựng của con Tà thú này, nó rõ ràng là muốn lấy thương đổi thương cũng phải đem hắn đánh chết. Đoạn Ngọc lúc này đã không kịp tiếp tục phát động công kích, hắn chỉ có lựa chọn tránh đi hoặc trực tiếp đối đầu với con Tà thú này.

Thế nhưng chính ở lúc này Đoạn Ngọc nhìn thấy phía sau lưng Tà thú hiện lên một đạo kim quang, tại kim quang phía sau thì chính là Cơ Tử Nguyệt.


“Xuy”. “Phốc”. Tà thú đang truy sát Đoạn Ngọc giống như cảm nhận được cái gì mà thoáng dừng lại quay đầu nhìn về phía sau, đối diện với nó là một đạo kim quang lấy tốc độ cực nhanh phóng đại, tại lúc nó còn chưa kịp phản ứng thì kim quang đã lướt đến từ phía sau chếch lên đâm xéo xuống lưng nó, vảy ngược mà nó tự hào trước mặt kim quang này phảng phất như đậu phụ không chịu nổi một kích, kim quang cứ như vậy trực tiếp đâm xuyên qua lưng nó rồi thẳng xuyên qua bụng đâm xuống mặt đất.

“Rống...”. Tà thú thoáng im bặt, sau đó nó liền cảm nhận được một cỗ đau đớn vô hạn trùng kích khiến nó không nhịn được mà rú lên, thế nhưng sau đó tình cảnh còn đáng sợ hơn xuất hiện, tại chỗ vết thương bị kim quang đâm xuyên lại bốc lên kim quang vạch thành hai đường vòng quanh bụng nó, huyết thủy theo đó bắn ra, hình thể to lớn của nó cứ như vậy tách thành hai phần vô lực đổ xuống. Tà thú chết không nhắm mắt.

Đoạn Ngọc mí mắt cuồng chuyển, tại khoảng cách gần hắn thấy được kim quang chỉ là phần lõi của một đạo kiếm quang lớn do Cơ Tử Nguyệt tích súc thiên địa Kim chi lực đánh ra, uy năng của nó thì không cần phải nói, có thể trực tiếp chém Tà thú làm đôi đem miểu sát thì uy năng chí ít cũng là Động Thiên cảnh tầng bốn đỉnh phong công kích!

Xung quanh còn có một chút võ giả lưu lại quan chiến đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không thấy rõ được kim quang nhưng uy thế của nó vô cùng đáng sợ, trực tiếp chém con Tà thú có thực lực Động Thiên cảnh tầng bốn làm hai là minh chứng rõ ràng nhất.

“Lục công tử không sao chứ?”. Lúc này Cơ Tử Nguyệt cũng giống như thiên nữ hạ phàm từ thiên không hạ xuống trước mặt Đoạn Ngọc khẽ truyền âm, Đoạn Ngọc lúc này rõ ràng là cảm nhận được khí tức trên người nàng có chút hỗn loạn. Chốc lát sau hắn đã hiểu ra vì để đánh ra một kiếm kia thì nàng cũng phải đánh đổi không nhỏ, cần thời gian tích lũy lực lượng chỉ là một trong điểm yếu của một kiếm kia mà thôi.

“Tạm thời vẫn được!”. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu truyền âm. Thoáng chút dừng lại hắn vẫn là không nhịn được hỏi. “Vì giết còn Tà thú này mà bỏ ra như vậy có đáng hay không?”. Tại hắn xem ra thì mục đích ban đầu mà bọn hắn muốn khi chủ động công kích con Tà thú này đã đạt được, Cơ Tử Nguyệt không cần đem đòn sát thủ cũng lấy ra để giết nó.

“Lục công tử liền pháp môn tự sáng tạo cũng lấy ra thì ta làm sao có thể lạc hậu được?”. Cơ Tử Nguyệt cười thâm ý nhìn Đoạn Ngọc đáp. “Huống chi là thực lực của chúng ta càng biểu hiện ra cường đại thì người khác càng không dám nghi ngờ chúng ta, cho dù là bọn hắn nghi ngờ thì cũng phải ước lượng một chút lực lượng của bản thân”.

Đoạn Ngọc nghe vậy thì thoáng chút trầm mặc, hắn thực là không nghĩ đến Cơ Tử Nguyệt mỗi một bước hành động lại đều đang có đủ loại tính toán, so về tâm cơ thâm trầm hắn xa xa không thể so được với nàng.



Về phần cái gọi là pháp môn tự sáng tạo kia hắn xem như nghe không hiểu, trước mắt đây cũng mới là một cái ý tưởng của hắn mà thôi, còn chưa tính là tự sáng tạo pháp môn. Trong võ đạo thế giới từng xuất hiện một chút thiên kiêu tự sáng tạo pháp môn nhưng bọn hắn đều cần thời gian rất dài mới có thể thành công, Đoạn Ngọc cho dù tự phụ hơn nữa thì cũng không dám nói bản thân có thể trong lúc nhất thời nảy ra ý tưởng đã thành pháp môn.

“Lục công tử sau đó nếu như có chỗ muốn tham khảo thì có thể hỏi ta, ta đối với việc sáng tạo pháp môn vô cùng hứng thú, cũng có thể giúp ngươi rất nhiều”. Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy Đoạn Ngọc im lặng thì lại cười nói. “Bây giờ chúng ta nên thu linh dược rồi rời khỏi đây đi”.

Đoạn Ngọc hơi chút híp mắt nhìn thật sâu Cơ Tử Nguyệt xong chợt vung tay đem thi thể của Tà thú thu lấy, cùng lúc đó hắn đã âm thầm đánh một tia Tịch diệt chi lực vào thi thể Tà thú.

“...”. Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy như vậy thoáng chút kinh ngạc nhưng cũng không để ý, tại nàng xem ra thì Đoạn Ngọc là muốn từ thi thể của Tà thú mò chỗ tốt mà thôi, so với giá trị của Thất giai linh dược chênh lệch cực lớn. Nàng đem hai cây Thất giai linh dược nhổ lên xong thì ném một cây cho Đoạn Ngọc. Sau đó nàng cũng tùy tiện xác định một cái phương hướng rồi cất bước.

Đoạn Ngọc tiếp lấy linh dược liền đưa vào trong nhẫn trữ vật, sau đó hắn cũng nhanh chân đuổi theo sau lưng Cơ Tử Nguyệt. Bất kể thế nào thì hiện tại hai người cũng không tiện lưu lại nơi này, số lượng võ giả trước đó rời đi không ít nhưng lúc này lại đang có càng nhiều võ giả hơn đi ngang qua, lựa chọn tránh đi sẽ có thể bớt đi một chút phiền phức không đáng có.

“Hai người này rút cục là thiên kiêu từ chỗ nào đi ra? Thật đúng là một cái so với một cái đáng sợ!”. Đợi Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt thân ảnh biến mất thì một chút võ giả mới đi đến chỗ hai người chém giết Tà thú, trong đó một người cảm khái.

“Ừm, vốn cho là quỷ diện pháp sư kia đã đáng sợ thì bạch diện pháp sư lại phát ra một chiêu càng thêm kinh khủng, Tà thú thực lực so ra không kém Động Thiên cảnh tầng bốn lại cứ như vậy bị một chiêu chém làm đôi!”. Có võ giả đồng tính nói.

“Cũng không thể nói như vậy, bạch diện pháp sư đánh ra sát chiêu cần có thời gian tích lũy, so ra không bằng với quỷ diện pháp sư có thể thuấn phát quỷ dị lôi tiễn, người nào bị hắn nhắm vào thì e là khó mà sống sót đi ra di tích”.



“Cái gì quỷ diện, bạch diện, theo ta thấy hai người này là một thiện một ác, bọn hắn hình tượng chính là như vậy”. Lại có võ giả ánh mắt hơi có hưng phấn cuồng nhiệt nói.

Sau đó không lâu thì trận chiến này của Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt cũng được truyền đi, một chút võ giả dẫn đầu đặt cho bọn hắn biệt danh là Thiện Ác pháp sư, hình tượng cũng như một chút phương thức công kích sát phạt của hai người được miêu tả vô cùng rõ ràng.

Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt lúc này đúng thực là bốn phía đi loạn, hai người nếu là gặp được Tà thú thì đều không ngần ngại ra tay chém giết, loại Tà thú cường đại giống như con Tà thú đầu tiên hai người liên thủ đánh giết trong Dược điền không nhiều, bọn hắn gặp được Tà thú tiếp theo đều không mạnh như vậy, lúc liên thủ chém giết cũng không quá tốn sức.

Đối với võ giả ở giữa tranh đấu bọn hắn xem như không thấy mà chỉ đi ngang qua, thế nhưng nếu là gặp được Tà thú đang cùng võ giả chém giết thì bọn hắn sẽ xuất thủ. Thời gian không đến một ngày hai người thu hoạch được một lượng kha khá linh dược, cùng với đó thì danh tiếng của bọn hắn đã gần như truyền đi khắp Dược điền.

Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: vtruyen.com


Tam quốc + võng du + lĩnh chủ + sinh tồn, mỗi nông dân của main đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải ko buff lố, bao hay, truyện đã full 1k chương, mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện