Chương 4
Edit : Tiểu Hạ
Beta : Mộc, Tiểu Hạ
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI Truyện Bất Hủ ROSRY_HA. CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN
_________________________________________
A a a, con người xinh đẹp kia sờ tôi! Cô ấy còn xoa nhẹ cái bụng tôi!" Hamster nhỏ nhanh như chớp chạy ra, tiến vào trong kết giới biến thành một đứa nhóc.
Trắng trắng mềm mềm khuôn mặt nhỏ nhắn béo ục ục. Trên người mặc cái yếm đỏ giống như từ bên trong bức tranh tết đi ra khiến người ta yêu thích. Giờ phút này hắn đang đi chân trần chạy lại vẻ mặt vui sướng lại hướng về phía sau mang theo một chút khoe khoang cùng đắc chí.
Vốn đang là thời gian nghỉ trưa nhưng rất nhiều động vật đang nằm xoài trên mặt đất phơi nắng sôi nổi dựng lên lỗ tai. Bị hấp dẫn bởi những lời của hamster nhỏ, ló đầu ra tò mò hỏi: "Con người kia thật sự sờ ngươi?"
Việc Lam Phong phá cách mời một con người đã sớm lan truyền khắp trường học. Còn không đến dự khai giảng, cho nên cũng không ai có thể nhìn thấy con người trong truyền thuyết đó.
Nghe hamster nhỏ tinh đắc ý khoe khoang bọn họ ngầm cảm thấy hâm mộ nhưng càng có hứng thú đối với cô gái xông vào sinh hoạt của bọn họ hơn. Nghe nói cô là do vài vị đại yêu hết lòng đề cử. Đến cả Yêu giới nổi danh lừng lẫy - Phong Tứ đều đối xử với cô không giống với người thường.
Nhóm tiểu tinh quái chưa trải sự đời đều muốn đi nhìn chút. Xem cô gái kia rốt cuộc có gì điểm gì đặc biệt mà có thể làm lão đại của Yêu giới nhìn với con mắt khác.Nhưng nhóm tiểu tinh quái ngo ngoe rục rịch không thành lại bị hamster nhỏ đoạt trước.
"Cô ta và những con người ngoài kia có cái gì khác nhau sao?" Thỏ con đang gặm cỏ gần bớt thời giờ hỏi.
Nhóc mập mạp kéo kéo chính mình yếm đỏ, khen người nói thuận miệng nhặt ra: "Cô ta lớn lên đẹp, hơn nữa trên người mùi hương ngọt ngào."
"So với kẹo trái cây còn ngọt hơn sao?"
Hamster nhỏ hồi tưởng, nghiêm túc đáp: "Ừm ừm, so với trái cây đường còn ngọt hơn."
"Oa, vậy có thể đem cô ta ăn luôn sao? Thật muốn nếm thử vị ngọt của cô ta" Nhóm tiểu tinh quái bẹp bẹp miệng nhìn bầu trời xanh ảo tưởng nước miếng không tự giác chảy ròng ròng.
"Ai dạy các ngươi là có thể ăn thịt người?" Thanh âm trống rỗng bỗng vang lên khiến nhóm tiểu tinh quái bị dọa nhảy dựng theo bản năng hóa thành nguyên hình. Trong nháy mắt chẳng còn chút thanh âm nào ngoài tiếng sàn sạt của cỏ xanh.
Khác với nhóm tinh quái nhát gan hamster nhỏ lá gan lớn. Hắn không những không có bị dọa đến ngược lại bước chân ngắn nhỏ. Vươn hai tay nhỏ bụ bẫm bổ nhào vào người tới trong lòng ngực, thịt mặt đỏ phác phác, kinh hỉ nói: "Thời Quân ca ca!"
Thời Quân rầm rì một tiếng đuôi rắn thô tráng đem hamster nhỏ cuốn nâng lên cao lung lay vài vòng mới rơi xuống đất. Hamster nhỏ hưng phấn đến kêu chi chi bị quăng xuống mặt đất còn ôm đuôi Thời Quân không chịu buông tay.
Hơi câu môi dưới, Thời Quân trong lúc lơ đãng hỏi về Ninh Thu. Hamster nhỏ vốn là có hảo cảm đối với con người thơm ngọt. Nhưng khi Thời Quân cảm thấy hứng thú cũng không hề che giấu mà đem chuyện ban nãy nói một lần nữa. Nó còn bỏ thêm bao nhiêu cái nhìn chủ quan của chính mình vào. Mỗi lời nói của hamster nhỏ đều tỏ vẻ mình rất có hảo cảm đối với Ninh Thu.
"Chính là Tân Từ quá đáng ghét! Không chỉ khi dễ ta, còn không cho Thu Thu ôm ta!" Hamster nhỏ lòng đầy căm phẫn phun nước đắng. Ngay sau đó ngữ điệu thay đổi mang theo chút đáng thương vô cùng : "Bằng không, là ta có thể cùng Thu Thu chơi trong chốc lát."
Lại là Tân Từ. Tròng mắt Thời Quân xoay chuyển, ánh mắt lập lòe tay vuốt cằm bóng loáng. Thật lâu sau, hắn cười cong đôi mắt cảm thấy ngày sau sẽ có trò hay.
Thời gian nghỉ trưa trong phòng học cũng chỉ có Ninh Thu và Tân Từ. Ninh Thu nhìn Tân Từ một hồi không nói gì, không bao lâu liền gục trên bàn ngủ rồi. Chờ cô mở mắt, trong phòng học đã có đầy đủ học sinh. Mấy chục đôi mắt nhất trí nhìn cô. Ngay cả người thầy đứng trên bục giảng cũng đều trưng khuôn mặt hòa ái mà nhìn cô chằm chằm.
"Thật ngại quá em ngủ quên." Ninh Thu ngồi thẳng liên tục xin lỗi.
Thầy giáo đẩy đẩy mắt kính cười nói câu không có gì. Xác định Ninh Thu sẽ không ngủ tiếp mới bắt đầu giảng bài.
Xoa xoa đôi mắt còn có chút mỏi mệt. Ninh Thu không biết chính mình như thế nào lại ngủ sâu như vậy. Khi trước cô chỉ cần nghỉ ngơi hơn mười phút là tỉnh rồi. Nhưng hôm nay bất giác đã ngủ hơn hai giờ.
Buổi chiều cô vẫn nghiêm túc nghe giảng bài, làm bút ký. Thầy có trình độ rất cao nhưng Ninh Thu phát hiện học sinh ngồi ở phía dưới đều mơ màng sắp ngủ. Có mấy bạn thậm chí còn chảy nước dãi cả một bàn đem sách vở đặt trên bàn đều tẩm ướt.
Ninh Thu yên lặng thu hồi ánh mắt làm như không phát hiện, lâm vào hoang mang thật sâu. Ai cũng nói Lam Phong là một trường quý tộc nổi danh. Mỗi năm có vô số người thi đậu trường đại học trọng điểm.
Hôm nay ngồi ở chỗ này học một ngày. Ninh Thu cho rằng giáo viên của trường Lam Phong thật sự rất giỏi. Nhưng như vậy mới có thể dạy ra học sinh ưu tú, cô một chút đều không kinh ngạc.
Điều cô ngạc nhiên là học sinh ở đây mỗi người đi học cà lơ phất phơ. Tuy không chơi di động cũng không trộm nói chuyện. Mất công ánh mắt của Ninh Thu tốt. Ở phía trước xem bảng đen trong lúc vô tình ngắm thấy bạn học hàng phía trước dựng thẳng lên tới lật xem sách.
Trang giấy ố vàng chi chít chữ nhỏ, bên trong có chút nhân vật minh hoạ. Nhưng cách hơi xa, Ninh Thu thấy không rõ lắm rốt cuộc vẽ cái gì nhưng mơ hồ nhìn thấy một vài động tác.
Không đợi Ninh Thu suy nghĩ xem đó là vật gì, bạn học kia đã xem xong trang đầu. Trong nháy mắt khép lại quyển sách kia, Ninh Thu rốt cuộc cũng thấy được bìa sách có mấy dòng chữ to viết bằng bút lông : Tu luyện chỉ nam. Tên sách bên cạnh còn có vài chữ hơi nhỏ một chút , viết "Ở nhà lữ hành chuẩn bị công lược".
Ninh Thu mê mang mà đem tầm mắt thu hồi. Sở thích của các bạn học thật đúng là độc đáo. Cô tuy rằng không thể lý giải nhưng vẫn tôn trọng sở thích của các bạn
Đi học không cần nghe giảng đều có thể thi đậu đại học trọng điểm, Ninh Thu thở dài có chút hâm mộ. Loại bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu. Động tác cô nhanh nhẹn thu thập cặp sách. Lúc tan học liền mang cặp sách chuẩn bị đi về.
Bất quá cô mới ra khỏi cửa phòng học đã thấy vị đại thúc cho cô thức ăn đang đứng ở hành lang. Trong tay còn xách theo một túi hải sản tươi sống.
Thấy Ninh Thu ra tới, Ngư thúc cười tủm tỉm tiến lên. Không khỏi phân trần liền đem túi hải sản nhét vào tay cô, ánh mắt lộ ra tia vui sướng: "Bạn học hải sản này cháu lấy về ăn đi. Không cần ngại nhà ăn thật sự quá nhiều đồ rồi coi như giúp chú một chút đi."
Cũng không biết sức lực của Ngư thúc lớn như thế nào mà Ninh Thu bị nhét vào trong tay túi hải sản mà không thể từ chối. Rơi vào đường cùng cô đành nhận lấy. Nhưng vẫn lấy tiền từ cặp sách đưa Ngư thúc, coi như là chính mình mua.
Ngư thúc còn chưa nói xong học sinh từ trong phòng học bước ra ngăn trở hành động đưa tiền của cô.
"Cậu liền yên tâm mà nhận lấy đi. Cậu thích hải sản của Ngư thúc như vậy. Hắn vui còn không kịp, sao có thể thu tiền cậu nha ?" Thời Quân bay tới bên người Ninh Thu kề tai nói nhỏ.
Bên tai đột nhiên vang lên nói chuyện khiến Ninh Thu hoảng sợ. Nhưng khi bình tĩnh lại thì cô phát hiện Ngư thúc đã đi mất. Ninh Thu bỏ tiền vào cặp sách trầm mặc một lát lại quay đầu nhìn chằm chằm mắt cá chân của Thời Quân: "Chân cậu tốt rồi à?"
_______________________________________
Cảm ơn những bạn DiGiaicute, liuliuuuuu, ILoveMuaXuan đã giúp mình phát hiện và sửa những lỗi chính tả, lậm QT cho mình. Mình sẽ cố gắng để edit tốt hơn.
_________________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI Truyện Bất Hủ ROSRY_HA. CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN
Bình luận truyện