Luôn Có Lông Xù Xù Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 5-1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit : Mộc
Beta : Tiểu Hạ

________________________________________


Cô không phải không muốn chân Thời Quân mau lành chỉ là tốc độ này quá nhanh rồi.


Cậu vẫn mang giày cao gót nhưng nó rất khác so với đôi hồi sáng. Quần áo trên người cũng thay đổi thành bộ quần áo trông phong tao.


Một vài sợi tóc dài rũ ở trước ngực Thời Quân, cậu cười đến xán lạn lộ ra hàm răng trắng đều đặn: “Chân tớ khỏi rồi.”


Ninh Thu lại lâm vào trầm mặc ngay sau đó xách túi hải sản cúi đầu đi xa.


Bởi vì từ nhà đến trường có chút xa Ninh Thu về nhà đều phải đi xe buýt. Cô trong tay xách theo một túi hải sản cô tự nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý trên xe buýt. Hành khách phần lớn đều cố ý hay vô tình nhìn về phía cô. Còn có bác gái không sợ người lạ hỏi cô hải sản này mua ở đâu nhìn vừa lạ vừa to.


Thật vất vả về đến nhà thì thấy ba mẹ cô đã về nhà. Huyền quan vang lên tiếng mở cửa , Phương Lan liền từ phòng bếp ló đầu ra tiếp đón Ninh Thu rửa tay ăn cơm. Nhưng khi nhìn thấy túi hải sản trên tay cô, bà kinh ngạc: “Tại sao lại đi mua hải sản?”


 Chú thích : 
Huyền quan là khoảng cách giữa cửa chính với phòng khách



Trong túi có cua lớn, tôm biển linh tinh hỗn hợp t tràn đầy một túi. Trong túi không có thủy nhìn giống như là túi nilon bình thường miệng túi được buộc chặt bằng dây tơ hồng. Các loại hải sản đều tung tăng nhảy nhót trông như mới vừa vớt ra từ biển.


“Không phải con mua là đại thúc làm đồ ăn ở căn tin tặng nói là học sinh nhiều ăn không hết.” Ninh Thu mang theo cái túi vào cửa. Đem hải sản tươi sống giao cho Phương Lan còn chính mình đem túi sách nặng hạ xuống. Cầm ly uống vài ngụm nước lạnh, nước lạnh xuôi theo cổ họng trút xuống, cuối cùng làm tan một chút cái nóng như lửa đốt.


Tháng 9, thời tiết vừa oi bức lại nóng, cho dù mặt trời sắp lặn hoặc treo lơ lửng ở chân trời. Buổi chiều ánh chiều tà vẫn còn bao phủ, vẫn cứ nóng đến làm lòng người hoang mang. Trong phạm vi ở trường học vẫn không cảm thấy được cái nóng, nhưng khi bước ra khỏi cổng trường học thì hơi nóng cuồn cuộn kéo đến, mồ hôi ướt đẫm trên trán Ninh Thu.


Nghe con gái nói là một vị đại thúc ở căn tin tặng cho, Phương Lan trong lòng đương nhiên là nổi lên nghi hoặc. Trọng lượng và chất lượng của túi hải sản này ở trên chợ thế nào cũng phải bán mấy ngàn đồng tiền. Còn thuộc loại không quen biết. Ngày đầu tiên đến căn tin ăn cơm, người ta đưa cho lễ vật quý giá như vậy, Phương Lan làm sao có thể không hoang mang chứ?


Tuy rằng thanh danh bên ngoài trung học Lam Phong nhưng trên TV tài khoản công khai Wechat có rất nhiều bài báo cho rằng có người mượn lý do tặng đồ để thông đồng với các cô gái. Những người đó ôm ấp ý niệm kinh khủng trong đầu tiếp cận học sinh nữ không rành thế sự. Đợi các cô gái đó thả lỏng cảnh giác rồi người xấu đó sẽ lộ ra gương mặt dữ tợn.


Đại khái lúc bản thân còn trẻ cũng không rõ thân phận người từng bám theo mình. Phương Lan phá lệ cẩn thận, mẫn cảm ở phương diện kia. Cho nên lúc nghe Ninh Thu kể rõ chuyện sau khi trải qua. Bà mang theo một túi hải sản làm cũng không được, ném cũng không được. Cuối cùng quyết định đặt ở trong chậu nuôi dưỡng, để ngày mai Ninh Thu đem trả về.


Nghĩ đến bộ dáng thật thà của Ngư thúc, Ninh Thu cảm thấy mẹ mình suy nghĩ nhiều, nhưng cô cũng không có phản bác lại Phương Lan. Trong lòng cô hiểu được cha mẹ đang bảo vệ con cái.
Không định ăn Phương Lan trực tiếp đem một túi hải sản đặt trong chậu, vốn định đổ nước xuống nuôi. Kết quả vội vàng đi nấu canh, chớp mắt liền quên đến không còn một mảnh.


Ăn xong cơm chiều, Ninh Thu mang túi sách trở về phòng mình. Lão sư ở trung học Lam Phong dạy học tốt lắm không cho học sinh làm bài tập. Đừng nói là bài tập ở nhà, ngay cả bài tập ở trên lớp học cũng không có.


Ninh Thu đành phải tìm các sách bài tập và tư liệu hỗ trợ khoa giáo mà cô đã chuẩn bị trong lúc mình nghỉ hè. Chính mình làm bảng kế hoạch, mỗi ngày phải đạt được lượng bài tập nhiều hoặc ít.
Kim đồng hồ báo thức di chuyển sàn sạt, bất tri bất giác đến 23h. Ninh Thu không có thói quen thức đêm, thu thập xong sách giáo khoa cùng tư liệu hỗ trợ liền định đi ngủ. Đêm dài người yên tĩnh nằm ở trên giường, cô bỗng nhiên nhớ lại các loại việc kì lạ đã phát sinh.


_________________________________________


TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI Truyện Bất Hủ ROSRY_HA. CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện