Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Chương 124: Cung sầu (ngũ)



Thúy Quả xoay người  mang đến một chậu nước nóng, vắt một tấm khăn đưa cho y, không khỏi tỏ vẻ lo lắng "Tiểu chủ, sao hôm qua lại nằm ngủ luôn trên nhuyễn tháp mà không lên giường? Lúc Thừa tướng vào định cáo biệt chủ tử, nhưng thấy ngươi ngủ ngon quá nên không đánh thức, chúng nô tỳ cũng không dám làm ngươi mất giấc nên đã hầu quạt cả đêm sợ ngươi bị muỗi đốt. Nhưng mà tiểu chủ, ngươi lại nằm mơ thấy điều không nên thấy nữa rồi, lại còn nói sảng nữa chứ".

Nàng ta nhấn mạnh rất rõ câu cuối cùng, lại nói "Nô tỳ thấy tiểu chủ nên nghe lời Thừa tướng đại nhân, hiện giờ ngươi đã ở trong hậu cung, là người của Hoàng thượng, những chuyện gì đó nên quên hết đi thôi. Thử nghĩ xem, nếu có một đêm Hoàng thượng sủng hạnh tiểu chủ, ngươi trong đêm lại lỡ miệng mê sảng như hôm nay, vậy chúng ta nhất định sẽ đầu lìa khỏi cổ đó!"


Lam Hi Thần đưa khăn lại cho nàng ta, rất là bực bội đi về phía bàn trang điểm ngồi xuống, không vui nói "Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tên Hoàng thượng hoa tâm kia! Tốt nhất đừng để ta gặp hắn, nếu không, ta nhất định cho hắn đẹp mặt ra!".

Hắn mà là người tốt thì đã chẳng khiến Tư Đồ Gia Cẩn phải dứt tình vào cung, lại để mình xuyên qua ngay cả cơ hội đi tìm Nhiếp Minh Quyết cũng không có. Đáng ghét! Cực kỳ đáng ghét!

Thúy Quả sợ hãi quỳ trên mặt đất nói "Tiểu chủ, lời này không thể nói lung tung. Nếu bị người bên ngoài nghe sẽ bị chém đầu a!!!".

Lam Hi Thần hùng hồn nói "Hừ! Ta mới không sợ! Không phải chỉ là đầu chuyển nhà thôi sao?".

Đã chết sẽ chết, nói không chừng chết rồi còn có thể ra ngoài tìm một cái xác mới rồi đi truy gặp Hiên Viên Du. Nhưng....nói thì nói thế thôi chứ thật sự chết thì có thể đi tìm cái xác phù hợp khác sao?


Lúc này Tiểu An cuống quít tiến vào nội điện hô "Tiểu chủ! Không tốt rồi! Sở công công đến đây".

Lam Hi Thần nghi hoặc hỏi "Sở công công là ai?".

Thúy Quả nói nhỏ "Sở công công tên là Sở Tân, là chủ sự của Phượng Nghi cung, cũng là tâm phúc bên người của Hoàng quý phi nương nương".

Lam Hi Thần nghe thấy ba tiếng Hoàng quý phi, buông chiếc lược trên tay mà vòng ra bên ngoài nội điện, nhìn chằm chằm tên công công béo mập vẻ mặt gian trá tươi cười đang bước vào, hất hất cây phất trần, hơi khom người thỉnh an nói "Nô tài gặp qua Xác khanh tiểu chủ".

Lam Hi Thần nâng tay "Sở công công miễn lễ".

Sở Tân trào phúng giơ giơ khóe miệng, ngẩng đầu lên đúng lý hợp tình nói "Xác khanh tiểu chủ, Phượng Nghi cung cho mời, làm phiền tiểu chủ theo tạp gia một chuyến".

Lam Hi Thần linh cảm, Hoàng quý phi này đang yên đang lành đột nhiên mời tới ắt không có chuyện tốt gì. "Hậu cung không có gì là không tốt", trong đầu chợt hiện lên câu nói của Tư Đồ Gia Thành ngày hôm qua, Lam Hi Thần kìm lại cảm giác muốn mắng người mà đứng lên cười trừ, nói "Làm phiền Sở công công đi trước dẫn đường".


Sở Tân cười làm động tác mời, sau đó xoay bước rời đi, Thúy Quả thông minh vội vàng tiến lên giúp đỡ Lam Hi Thần, bước chân y rất chậm, cách Sở Tân ba bước xa mới nhỏ giọng nói "Hoàng quý phi kia là người thế nào? Ta nhớ trong phẩm bậc hậu cung của Tây khu đâu có phân vị này?".

Thúy Quả cũng nhỏ giọng "Nô tỳ không biết! Bất quá nghe đám cung nữ bên ngoài bàn tán, nói Hoàng quý phi là người rất xấu tính, ngay cả xuất thân còn thua cả một cung nữ nhưng dung mạo lẫn vận khí thật sự rất tốt cho nên mới được Hoàng thượng sủng ái, vì cô ta mà phá lệ không ít lần. Tiểu chủ, lát nữa gặp cô ta, người phải nói năng cẩn thận mới được".

Nghe xong, Lam Hi Thần kéo kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười trào phúng thản nhiên, chỉ sợ lời này bất quá chỉ là đồn đại, phải gặp thì mới biết được.
Thúy Quả đột nhiên run giọng "Tiểu chủ, nô tỳ thấy lo quá".

Lam Hi Thần nghiêng đầu ý hỏi nàng ta lo cái gì, Thúy Quả cúi đầu sợ hãi nói "Bây giờ nô tỳ mới nhớ ra một chuyện: theo hậu cung cung quy nữ phi nam thị cấp thấp phải hướng người có địa vị tối cao thỉnh an. Mặc dù trong tứ phi và tứ thần không có Quý phi và Vinh thần cũng không có Hoàng hậu và Hoàng thị, bất quá Hoàng quý phi  hiện giờ coi như là địa vị tối cao ở hậu cung nên ngày nào tiểu chủ cũng phải đi thỉnh an. Chỉ là gần mười ngày rồi, tiểu chủ.....vô tình rơi xuống nước lại phải điều dưỡng không thêm vài ngày, chúng nô tỳ lo lắng cho ngươi nên quên mất phải đi báo cáo nàng ta xin được miễn thỉnh an".

Nói cách khác không thông báo bệnh tình lại mà không đến thỉnh an, sẽ khiến Hoàng quý phi kia nghĩ rằng người của Tỏa Thúy cung không xem cô ta ra gì, với tính tình thất thường không tốt của cô ta, phen này đi chắc chắn lành ít dữ nhiều.
Lam Hi Thần hơi ngẩn đầu thở dài, thầm kêu thảm trong lòng. Trời ơi! Mới vào cung chưa được bao lâu, chẳng lẽ còn chưa làm được gì thì đã bị sao chổi chiếu xuống chứ?

Thúy Quả thấy Lam Hi Thần không nói lại càng thêm sợ hãi "Tiểu chủ, xin tiểu chủ thứ lỗi, nô tỳ cùng Tiểu An không phải cố ý muốn ngươi bị làm khó......".

Lam Hi Thần lắc đầu "Bỏ đi! Dù sao ngươi và Tiểu An đều vì lo cho ta. Giờ phải tới xem tình hình ra sao đã".

Sở Tân đột nhiên quay lại, lộ một nụ cười gian trá "Xác khanh tiểu chủ cần phải nhanh lên, nếu đi chậm nô tài cũng không thể giải thích hợp lý cho Hoàng quý phi nương nương được".

Lam Hi Thần nhìn nhìn Sở Tân, lại nhìn Thúy Quả đang run run bên cạnh, khách sáo nói "Công công đã có lòng tốt nhắc nhở , ta cũng không dám làm Hoàng quý phi đợi lâu".
Phượng Nghi cung và Chiêu Dương cung lần lượt là nơi ở của Hoàng hậu và Hoàng thị, nhưng hậu cung từ khi Long Thụy đế lên ngôi không có ai ngồi vào hai phân vị đó, mà Hoàng quý phi tuy là phi thiếp nhưng lại được cất nhắc nắm giữ phượng ấn cùng sách bảo, còn được Long Thụy đế phá lệ cho dời từ Hàm Tâm cung của sủng phi sang Phượng Nghi cung của Hoàng hậu, có thể thấy lời đồn Hoàng quý phi rất được sủng ái là thật.

Là một trong hai tòa cung điện lớn nhất hậu cung, không có gì ngạc nhiên khi có cảm giác nó đang nắm chặt một bảo vật quý giá, thần bí. Hình thức của nó có phần khác biệt, nền cao, chiều cao của nóc nhà chiếm gần một nửa, tâm trụ có chiều hướng hơi nghiệng càng làm cung điện thêm vẻ cao ngất mà ổn định. Bên cạnh cửa cung có hành lang, từ đó nhìn lại thì phía Hòa Thúy cung hình thức kiến trúc giống như một tiểu đình, tựa như đóa hoa đỗ quyên đảo ngược, vững vàng chìm đắm trong không khí hương thơm ấm áp đầu mùa thu. Lam Hi Thần không biết hành lang dài kia thông đi hướng nào, về sau mới biết nó kéo dài đến Duệ Đức điện của Hoàng triều Đại Thành Quốc, nơi của Long Thụy Hoàng đế. Chiêu Dương cung cũng có một hành lang kiến trúc giống như vậy. Sợi dây hành lang ấy tượng trưng: trong hậu cung, chỉ có chủ nhân Phượng Nghi cung và Chiêu Dương cung mới có tư cách từ tẩm cung của mình đi thẳng tới chính điện của thiên tử.
Tiến vào Châu Quang điện, xông vào mũi là mùi hương có chút nồng đậm đối với những người không quen, lưu ý một chút sẽ thấy nội viện rộng mở trải đầy các loại hoa mẫu đơn quý báu, bên cạnh còn có thêm trăm hoa đua nở.

Bước qua hành lang dài, cuối cùng cũng đến con đường đá đầy những đóa thược dược hồng phấn, bước trên thềm đá thứ nhất, đủ loại ánh mắt cùng nhan sắc mê người, thềm thứ hai...thứ ba, Lam Hi Thần thấy rõ, không phải đủ loại bất quá là nhóm hậu cung nữ phi nam thị.

Lam Hi Thần chậm rãi bước vào trong điện, nhìn đến hai bên sườn ghế nam nữ chia nhau ngồi phân biệt đang nhất tề nhìn về hướng mình, y không thể không nói trong lòng có chút không thoải mái, còn thấy vẻ mặt của nữ nhân một thân hoa lệ đầu đội mũ phượng châu quan, tư sắc xinh đẹp động lòng người đang ngồi ở ghế phượng trên cao nhìn mình nhìn mình chằm chằm. Lam Hi Thần có chút nhịn không được buồn bực, nhưng xuất phát từ địa phương không đúng cùng thân phận cùa mình, chỉ có thể theo lễ tiết mà tiến lên, hơi cúi đầu để tránh chạm tới ánh mắt của người kia, cung tay nói "Gặp qua Hoàng quý phi nương nương".
Hoàng quý phi ngồi ở trên cao hỏi vọng xuống "Ngươi chính là Xác khanh, Tư Đồ Gia Cẩn vừa mới nhập cung đó sao?".

Lam Hi Thần liền đáp "Phải".

Hoàng quý phi gằn giọng "Ngươi vào cung được mấy ngày mà không biết cái gì gọi cung quy phép tắc, lại phải để bản cung nhọc lòng "mời" ngươi tới đây giảng giải nữa à?".

Thúy Quả đứng phía sau sợ đến phát khiếp, vội quỳ xuống thay y thỉnh tội "Hoàng quý phi nương nương xin lượng thứ, tiểu chủ của nô tỳ vừa vào cung đã ốm nặng phải nằm trên giường dưỡng bệnh tới mấy ngày chưa kịp ra mắt nương nương, Tỏa Thúy cung lại ở quá xa mà không có lấy thêm một cung nhân, cho nên......".

Hoàng quý phi hừ một tiếng, nói bằng giọng nhát gừng "Thì ra Xác khanh bị bệnh nặng tới mức liệt giường mới không nhớ cho người tới thỉnh an. Thế mà bản cung lại nghĩ ngươi cảm thấy việc thỉnh an bản cung là không cần thiết cơ đấy!".
Cung nữ đứng hầu bên cạnh nàng ta trào phúng nhìn Lam Hi Thần, thái độ lấy lòng nói "Nương nương thân phận tôn quý, xin đừng tức giận mà tổn hại phụng thể".

Hoàng quý phi cười lạnh "Làm sao bản cung dám tức giận Xác khanh cho được? Bản cung ngược lại còn phải hỏi mấy câu quan tâm chứ. Không thì hắn làm sao để bản cung vào mắt? Chưa kể, sau này hắn được Hoàng thượng sủng ái, chắc bản cung cũng dám triệu hắn tới thỉnh an nữa đâu. Ngươi xem hắn ngay cả quỳ còn cảm thấy không đáng, vậy việc đến đây thỉnh an liệu có phải là đi tới nhìn cho vui không?".

Lam Hi Thần nghe tới đó liền ngẩn đầu lên, không khỏi cảm khái nữ tử ngồi trên ghế phượng quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành nhưng sau đó vội lấy lại thần trí, nói "Hoàng quý phi xin xét lại cho, ta vốn không hề biết hậu cung lại có quy định phải thỉnh an, lại càng không biết khi thỉnh an là phải quỳ? Nương nương bất quá lớn hơn ta vài tuổi, làm sao ta có thể quỳ trước ngươi bởi một hành động vốn là hậu bối dành cho trưởng bối?".
Lời này nói xong, nữ tử kia thở hồng hộc, hai mắt trợn trừng nhìn như hận không thể ăn tươi nuốt sống y, còn những người xung quanh thì xì xào bàn tán.

"Sao lại khờ khạo như thế? Đây có phải là nhi tử của thái sư không vậy?".

"Mặc kệ có khờ hay không, trước mắt tần thiếp thấy hắn xui xẻo bị người trên kia đem ra làm bình trút giận lẫn ghen tỵ rồi".

"Nhiều khả năng hắn chưa học cung quy. Thừa tướng đại nhân không cho người dạy dỗ đệ đệ trước khi tiến cung sao?".

"Kiểu người này....hy vọng sẽ không có thêm một Hoa Tuệ quý tần đáng thương nào nữa".

Hoàng quý phi sau một hồi trừng mắt, gương mặt diễm lệ kia đỏ bừng vì giận dữ, quát lớn "Xác khanh to gan! Ngươi có biết mình đang ở phân vị nào không mà lại xưng "ta" với bản cung?".

Thúy Quả không ngừng thỉnh tội, lại không ngừng níu gấu áo Lam Hi Thần nói "Tiểu chủ đừng hỏi nữa, hãy quỳ xuống thỉnh an, tránh chọc cho Hoàng quý phi thêm tức giận".
Lam Hi Thần nhíu mày, thực sự không hiểu cái gọi là thỉnh an cung đình hầu tước này. Quan trọng nhất là y không muốn quỳ, dù sao đối với một người như y mà nói thì cái quỳ chỉ hướng tới cha mẹ trưởng bối chính mình trong nhà lẫn trời đất, cùng lắm là lần trước Nhiếp Minh Quyết đăng ngôi vị chí tôn chứ không phải với một nữ nhân xa lạ lại không biết nói lý lẽ. Nhưng lúc này mà không quỳ, đợi hậu quả chỉ sợ y không có khả năng gánh vác. Áp chế không phục trong lòng, cố gắng khống chế cảm xúc, ở dưới rất nhiều ánh mắt quỳ xuống, cung kính nói  "Xác khanh không có ý đó". Chỉ cần thoáng chú ý có thể thấy bàn tay của Lam Hi Thần trong tay áo đang nắm chặt tới nổi gân xanh.

Đối với việc gần mười ngày không đi thỉnh an, cho dù Hoàng quý phi không thèm để ý cũng sẽ phạt y để tạo cung uy nên chắc chỉ trừng phạt nhẹ thôi. Lam Hi Thần mới đầu còn tự an ủi chính mình như vậy. Nhưng hiện tại đối diện với thái độ của Hoàng quý phi sợ là chỉ một lời nói một cái quỳ cũng sẽ không để nàng ta tha cho mình.
Quả nhiên, Hoàng quý phi giận đến mức nghiến răng nghiến lợi "Không dám? Vậy cái thái độ miễn cưỡng trên mặt ngươi lúc này là gì? Xác khanh đây là không phục bản cung sao?".

Lam Hi Thần mặt không chút thay đổi, đạm mạc nói "Xác khanh thật sự không dám".

Xoảng!

Chén trà tinh xảo cứ như vậy mà vỡ tan, Lam Hi Thần chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, lẳng lặng nghe nữ tử trên kia tức giận nói "Thế nhưng bản cung lại thấy ngươi không phải là không dám. Người đâu, lôi ra ngoài đánh hai mươi trượng cho bản cung!".

Lam Hi Thần khẽ cười một tiếng, dám thì phải làm thế nào mà không dám thì phải làm thế nào đây, kết quả còn không phải giống nhau cả ư? Mà khoan.....hai mươi trượng? Ta như thế nào lại vô cớ chịu đánh hai mươi trượng chứ?

Lúc này một vị nam thị trong chúng nam thị đang giả làm đầu gỗ mở miệng thay Lam Hi Thần cầu thỉnh "Nương nương, vừa rồi tần thị có nghe nói mấy ngày trước đây Xác khanh bị bệnh, thân thể không tốt cũng không có đi ra ngoài học hỏi, nghĩ đến hắn cũng không phải cố ý xem thường cung quy lễ giáo, khẩn cầu nương nương bỏ qua cho hắn lần này".
Lam Hi Thần khẽ nhìn về phía Lân nhi ngồi ở phía tay phải hàng năm vừa mới cất lời. Dung mạo thanh tú khí chất cao quý, áo dài lục sắc, cảm giác không sai nhưng trong mắt cùng ý cười mỏng manh bên môi làm cho người ta cảm thấy thâm tâm hắn cùng vẻ ngoài bất đồng, có cảm giác không thích lắm. 

Bên hàng nữ nhân có một người mặc hồng y cầm quạt tròn phe phẩy, hướng Hoàng quý phi nói "Nương nương bớt giận, Xác khanh là người mới vào cung, lễ nghi phép tắc hãy còn chưa quen cho nên mới không biết mặt mũi của mình lớn hay nhỏ, đã làm nương nương ra mặt "mời" tới đây, bị hỏi tội lại còn bày ra biểu tình một điểm cũng chẳng hề giống như là biết tội a!".

Hoàng quý phi kia tâm tình đang không tốt, nghe ca hai châm chọc thêm mắm dặm muối như vậy khiến nàng ta càng thêm không thoải mái, bất giác lướt mắt nhìn qua cả hai, cố nén giận mà tỏ ra khí chất tôn quý, nói "Nhu quý tần cùng Thận khanh ngày thường thế nhưng rất ít nói, nay như thế đột nhiên thay một cái tân nam thị đi cầu tình".
Nhu quý tần cười e thẹn "Tần thiếp ngày thường sợ mở miệng làm nương nương không vui, liền hạn chế nói, còn mong nương nương hiện tại có thể nghe được chút lời này của tần thiếp mà không cần trách cứ Xác khanh. Nương nương xem, dung mạo Xác khanh hoàn hảo như vậy, nếu đám thị vệ kia mà lỡ tay làm hắn bị xây xát chỗ nào đó trên mặt, hắn không đi tìm Hoàng thượng nói lý? Khi đó Hoàng thượng muốn bênh vực nương nương còn phải nén nhịn phủ Thừa tướng, vậy lại càng khiến cho Long nhan khó xử, và còn cho rằng nương nương giải quyết lục cung không ổn thỏa sao?".

Mấy lời này cộng thêm ý cười nơi khóe môi đủ cho thấy ẩn ý mỉa mai người nào đó thân phận thấp kém không có gia thế lại còn không có khả năng quản lý sự vụ hậu cung, thế mà Hoàng quý phi lại cho rằng Nhu quý tần đang giúp mình liền hướng nàng ta "Ừ" một tiếng rồi lấy lại bình tĩnh. Hành động này khiến cho đám phi thị bên dưới nhìn nhau với ý vị xem thường vị Hoàng quý phi không khác thùng rỗng kêu to bên trên.
Thận khanh cũng cười, nói vào "Riêng tần thị thì vì lo cho nương nương, muốn góp chút sức giúp nương nương thôi. Nương nương nghĩ xem Xác khanh có gia thế như thế nào, Hoàng thượng đối với hắn ít nhất vuốt mặt cũng phải nể mũi thái sư. Nếu nương nương mà phạt nặng hắn, hắn nhẹ thì vẫn tiếp tục không phục, nặng thì lại giống Hoa Tuệ quý tần tỷ tỷ của hắn hay Diệu Ý Vinh thần năm xưa, cả hai đều gia thế không nhỏ, đối với nương nương mà nói thật là bất lợi".

Hoàng quý phi nghe đến đó, hai chữ "gia thế" như tiếng sét đánh xuống người nàng ta, khiến nàng ta khí sắc dịu đi một chút, hậm hực nhìn Lam Hi Thần vẫn còn quỳ dưới đất, lạnh lùng nói "Nếu như Nhu quý tần lẫn Thận khanh đều thay ngươi cầu tình, bản cung sẽ không phạt nặng ngươi bằng trượng hình, nhưng để tránh ngươi sau này tiếp tục vi phạm cung quy phép tắc, coi trời bằng vung, bản cung phạt ngươi mỗi ngày sau khi thỉnh an thì ở yên trong Tỏa Thúy cung chép phạt một trăm lần cung quy. Tất nhiên, hôm nay cũng không ngoại lệ, ngay bây giờ ngươi ra ngoài trước Châu Quang điện, chép đúng một trăm lần cung quy cho bản cung rồi mới được về".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện