Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Chương 125: Cung sầu (lục)



Hoàng quý phi vừa dứt lời, lập tức có một cung nữ cầm theo một quyển toàn giấy trắng, lại một cung nữ khác cầm theo bút và nghiêng mực đi tới đưa cho Thúy Quả, lúc đưa còn cố tình ném thật mạnh khiến chút nước mực chưa khô trong nghiêng kia chao đảo, bắn một ít mực vào người Thúy Quả.

Lam Hi Thần suýt nữa nhịn không được cảnh ỷ thế hiếp người này, định đứng lên nói lý lẽ thì có một nam thị mặc bạch y ngồi ở đầu hàng nam thị lên tiếng hỏi “Nương nương, bên ngoài trời đã bắt đầu nắng lớn, đá hoa cương lại cứng, sao có thể để Xác khanh quỳ gối ở đó mà chép phạt được? Thần thị thấy hay là để hắn trở về nội cung của mình chép phạt thì hơn”.

Một nữ phi ngồi đầu hàng bên kia cũng lên tiếng xin xỏ giúp “Nương nương bớt giận, Xác khanh là người mới vào cung, nếu có gì sơ xuất thì từ từ chỉ dạy cho hắn sau. Có ai đảm bảo người mới vào cung lại không có sai sót được chứ?”. Cổ họng của nàng ta hình như bị thương, lời cầu xin như vậy lại càng nặng thêm phần nào xót xa.


Song, Hoàng quý phi giận tím mặt  “Cung quy không nghiêm nên phải tăng cường chỉnh đốn, người mới vào cung lại càng phải chịu giáo huấn nặng nề mới lấy đó làm bài học. Chẳng lẽ Tĩnh Đôn thần và Đoan Hiền phi cho rằng bản cung làm vậy là sai? Đừng quên, là hắn vi phạm vào cung quy trước, mà bản cung được Hoàng thượng giao quản lý lục cung, có quyền trách phạt và dạy dỗ những kẻ phạm quy, từ đó mới đem hậu cung đi vào nề nếp. Bây giờ trong mắt hắn đã không có tôn ti, nếu như sau này được nuôi dưỡng hoàng tử không biết hắn sẽ thế nào? Chẳng lẽ cả cái Đại Thành quốc này phải mang họ Tư Đồ nhà hắn à? Nếu hai ngươi cảm thấy bản cung làm vậy là không vừa mắt, có thể đi tìm Hoàng thượng thay Xác khanh cầu tình".

Bị nàng ta đem Hoàng Đế ra dọa, cả hai cũng chỉ nhìn Lam Hi Thần bằng ánh mắt lúng túng rồi im lặng.


Hoàng quý phi trông thấy Lam Hi Thần còn đang chậm rãi cầm ngay ngắn quyển sách trắng trong tay, cười lạnh một tiếng, chằm chằm nhìn y, hỏi “Xác khanh tự mình đi ra ngoài hay để bản cung sai người dìu người đi?”.

Lam Hi Thần nén giận, ngang nhiên nói “Không cần phải làm phiền nương nương như vậy”.

Tên Sở Tân kia mỉm cười, rũ mắt xuống hướng về y, nói “Mời Xác khanh đi!”.

Y cứ thế mà cùng Thúy Quả ra ngoài cửa Châu Quang điện, quỳ thẳng xuống, nói “Xác khanh này nhận phạt, vì nương nương là chủ vị nơi này, lại phụng mệnh Hoàng thượng chưởng chấp lục cung.” Y cũng không để ý vị Tĩnh Đôn thần kia ra sức nháy mắt ngầm bảo y đừng nói nữa, cũng không muốn ánh mắt người xung quanh phải bận tâm hoặc đồng tình hoặc vui sướng khi người gặp họa, khẽ ngẩng đầu “Điều không phải là Xác khanh đối với nương nương trách cứ vui lòng phục tùng, công đạo tự ở trong lòng người, không phải một hình phạt liền có thể định đoạt”.


Hoàng quý phi giận quá hóa cười “Được! Bản cung sẽ cho ngươi biết, công đạo ở trong tay Hoàng quý phi ta, hay là cái ngươi gọi là lòng người!”. Cô ta ném quyển sách dày cộm cỡ ba lóng tay từ trên tay của cung nữ đứng bên cạnh xuống dưới đầu gối của y, nhướn mày ra lệnh “Viết đi! Viết cho đẹp vào! Nếu không thì đừng trách bản cung không hài lòng mà bắt ngươi chép lại lần nữa”.

Sắp tới chính ngọ, ánh nắng nóng bức người, chợt có luồng gió mắt thổi ra từ bên ngoài Phượng Nghi cung. Lam Hi Thần chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn đảo qua, hướng toàn thân sở hữu lỗ chân lông khỏa tập mà đến.

Tĩnh Đôn thần nhíu mày, có chút tần ngần nói "Nương nương, bên ngoài thật sự rất nắng, Xác khanh lại vừa khỏi bệnh, nếu mà phải quỳ ở ngoài đó chép phạt thì sợ là không ổn chút nào".
Đôi lông mày Hoàng quý phi nhíu lại, cắt ngang lời hắn "Bản cung thấy không có gì là không ổn cả. Đáng lý ra hắn phải bị Trượng hình hai mươi roi, nhưng bản cung thương tình hắn vừa khỏi bệnh mới giảm hình phạt xuống như vậy. Lại nói người bệnh phải phơi nắng sớm mới mau khỏe, bản cung đây là giúp hắn đấy chứ".

Mắt thấy hắn không đành lòng còn muốn nói nữa, Hoàng quý phi đã hung hăng liếc hắn một cái, giọng giương cao như thị uy với tất cả "Quỳ viết cung quy cùng lắm là hai canh giờ, không gây chết người được đâu! Ngươi còn lắm lời, bản cung sẽ cho ngươi ra đó quỳ nốt”. Tĩnh Đôn thần bất đắc dĩ đành không lên tiếng nữa.

Người trong hậu cung coi trọng nhất là làn da nên không ai dám phơi làn da mềm mại trắng như tuyết của mình dưới trời nắng chói chang, điều đó chẳng khác gì lấy mạng bọn họ. Huống hồ, bọn họ đã quen sống an nhàn suиɠ sướиɠ, làm sao hiện tại có thể ngồi phơi nắng cùng với Lam Hi Thần? Và cũng vì mệnh lệnh của Hoàng quý phi được Hoàng Đế muôn vàn sủng ái kia nên đâu ai dám trái, chỉ sợ kết cục cũng sẽ phải quỳ như Lam Hi Thần, thế nên ngoại trừ Nhu quý tần và Thận khanh vẫn bình chân như vại, mọi người cũng chỉ dám mang vẻ mặt thống khổ cầu xin, giận mà không dám nói gì.
Lam Hi Thần vừa viết vừa cười mỉa trong lòng. Cái vị Hoàng quý phi này cũng coi như khổ sở trong việc dụng tâm. Được sủng ái như thế mà còn ngại không đủ, lại muốn tất cả phải cung cung kính kính với mình, đồng thời hành hạ để hạ thấp uy danh của những người cô ta không vừa mắt. Chẳng lẽ đây chính là tranh đấu trong hậu cung sao?

Xung quanh dần dần yên tĩnh, ánh nắng mặt trời phản chiếu lên nền đá hoa cương, vốn đen bóng một màu giờ thêm ánh nắng mặt trời thì giống như nghiêm bản đọng lại ô mặc.

Thúy Quả quỳ bên cạnh, giơ cao quyển cung quy lên trước mặt cho Lam Hi Thần nhìn theo mà viết lại vào giấy trắng. Do phản ánh sáng với sách đã cũ nát, y phải cố gắng lắm mới nhận mặt được từng chữ.

Hoàng quý phi lúc này vốn chẳng hề để tâm tới chủ tớ Lam Hi Thần trước điện, bản thân thì tiếp tục nhàn thoại vài câu, phi thị lục cung làm vẻ nghiêm nghị không tiếng động, chỉ im lặng nghe cô ta kể công việc trong cung. Cô ta cứ thao thao bất tuyệt mà nói, còn mọi người thì cứ dạ dạ mà nghe.
Sau khi Lam Hi Thần viết được một mặt giấy, ả cung nữ bên cạnh Hoàng quý phi nãy giờ vẫn đứng đó canh chừng liền nhanh chóng giật quyển sách đang viết mà đem vào cho chủ nhân xem. Cô ta chỉ liếc mắt một cái, cười lạnh mà nói "Xem nào, câu "Tôn kính bề trên" của Xác khanh viết bị nghiêng lệch rồi. Thật là khó coi! Đây mà là chữ của Lân nhi kỳ tài gì chứ? Theo bản cung thấy chẳng đáng một xu". Cô ta xé đi trang chữ đó rồi ném quyển sách xuống đất, giận dữ nói "Mau viết lại lần nữa cho bản cung!".

Vừa nói, ánh mắt cô ta khẽ đảo qua hàng ghế của các nam thị, khiến bọn họ không hẹn mà đồng lúc siết chặc góc áo, trên khuôn mặt vốn dĩ thanh tú mà phút chốc lại đầy vẻ méo mó. Tất cả đều hiểu, câu kia giống như giận chó đánh mèo, mắng một người lại ẩn ý mắng nguyên một nhóm, ý vị không để ai vào trong mắt.
Ả cung nữ kia vội cúi xuống nhặt quyển sách lên rồi đem ra thảy xuống dưới gối Lam Hi Thần, y siết chặt cây bút trên tay, chỉ liếc mắt nhìn Hoàng quý phi một cái lạnh lùng rồi chậm rãi kéo quyển sách kia lại gần một chút, chuẩn bị viết tiếp lần thứ hai.

Hoàng quý phi tất nhiên không thuận mắt cái nhìn vừa rồi, đứng lên, hô "Xác khanh! Ngươi dám coi thường bản cung? Người đâu, đem....".

"Nương.........nương nương........".

Sở Tân quát lớn về phía cung nữ vừa chạy ào tới quỳ trước cửa điện "To gan! Không thấy nương nương đang giáo huấn phi thị sao?".

Cung nữ đó hết nhìn Lam Hi Thần lại nhìn những ngườ trong điện cùng biểu tình tức giận của Hoàng quý pho, quỳ bụp xuống, sợ hãi cầu xin tha thứ "Nương nương tha tội! Nương nương tha tội!".

Sở Tân quan sát ánh mắt của Hoàng quý phi, lập tức mở miệng quát lớn " Vội vội vàng vàng, cung quy lễ giáo của ngươi đâu hết rồi? Nếu không phải việc quan trọng, coi chừng cái đầu ngươi!".
Cung nữ đó sợ hãi run giọng "Dạ.......nương nương tha tội! Là Hoàng Thượng, người đang ở Uyển Phương viên chờ nương nương tới dùng ngọ thiện".

Nghe xong lời nói của cung nữ, tất cả người trong điện đều mở to mắt nhìn biểu tình mừng rỡ của vị đang đứng ở chính điện Hoàng quý phi kia.

"Nương nương........".

Sở Tân nhỏ giọng gọi, đem Hoàng quý phi hoàn hồn. Nàng ta nhìn về phía đám nữ phi nam thị, nội tâm trào phúng, đưa tay chỉnh lại búi tóc, sắc mặt cao quý nói "Bản cung hiện tại phải đi gặp Hoàng thượng, các ngươi lui ra đi! Hòang Thượng cũng thật là, ngày nào cũng bất ngờ gọi bản cung tới, khiến bản cung chẳng kịp chuẩn bị gì hết".

Nói như vậy trước mặt mọi người, ít nhiều cũng có phần ghen tị, nhưng địa vị tôn quý như cô ta, tất nhiên là không nên tranh cãi, chỉ đành đồng loạt đứng dậy. Lam Hi Thần để ý thấy bọn họ làm ra động tác tay trái đặt lên tay phải rồi kéo qua bên hông, nhún người đồng hô "Chúng phi thị xin cáo lui!".
Hoàng quý phi vịn vào tay cung nữ đứng lên, chuẩn bị bước nhanh ra ngoài, Thận khanh nhìn Lam Hi Thần vẫn còn quỳ, cười nói "Nương nương, còn Xác khanh.......".

Đôn thần cười nhạt nhìn hắn, hỏi "Thận khanh, ngươi không biết Hoàng thượng không thích việc hậu cung quấy nhiễu sao? Hoàng quý phi nương nương biết chừng mực sẽ không để Xác khanh trong tình trạng như vậy mà rời đi, tránh để người ta dị nghị nương nương. Thần thị nói có đúng không thưa nương nương?".

Thận khanh tuy rằng không phục, nhưng so với Đôn thần thì hắn thấp tận mấy bậc, không dám đôi co mà chỉ siết chặt tay, bất đắc dĩ đành phải nhìn Hoàng quý phi.

Hoàng quý phi đang cao hứng, tất nhiên không rảnh cùng bọn họ nói qua nói lại. Nàng ta nhìn Đôn thần mỉm cười, lại nhìn Thận khanh, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên người Lam Hi Thần, nghiêm túc nói "Thôi, bản cung cho ngươi lui về cung mình chép phạt, buổi chiều trước giờ Dậu phải đem tới Phượng Nghi cung trình diện".
Lam Hi Thần hơi cúi đầu "Xác khanh xin lĩnh chỉ".

Hoàng quý phi không có ở lâu một khắc nào, nhanh chóng rời đi tiến thẳng tới Uyển Phương viên. Các nữ phi nam thị còn lại cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Lam Hi Thần chậm rãi đứng lên, chân xém chút nữa ngã khụy xuống, cũng may Thúy Quả vội vàng tiến tới đỡ lấy. Lam Hi Thần bất đắc dĩ vịn vào tay nàng đứng lên, không nói gì rời đi Phượng Nghi cung.

Xuyên qua hành lang dài, Lam Hi Thần tạm dừng lại nhìn về phía bên kia đường, chính mắt nhìn thấy Hoàng quý phi bộ dáng mỉm cười thẹn thùng mà ngồi lên một chiếc kiệu sang trọng, Lam Hi Thần nhất thời nổi da gà, kéo Thúy Quả tiếp tục đi cho nhanh ra khỏi Phượng Nghi cung.

Rời khỏi nơi đáng ghét đó được hơn trăm bước, Lam Hi Thần cũng thả lỏng, khẽ cúi xuống vuốt ve chỗ đầu gối đau nhức, nhìn lại hết thảy những gì xảy ra hôm nay, đắc biệt là một màn ở Châu Quang điện đã ghi sâu ấn tượng vào trong lòng y. Hậu cung này đúng là đáng sợ! Khó trách Tư Đồ Gia Cẩn tự tử, chắc một phần vì người mình yêu, một phần vì không muốn sống trong cảnh ngày nào cũng bị làm khó làm dễ này. Nghĩ tới đây, Lam Hi Thần muốn khóc ròng trong lòng, chẳng lẽ ngày tháng về sau của mình chính là thay Tư Đồ Gia Cẩn sống bằng cảnh tượng này?
"Xác khanh có lẽ nên cảm tạ Hoàng thượng đưa tin đến đúng lúc nhỉ?".

Lam Hi Thần giật mình nhìn qua bên trái, nhìn thấy một bạch y nam tử đang ngắt lấy một cành lục mai gần đó, làn da không quá trắng nhưng ngũ quan cũng tinh xảo, chính là vị Đôn thần vừa lên tiếng giúp y lúc nãy.

Người trông thấy vẻ mặt đơ ra của Lam Hi Thần liền bật cười đi lại. Cung nữ theo sau hắn hướng y thi lễ, Thúy Quả liền thi lễ lại, Lam Hi Thần trông thấy, chẳng biết người trước mắt có hơn Hoàng quý phi kia tìm chỗ thanh vắng mà bắt bẻ mình hay không, nên cũng vội giống như các nàng thi lê với hắn. Bởi vì là nam tử, mà lễ nghi kia thì nhún nhường yểu điệu quá mức nữ tính, nói sao thì Lam Hi Thần làm vẫn vô cùng gượng gạo.

Đôn thần dường như nhận ra sự khó xử của y, lặng lẽ phất tay, nói "Xác khanh không cần lo lắng, bản cung không quá để tâm cung quy gì đó. Bản cung nhìn ngươi hẳn là nhỏ hơn ta khoảng ba bốn tuổi, vậy cứ gọi ta là "ca ca" đi. Nhưng bất quá, để tránh Xác khanh bị người ta chê cười, thì thi lễ với người có phẩm bậc cao hơn không phải làm như vừa rồi, xưng hô cũng không giống như lúc ngươi nói chuyện ở Châu Quang điện".
Lam Hi Thần âm thầm tức giận trong lòng. Cung đình hầu tước gì mà lắm lễ nghi rắc rối, không phải chỉ cần cung tay chào là được rồi sao? Lại còn xưng hô...... nam nhân cũng xưng bản cung sao? Thật là nhức đầu! Gia quy Lam thị bốn ngàn điều cớ sao lại còn chẳng bằng mấy mớ bòng bong này chứ?

Buồn bực thì là vậy, nhưng vì có chút thiện cảm lúc nãy, Lam Hi Thần liền kìm lại cảm giác gượng gạo, hết mức hòa nhã hỏi "Vậy xin hỏi....Đôn thần ca ca, những quy tắc như xưng hô, chào nhau thì phải làm như thế nào? Mong Đôn thần ca ca chỉ bảo cho".

Đôn thần hơi nhíu mày "Lẽ nào ngươi thật sự không học cung quy trước khi vào đây?".

Lam Hi Thần chậm rãi gật đầu.

Đôn thần thở dài "Cũng chẳng trách khi nãy ngươi bị Hoàng quý phi làm khó", rồi hướng cằm qua cung nữ đang đi phía sau mình, nói "Sống ở trong cung, nhất là đối diện với vị Hoàng quý phi kia mà không biết quy tắc, thì sẽ bị ép bức rất thê thảm. Lát nữa bản cung sẽ kêu Trúc Như sang chỉ cho cung nữ của ngươi những điều cơ bản. Dù gì ngươi cũng ở Đông khu, sợ rằng nàng ta không vừa mắt ngươi lại đem trút giận lên ta".
Lam Hi Thần nghĩ lại phẩm bậc, Đôn thần này nằm trong hàng Nhất phẩm có quyền hiệp trợ lục cung, nhưng hắn lại tỏ ra kiêng dè người kia khiến cho y thấy lạ, liền hỏi "Đôn thần ca ca tại sao phải sợ Hoàng quý phi như vậy?".

Đôn thần vừa đi vừa cười nhạt, hừ một tiếng rất khẽ, rồi nói "Không chỉ bản cung, mà cả triều Long Thụy này, ngay đến cả Thái thị ở Thọ Kỳ cung cũng sợ bản lĩnh mê hoặc Hoàng thượng của cô ta lắm rồi!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện