Ma Tôn - Ngọc Hạc Phong

Chương 21: 21: Oa Nhi




Sau khi ta mở mắt ra, liền nhìn thấy ba viên minh châu chuyển động và phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.

Ánh sáng xoay chuyển, ba viên minh châu tựa hồ như tìm kiếm nơi cất giữ vị trí của viên thứ tư để hợp nhất lại.

Sau một lúc chuyển động tròn đều, ánh sáng màu vàng nhạt này ngưng tụ lại thành một hình ảnh.

Hình ảnh chuyển động khiến ta lập tức phải chú ý.

Khung cảnh hiện ra là một ngôi nhà kiến trúc cổ xưa.

Tất cả đều được làm bằng gỗ và trang trí rất sang trọng.

Các cây cột nhà được chạm khắc tinh tế hình rồng.

Nếu nhìn kĩ sẽ thấy, những con rồng trên mỗi vật trang trí mang một sắc thái và biểu cảm khác nhau.

Có con thì ngạo nghễ trừng mắt như tức giận.

Có con thì uy nghiêm bay lên trời.

Cũng có con thì hiền hòa như muốn kết giao thêm bạn bè..

Nơi nhiều vật trang trí hình rồng này..


chẳng lẽ lại là Long tộc trong truyền thuyết? Ta không biết mình đoán đúng không nên phải tập trung theo dõi tiếp.
Đi đến hậu viện cuối nhà sẽ nhìn thấy rất nhiều người tập trung.

Họ đều là những người khá lớn tuổi nhưng mang nét uy nghi và từng trải.

Trên người của những người này đều mặc cẩm bào có thêu hình rồng bằng chỉ bạc tinh tế.

Nét quý tộc và khí chất thần tiên thể hiện rõ ràng.

Nhưng điều đặc biệt là tất cả họ vây quanh một căn phòng, trên mặt họ hiện lên nét chần chờ và lưỡng lự.

Có vẻ như họ đã cố gắng cách mấy cũng không thể bước qua ngưỡng cửa của căn phòng đó.

Từ căn phòng này tỏa ra sát ý nồng đượm, phía trong căn phòng, ta mơ hồ nhìn thấy một em bé kháu khỉnh nằm trên giường.

Đứa bé da trắng trẻo, mắt sáng ngời nhưng môi mím chặt, nằm đó yên tĩnh lạ thường.

Đứa trẻ giơ đôi tay ngắn ngắn xinh xẻo của mình quơ qua quơ lại, có vẻ muốn được bế bồng nhưng chẳng ai quan tâm đến nó cả.

Nếu ta đoán không lầm thì đây chính là Long Phá Thiên khi còn nhỏ.

Và những người đứng bên ngoài chính là người của Long tộc trong truyền thuyết.

Sau đó, tất cả bọn họ đều lắc đầu bỏ đi.

Thật sự bỏ rơi đứa trẻ tại đó không quan tâm..
Đứa bé hay còn gọi là Long Phá Thiên lúc nhỏ cứ nằm đó tự chơi một mình.

Cả căn nhà không một bóng người.

Ta không biết cảm xúc của mình là như thế nào.

Nhưng bao nhiêu người bỏ một đứa trẻ tự sinh tự diệt như thế, có còn tính người nữa không? Điều mà ta cảm thấy may mắn và bất ngờ là, thời gian trôi qua rất nhanh..

cứ một ngày, hai ngày, ba ngày..

rồi một tháng, hai tháng..

một năm..

hai năm..

đứa bé đó vẫn khỏe mạnh và đáng yêu.


Long Phá Thiên thật sự hấp thụ linh khí của thiên địa vạn vật để trưởng thành..
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đứa bé ngây ngô lớn lên tầm năm, sáu tuổi.

Nó tự mình tập lật người sang một bên.

Sau đó trượt xuống khỏi giường.

Do còn quá nhỏ, tay chân nhỏ xíu, đứa bé lật người thành công, nhưng không biết cách trượt xuống giường, ngả một cú thật đau xuống nền nhà.

Nó nằm trên đất, mặt nhăn nhó vì đau.

Nhưng cả căn phòng vắng lặng, không một ai giúp đỡ nó đứng lên, càng không có người đến dỗ dành yêu thương.

Sau một hồi nằm trên đất, nó gượng dậy rồi bước đi.

Từng bước chân chậm chạp và chập chững, cứ ngã xuống thì tự mình chịu đau rồi đứng dậy.

Cứ mệt thì lăn ra nằm trên đất.

Đến khi nó nửa bò nửa đi ra đến tận trước cửa nhà thì cả người đã vương đầy đất cát.

Khuôn mặt kháu khỉnh nhem nhuốc nhưng đôi mắt có phần lạ lẫm và hoang mang.
Do ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu nên xung quanh không còn ai cả.

Cỏ dại mọc cao che hẳn cả thân người của đứa bé.

Nhưng khi đứa bé chỉ mới chập chững bước được vài bước ngắn, một đàn sói xám từ phía cánh rừng xa xa chạy đến.

Chúng lăm le và gầm gừ có vẻ muốn tấn công cậu bé.


Bé con Long Phá Thiên không có ý định bỏ trốn, trên mặt cũng không có nét sợ hãi mà đáng ra ai cũng phải có khi đứng trước loài thú dữ.

Cả đôi mắt của Long Phá Thiên lúc này chỉ có tò mò, chỉ có thăm dò và hơn hết là ngạc nhiên..

Sau đó, đàn sói bất ngờ nhảy vồ vào Long Phá Thiên.

Ta giật thót mình và cảm thấy lo lắng không thôi.

Một đứa trẻ năm, sáu tuổi thì làm sao có thể chống lại cả bầy sói hung tợn thế này.

Nhưng đây chỉ là ảo cảnh, ta có thể xem, không thể giúp được gì..
May mắn thay, lúc đàn sói đang tru tréo lên những tiếng gầm đáng sợ và nhảy bổ vào Long Phá Thiên thì một sức mạnh to lớn bất ngờ hất văng hết toàn bộ những con sói hung tợn ra xa.

Là sát khí trên người hắn đã bảo vệ hắn trước bầy sói đáng sợ này.

Ta không biết nên cảm thấy Long Phá Thiên may mắn hay bất hạnh nữa.

Sát khí khiến cho người thân sợ hãi, khiến cả dòng tộc ghét bỏ.

Nhưng cũng chính sát khí này lại giúp hắn sống sót, bảo vệ hắn lúc nguy nan.

Chuyện đời đúng là có được có mất, khó có thể cưỡng cầu...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện