Chương 22: 22: Tuổi Thơ
Sau đó ánh sáng màu vàng trên ba viên minh châu bắt đầu dịch chuyển, khung cảnh bây giờ lại là một đồng cỏ xanh mượt, trẻ con tụ tập chơi đùa với nhau.
Tiếng cười khúc khích vang lên thật náo nhiệt.
Nhưng cách đó không xa, một bé trai nhìn rất anh tuấn, vẻ mặt đáng yêu đang đứng lặng lẽ bên cạnh nhìn các bạn vui chơi với nhau.
Từ trong đường nét khuôn mặt của bé trai này, ta có thể xác định đây cũng là Long Phá Thiên năm mười một, mười hai tuổi gì đó thôi.
Đôi mắt bé trai lúc thì ánh lên sự buồn bã, lúc lại tựa như có khát vọng chạy lại vui chơi cùng các bạn.
Một lúc sau, đám trẻ nhìn thấy sự xuất hiện của Long Phá Thiên.
Chúng trở nên phòng bị cao độ, rồi dùng gạch đá nhặt được ở dưới đất ném vào Long Phá Thiên.
Vừa ném, đám trẻ vừa quát to:
- Ác Long đáng chết..
Ác Long đáng chết..
đi chết đi..
đi chết đi..
Xung quanh Long Phá Thiên có sát khí hộ thân nên không cần phải làm gì, gạch đá ném tới bị văng ngược lại.
Đám trẻ bị thương do chính gạch đá của mình ném ra nên khóc mếu máo rồi bỏ chạy.
Từ đầu đến cuối, Long Phá Thiên chỉ yên lặng đứng đó.
Thân ảnh bé nhỏ mà cô độc, hai mắt đượm buồn.
Cả người trơ trọi và lẻ loi không nơi nương tựa.
Ta nhìn mà thấy xót xa..
Sau đó, ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ ba viên minh châu lại xoay chuyển, cảnh vật đã thay đổi.
Hình ảnh của một hoa viên xuất hiện trong tầm mắt ta.
Một chàng trai tuổi thiếu niên mang hắc bào đen tuyền, mắt phượng hẹp dài, môi mím mỏng đứng giữa hoa viên như vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp.
Long Phá Thiên tuổi niên thiếu cúi người lễ phép chào hỏi một nữ nhân.
Nữ nhân xinh đẹp như hoa, đôi mắt phượng hẹp dài có vài phần tương tự Long Phá Thiên.
Mĩ nhân mặc một bộ tuyết sa màu trắng, khí chất thần tiên và quý phái.
Long Phá Thiên sau khi cúi người hành lễ thì cất giọng vui mừng:
- Mẫu thân, nhi tử đã có thể điều khiển được sát khí trên người rồi.
Con có thể trở về nhà của mình rồi.
Còn có thể trò chuyện với ca ca, có thể ôm cả mẫu thân và phụ thân nữa.
Thì ra mĩ nhân xinh đẹp này chính là Long phu nhân Mạc Lương Kỳ trong truyền thuyết.
Mạc Lương Kỳ vui vẻ đáp lại Long Phá Thiên:
- Con ngoan của ta..
đến đây cho ta ôm một cái nào.
Lúc này Long Phá Thiên vừa vui mừng vừa xúc động ôm chặt mẫu thân của mình.
Đột nhiên ta nhận thấy có sự bất thường.
Từ ống tay áo của Mạc Lương Kỳ xuất hiện một con dao nhỏ.
Khi ánh dao vừa lóe sáng, Mạc Lương Kỳ đã đâm Long Phá Thiên một nhát thật sâu.
Long Phá Thiên buông Mạc Lương Kỳ ra, đôi mắt phảng phất sự đau xót, thêm một chút buồn bã, và phần nhiều là sự ngỡ ngàng.
Chưa dừng lại ở đó, Mạc Lương Kỳ vận nội lực muốn hạ một dao chí mạng đối với Long Phá Thiên..
Nhìn thấy ảo cảnh chuyển biến thật kinh hoàng, ta dường như mất hết bình tĩnh, lo lắng và vội vàng chạy đến chụp lại con dao sắc nhọn đó.
Thời khắc này, ta như quên sạch những cái trước mắt chỉ là ảo cảnh, ta vừa xông tới, vừa thét lên:
- Đừng mà..
Cùng một lúc với tiếng thét của ta, ánh sáng xung quanh chuyển đổi lạ kỳ, hai màu ánh sáng đỏ trắng quen thuộc hiện ra trước mắt.
Một cơn cuồng phong bão tố cuốn ta quay cuồng.
Khi ánh sáng dịu lại, ta cảm thấy đôi tay mình đau như dao cắt.
Mà đúng là đôi tay của ta bị dao cắt thật.
Ta nhìn thấy đối diện mình là Long Phá Thiên một thân hắc bào nhưng ánh mắt mơ màng.
Máu từ trên hắc bào nhỏ xuống từng giọt tí tách.
Đôi tay của Long Phá Thiên đang cầm một con dao sắc nhọn.
Mũi dao hướng về chính phía hắn.
Còn ta thì đang dùng tay không để cản lại hành động tự làm bị thương bản thân của hắn.
Tay ta đau đớn vô cùng, máu chảy ra, theo mũi dao nhỏ xuống nền băng tuyết trắng xóa.
Người ngoài nhìn vào thì chắc chắn cho rằng hắn đang tự sát.
Nhưng rõ ràng, sự thật không phải vậy.
Có vẻ như Long Phá Thiên rơi vào ảo cảnh và tự làm bị thương chính mình..
Lúc này, ánh mắt Long Phá Thiên có phần mơ màng không rõ, tay vẫn dùng lực rất lớn, không có vẻ gì là sẽ buông con dao xuống.
Ta cảm thấy giằng co như thế cũng không phải cách nên ta lập tức nhìn thẳng vào khuôn mặt Long Phá Thiên để tìm cách đánh thức thần trí của hắn.
Khuôn mặt hắn vẫn đẹp như thế, yêu nghiệt, quyến rũ và đầy tà khí nhưng ánh mắt thiếu vắng đi sức sống của ngày thường.
Ta liên tục lặp đi lặp lại rằng:
- Long Phá Thiên tỉnh lại đi.
Long Phá Thiên tỉnh lại đi.
Là ta..
là ta..
là Ngư Lạc đây.
Ngươi tỉnh lại đi...
Bình luận truyện