Ma Tôn - Ngọc Hạc Phong

Chương 26: 26: Cảnh Cáo




Để tránh bị hiểu lầm, ta gấp rút tháo dải lụa buộc tay của ta và Long Phá Thiên ra.

Tiếp theo, ta liền buông bàn tay của hắn xuống, quy quy cũ cũ đứng một bên hết sức ngoan ngoãn.

Suốt một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Long Phá Thiên không nói lời nào.

Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt khẽ buông xuống, hàng mi dài và dày che khuất đi nội tâm âm trầm kín đáo.

Ngay cả lúc ta tháo dải lụa buộc bàn tay của ta và hắn ra, Long Phá Thiên cũng tùy ý mặc kệ ta thích làm gì thì làm.

Nhưng ta cảm giác được xung quanh mình, thời tiết có chút gì đó lạnh giá hơn.

Ta từ từ phát hiện sát khí bắt đầu bủa vây quanh mình ngày càng dày đặc.

Tiếp theo, Long Phá Thiên đột nhiên nắm lấy bàn tay ta, kéo ta về phía hắn.

Đôi mắt phượng tràn ngập sự tức giận, mày liễu nhăn lại, bàn tay siết chặt cổ tay ta đau điếng.

Hắn nhìn ta đầy cảnh cáo:
- Dám vạch rõ ranh giới với ta à? Cả đời này ngươi đừng hòng trốn khỏi ta.

Dù là chân trời góc bể..

Nếu không ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong..
Lúc này đây, ta cảm thấy xương cổ tay sắp nát vụn đến nơi.

Gương mặt ta nhăn lại vì đau đớn, hai mắt hồng hồng nhìn hắn đầy chua xót.


Ta nhìn thấy trong đôi mắt của Long Phá Thiên như có một con thú dữ đang kiềm hãm ở đó.

Bất cứ lúc nào, con thú này cũng có thể vượt qua rào cản mà tàn sát tất cả thiên hạ chúng sinh.

Ta vừa sợ hãi nhưng cũng vừa lo lắng nhìn hắn:
- Ngươi bình tĩnh một chút có được không? Cổ tay của ta đau quá..
Sau khi nghe ta nói, hắn mới giật mình nhìn lại cổ tay đang đỏ ửng lên của ta.

Sắc mặt hắn có phần hòa hoãn hơn một chút.

Nhưng ngay tức khắc, Long Phá Thiên nhìn về Thần Dược Vương với ánh mắt đầy lạnh lùng:
- Giao Băng Sơn sương ra đây cho ta?
Thần Dược Vương khí chất thanh nhã, bộ dáng từ tốn bước đi vài bước:
- Băng Sơn sương là gì? Ta không có.

Mà có cũng không đưa cho ngươi.

Đường đường là một đại Ma đầu nổi tiếng Lục giới, không ngờ lại chỉ biết bắt nạt một tiểu tiên nữ thế này.

Đến chỗ của ta mà còn tỏ vẻ ngông cuồng phách lối.

Ta đây không tiếp..
Sau đó, Thần Dược Vương tỏ vẻ từ ái nhìn ta rồi nói tiếp:
- Tiểu tiên nữ khả ái..

đến nơi là khách rồi.

Vào uống trà, ăn bánh hoa quế ta mới làm này.

Tiểu cô nương vào nhà nhanh..
Theo lời tương truyền trong Lục giới, Thần Dược Vương nổi tiếng y thuật cao minh, nội lực phi phàm.

Mọi người tôn kính và không ai dám đắc tội.

Vì nếu động vào Thần Dược Vương là động vào cả Thần tộc, cộng thêm những người từng được Thần Dược Vương cứu sống nữa.

Thần Dược Vương từ tâm nên trong suốt mấy ngàn năm qua đã cứu rất nhiều sinh mạng của Lục giới.

Đối với họ, Thần Dược Vương như cha mẹ tái sinh.

Họ dùng tất cả mọi cách cũng muốn bảo vệ sự an toàn cho ông ấy.

Ma tôn đại nhân có thể không ngại đắc tội với Thần Dược Vương.

Nhưng xung đột với nhau thì trăm hại chứ không có lợi.

Huống hồ chúng ta đến đây là muốn nhờ cậy người ta.


Vì thế, ta níu cánh tay của Long Phá Thiên lại:
- Ngươi bình tĩnh ngồi đây.

Ta đi nói chuyện với Thần Dược Vương một chút.
- Không cần ngươi quan tâm.

Ta đi đánh hắn đòi Băng Sơn sương là được.

- Long Phá Thiên có vẻ giận dỗi lên tiếng.
Ta tỏ vẻ kiên định nhìn hắn nói:
- Nhưng ta muốn quan tâm.

Nguyện ý quan tâm có được không?
Long Phá Thiên có phần bất ngờ quay lại nhìn ta.

Nếu không phải hoa mắt thì ta có vẻ đã nhìn thấy môi hắn hơi nhếch lên, sát khí quanh người cũng tản đi rất nhiều.

Sau đó, hắn im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Vì có cái gật đầu này của hắn, ta bước vào nhà tranh đi theo Thần Dược Vương.
Ngôi nhà giản dị được bày trí gọn gàng và ngăn nắp.

Cột nhà làm bằng tre trúc, mái lá đơn sơ.

Giữa nhà bày một bộ bàn ghế bằng gỗ mộc.

Bên phải đặt một chiếc giường tre, chăn gối được sắp xếp gọn gàng.

Bên trái nhà là những kệ thuốc nhỏ và một cái bàn đặt đầy những bình sứ trắng.

Cả ngôi nhà nồng đượm hương thảo dược.

Thần Dược Vương mời ta ngồi xuống bàn ghế phía giữa nhà.


Sau đó lão đi ra phía sau nhà bưng lên một đĩa bánh hoa quế thơm nức mũi.

Lão rót cho ta một tách trà ấm nóng vừa phải:
- Nào nào..

uống thử trà lão phu mới pha xem nào.
Ta bưng tách trà lên.

Mùi hương dịu mát của trà lan ra trên mũi.

Sau đó ta từ tốn nhấp một ngụm trà.

Vị trà đắng nhẹ, nước trà ấm nóng chảy vào cổ họng.

Sau khi uống xong, một chút vị ngọt dịu đọng lại trong miệng.

Cả người cảm thấy thư thái và dễ chịu.

Ta mỉm cười lên tiếng:
- Quả thật là trà ngon.

Sắc hương vị đều có đủ.

Thần Dược Vương quả nhiên là Thần Dược Vương.

Đây là tách trà ngon nhất ta từng uống..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện