Chương 27: 27: Lời Hứa
Thần Dược Vương gật đầu cười lớn:
- Tiểu cô nương thiệt là khéo miệng.
Ngươi tên là gì?
- Dạ, Ngư Lạc ạ..
- Ta lễ phép đáp lại.
- Tốt..
Cái tên Ngư Lạc rất dễ nghe.
Một tiểu cô nương khả ái thế này lại rơi vào tay một Đại Ma đầu danh trấn Lục giới.
Thật sự đáng tiếc a..
Hay là thế này, dù sao ta vẫn chưa có đệ tử chân truyền, lại vừa nhìn nha đầu ngươi đã thấy hợp nhãn.
Nếu ngươi thích, cứ bái ta làm sư phụ.
Ta sẽ truyền dạy hết toàn bộ tuyệt học cả đời cho ngươi..
Trở thành đệ tử duy nhất của Thần Dược Vương, đây có thể nói là điều mong ước của rất nhiều người trong Lục giới, đặc biệt là những người say mê về y thuật.
Nhưng ta thì lại không biết gì về thảo dược hay là thuốc thang.
Đi theo Thần Dược Vương sợ chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Quan trọng là ta không muốn bó buộc mình ở một nơi.
Ta có ước mong muốn đi chu du khắp đó đây, nắm nhìn cảnh đẹp khắp thế gian này.
Vì ta đã sống mấy trăm năm nhưng hoàn toàn chỉ ở mỗi Thủy đàm và Tiên giới mà thôi.
Cho nên, ta đành lễ phép đáp lại:
- Đa tạ hảo ý của Thần Dược Vương.
Nhưng ta thật sự có lời hứa hẹn với người khác.
Ít nhất thì ta cũng phải hoàn thành lời hứa này trước rồi mới tính tiếp.
Thần Dược Vương tỏ ý đã rõ:
- Nếu lão phu đoán không sai.
Lời hứa hẹn này có liên quan đến tên nhãi nhép đứng trước nhà ta và Băng Sơn sương phải không?
Ta nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận.
Thần Dược Vương không nhanh không chậm lên tiếng:
- Long Phá Thiên vốn là Ác Long trong truyền thuyết.
Sức mạnh hơn người.
Chẳng qua đôi mắt của hắn hiện vẫn bị thương.
Tìm Băng Sơn sương hẳn là để khai sáng đôi mắt thần của hắn mà thôi.
Ta có thể giúp ngươi thực hiện lời hứa.
Nhưng ta có một điều kiện.
Thì ra điều kiện mà Thần Dược Vương nói đến cũng không phải là chuyện gì khó khăn.
Vốn dĩ Thần Dược Vương là người của Thần tộc, say mê với y học mà bỏ quên hết mọi thứ xung quanh.
Công chúa Thần Bạch Anh của Thần tộc đem lòng yêu mến Thần Dược Vương.
Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Nhiều lần Thần Dược Vương vô tâm làm tổn thương trái tim của công chúa tôn quý.
Vì vậy, công chúa đau buồn hạ phàm để giải khuây.
Vô tình công chúa lại gặp gỡ được một người phàm tên Lưu Giang.
Lưu Giang đem lòng yêu thương và theo đuổi thành công được Thần Bạch Anh.
Nhưng cả Thần tộc không cho phép công chúa qua lại với người phàm.
Cho nên, Thần Bạch Anh cắt đứt mọi mối quan hệ với Thần tộc, về làm phu nhân của Lưu Giang.
Hai người chung sống hạnh phúc nhưng chẳng may, con trai của họ lại gặp phải một chứng bệnh lạ.
Nhiều lần Thần Bạch Anh cầu cứu nhưng Thần Dược Vương chỉ có thể duy trì mạng sống cho đứa bé này chứ chưa chữa khỏi hẳn.
Giờ đã tìm thấy phương thuốc chữa trị, Thần Dược Vương muốn ta đem phương thuốc này giao cho Thần Bạch Anh ở tại kinh thành của Phàm giới.
Công việc đơn giản, lại nằm trong khả năng của ta.
Ta vui vẻ đồng ý.
Vì thế, Thần Dược Vương đưa cho ta một bản đồ bằng da thú.
Trong đó có vị trí chính xác của Băng Sơn sương.
Lúc ta lễ phép cáo từ, Thần Dược Vương chủ động khuyên bảo:
- Con đường này là do nha đầu ngươi lựa chọn.
Cố gắng bảo trọng và chăm lo cho bản thân mình.
Long Phá Thiên mạnh mẽ và phi phàm nhưng không thể luôn ở bên cạnh bảo vệ ngươi được..
Âu cũng là số mệnh an bày..
Ta thật sự cảm thấy khó hiểu trước lời khuyên của Thần Dược Vương.
Bởi lẽ, chỉ cần tìm được Băng Sơn sương, ta xem như hoàn thành lời hứa.
Tuyệt nhiên sẽ không còn quan hệ gì với Long Phá Thiên nữa.
Cũng sẽ đường ai nấy đi sớm thôi.
Làm gì còn nhiều nguy nan hay số mệnh khác chứ.
Nghĩ đến đây, không hiểu sao trong lòng ta có chút không vui và khó chịu.
Nhưng ta tạm thời gác chuyện rối ren sang một bên, lễ phép lên tiếng:
- Đa tạ Thần Dược Vương chiếu cố.
Nhưng có phải là người tin tưởng ta quá không? Ta có thể lấy được Băng Sơn sương rồi không đi tìm Thần Bạch Anh thì sao?
Thần Dược Vương cười lớn nói:
- Ta tin mắt nhìn người của tên Ma đầu kia.
Ngươi và hắn cứ đi đi.
Chứ ngươi ở đây lâu một chút, ta sợ hắn sẽ một chưởng hủy sạch mấy loại thảo dược quý hiếm ta mới tìm được mất.
Ta lễ phép gật đầu, sau đó đi về phía cửa.
Lúc này ta nhìn thấy Long Phá Thiên một thân hắc bào đứng giữa cánh rừng xanh mướt.
Tóc đen bay bay trong gió.
Cả người toát ra khí chất tôn quý mà ít ai có được.
Hắn quay lại nhìn ta, đôi mắt hiếm hoi hiện lên một tia ôn nhu rồi biến mất.
Ta nhìn hắn chăm chú, môi đỏ nở nụ cười thật tươi không che giấu được sự vui mừng.
Dường như cả không gian lúc này chỉ còn có ta và hắn.
Nụ cười, ánh mắt chân thật và nhẹ nhàng...
Bình luận truyện