Mặc Văn Hải

Chương 8: Hạ Cơ (phần tiếp)



Chàng đương nhiên sẽ không trả lời ta. Ta suy sụp ngã cạnh quan tài thủy tinh của chàng, mải mê nhìn dung mạo vĩnh viễn an nghỉ của chàng. Gần nhau đến vậy mà ta vẫn vĩnh viễn không thể có được chàng.

Bởi vì nhìn chàng rất gần ta chú ý tới tóc trên thái dương chàng có một chút hỗn loạn, có một nhánh tóc dài màu xanh đậm không nghe lời mà từ sau chăn tơ gấm vươn ra.

Ta có chút không vui. Rõ ràng ta nhớ rõ, lúc khâm liệm Kê Trăn chính ta là người tự tay chải chuốt tóc cho chàng, sao lại rối như vậy, xem ra hạ nhân vận chuyển linh cữu thật không cẩn thận.

Diệp không phải thường xuyên tới băng động thăm Kê Trăn sao chẳng lẽ y không phát hiện? Người này thật là sơ ý.

Bỗng nhiên, ta có một cái thắc mắc đáng sợ. Diệp nhìn thế nào cũng không giống hạng người sơ ý lơ là, chẳng lẽ...

Ta nhịn không được mà sợ run cả người, lập tức bắt mình từ bỏ ý nghĩ quỷ dị này.

Nhưng ta vẫn khắc chế bản thân. Do dự thật lâu, ta run rẩy dùng lực đẩy nắp quan tài thủy tinh, đặt nó qua một bên.

Ngón tay ta run rẩy khẽ xoa cái trán trắng bệch của Kê Trăn, vuốt lọn tóc rối cho chàng, lại từ từ trượt xuống cổ của chàng muốn chỉnh lại phần tóc dài phía dưới cho hắn.

Nhưng tay của ta đột nhiên dừng lại.

Trời ạ, ta... ta... ta... ta... ta...

Ta... sờ... tới... cái... gì?

Cảm giác khi sờ vào thân thể của chàng thật kỳ lạ, không thể nào lại cứng ngắc đến thế.

Cắn răng một cái, ta bỗng nhiên xốc chăn tơ gấm lên.

“A!”

Ta kinh hô một tiếng ngắn ngủi, hai mắt nhịn không được trợn tròn, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra.

Ánh sáng lay động chiếu vào trên người Kê Trăn, mặt chàng vẫn yên lặng nở nụ cười vĩnh hằng đó, nhưng thân thể… lại chỉ có xương cốt dầy đặc. Ta thậm chí có thể nhìn thấy trên người chàng còn sót lại một chút huyết nhục loang lổ cùng với dấu răng chi chít. Không biết đã bị người ta tham lam cắn nuốt vào bao nhiêu mà ngay cả trên xương trắng cũng che kín vết cắn.

Càng đáng sợ hơn nữa, ta rõ ràng thấy trên xương hông của Kê Trăn che kín chất lỏng màu trắng kỳ quái.

Nhịn không được mà kịch liệt run run một phen, huyết dịch toàn thân như dồn hết vào mặt ta, ta cảm thấy được đầu váng mắt hoa, thậm chí trời đất quay cuồng.

Ta mơ hồ biết đó là cái gì. Người kia không ngừng cắn nuốt huyết nhục của chàng còn tiết dục với hài cốt của chàng. Cảnh tượng quỷ dị như thế mà người kia cũng có thể ham mê.

Mà Kê Trăn.. Kê Trăn của ta vẫn dùng tư thái thê lương đến buồn cười như thế, an tĩnh nằm ở đó, tiếp tục giấc ngủ vĩnh hằng của chàng.

Chắc hẳn người kia hận không thể nuốt trọn chàng, cướp đoạt toàn bộ của chàng, ngay cả xương và linh hồn cũng không lưu lại...

Thì ra, một người muốn độc chiếm người khác đến cực đoan sẽ làm như thế này. Không phải là học pháp thuật của hắn, mặc quần áo của hắn, đi lại những nơi trong lộ trình của hắn, ban đêm trong mộng nhớ về cố sự của hắn, bình sinh của hắn, mà phải là... ăn hắn, nuốt vào toàn bộ của hắn.

Toàn thân không ngừng run rẩy. Trong lòng như bị hỏa thiêu băng áp, ta như mắc phải bệnh tật đáng sợ nhất, chậm rãi xụi lơ trước mặt Kê Trăn.

Bên ngoài truyền đến cước bộ hữu lực thong thả, gần như không cần nghĩ, trong lòng ta cũng biết rõ, đó là Diệp. Diệp đang đến đây.

Bí mật của y bị ta nhìn thấy, y...

Có phải muốn giết ta hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện