Mặc Văn Hải

Chương 9: Diệp



Ta giống như mọi khi, đêm khuya đi tới băng động Kê Trăn ở. Nhìn thấy ngọc thụ Bà Sa ngoài động ngã đầy đất, trong lòng ta nhịn không được mà nhảy dựng, không cần nghĩ ngợi ta đã biết ai làm.

Hạ Cơ, trừ bỏ nữ nhân kia, không ai lớn mật như thế.

Có đôi khi, ta kỳ thật cũng tán thưởng nàng ta.

Hạ Cơ tuyệt đối là đồng loại của ta. Nàng ta yêu Kê Trăn không ít hơn ta, cái ánh mắt quyến luyến, lòng tham điên cuồng này, ta thấy rõ.

Nàng ta vụng trộm mặc y phục của Kê Trăn, học pháp thuật của Kê Trăn, đi đến những nơi Kê Trăn từng đi, mỗi đêm để người ta ngâm xướng cố sự của Kê Trăn cho nàng ta nghe, tất cả ta đều biết.

Lúc đầu ta còn cười nhạo nàng ta nhưng sau đó ta chỉ im lặng.

Nữ nhân điên cuồng nhưng cũng rất kiên nhẫn này rốt cuộc muốn thế nào?

Nhưng ta không thể để nàng tiếp tục điên cuồng như thế nữa. Hạ Cơ vậy mà muốn tiến vào thế giới duy nhất của ta và Kê Trăn, ta không cho phép điều đó xảy ra.

Hơn nữa, nếu nàng ta vào băng động còn phá giải kết giới của ta rõ ràng là không để ta vào mắt. Chỉ sợ, bí mật của ta cũng không giữ được.

Ta không sợ thân bại danh liệt, danh dự và địa vị từ khi ta sinh ra đã có, không hề quan trọng. Nhưng ta sẽ không để bất luận kẻ nào, bất luận Thần hay Ma chỉ trích hoặc là cười nhạo Kê Trăn.

Cho nên, nhất định phải giết chết Hạ Cơ.

Ta không chút do dự bước vào băng động.

Hạ Cơ đang ngã trước quan tài của Kê Trăn, nắp đậy thủy tinh bị ả mở ra, chăn tơ gấm trên người Kê Trăn cũng lật qua một bên, lộ ra... chân tướng khó coi.

Sau khi làm xong chuyện này với Kê Trăn, ta thực ra rất cuồng nhiệt nhưng cũng rất bình tĩnh, nhìn xuống hài cốt làm ta tràn ngập tham lam tình dục dưới minh quang chói lọi của dạ minh châu, ta nhịn không được sợ run cả người.

Ta lấy danh nghĩa tình yêu đã làm cái gì thế này?

Cặp mắt to đen nhánh của Hạ Cơ yên tĩnh nhìn ta chằm chằm. Ánh mắt yên tĩnh của nàng ta thật đáng sợ, dường như nàng biết nàng nhất định sẽ chết.

Ta rất giỏi thuật đọc tâm, nhưng lòng dạ của nữ nhân này quá sâu quá xa, ta cho tới bây giờ không đọc được.

Ta chỉ biết là đó là sự bình tĩnh trước khi bão táp. Nhưng ta vẫn không hiểu nàng ta rốt cuộc dựa vào cái gì mà muốn tranh cao thấp với ta?

“Là do ngươi làm.” Trên gương mặt mỹ lệ của Hạ Cơ từ từ có một tia gợn sóng. Đây là câu khẳng định không phải là câu nghi vấn.

“Không sai.” Ta không chút do dự mà thừa nhận.

“Tại sao...” Giọng nói của nàng ta có chút run run. Nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, có lẽ cảm thấy sợ hãi. Kỳ thật, ta không muốn bắt nạt kẻ yếu đuối, nhưng mà Hạ Cơ cũng không tính là nữ tử yếu mềm, nàng ta muốn tranh đoạt Kê Trăn với ta, nếu không có Hạ Cơ, ta có lẽ sẽ không giết Kê Trăn.

Phải thừa nhận, kỳ thật ta hận ả, hận thật lâu rồi.

Từ lúc bắt đầu yêu Kê Trăn, quá nhiều mâu thuẫn và ẩn nhẫn đã làm huyết dịch của ta trở thành kịch độc. Mà hiện tại, độc trong máu ta lại bắt đầu sôi trào.

Ta phải giết ả, không thể để cho ả sống mà nói ra chân tướng. Ta không có gì để luyến tiếc nhưng ta không thể để Kê Trăn chịu nhục. Dù cho sau này, Ma giới và Hải quốc trở thành kẻ địch, ta cũng nhất định phải ra tay.

Quyết định cuối cùng là liều lĩnh giải quyết tình địch khó chơi này, trong lòng ta bỗng cảm thấy sảng khoái, nhịn không được cười lớn tiếng.

“Tại sao?”

“Hạ Cơ, ngươi từng có tình yêu khắc cốt ghi tâm chưa? Ngươi từng không thể phóng thích lòng tham chưa? Bởi vì quá trầm mê, quá luyến tiếc, không nỡ phân li dù chỉ một chút, ngoại trừ ăn hắn ra ta không tìm thấy cách nào khác.”

Sắc mặt Hạ Cơ càng thêm trắng bệch, ả nở nụ cười kỳ lạ, khô khốc nói: “Nhưng đó là luân lý tà đạo, đáng chê cười. Diệp, ngươi vốn nên là thiên thần quang minh thuần khiết, lại làm ra điều tội lỗi như vậy. Chẳng lẽ trong lòng ngươi chưa từng bất an, chưa bao giờ ngủ không yên?”

Ta cười với ả, chắc là nụ cười tươi tắn này quá nghiêm túc, ả nhịn không được run rẩy.

“Đúng vậy, ngủ không yên, không có hắn, ta làm sao ngủ được. Hiện tại, ta cực kỳ an tâm, hắn không chỉ ở trong lòng ta, cũng ở trong bụng của ta, ở ngũ tạng lục phủ của ta, ở trong huyết dịch của ta... Ngươi không biết, thân thể hắn rất tốt, hương vị như gió biển, như ánh dương chói lọi.”

“Vô sỉ! Vô sỉ!” Vương hậu Hải quốc có lẽ bị dáng vẻ tràn ngập sắc dục và sát khí của ta làm sợ hãi, trừ bỏ không ngừng run run và mắng, ả dường như không có phản ứng khác.

Mồ hôi chảy xuống gương mặt mỹ lệ kinh người của ả, phải thừa nhận ả thật sự, đẹp tựa hoa lê mỏng manh giữa trời mưa tầm tã, điềm đạm đáng yêu, nhưng ta sẽ không thương tiếc ả.

Ta thậm chí hơi ghen ghét mà nghĩ, không biết Kê Trăn nhìn thấy Hạ Cơ như vậy có thể động lòng thương xót hay không. Hoàn hảo, hắn đã chết, khả năng này vĩnh viễn không tồn tại.

“Ha ha, đúng vậy, ta cực kỳ vô sỉ. Ta đã hoàn toàn có được hắn trước ngươi. Hắn có mặt ở mọi nơi, ta thậm chí có thể cảm giác được, thần lực và linh khí của hắn đang hắn từ từ dung hợp cùng ta. Hắn hoàn toàn thuộc về ta, ta... ta cực kỳ vui mừng. Hạ Cơ, ta biết ngươi cực kỳ đố kỵ ta nhưng ngươi vĩnh viễn không làm được như ta cho nên ngươi nên thua tâm phục khẩu phục đi.”

Ta mỉm cười vươn tay với ả, động tác này lúc trước Kê Trăn đã làm. Khoảnh khắc đó ta đã nhìn thấy ngọt ngào và vui sướng trên mặt hắn. Đau xót như lợi kiếm xỏ xuyên qua trái tim của ta. Ngay lúc đó, ta phát động Long Huyết nguyền rủa với Kê Trăn.

Mà hiện tại, ta nhất định phải ra tay với Hạ Cơ, tân nương của Kê Trăn, ả mới là nguồn gốc toàn bộ thống khổ của ta. Kỳ thật lúc trước ta sai lầm rồi, ta không nên giết chết Kê Trăn mà phải trực tiếp giết chết Hạ Cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện