Mai Nở Dưới Sao

Chương 42: Đồng hành mãi mãi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- o-



- Chỗ này, tôi có ý kiến… - Lãm xem xét lại số công văn mà Mai Thần vừa duyệt, đột nhiên nhận ra có một thiếu sót quan trọng. Chàng liền đặt nó xuống, bàn luận, Mai Lang Vương nghiêm túc lắng nghe.

- Ngài giải quyết thế này sẽ làm mất đi sự hài hòa giữa Khau Pạ và những vùng xung quanh đấy.

- Ta không nghĩ vậy đâu, nếu không giải quyết như thế, tình hình sẽ còn tái diễn.

- Mai Thần của tôi ơi! Thông thương không giống như xử lí tội phạm đâu! Trong thương nghiệp, sự hài hòa lùi tiến linh hoạt rất là quan trọng. Kinh tế luôn thay đổi, ngài không thể bắt nó chuyển hướng đột ngột theo chính sách của ngài được mà chỉ có thể thuận theo dòng chảy của nó rồi uốn nắn nó từ từ thôi.

- Hừm… Ngươi nói rõ xem nào. - Mai Lang Vương cau mày, chàng lập tức rửa tai nghe Lãm chỉ dạy.

Lãm mang ra một lô lốc sổ sách khác, giảng giải cho Mai Thần tỉ mỉ.

Buổi làm việc nào của họ cũng diễn ra như vậy, với những cuộc bàn luận liên miên bất tận. Mai Thần dù là chủ tử nhưng luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Lãm. Chàng biết rằng dù Lãm hay nói nhiều thật nhưng chàng ta là một người cực kì tài giỏi. Lãm luôn bù đắp những thiếu sót của chàng một cách ngoạn mục.

Với Lãm, chàng ta cũng thích làm việc với Mai Thần, bởi vì chàng ta nhận thấy ý kiến của mình được tôn trọng. Lãm đã từng tiếp xúc với nhiều vị thần lớn khác nhau nhưng chàng ta ưng nhất Mai Thần vì điều đó. Thế nên chàng ta mới nguyện đem thân tài hoa của mình mà phục vụ Mai Thần tận tụy.

- Hiểu rồi. Vậy ta giải quyết thế này nhé. - Mai Lang Vương viết ra một sắc lệnh mới.

- Ừm, đúng vậy, cứ thế này đi, rồi các tiểu thần của hai vùng sẽ tự uyển chuyển thay đổi thôi.

- Nếu vấn đề khác nảy sinh thì sao?

- Thì lại chỉnh. - Lãm buồn cười - Chẳng có việc gì hoàn hảo ngay từ đầu cả, mọi thứ đều thay đổi không ngừng, không có sắc lệnh nào có thể tồn tại mãi mà không phải thay đổi để thích ứng với thời cuộc.

Mai Lang Vương mỉm cười. Không nói gì thêm nữa.

Lãm quan sát vẻ mặt êm đềm của chàng, đôi mắt một mí ẩn hiện tia sáng.

Sau khi bàn xong chuyện quan trọng đó, Mai Lang Vương mới có thời gian uống chút trà. Chàng vừa rót trà ra chén vừa lướt mắt ra mui thuyền, chẳng biết Sao đã ăn xong bữa tối chưa?

- ! - Mai Lang Vương bật dậy.

- Gì vậy? - Lãm đưa mắt sang chàng, hỏi khẽ.

- Không có gì đâu, ngươi có thể giải lao một chút. - Mai Lang Vương đáp ngắn gọn rồi đi ra ngoài.

Lãm nhún vai, khó hiểu hoàn toàn. Chàng ta lại ngồi xuống bàn, tiếp tục vùi đầu vào đống sổ sách rối rắm.

...

- Yang, Sao đâu rồi? - Mai Lang Vương tiến ra mui thuyền, tại nơi bố trí bàn ăn, Yang đang nhăn nhó ăn hết một miếng khoai môn béo ngậy.

Gió cuốn những lá cờ tung bay, tạo ra âm thanh lật phật. Mây mù từ phía xa lại vừa ập vào mạn thuyền, bốc lên cao như khói.

Yang hướng lên, khi nhìn thấy chàng, cậu ta đáp - Em không biết, tự dưng nàng ấy chạy ra đằng kia rồi.

Mai Lang Vương nhìn theo hướng tay Yang, nhận ra "đằng kia" mà cậu ấy nói chính là đuôi thuyền. Mai Thần ra hiệu cho các tiểu đồng không được đi theo. Chàng tiến đến đuôi thuyền, bóng dáng cao lớn khuất sau lớp cột gỗ tinh xảo.

- Hừm… - Yang cắn đũa.

Thế lại bảo không phải cha con?



Mai Lang Vương chậm rãi bước đi, đuôi thuyền bấy giờ không có ai cả. Vì thuyền bay không cần người chèo nên cũng không có binh lính hộ vệ. Tất cả tiểu đồng đều tập trung trong khoang thuyền để phục vụ những việc lặt vặt cả rồi.

Ánh trăng vát một lớp vàng nhẹ dịu lên những tấm gỗ lát thuyền. Các họa tiết khảm trai sáng lóa trong đêm. Ở cuối đuôi thuyền, có một góc chìm trong tăm tối, đó là do bị tầng lầu trên cao che phủ.

Mai Lang Vương tiến đến chỗ ấy.

Bên vách thuyền, chàng thấy Sao đang ngồi co ro.

Mai Lang Vương lập tức ngồi xuống, lo lắng nâng mặt Sao lên.

Khi nhận ra người vừa đến là chàng, hai mắt cô bé mở to kinh ngạc.

- Sao… - Mai Lang Vương giật mình khi thấy lệ đang chảy xuống từ đôi mắt đáng yêu của cô bé.

- Mai Lang… - Sao lùi lại, tránh sang chỗ khác. Cô bé giấu mặt vào góc khuất, không muốn chàng nhìn thấy bộ dạng buồn bã của mình.

- Sao vậy? - Mai Lang Vương không hài lòng, chàng không muốn Sao xa lánh mình như thế.

Thời gian qua được ở cùng Sao, được trở thành người yêu quý của cô bé khiến chàng rất yên lòng, giờ đây lại đột ngột bị cự tuyệt, chàng đương nhiên không vui.

- Em và Yang cãi nhau ư? Yang bắt nạt em? - Chàng kéo Sao lại gần, cố gắng khiến cô bé nhìn mình.

- Không phải. - Sao quay đi, giấu mặt vào đôi tay nhỏ bé.

- Vậy thì tại sao? Đã ăn tối chưa? Ngoài này gió lớn lắm. - Chàng tiếp tục truy cứu, bất ngờ lại nhận ra điều gì, chàng e ngại - Hay là do ta? Do ta mãi mê làm việc không ở bên em?

- Không phải đâu! - Sao lắc đầu kiên quyết.

Mai Lang Vương thở phào, chàng nhìn Sao chăm chú, hỏi rõ - Thế là vì điều gì?

Sao đột ngột lao vào lòng chàng. Mai Lang Vương thoáng khựng lại, một tia sáng bừng nở trong lòng, chàng mỉm cười ôm lấy Sao.

Cô bé vùi vào lòng chàng, khóc nức nở. Mai Lang Vương có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của Sao.

Chàng không biết nói gì hơn ngoài chờ đợi.

Sao khóc một lúc rồi vừa mếu máo vừa ngẩng lên hỏi chàng - Mai Lang, em là gì của Mai Lang?

- Gì chứ?

- Ban nãy, Yang bảo rằng em là con gái của Mai Lang.

- … - Mai Lang Vương nhíu mày, đúng là dễ gây hiểu lầm, bởi vì Sao ở bên cạnh chàng và được đối xử đặc biệt. Thông thường, những tiểu đồng đi theo phục vụ các vị thần sẽ không được ưu ái như cô bé.

- Mai Lang. - Sao yếu ớt nói - Tại sao ngài lại cứu em? Vốn dĩ em và ngài chẳng liên quan gì, tại sao ngài lại giúp đỡ em, nuôi dưỡng em, cho em một nơi ăn chốn ở? Em là gì với ngài? Sau này ngài sẽ bỏ rơi em đúng không? Đến lúc đó… Em sẽ phải đi đâu?

- Nói gì ngốc nghếch vậy! - Mai Lang Vương nghiêm giọng.

Chàng nâng cằm Sao lên, khiến cô bé phải nhìn thẳng vào mình, khuôn mặt luôn dịu dàng giờ đây trở nên rất nghiêm nghị.

Sao không thể nói thêm lời nào nữa, cô bé nín cả khóc.

Lần đầu tiên cô bé thấy Mai Lang như vậy.

- Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em, hãy ghi nhớ điều đó. - Thấy cô bé im bặt, giọng chàng dịu đi - Em đến thế giới này không phải là điều ngẫu nhiên, trách nhiệm của ta là bảo vệ em. Em là báu vật của chúng ta, cho dù có phải đổ máu, ta cũng sẽ bảo vệ em an toàn.

- Báu… Vật?

- Phải. - Mai Lang Vương gật đầu.

- Tại sao em lại là báu vật? - Sao sửng sốt.

- Em… - Mai Lang Vương thở dài, chàng đã định không nói chuyện này nhưng rồi vẫn phải nói.

Mai Thần tựa người vào vách thuyền bên cạnh Sao, chỉ tay lên bầu trời. Lúc này thuyền đang đi qua sông Đồng Nai, trên cao, ẩn trong mây mù bát ngát là một bầu trời sáng lấp lánh ngân hà.

- Em là "Vì sao lõi".

- "Vì sao lõi"? - Sao nắm chặt hai tay, đưa lên môi, vai run bần bật.

- Đúng vậy. "Vì sao lõi" là thánh vật của Thần giới. Đó là thứ đã bảo vệ yên bình và sự thuần khiết của nơi này xuyên suốt bốn nghìn năm. Vào một ngày xấu trời, "Vì sao lõi" đột nhiên rơi xuống trần. Nàng ấy không muốn trở về Thần giới nữa, nghe nói là vì nàng quá thất vọng với những điều đen tối đang diễn ra.

- Sau… Đó? - Sao rời rạc hỏi.

- Nàng đi qua luân hồi và trở thành em. - Mai Lang Vương chậm rãi đáp.

Sao giật bắn, cô bé cảm thấy toàn thân như có luồng điện vừa chạy ngang chạy dọc, đầu óc choáng váng.

Ôi trời, gì thế này? Cô bé đang nghe chuyện gì thế này?

Nghe như thể là cổ tích ấy!

Tuy vậy, người kể chuyện lại là Mai Lang Vương, cho dù Sao không muốn tin vì cảm thấy quá hoang đường nhưng vẫn phải tin.

- Thế thì… Ngài cứu em vì em là "Vì sao lõi"? - Sao nhìn xuống, hai tay nắm chặt vạt áo.

- Ừ, vì vậy em đừng lo, cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không bỏ rơi em. Em là một người rất quan trọng với ta.

Lời khẳng định của chàng dù mang hơi hướm công việc nhưng lại khiến Sao yên lòng.

Cô bé chẳng biết "Vì sao lõi" là gì, cũng chẳng biết rồi bản thân sẽ trở thành báu vật của thần giới như thế nào, tạm thời cô bé chỉ cần biết giữa cô bé và Mai Lang có một mối ràng buộc mà thôi. Cô bé là người quan trọng mà chàng phải bảo vệ và chàng là người mà cô bé yêu quý nhất. Sự ràng buộc cho Sao một điểm tựa an toàn.

Cô bé không còn cảm thấy tương lai vô định nữa, không còn cảm thấy sợ hãi vì sẽ có ngày bị Mai Lang bỏ rơi nữa. Sự khẳng định của chàng cho cô bé biết rằng cô bé có thể tin tưởng vào cuộc sống hiện tại này.

Sao chỉ cần như thế thôi.

- Mai Lang. - Sao tươi tắn cười, ngả vào vai chàng.

Mai Lang Vương nhìn sang Sao, đợi cô bé nói tiếp.

Đôi mắt to tròn dõi nhìn bầu trời đầy tinh tú trên kia, mơ hồ hỏi - "Vì sao lõi" là người như thế nào?

Mai Lang Vương trầm ngâm - Ta cũng không biết. Chưa từng gặp mặt.

- Em sẽ trở thành người đó vào một ngày không xa ư?

- Có lẽ vậy. Chúng ta đều đang dõi theo em.

- Đến lúc đó… Sẽ tốt chứ?

Mai Lang Vương tựa đầu vào mái tóc đen óng thơm mùi bồ kết, đáp một cách trầm ấm - Hẳn rồi, chắc chắn sẽ tốt. Được trở về chính bản ngã của mình, chẳng lẽ em không muốn sao?

- Em có. - Sao nhắm mắt, an nhiên nói.

Dù rằng cô bé chẳng biết "bản ngã" ấy là gì…

Nhưng, cô bé có thể chắc chắn một điều rằng, từ đây cho đến lúc đó, cô bé có thể yên tâm ở bên Mai Lang.

Cô bé sẽ đồng hành cùng Mai Lang mãi mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện