Mai Nở Dưới Sao

Chương 43: Người phải bảo vệ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- o-



- Mai Lang, em cũng có quyết định của mình đó. - Đột nhiên Sao nói.

- Quyết định? - Mai Lang Vương cảm thấy rất hứng thú, bèn hỏi rõ.

- Mai Lang sẽ bảo vệ em, vì vậy em sẽ chăm sóc cho ngài.

- Sao…

- Từ nay em sẽ chăm sóc cho Mai Lang. - Cô bé lặp lại, miệng cười tươi. Dường như Sao rất vui thích. Tựa như một nhà khoa học vừa tìm thấy chân lý vĩ đại nhất.

Sự hồn nhiên đó khiến Mai Lang Vương cảm thấy lòng rung động. Chàng cúi đầu, mỉm cười. Chàng chưa bao giờ thấy lòng mình bừng sáng như vậy.

Mai Thần ôm lấy Sao. Trong lòng chàng, Sao đang rất hạnh phúc.

- Hừm, em sẽ bắt đầu chăm sóc ngài ngay lúc này. - Sao cau mày, bắt chước giọng điệu của chàng, nghiêm nghị nói - Mai Lang đã ăn tối chưa?

Mai Lang Vương cố gắng nén cười, đáp - Chưa.

- Vậy thì ngài phải ăn tối ngay. Chị Ưu Liên bảo rằng ngài không được bỏ bữa, hơn nữa, trời cũng khuya rồi, ngài phải mặc thêm áo.

- Biết rồi. - Mai Thần xoa đầu Sao - Người phải mặc thêm áo là em đó.

- Em không sao, ngài mau vào trong dùng bữa đi! - Sao hăng hái đứng lên, đẩy lưng chàng.

- Ta còn chút việc, đợi xử lí xong thì sẽ dùng bữa cùng Lãm. - Mai Lang Vương nắm tay Sao, ngăn cô bé lại, dịu dàng đáp - Giờ ta sẽ đưa em về phòng, em ngủ trước đi, ta sẽ trông chừng.

Sao rụt tay lại, nuối tiếc nhìn bầu trời đầy tinh tú.

Cô bé chạy đến mạn thuyền, bám tay lên lan can, quay lại nhìn chàng xin xỏ - Em muốn ngắm cảnh thêm chút nữa.

Mai Lang Vương hết cách, chàng đành đi đến bên cô bé, choàng tay ôm lấy Sao. Chàng làm vậy là để chắn gió cho cô bé. Nếu Sao bị cảm lạnh thì sẽ không hay.

- Mai Lang, thuyền kìa! - Sao chỉ tay về phía xa, khắp bầu trời có đến hàng chục chiếc thuyền khác đang lướt đi. Chúng đa dạng về chủng loại và kích thước, có Đa Sách thuyền, ô thuyền và đỉnh, kể cả lâu thuyền như của Mai Thần cũng có.

- Tại sao mọi người ở đây lại di chuyển bằng thuyền? - Sao cuối cùng cũng có thể nêu lên thắc mắc mà mình đã giấu từ lâu.

- Việt Nam chúng ta vốn mạnh về thuyền mà. - Mai Lang Vương nói.

- Đúng là vậy… - Sao rụt rè - Nhưng em không nghĩ ở thần giới mọi người lại di chuyển bằng thuyền bay…

- Tổ tiên của chúng ta có tục lệ táng người chết trong một con thuyền. Với một dân tộc sống trên sông nước, lại có đường bờ biển dài và vị trí địa lí chẳng khác nào bến cảng của châu Á như Việt Nam, thuyền là một phương tiện di chuyển quan trọng mang tính chiến lược. Chúng ta phát triển thuyền từ khi còn là những cư dân mới đến vùng đất này cho đến khi nhà Nguyễn chấm dứt. Đó là lí do mà chúng ta ưa chuộng thứ phương tiện này.

- Thế còn những con cò kia? - Sao hướng về phía cây trụ chữ thập trên mui thuyền. Cô bé rất tò mò về sự hiện diện của lũ cò. Kể cả trên những chiếc thuyền khác, cô bé cũng thấy chúng.

- Đó là loài chim gần gũi nhất với người Việt từ xưa đến nay. - Mai Lang Vương thành kính nói - Điều đó khiến cho chúng trở nên có sức mạnh và quyền năng khi hiển hiện ở thần giới.

- Quyền năng ạ?

- Phải. Chúng ta sử dụng quyền năng của cò trong rất nhiều trường hợp, dùng để di chuyển hay nâng các phương tiện khác chỉ là một cách sử dụng thôi. - Mai Lang Vương cười đáp.

- Ra vậy… - Sao đột nhiên nảy ra một sáng kiến - Nếu em mang theo một chú cò thì em có thể bay lên không?

- Có thể chứ. Nhưng ta sẽ không cho em làm điều đó đâu.

- Tại sao?

- Bởi vì… - Mai Lang Vương cúi xuống, thầm thì - Em có thể nhờ ta đưa đi, chẳng phải an toàn hơn là bị cắp dưới chân của một con cò sao?

- A… - Sao kinh ngạc.

Cô bé tựa vào người chàng, mỉm cười - Vâng, đúng vậy, chỉ cần em muốn đi đâu Mai Lang đều sẽ đưa em đi mà!

- … - Mai Lang Vương hài lòng, im lặng.

Hai người đứng đó hóng gió đêm một chút. Mai Lang Vương đợi mãi, mới thấy Sao dụi dụi mắt buồn ngủ. Chàng nhanh chóng nắm lấy thời cơ, bế Sao lên. Sao buồn ngủ rã rời, vì vậy cũng không đòi hỏi gì nữa.

- Mai Lang. - Cô bé khẽ gọi.

- Chuyện gì. - Mai Lang Vương hỏi trong lúc bế Sao vào khoang thuyền.

- Ngài không cần trông chừng em đâu, em có thể tự ngủ được.

- Được không đấy? Ta nghĩ vẫn nên trông chừng em thì hơn.

- Ngài làm việc đi, còn dùng bữa nữa. - Sao vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình, nhắc nhở chàng.

Mai Lang Vương nghe đến đây thì không còn gì để nói. Chàng chỉ biết ôm Sao chặt hơn. Cô bé này… Thật là đáng yêu.

Khi Mai Thần bế Sao vào trong, Yang và Lãm đang ngồi đợi ở tràng kỷ. Nét mặt êm đềm của Vương và hành động yêu thương mà chàng dành cho Sao khiến Yang càng lúc càng hoài nghi. Lãm ngẩng đầu khỏi công văn và nhìn hai người, vốn quen với cảnh này nên chàng ta cũng không nói gì, chỉ tự hiểu rồi lại cúi đầu làm việc.

Đợi Mai Thần khuất hẳn, Yang mới khe khẽ hỏi Lãm - Đại nhân, cho em hỏi một chuyện được không?

- Gì hả nhóc? - Lãm không dừng bút, cũng chẳng ngước nhìn, hài hước hỏi.

- Sao là con của Vương hả? Em hỏi mà nàng ấy không chịu thừa nhận.

- Con? - Lãm dừng lại một chút, bật cười - Ái chà, trông cũng giống đấy! Đáng tiếc Vương nhà ta chưa kết hôn.

- Gì cơ?! - Yang rớt quai hàm xuống đất.

Lãm nhúng bút vào nghiên mực, thản nhiên đáp - Thật mà, Vương có hôn thê nhưng chưa cử hành lễ cưới.

- Thế… Thế cô bé đó là ai?! - Yang lắp bắp. Dù cậu chưa có dịp gặp mặt Vương trước đây lần nào nhưng cũng nghe nhiều lời đồn thổi về ngài. Người ta nói ngài ấy là một người rất khó gần.

- Cô bé đó à… - Lãm suy tư, chàng ta lại tập trung vào đám sổ sách, úp mở buông giọng - Là người mà tất cả chúng ta đều phải bảo vệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện