Mai Nở Dưới Sao
Quyển 2 - Chương 120: Điều Tra
Bộ dạng nguy hiểm và thâm trầm đó khiến Lãm im bặt. Chàng ta cũng không tiện hỏi nhiều. Lãm hiểu rõ Mai Thần, một khi ông ấy đã nói kiểu lấp lửng đó thì có nghĩa là ổng không muốn tiết lộ thêm thông tin nữa."
- o-
Chuyến "du xuân" vui vẻ nhanh chóng kết thúc, Mai Lang Vương phải quay trở về với công việc. Sao thu thập được khá nhiều thông tin và tổng hợp được một tệp bản thảo nho nhỏ, tuy nhiên, chỗ đó vẫn còn ít để viết nên cuốn thứ tư.
Đúng như những gì Nhã Lang nói, qua tết, quyển ba thật sự đã được xuất bản. Như thường lệ chàng gửi cho em một bản để duyệt trước, Sao rất hài lòng, đợi sách xuất bản rồi em cố tình đặt riêng hai cuốn để tặng cho Lãm và Mai Lang Vương.
Lãm rất vui vì nhận được sách từ em, còn Mai Lang Vương, chàng tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy em đứng đó, cúi người và dâng sách bằng hai tay cho chàng. Sau khi nghe Sao lý giải nguyên do của việc tặng sách, rằng muốn cảm ơn chàng vì đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình nghiên cứu tư liệu, Mai Lang Vương liền cười mỉm êm dịu.
Chàng đón sách từ em, lật giở vài trang sau đó nhếch mép, đôi mắt nâu sáng lên như thể vừa nghĩ ra trò trêu chọc gì - Chỉ tặng sách không như thế này thì hơi đơn điệu nhỉ?
- Gì nữa ạ? - Sao lập tức căng thẳng.
Mai Lang Vương đặt sách lên giường tre, gọi tiểu đồng đi lấy bút mực sau đó giao bút cho em, cười cười - Kí tặng ta đi.
- Gì cơ?
Chàng vô cùng thản nhiên - Ta cũng là một người hâm mộ của em, ta muốn có chữ kí của tác giả mà ta yêu mến, thế nào hửm? Không cho à?
Sao ái ngại đón lấy bút, chẳng hiểu sao em lại thấy gió rét đang quét qua người. Sao kí tên mình lên trang đầu tiên của quyển sách rồi định đóng lại trao cho chàng, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Mai Lang Vương chóng cằm ghé lại, ý kiến - Gì thế? Có mỗi tên thôi à? Ghi vài dòng tình cảm cho người ta nữa chứ? Tác giả tương tác với người hâm mộ kiểu này đây à?
Sao run rẩy cầm bút, em phải cố gắng kìm chế bản thân để không trở nên kích động. Sao lại cẩn thận nắn nót ra mấy chữ "Thân tặng Mai Vương". Mai Lang Vương nhìn nhìn dòng em ghi, mặt vẫn tỏ vẻ không hài lòng, thở dài - Thêm vào hai chữ "của em" đi nào. Viết gì mà xa cách thế?
Dừng một chút, chàng lại suy tư bảo - Lúc nhỏ em rất hay vẽ kí tự có hình "trái tim" lên những món mà em yêu thích ấy nhỉ? Nếu không ghi vào "của em" thì vẽ kèm kí tự "trái tim" đó cũng được.
Sao thật sự chỉ muốn quẳng phứt bút đi cho xong nhưng rốt cuộc, em đã thêm vào bốn chữ "trưởng bối của em", khiến dòng ký tặng trở thành: Thân tặng Mai Vương trưởng bối của em.
Mai Lang Vương đọc xong thì cụt hứng.
Hôm sau, Lãm đến nhà của Mai Lang Vương để uống trà sớm, vừa bước chân vào nhà, chàng ta đã thấy Mai Thần ngồi trên giường tre, chăm chú đọc quyển tập san số mới nhất vừa ra hôm nay của Văn Phủ. Chàng ta lập tức chân nam đá chân chiêu, xiêu vẹo đi đến giường tre, tay bám lên thành giường trước cho vững rồi mới từ từ ngồi vào vị trí được.
- Gì vậy? Ngài đâu có đọc mấy cái tập san này? - Lãm run rẩy hỏi. Cuốn tập san vừa ra mà ông Mai Thần đã cầm trên tay rồi thì có nghĩa là ổng đã đặt định kỳ, vì đặt định kỳ cho nên ngay khi nó xuất xưởng, người ta sẽ giao đến luôn.
- Ừm. - Mai Lang Vương đáp mà mắt vẫn không rời khỏi trang báo, chàng đang đọc bài cảm nhận của độc giả về quyển sách thứ ba vừa ra kia. Trong bài cảm nhận đó, có vài dòng nhận xét về "Đá mặt trăng".
- Ta xem để ủng hộ vợ ấy mà. - Chàng giải thích ngắn gọn.
Lãm lập tức phun bắn nước trà ra.
Sau khi khiếp đảm, ớn lạnh, rùng mình hồi lâu, Lãm cuối cùng cũng bình tĩnh được. Chàng bấy giờ đã tập quen với chuyện rùng rợn mà mình đang thấy. Mai Lang Vương xem xong quyển báo thì gác nó lên gối trái dựa và bắt đầu uống trà. Chàng vừa hớp trà vừa suy tư - Ta có nên gửi một vài bài viết đến đó để ủng hộ vợ không nhỉ?
- Thôi đi, sến sẩm vừa thôi! - Lãm sau cùng nhịn không được phải lên tiếng ngăn chặn.
Hai người đang nói đến đây thì thuộc hạ trong viện hiện thân. Người đó quỳ dưới sân và dâng lên cho Mai Lang Vương một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun hoa. Bốn góc hộp cẩn ngọc thạch, bề mặt được chạm trổ công phu và còn phủ sơn mài. Lãm vừa trông qua đã biết vật chứa bên trong hẳn là vật quý giá tột cùng rồi.
Tuy nhiên, thứ khiến chàng ta quan tâm nhất không phải là chiếc hộp đó mà là con dấu của phủ Thần Lúa đính trên chiếc khóa bằng đồng thau ở phía trước hộp.
- Mang vào thư phòng đi. - Mai Lang Vương hạ lệnh.
- Vâng. - Thuộc hạ dần lui.
- Vương, chuyện gì vậy? Tại sao Thần Lúa lại…
- Là ta khẩn cầu ngài ấy đấy. - Mai Lang Vương buông giọng, sau đó không nói thêm gì nữa, đôi mắt nâu sắc lên sáng lóe.
Bộ dạng nguy hiểm và thâm trầm đó khiến Lãm im bặt. Chàng ta cũng không tiện hỏi nhiều. Lãm hiểu rõ Mai Thần, một khi ông ấy đã nói kiểu lấp lửng đó thì có nghĩa là ổng không muốn tiết lộ thêm thông tin nữa.
Hai người ngồi uống trà thêm một chốc rồi cùng di chuyển sang khu làm việc.
- o-
Chuyến "du xuân" vui vẻ nhanh chóng kết thúc, Mai Lang Vương phải quay trở về với công việc. Sao thu thập được khá nhiều thông tin và tổng hợp được một tệp bản thảo nho nhỏ, tuy nhiên, chỗ đó vẫn còn ít để viết nên cuốn thứ tư.
Đúng như những gì Nhã Lang nói, qua tết, quyển ba thật sự đã được xuất bản. Như thường lệ chàng gửi cho em một bản để duyệt trước, Sao rất hài lòng, đợi sách xuất bản rồi em cố tình đặt riêng hai cuốn để tặng cho Lãm và Mai Lang Vương.
Lãm rất vui vì nhận được sách từ em, còn Mai Lang Vương, chàng tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy em đứng đó, cúi người và dâng sách bằng hai tay cho chàng. Sau khi nghe Sao lý giải nguyên do của việc tặng sách, rằng muốn cảm ơn chàng vì đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình nghiên cứu tư liệu, Mai Lang Vương liền cười mỉm êm dịu.
Chàng đón sách từ em, lật giở vài trang sau đó nhếch mép, đôi mắt nâu sáng lên như thể vừa nghĩ ra trò trêu chọc gì - Chỉ tặng sách không như thế này thì hơi đơn điệu nhỉ?
- Gì nữa ạ? - Sao lập tức căng thẳng.
Mai Lang Vương đặt sách lên giường tre, gọi tiểu đồng đi lấy bút mực sau đó giao bút cho em, cười cười - Kí tặng ta đi.
- Gì cơ?
Chàng vô cùng thản nhiên - Ta cũng là một người hâm mộ của em, ta muốn có chữ kí của tác giả mà ta yêu mến, thế nào hửm? Không cho à?
Sao ái ngại đón lấy bút, chẳng hiểu sao em lại thấy gió rét đang quét qua người. Sao kí tên mình lên trang đầu tiên của quyển sách rồi định đóng lại trao cho chàng, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Mai Lang Vương chóng cằm ghé lại, ý kiến - Gì thế? Có mỗi tên thôi à? Ghi vài dòng tình cảm cho người ta nữa chứ? Tác giả tương tác với người hâm mộ kiểu này đây à?
Sao run rẩy cầm bút, em phải cố gắng kìm chế bản thân để không trở nên kích động. Sao lại cẩn thận nắn nót ra mấy chữ "Thân tặng Mai Vương". Mai Lang Vương nhìn nhìn dòng em ghi, mặt vẫn tỏ vẻ không hài lòng, thở dài - Thêm vào hai chữ "của em" đi nào. Viết gì mà xa cách thế?
Dừng một chút, chàng lại suy tư bảo - Lúc nhỏ em rất hay vẽ kí tự có hình "trái tim" lên những món mà em yêu thích ấy nhỉ? Nếu không ghi vào "của em" thì vẽ kèm kí tự "trái tim" đó cũng được.
Sao thật sự chỉ muốn quẳng phứt bút đi cho xong nhưng rốt cuộc, em đã thêm vào bốn chữ "trưởng bối của em", khiến dòng ký tặng trở thành: Thân tặng Mai Vương trưởng bối của em.
Mai Lang Vương đọc xong thì cụt hứng.
Hôm sau, Lãm đến nhà của Mai Lang Vương để uống trà sớm, vừa bước chân vào nhà, chàng ta đã thấy Mai Thần ngồi trên giường tre, chăm chú đọc quyển tập san số mới nhất vừa ra hôm nay của Văn Phủ. Chàng ta lập tức chân nam đá chân chiêu, xiêu vẹo đi đến giường tre, tay bám lên thành giường trước cho vững rồi mới từ từ ngồi vào vị trí được.
- Gì vậy? Ngài đâu có đọc mấy cái tập san này? - Lãm run rẩy hỏi. Cuốn tập san vừa ra mà ông Mai Thần đã cầm trên tay rồi thì có nghĩa là ổng đã đặt định kỳ, vì đặt định kỳ cho nên ngay khi nó xuất xưởng, người ta sẽ giao đến luôn.
- Ừm. - Mai Lang Vương đáp mà mắt vẫn không rời khỏi trang báo, chàng đang đọc bài cảm nhận của độc giả về quyển sách thứ ba vừa ra kia. Trong bài cảm nhận đó, có vài dòng nhận xét về "Đá mặt trăng".
- Ta xem để ủng hộ vợ ấy mà. - Chàng giải thích ngắn gọn.
Lãm lập tức phun bắn nước trà ra.
Sau khi khiếp đảm, ớn lạnh, rùng mình hồi lâu, Lãm cuối cùng cũng bình tĩnh được. Chàng bấy giờ đã tập quen với chuyện rùng rợn mà mình đang thấy. Mai Lang Vương xem xong quyển báo thì gác nó lên gối trái dựa và bắt đầu uống trà. Chàng vừa hớp trà vừa suy tư - Ta có nên gửi một vài bài viết đến đó để ủng hộ vợ không nhỉ?
- Thôi đi, sến sẩm vừa thôi! - Lãm sau cùng nhịn không được phải lên tiếng ngăn chặn.
Hai người đang nói đến đây thì thuộc hạ trong viện hiện thân. Người đó quỳ dưới sân và dâng lên cho Mai Lang Vương một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun hoa. Bốn góc hộp cẩn ngọc thạch, bề mặt được chạm trổ công phu và còn phủ sơn mài. Lãm vừa trông qua đã biết vật chứa bên trong hẳn là vật quý giá tột cùng rồi.
Tuy nhiên, thứ khiến chàng ta quan tâm nhất không phải là chiếc hộp đó mà là con dấu của phủ Thần Lúa đính trên chiếc khóa bằng đồng thau ở phía trước hộp.
- Mang vào thư phòng đi. - Mai Lang Vương hạ lệnh.
- Vâng. - Thuộc hạ dần lui.
- Vương, chuyện gì vậy? Tại sao Thần Lúa lại…
- Là ta khẩn cầu ngài ấy đấy. - Mai Lang Vương buông giọng, sau đó không nói thêm gì nữa, đôi mắt nâu sắc lên sáng lóe.
Bộ dạng nguy hiểm và thâm trầm đó khiến Lãm im bặt. Chàng ta cũng không tiện hỏi nhiều. Lãm hiểu rõ Mai Thần, một khi ông ấy đã nói kiểu lấp lửng đó thì có nghĩa là ổng không muốn tiết lộ thêm thông tin nữa.
Hai người ngồi uống trà thêm một chốc rồi cùng di chuyển sang khu làm việc.
Bình luận truyện