Mai Nở Dưới Sao
Quyển 2 - Chương 121: Bí Mật Của "Vì Sao Lõi"
Mai Lang Vương không đáp, khuôn mặt tuấn mĩ đầy hoài nghi và mong chờ. Chàng đang sẵn sàng nghe nàng tiết lộ mọi chuyện đây. Thần Tình kể cho chàng nghe những chuyện đã xảy ra từ thời xa xưa, cái thời mà chàng còn chưa ra đời. Đó là chuyện liên quan đến bí mật của "Vì sao lõi".
- o-
Hai ngày sau, Nùng Tậu từ Cổ Loa trở về. Lần này, đi theo chàng còn có công chúa Mỹ Tiên. Khi Mỵ Nương và Mai Lang Vương chạm mặt nhau, nàng không oán than trông chàng như suy đoán của nhiều người. Mỹ Tiên thậm chí còn mỉm cười thật duyên dáng, bắt chuyện cùng chàng một cách tự nhiên và thân thiết hệt như chuyện mà chàng khước từ nàng chưa từng xảy ra vậy.
Quan Lang và công chúa nghỉ ngơi ở khu lưu trú thêm vài ngày. Suốt những ngày đó, Mỹ Tiên lúc nào cũng đến tìm Mai Lang Vương. Mối tình si trong lòng nàng không biểu lộ ra ngoài một cách rõ ràng nữa, Mỵ Nương đã biết kín đáo giấu những cảm xúc ấy vào trong. Nàng chỉ thong thả trò chuyện văn thơ cùng chàng. Thỉnh thoảng lại hỏi chàng về các loài hoa cỏ. Mai Lang Vương luôn lịch thiệp đối đáp nhưng vẫn như cũ, không để cuộc chuyện trò kéo dài quá lâu.
Hết một tuần, Nùng Tậu đề xuất rằng sẽ đưa Mỹ Tiên đi thăm thú một vài danh thắng gần đây. Các vị Hoa Tiên lần này cũng ngỏ ý muốn đi cùng. Sao thấy các chị đều đi thì lập tức hùng hồn đòi theo. Mai Lang Vương muốn bắt em lại nhưng không được. Chàng chỉ đành thở dài chấp thuận.
Quan Lang và mọi người lên thuyền ngay sau khi nhận được cái gật đầu của chàng, vẻ mặt ai cũng hớn hở. Họ đi rồi, Mai Viện trở nên vắng lặng trông thấy. Mai Lang Vương cảm thấy có chút bất an và phiền muộn nhưng không thể đi theo trông chừng được, đợt công việc mới lại vừa đổ về. Hơn nữa… Mấy ngày gần đây chàng đang tìm hiểu một số thông tin. Chàng đã cậy nhờ đến cả Thần Lúa. Vật mà ngài ấy trao cho chàng không phải thứ có thể tùy tiện mang đến nơi này nơi kia, vì vậy chàng chỉ có thể ở yên tại Mai Viện mà nghiên cứu nó.
Nùng Tậu vừa đi buổi sáng, buổi chiều Thần Tình đã đủng đỉnh trở về Mai Viện rồi. Nàng phe phẩy quạt mà thản nhiên đi vào nhà chàng. Mai Lang Vương đang đọc sách ngoài giường tre. Thần Tình ngồi xuống bên cạnh, nhấc ấm rót trà.
- Ô hô, Cổ Nguyền Thư? Thần Lúa "cưng" ngươi thế nhỉ? Vật quý giá ấy mà ông ta cũng đưa cho ngươi cầm? - Thần Tình liếc quyển sách trên tay chàng, cười nói.
Mai Lang Vương lật sang một trang sách, đáp ngắn gọn - Có chuyện hệ trọng nên ta đã thỉnh cầu ngài.
- Chuyện hệ trọng?
- Ngài đã nhìn thấy dấu ấn trên tay Sao chưa? - Chàng rời mắt khỏi trang sách, chiếu thẳng đôi mâu quang màu nâu nghiêm nghị về phía nàng, khiến Thần Tình khựng lại một lúc.
- Dấu ấn hình tam giác màu đen? - Thần Tình đưa mắt lên cao, nhăn mày, tỏ vẻ ngu ngơ khó hiểu - Sao đã vẽ lại nó và hỏi ta, nhưng đó có phải nguyền thuật gì đâu? Ta chưa từng thấy ấn chú nguyền thuật nào như vậy.
- Không. Không phải là hình tam giác. - Mai Lang Vương cúi xuống, tiếp tục lật giở sách và đưa cho nàng một mảnh giấy.
Thần Tình nhìn vào mảnh giấy ấy, trên đó là biểu tượng mà Mai Lang Vương đã vẽ lại. Nàng nhìn nó, chiếc quạt gỗ thơm đang tung tẩy trên tay lập tức rơi bộp xuống sân. Thần Tình sửng sốt, ngây người.
Mai Lang Vương dừng hẳn lại khi thấy biểu hiện thất kinh đó.
- Mai Lang Vương. - Thần Tình đứng bật dậy và nghiêm sắc mặt nhìn chàng.
Mai Thần trầm mặc. Đó là lần đầu tiên chàng thấy Thần Tình trở nên nghiêm túc như vậy. Nàng không dài dòng, lập tức nói - Đi cùng ta.
Hai người rời khỏi Mai Viện và đi đến Tản Viên Sơn. Thần Tình đưa chàng về nhà nàng, đây cũng là lần đầu Mai Lang Vương bước chân vào không gian của nàng. Thần Tình trỏ quạt về phía tràng kỷ, bảo chàng ngồi đợi. Trong lúc Mai Lang Vương rót trà, nàng đã đi vào gian trong và lấy cuộn giấy điệp mà mình luôn cất giấu kĩ lưỡng ra.
Thần Tình thả người lên ghế, chìa giấy điệp về phía chàng. Mai Lang Vương đón lấy nó và mở xem. Bên trong là một dải chi chít những nguyền thuật lạ lẫm mà chàng chưa từng thấy qua bao giờ. Chúng thật kì lạ, cổ quái và tỏa ra mùi của điểm gở. Mai Lang Vương lướt đọc, ở giữa cuộn giấy, chàng tìm thấy biểu tượng ngôi sao đen quái dị. Khi đọc những thông tin về nó, chàng thoáng sững sờ. Đôi mắt nâu dần nhuốm u ám, đầu mày chầm chậm kéo xuống.
- Giờ thì ngươi biết chân tướng rồi chứ? - Thần Tình ngồi đối diện chàng với một tư thế nghiêm trang, khác hẳn dáng ngồi ngả ngớn thường ngày. Trong khoảnh khắc, nàng giống như đã bị đổi linh hồn với Ưu Liên vậy. Thần Tình ngồi yên trên ghế, tay xếp lên nhau an tịnh. Vẻ mặt luôn bông đùa như vừa bị kẻ nào đánh cắp. Đôi mắt đen to tròn mất hẳn sự tinh nghịch, trở nên thâm trầm và sâu xa.
Mai Lang Vương gấp cuộn giấy lại, gật đầu.
- Nguyền chú ấy là thứ dùng để đối phó với Sao. Nó được tạo ra riêng cho em ấy. Bọn chúng muốn khống chế Sao. Ngươi có biết vì sao em ấy lại trở thành mục tiêu của chúng hay không? - Thần Tình chậm rãi nói.
Mai Lang Vương không đáp, khuôn mặt tuấn mĩ đầy hoài nghi và mong chờ. Chàng đang sẵn sàng nghe nàng tiết lộ mọi chuyện đây. Thần Tình kể cho chàng nghe những chuyện đã xảy ra từ thời xa xưa, cái thời mà chàng còn chưa ra đời. Đó là chuyện liên quan đến bí mật của "Vì sao lõi".
- o-
Hai ngày sau, Nùng Tậu từ Cổ Loa trở về. Lần này, đi theo chàng còn có công chúa Mỹ Tiên. Khi Mỵ Nương và Mai Lang Vương chạm mặt nhau, nàng không oán than trông chàng như suy đoán của nhiều người. Mỹ Tiên thậm chí còn mỉm cười thật duyên dáng, bắt chuyện cùng chàng một cách tự nhiên và thân thiết hệt như chuyện mà chàng khước từ nàng chưa từng xảy ra vậy.
Quan Lang và công chúa nghỉ ngơi ở khu lưu trú thêm vài ngày. Suốt những ngày đó, Mỹ Tiên lúc nào cũng đến tìm Mai Lang Vương. Mối tình si trong lòng nàng không biểu lộ ra ngoài một cách rõ ràng nữa, Mỵ Nương đã biết kín đáo giấu những cảm xúc ấy vào trong. Nàng chỉ thong thả trò chuyện văn thơ cùng chàng. Thỉnh thoảng lại hỏi chàng về các loài hoa cỏ. Mai Lang Vương luôn lịch thiệp đối đáp nhưng vẫn như cũ, không để cuộc chuyện trò kéo dài quá lâu.
Hết một tuần, Nùng Tậu đề xuất rằng sẽ đưa Mỹ Tiên đi thăm thú một vài danh thắng gần đây. Các vị Hoa Tiên lần này cũng ngỏ ý muốn đi cùng. Sao thấy các chị đều đi thì lập tức hùng hồn đòi theo. Mai Lang Vương muốn bắt em lại nhưng không được. Chàng chỉ đành thở dài chấp thuận.
Quan Lang và mọi người lên thuyền ngay sau khi nhận được cái gật đầu của chàng, vẻ mặt ai cũng hớn hở. Họ đi rồi, Mai Viện trở nên vắng lặng trông thấy. Mai Lang Vương cảm thấy có chút bất an và phiền muộn nhưng không thể đi theo trông chừng được, đợt công việc mới lại vừa đổ về. Hơn nữa… Mấy ngày gần đây chàng đang tìm hiểu một số thông tin. Chàng đã cậy nhờ đến cả Thần Lúa. Vật mà ngài ấy trao cho chàng không phải thứ có thể tùy tiện mang đến nơi này nơi kia, vì vậy chàng chỉ có thể ở yên tại Mai Viện mà nghiên cứu nó.
Nùng Tậu vừa đi buổi sáng, buổi chiều Thần Tình đã đủng đỉnh trở về Mai Viện rồi. Nàng phe phẩy quạt mà thản nhiên đi vào nhà chàng. Mai Lang Vương đang đọc sách ngoài giường tre. Thần Tình ngồi xuống bên cạnh, nhấc ấm rót trà.
- Ô hô, Cổ Nguyền Thư? Thần Lúa "cưng" ngươi thế nhỉ? Vật quý giá ấy mà ông ta cũng đưa cho ngươi cầm? - Thần Tình liếc quyển sách trên tay chàng, cười nói.
Mai Lang Vương lật sang một trang sách, đáp ngắn gọn - Có chuyện hệ trọng nên ta đã thỉnh cầu ngài.
- Chuyện hệ trọng?
- Ngài đã nhìn thấy dấu ấn trên tay Sao chưa? - Chàng rời mắt khỏi trang sách, chiếu thẳng đôi mâu quang màu nâu nghiêm nghị về phía nàng, khiến Thần Tình khựng lại một lúc.
- Dấu ấn hình tam giác màu đen? - Thần Tình đưa mắt lên cao, nhăn mày, tỏ vẻ ngu ngơ khó hiểu - Sao đã vẽ lại nó và hỏi ta, nhưng đó có phải nguyền thuật gì đâu? Ta chưa từng thấy ấn chú nguyền thuật nào như vậy.
- Không. Không phải là hình tam giác. - Mai Lang Vương cúi xuống, tiếp tục lật giở sách và đưa cho nàng một mảnh giấy.
Thần Tình nhìn vào mảnh giấy ấy, trên đó là biểu tượng mà Mai Lang Vương đã vẽ lại. Nàng nhìn nó, chiếc quạt gỗ thơm đang tung tẩy trên tay lập tức rơi bộp xuống sân. Thần Tình sửng sốt, ngây người.
Mai Lang Vương dừng hẳn lại khi thấy biểu hiện thất kinh đó.
- Mai Lang Vương. - Thần Tình đứng bật dậy và nghiêm sắc mặt nhìn chàng.
Mai Thần trầm mặc. Đó là lần đầu tiên chàng thấy Thần Tình trở nên nghiêm túc như vậy. Nàng không dài dòng, lập tức nói - Đi cùng ta.
Hai người rời khỏi Mai Viện và đi đến Tản Viên Sơn. Thần Tình đưa chàng về nhà nàng, đây cũng là lần đầu Mai Lang Vương bước chân vào không gian của nàng. Thần Tình trỏ quạt về phía tràng kỷ, bảo chàng ngồi đợi. Trong lúc Mai Lang Vương rót trà, nàng đã đi vào gian trong và lấy cuộn giấy điệp mà mình luôn cất giấu kĩ lưỡng ra.
Thần Tình thả người lên ghế, chìa giấy điệp về phía chàng. Mai Lang Vương đón lấy nó và mở xem. Bên trong là một dải chi chít những nguyền thuật lạ lẫm mà chàng chưa từng thấy qua bao giờ. Chúng thật kì lạ, cổ quái và tỏa ra mùi của điểm gở. Mai Lang Vương lướt đọc, ở giữa cuộn giấy, chàng tìm thấy biểu tượng ngôi sao đen quái dị. Khi đọc những thông tin về nó, chàng thoáng sững sờ. Đôi mắt nâu dần nhuốm u ám, đầu mày chầm chậm kéo xuống.
- Giờ thì ngươi biết chân tướng rồi chứ? - Thần Tình ngồi đối diện chàng với một tư thế nghiêm trang, khác hẳn dáng ngồi ngả ngớn thường ngày. Trong khoảnh khắc, nàng giống như đã bị đổi linh hồn với Ưu Liên vậy. Thần Tình ngồi yên trên ghế, tay xếp lên nhau an tịnh. Vẻ mặt luôn bông đùa như vừa bị kẻ nào đánh cắp. Đôi mắt đen to tròn mất hẳn sự tinh nghịch, trở nên thâm trầm và sâu xa.
Mai Lang Vương gấp cuộn giấy lại, gật đầu.
- Nguyền chú ấy là thứ dùng để đối phó với Sao. Nó được tạo ra riêng cho em ấy. Bọn chúng muốn khống chế Sao. Ngươi có biết vì sao em ấy lại trở thành mục tiêu của chúng hay không? - Thần Tình chậm rãi nói.
Mai Lang Vương không đáp, khuôn mặt tuấn mĩ đầy hoài nghi và mong chờ. Chàng đang sẵn sàng nghe nàng tiết lộ mọi chuyện đây. Thần Tình kể cho chàng nghe những chuyện đã xảy ra từ thời xa xưa, cái thời mà chàng còn chưa ra đời. Đó là chuyện liên quan đến bí mật của "Vì sao lõi".
Bình luận truyện