Man Hoang Kỷ Niên

Chương 12



Sáng sớm tỉnh lại, Mông Khác leo ra khỏi tường dây leo, rất nhanh mang về một con dê choai choai đã xử lý tốt.

Chu Khang đặt nồi lên kệ bếp, nấu một nồi thịt dê, chỗ còn thừa xử lý chút rồi thu vào nhẫn, đây chính là thức ăn của cả ngày hôm nay.

Lúc Mông Khác trông nồi nhóm lửa, chờ cơm chín, thì Chu Khang tiếp tục thúc cho dây leo sắt gieo xuống tối ngày hôm qua già đi, nhặt lấy hạt giống, trong lòng cũng hơi buông lỏng chút. Cậu đã tích cóp rất nhiều hạt giống dây leo sắt, có thể tạo tác dụng nhất định, hẳn sẽ nhiều thêm chút bảo đảm trên đoạn đường xá về sau!

Chu Khang biết, cho dù có dị năng, lấy sức chiến đấu như quần què của cậu cùng thể chất cặn bã thì muốn bảo vệ bản thân đã rất miễn cưỡng rồi. Tháng ngày chạy trốn lúc tận thế, tại đằng trước chiến đấu mãi mãi là anh họ cùng người yêu anh. Mà cậu, bắn súng thì không chịu được lực phản chấn, dị năng không có lực sát thương, vũ khí lạnh thì không cầm nổi. Cho dù lúc đó có dây leo sắt lực phòng ngự hạng nhất, cũng luôn là chân tay không kịp đầu óc, phòng ngự đơn thuần thôi cũng bị chậm hơn nửa nhịp làm liên lụy tới người khác. Lúc ấy, nếu không phải anh họ nhận ra khóc đến khó coi còn thường thường khóc cho cậu xem, thì sợ là cậu đã sớm đâm đầu vào bầy tang thi tự kết liễu đời mình rồi. Nhìn một ông anh to xác cao mét tám trước mặt mình khóc đến chết đi sống lại, thật sự không phải thử thách lực ý chí đơn giản đâu. Cho dù biết rõ ràng, đó chỉ là thủ đoạn anh họ ép cậu sống tiếp.

Cái mạng này là anh họ cùng người yêu anh liều mạng bảo vệ được, cậu không nỡ lãng phí. Về phần Mông Khác, vậy thì đối với hắn tốt hơn, lại tốt hơn chút nữa đi!

Vì vậy đoạn đường sau đó, Mông Khác phát hiện đãi ngộ của mình tốt hơn rất nhiều. Cõng người bước đi, sẽ có một cái tay cầm khăn ướt mát lạnh lau mồ hôi, lau mặt, cổ, cánh tay, trước ngực cho hắn. Thật sự thoải mái, rất thoải mái. Vừa thấy có chút khát nước, sẽ ngay lập tức có nước đưa tới bên miệng. Lúc là nước sạch, lúc lại là nước muối nhàn nhạt. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có thể được đút trái cây cho ăn, lúc là dưa hấu đã được cắt gọn, lúc lại là cà chua chua chua ngòn ngọt, còn có quả lê thơm ngọt nữa, đều là những loại quả giải khát.

Tối ngày thứ tư, Mông Khác dừng lại.

"Nơi đây là biên giới lãnh địa của con báo đen kia, đi thêm chút nữa là lãnh địa của đàn sư tử, nghỉ ngơi một đêm ngày mai đi tiếp." Mông Khác nói.

Chu Khang ngẩn ngơ. Đi hết bốn ngày mới ra khỏi lãnh địa con báo, mà trong bốn ngày này cũng không thấy bóng dáng của con báo săn màu đen kia, hẳn là đã tránh đi đúng không! Nhưng mà, lãnh địa của con báo săn tuy lớn hơn rất nhiều so với Mông Khác, nhưng cũng không đến nỗi đi mất tận bốn ngày như thế – bình thường Mông tiểu tướng quân đều cõng cậu chạy đó. Như vậy, hẳn là đã đi đường vòng! Cũng đúng, thứ nguy hiểm trên thảo nguyên không chỉ là động vật ăn thịt, cũng có động vật ăn cỏ, ví dụ như tê giác, bò rừng vân vân, bọn nó mà điên lên e rằng Mông tướng quân cũng sẽ bị vướng tay vướng chân! Đương nhiên, nếu chỉ có một người là Mông tiểu tướng quân, đánh không lại còn có thể chạy, nhưng thêm cậu một cái kéo chân sau khổng lồ thế này, thì thực sự chạy cũng chẳng chạy nổi. Cũng may Mông tướng quân khá quen thuộc với vùng này, có thể tránh xa những nơi nguy hiểm.

Mông Khác dàn xếp Chu Khang vạch ra một cái vòng tròn, nhìn tường dây leo sắt lớn lên lại thử chút trình độ rắn chắc mới xoay người rời đi.

Chu Khang dựng bếp bắc nồi, xong vạch ra một khe hở trên tường dây leo tha thiết chờ mong đợi người quay về.

Qua hơn một tiếng sau Mông Khác mới quay lại, vác theo một bó lớn cành khô, treo trên cành khô còn có hai con cá, đều nặng tầm hai cân rưỡi, ba cân mỗi con, đã được xử lý sạch sẽ.

Chu Khang nhìn hai con cá béo mập mà chảy nước miếng. Đây là cá gì cậu không biết, được rồi, kỳ thật ngay cả cá chép cùng cá diếc cậu còn không phân biệt được. Chưa từng làm cá bao giờ, hay là, thêm ít hành gừng tỏi vào dùng nước sạch đun chín là có thể ăn, không phải thịt dê cũng nấu như thế sao! Ai, vẫn là chị râu hiền hậu, chị râu từng dùng một con cá làm tám món ăn cho cậu đó!

Cắt cá thành từng khúc, cho vào nồi, đổ thêm nước, đun lên, đồ gia vị kiên quyết chỉ bỏ thêm hành gừng tỏi, muối cũng cho một chút. May là, mùi vị không tệ lắm, thơm ngon tươi rói. Chu Khang ăn thật nhiều, còn ăn thêm nửa bát cơm.

Mông Khác nhíu mày. Trong lãnh địa của hắn, không có cá. Tuy có một đầm nước, nhưng nó quá nhỏ, mùa mưa còn đỡ, vừa đến mùa khô là bay hơi hết nước luôn.

Mới cơm nước xong, Chu Khang liền nghe thấy một trận sư tử rống. Hơi hoảng sợ, quay đầu nhìn Mông Khác, đối diện với khuôn mặt không gợn sóng kia bình tĩnh lại rồi.

Mông Khác lẳng lặng ăn xong cơm, đứng lên, ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng. Tiếng huýt sáo réo rắt dài lâu, Chu Khang cảm thấy màng nhĩ chấn động lợi hại.

Tiếng sư tử rống tại phương xa nháy mắt ngừng lại, sau đó lại thêm mấy tiếng sư tử rống càng thêm mạnh mẽ vang lên, lúc cao lúc thấp.

Mông Khác cũng huýt lại vài tiếng.

Chu Khang nghe không hiểu tiết tấu cao thấp kia, nhưng cũng hiểu rõ một chuyện. Đầu đàn của bầy sư tử, là người quen cũ với Tướng quân nhà chúng ta, không chừng tình cảm được xây dựng nhờ vài lần đánh nhau đó. Còn về thắng thua, xem dáng vẻ Mông tướng quân hiện tại vẫn nhảy nhót tưng bừng thì cũng không khó đoán, kém nhất cũng là huề nhau đi!

Tiếng huýt sáo của Mông Khác dừng lại, tiếng sư rống cũng thấp xuống, nhưng lại rống suốt cả đêm.

Tại nhạc nền tiếng sư tử rống trầm trầm, Chu Khang gối lên cánh tay Mông tướng quân ngủ đến là thơm ngọt.

Trong đêm tối, Mông Khác chậm rãi mở mắt ra, vươn tay sờ soạng một chút khuôn mặt đang ghé trước ngực mình, sau đó kéo người ôm sát về phía mình, lần thứ hai nhắm mắt lại.

Trời chậm rãi sáng lên.

Khi Chu Khang tỉnh lại Mông Khác đã đi rồi. Cá ăn chưa hết tối qua, vẫn để trên bếp lửa nhỏ đun suốt một đêm, bây giờ thịt cá đều hòa ra thành súp. Chu Khang không nỡ lãng phí, chuẩn bị chan cơm ăn. Thổi nồi cơm tẻ, hấp một bát thịt muối cùng mấy cái bắp ngô, bữa sáng vậy là đủ rồi.

Mông Khác vẫn chưa về.

Vạch một khe hở trên dây leo sắt nhìn ra bên ngoài, không phát hiện có gì khác lạ. Không đúng, bên kia có một bóng người mơ hồ! Bò lên trên tường dây leo, thấy được. Tại chỗ rất xa Mông Khác đứng vung kiếm, đối diện là một con sư tử đực to khỏe.

Chu Khang có chút muốn khóc. Giây phút đó, cậu cảm giác mình giống như thấy được thiếu niên Tướng quân cưỡi bạch mã cầm ngân thương ngang dọc sa trường. Cho dù không có ngựa chiến, không có áo giáp, không có trường thương, cho dù chỉ là một thân váy da báo, nhưng vào lúc này, Mông Khác lại như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, khí thế không thể đỡ.

Thậm chí Mông Khác không có gỡ xuống cung tên sau lưng, chỉ là cầm kiếm đứng tại nơi đó.

Sư tử đực nửa bước không nhường đứng giằng co, nhưng cuối cùng vẫn đành phải nhận thua, từ từ rút lui từng bước.

Mông Khác lần thứ hai huýt dài một tiếng, thu kiếm vào vỏ, xoay người trở về.

Vạch ra khe hở trên tường dây leo, Chu Khang ngốc ngốc ngơ ngác nhìn thiếu niên từng bước chậm rãi đi lại đây. Con cháu Mông gia, tiểu tướng quân Mông gia, thiếu niên vốn nên rong ruổi sa trường nhưng lại lưu lạc tại dị thế. Lần đầu tiên Chu Khang có thể rõ ràng ý thức được khoảng cách giữa hai người.

Mông Khác nhìn nửa cái đầu lò dò lộ ra trên tường dây leo, đứng nửa buổi, đưa tay nắm chặt dây leo dùng sức kéo sang hai bên, lộ ra lỗ hổng đủ dành cho một người đi vào.

Chu Khang nhìn càng choáng váng. Sau đó ngây ngốc bị người mang xuống tường dây leo, bị đè lại sau gáy, bị người ôm vào lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện