Man Hoang Kỷ Niên

Chương 13



Nhất thời, nước mắt Chu Khang rớt xuống.

Đậu má, ngực Mông tướng quân cứng quá, mũi đau quá! Cơ ngực rắn chắc cái gì, quá đáng ghét rồi! Hơn nữa Mông tướng quân còn dùng sức đè chặt sau gáy cậu, tẹt hết cả mũi, không thể thở được!

Lo lắng sùng bái chấn động linh tinh trong nháy mắt tan thành mây khói, hiện tại Chu Khang chỉ muốn giải cứu cái mũi đáng thương của mình, nếu không cố gắng thì sẽ bị nghẹt thở chết – may mà Mông tướng quân không phải Mông cô nương, bằng không khẳng định nghẹt thở chết không cần nói nhiều! Chênh lệch chiều cao cái gì, quá làm người ưu thương.

Chu Khang giãy giụa muốn đẩy người ra, đáng tiếc sức mạnh không đủ, trực tiếp bị người ta không thèm để ý.

Mông Khác ôm chặt người.

Chu Khang nỗ lực quay đầu, sau gáy bị đè quá chặt, không chuyển đầu đi được, vậy là một phát cắn tới.

Sau đó, liền cắn được rồi.

Nho nhỏ, tròn tròn, cưng cứng.

Đậu má, cắn trúng cái loạn thất bát tao gì đó!

Cả người Mông Khác chấn động, chậm rãi cúi đầu nhìn người kia đang nhào vào ngực hắn dùng sức gặm cắn (!), hết sức kinh hoàng.

Mông tướng quân lập tức cảm thấy một trận tê ngứa từ nơi kia truyền đến gót chân, lại truyền đi khắp thân thể.

Cảm giác sức mạnh sau gáy giảm bớt, Chu Khang lập tức đem người đẩy ra lùi về sau ba bước.

Mông Khác cúi đầu nhìn trước ngực mình bị gặm cắn đến ướt sũng, ngẩng đầu nhìn Chu Khang đang dùng mu bàn tay chà lau miệng, nhất thời hiểu được. Hóa ra từ trước tới nay Chu Khang có ý nghĩ như thế này đối với hắn? (Một hiểu lầm tốt đẹp làm sao)

Thì ra là như vậy.

Ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng vừa gặm cắn ngực hắn.

Ánh mắt Mông tướng quân quá hung tàn, món điểm tâm Chu Khang cả kinh run sợ. Đừng bảo Tướng quân tức giận rồi nhé, tuy cậu dùng sức hơi mạnh chút đem người ta cắn ra máu, thế nhưng đây là tự vệ a, không dùng sức cắn sẽ chết a!

Mông Khác vươn tay ra, sờ soạng một hồi trên môi Chu Khang.

Chu Khang liền thấy lông tơ sau lưng tóc sau gáy dựng đứng hết cả lên. Quả thật đã tức giận vì bị cắn đau! Không phải Mông tướng quân cũng muốn cắn trả chứ? Răng Mông tướng quân tốt lắm, ăn tủy xương cũng không cần tảng đá đập ra, trực tiếp dùng răng cắn vỡ, răng rắc răng rắc kêu, từng cục từng cục xương bị cắn vỡ. Thân thể mảnh mai như kẻ họ Chu cậu, làm sao chống lại được sức tàn phá của Mông tướng quân!

Mông tướng quân sao ngài có thể hẹp hòi như thế!

Chu Khang đầy mặt đề phòng, lùi lại phía sau, lui đến bên cạnh nồi cùng bếp, bưng lên bát thịt muối hấp đã nguội lạnh, chân chó nói: "Tướng quân, tôi làm món thịt muối hấp ngài thích ăn nhất, bên trong còn có hành tây cùng cà tím nữa, ăn rất thơm nha!"

Mông Khác nhìn thật sâu Chu Khang một cái, ngồi xuống bê bát cơm đã được lấy sẵn từ sớm bắt đầu ăn.

Thịt muối là thịt lợn, hai ngày trước Mông Khác săn được, choai choai không biết là giống heo gì, chỉ có tầm 50 cân. Ăn thịt dê thời gian dài như vậy, thịt lợn khó có được, ăn không hết Chu Khang không nỡ vứt đi, liền quyết tâm xát muối muối thịt.

Nhìn hộp cơm của mình chất đống thịt, Chu Khang có chút đau đầu. Nhiều thịt như thế cậu căn bản ăn không hết mà cũng không tiêu hóa được, mấu chốt là cậu chưa bao giờ ăn thịt mỡ!

Mông Khác âm thầm lấy đi hộp cơm của Chu Khang, lúc đưa trở về bên trong chỉ còn lại thịt nạc.

Chu Khang gắp lên một miếng thịt, nhìn dấu răng in rõ phía trên, nước mắt ào ào đổ, này còn có thể ăn hay không a?

Mông tướng quân liếc Chu Khang một cái.

Chu Khang ngoan ngoãn ăn hết sạch đống thịt bị cắn đến mức vô cùng thê thảm. Bởi vì mặn, mà còn ăn thêm nửa bát cơm.

Mông Khác ăn hết sạch chỗ thịt muối còn thừa không chừa chút cặn bã nào, ngay cả hành lá trong bát cũng ăn sạch sành sanh.

Dọn dẹp xong tiếp tục lên đường.

Mông Khác mặt vẫn không chút cảm xúc. Chu Khang nằm nhoài trên lưng liền không yên tĩnh được, đây chính là lãnh địa của bầy sư tử, cũng không biết liệu có khả năng đang đi đi bỗng nhiên từ nơi nào nhảy ra một con sư tử hay không. Con sư tử đực sáng nay trông thật oai hùng, vừa uy vũ vừa thô bạo.

Nhớ tới vài tiếng huýt dài sáng sớm hôm nay, Chu Khang liền hỏi: "Tướng quân, anh có thể dùng tiếng huýt sáo nói chuyện với động vật hoang dã sao?"

Mông Khác im lặng một chút, đáp: "Không thể."

"Vậy sao anh lại huýt huýt vài cái con sư tử kia liền chạy, thế vài tiếng huýt dài đó có nghĩa là gì, lại còn lúc cao lúc thấp rất có tiết tấu nữa." Chu Khang truy hỏi.

Mông Khác không đáp lời.

Lập tức Chu Khang liền hiểu rõ: "Tôi biết mấy tiếng anh huýt có nghĩa là gì rồi."

"Nghĩa là gì?" Mông Khác.

"Có Mông đại gia ở đây, kẻ nào dám cản ắt phải chết!" Chu Khang càng nghĩ càng thấy quá đúng, thậm chí còn gật gật đầu nữa.

Mông Khác hoàn toàn câm lặng.

Mông tướng quân không để ý tới người, Chu Khang thấy nhàm chán, lại có chút hưng phấn quá mức, liền sờ soạng một hạt giống dưa lê thúc giục ra hai quả dưa. Một để mình ăn, một đưa tới miệng Mông Khác.

Mông Khác cắn một miếng, ngọt ngào híp cả mắt.

Lúc ăn dưa lê, Chu Khang thích ăn cả phần ruột nữa, bởi vì phần ruột mới là phần ngọt nhất. Ăn xong gần nửa quả dưa của mình, ruột quả đã bị ăn sạch, nhìn một chút phần ruột quả dưa vẫn còn nguyên trên tay kia mà Mông Khác không có đụng tới, cậu liền quyết đoán đổi lại.

Mông Khác tựa như không phát hiện, một miếng cắn gần hết một nửa quả dưa được Chu Khang lần thứ hai đưa tới bên miệng.

Nhìn sắp tới giữa trưa rồi, Chu Khang đánh giá xung quanh tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi làm cơm.

Mông Khác tìm một chỗ bụi cây miễn cưỡng có chút râm mát dừng lại, kiểm tra chung quanh một phen, ôm về một đống cành khô.

Bữa trưa rất đơn giản. Cơm tẻ, thịt muối xào mướp, dưa chuột chấm tương.

Đội nắng mặt trời gay gắt chạy đi, sau cả buổi sáng bị phơi nắng ăn cái gì cũng kém, nên thịt hầm thịt nướng đã bị Chu Khang loại bỏ khỏi thực đơn ăn trưa. Mông Khác đối chuyện này không có bất cứ ý kiến gì.

Chu Khang cực kỳ nhớ thương giấm ăn Ông Trần của Sơn Tây. Nếu có giấm, cậu có thể làm món rau trộn, vừa ăn ngon vừa đưa cơm. Đáng tiếc một là cậu không có giấm, hai là cậu không biết làm giấm. Không biết nước cốt chanh có thể dùng thay cho giấm được không...

Thôi, đừng có loạn làm linh tinh, bị đau bụng thì thảm rồi. Thân thể liễu yếu đào tơ, quả thật quá ngược tâm...

Ăn xong cơm trưa, Chu Khang nằm xuống chợp mắt một lát, Mông Khác theo thường lệ dựa vào thân cây ngồi xuống làm gối cho người ta.

Chu Khang ngủ không quá thoải mái, trong mộng vẫn luôn bị sư tử rượt, mỗi lần bị vồ được sẽ nghe thấy một tiếng rống: "Có Mông đại gia ở đây, kẻ nào dám cản ắt phải chết!" Sau đó bị sư tử đè xuống đất mãnh liệt liếm một trận.

Trên mặt ngứa ngáy, con sư tử đáng ghét này! Quá kích động, Chu Khang choàng tỉnh lại, vừa mở mắt, chỉ thấy trên mặt có một bàn tay, đang sờ soạng vuốt ve cậu đây. Nhìn lại chủ nhân của bàn tay hóa ra là Mông tiểu tướng quân, đang nhắm mắt tựa trên cây, cũng không biết làm mộng đẹp gì, vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện.

Chu Khang muốn đẩy bàn tay kia ra, kết quả tay mình bị nắm chặt, lại còn bị xoa bóp một cái.

Đậu má! Mông tướng quân đùa giỡn lưu manh!

Mông tướng quân muốn một cô nương!

Thật sự là đùa giỡn lưu manh, Tướng quân nho nhỏ của Tướng quân đều dựng đứng cả lên đây này!

Chu Khang giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị người nhấn một cái trên bả vai không thể động đậy được.

Mông Khác chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu nhìn người kia đang cọ tới cọ lui trên đùi hắn, đôi mắt sáng quắc. Đã cọ cho hắn nổi lên phản ứng còn không chịu yên tĩnh, là em đang câu dẫn tôi sao? Đừng hòng chạy trốn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện