Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Chương 137: Tới nhà nhờ vả



La Y ngồi ở trong xe đẩy, được Tạp Liệt đẩy đi.


"Tạp Liệt thúc thúc biết tin gì chưa? Hình như thầy giáo của tụi con đã khôi phục rồi á.".


"Thật sao? Vậy thì tốt! Thầy ấy sẽ kể chuyện xưa cho các con nghe." Tạp Liệt nói.


"Nhưng thầy không chỉ kể chuyện thôi đâu, thầy còn bắt tụi con làm bài tập nữa, toàn là viết chữ với tính toán.".


Tạp Liệt đẩy xe: "Không phải người ta thường nói nắm giữ tri thức là nắm giữ số mệnh hay sao? Con cứ học càng nhiều càng tốt.".


"Không ngờ Tạp Liệt thúc cũng có thể nói ra những lời đầy tính văn học như vậy nha, hay là thúc cũng học chung với tụi con đi." La Y nói.


Tạp Liệt vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: "Thúc đã lớn tuổi rồi, sao lại so với tụi con được! Bây giờ là thời điểm tốt nhất để mấy đứa học tập, Tạp Liệt thúc thì hết cứu được rồi, thúc từ bỏ trị liệu.".


"Cũng không thể nói như vậy, có câu học, học nữa, học mãi, nếu Tạp Liệt thúc đã muốn học thì tuổi tác không phải là vấn đề đâu, có nhiều người lớn tuổi rồi mà vẫn còn phải học đấy thôi.".


"Con nói linh tinh gì vậy? Tạp Liệt thúc có thể mù chữ nhưng con nhất định sẽ trở thành học bá! Con phải chăm học vào, cố gắng tiến bộ mỗi ngày nghe chưa?.".


"Con học rất nghiêm túc mà, nhưng Lục thúc thúc luôn nói là con lười biếng.".


"Con không biết đâu, trẻ con ở thế giới này đã phải học từ lúc còn nằm trong nôi rồi, mỗi ngày phải làm mười một mười hai trang bài tập, ngoài tiếng Trung còn phải học vẽ, học thanh nhạc, học tiếng Anh! Tụi con chỉ phải làm một ít bài tập, nghe vài câu chuyện, đã sung sướng hơn người ta nhiều rồi!".


"Sao Tạp Liệt thúc thúc biết nhiều thế?".


"Biệt thự cạnh nhà chúng ta cũng có mấy đứa trẻ mà. Đám nhóc đó rất hâm mộ tụi con, người lớn trong nhà bọn chúng chỉ biết cho chúng học thêm mỗi ngày, thậm chí mấy lần đi ngang qua chỗ chúng ta, họ còn dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép mà mắng bọn con không có tiền đồ nữa, nói cái gì mà từ nhỏ đã lười biếng lớn lên nhất định sẽ không làm nên tích sự gì.".


"A! Con có thấy mấy tiểu quỷ đó rồi, nhưng nhìn bọn chúng không được cường tráng lắm, con không dám chơi chung, lỡ làm chúng bị thương thì biết làm sao bây giờ?".


Tạp Liệt gật đầu: "Đúng là không thể chơi cùng đám nhóc đó, con xem con kéo một cái đã làm cho thầy giáo bị trật gân rồi, lỡ con làm chúng bị thương, cha mẹ bọn chúng nhất định sẽ liều mạng với con.".


"Tạp Liệt thúc thúc, tương ớt, tương ớt kìa!" La Y hưng phấn chỉ.


Tạp Liệt khó hiểu nhìn La Y: "Con thích ăn tương ớt từ bao giờ vậy?".


La Y lắc đầu: "Con hơi thích thôi, cũng không phải thích lắm, nhưng nếu lén lút bỏ vào đồ ăn của Kyle thúc thúc, nhìn thúc ấy nhảy nhót tưng bừng rất là thú vị nha!".


Tạp Liệt chớp chớp mắt: "Đúng đúng đúng, Kyle bị cay đến nhảy dựng lên rất có ý tứ!".


"Hai người các ngươi có ý đồ gì đó?" Kyle trầm giọng lên tiếng.


Tạp Liệt quay đầu nhìn thấy Kyle và Thi Lâm Nguyên: "Sao các ngươi lại đến đây?".


"Nếu chúng ta không đến sẽ không biết bụng dạ các ngươi lại xấu như vậy." Kyle khó chịu.


La Y nhìn Kyle: "Kyle thúc thúc, thúc không biết đó thôi, thực ra con có ý tốt mà.".


Kyle cười cười: "Thật vậy sao? Thúc thật không nhìn ra là con có ý tốt cơ đấy.".


La Y gật đầu, nói năng hùng hồn: "Kyle thúc thúc, con là quan tâm lo lắng cho thúc thôi, thúc biết đó, chúng ta phải biết vượt qua khó khăn, gặp khó không sờn, phải vượt qua được nghịch cảnh, thúc thúc có bệnh sợ cay, chúng ta phải vượt qua được nỗi sợ đó.".


Kyle nhìn La Y: "Con học cách nguỵ biện từ chỗ nào thế?".


Thi Lâm Nguyên khoanh tay nhìn La Y: "La Y nha, thúc thấy con học rất giỏi, rất có tiền đồ, hay là thúc tìm Lục Vinh nói chuyện một chút, mời thêm mấy vị gia sư về giúp con học tập ha?.".


La Y: "..." Thi Lâm Nguyên thúc thúc thật là biết cách bênh vực người mình!.


La Y ngượng ngùng cười cười: "Thi Lâm Nguyên thúc thúc, con chỉ đùa chút thôi mà, tương ớt đó là con muốn mua về để tự con ăn á.".


Thi Lâm Nguyên cười cười: "Ra là vậy".


..................


Biệt viện Lục gia.


Lục Dụ Hưng đi qua đi lại trong phòng, Lục Duẫn thấy vậy lo lắng hỏi: "Cha làm sao vậy?".


"Mấy hôm nay có rất nhiều nhà cung ứng tìm đến công ty đòi nợ, nhân viên của chúng ta hiện tại rất hoảng loạn, nhiều người còn la hét muốn đòi tiền lương cho bằng được.".


Lục Duẫn nghiêm túc: "Chuyện đã xấu đến mức này rồi sao?".


Lục Dụ Hưng gật đầu: "Đúng vậy, nếu phải trả hết số lương đó*, có thể thật sự phá sản đấy.".


(Edt:*nguyên văn là "tư không gán nợ", mình đã search thử nhưng vẫn chưa tìm được nghĩa nên edit thoát ý, ai có biết từ này thì cmt cho mình sửa nhé).


"Không phải Lục Vinh có tiền sao? Mượn hắn trước một chút không được à?" Lục Duẫn do dự hỏi.


"Lục Vinh có tiền nhưng lại vô cùng hẹp hòi, chắc gì sẽ chịu đưa tiền cho chúng ta?".


"Ông nội có biết tình huống công ty không?".


Lục Dụ Hưng lắc đầu: "Ông của con đã lâu không quản chuyện công ty, nên chuyện trong công ty cha vẫn luôn gạt ông, nhưng hiện tại chuyện này đã quá rầm rộ, có lẽ không giấu ông được nữa rồi.".


Lục Duẫn hít sâu một hơi: "Ông biết chuyện này cũng tốt, cha mẹ không nói chuyện được với Lục Vinh, nhưng biết đâu ông có biện pháp.".


.....................


"Lão bản, người của Lục gia lại tới nữa rồi." Khương Hoa báo với Lục Vinh.


Lục Vinh gật đầu: "Ta biết rồi, cứ nhốt bọn họ ngoài cửa đi.".


Khương Hoa gãi đầu: "Lần này có một ông lão, ta cũng không tiện làm vậy.".


Lục Vinh sờ cằm: "Lão già chết tiệt đó tự mình đến sao?".


Lục Vinh híp mắt suy nghĩ, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo.


Thẩm Hiên cầm lấy tay Lục Vinh: "Làm sao vậy?".


Lục Vinh lắc lắc đầu: "Không có gì." Hắn chỉ bỗng nhiên nhớ tới năm đó, cha hắn dẫn hắn đến gặp ông nội, nhưng chưa thấy người thì đã bị người ta gọi bảo vệ đến đuổi ra ngoài, năm đó lão già kia và bác cả, bác hai của hắn vô cùng kiêu căng.


"Đi thôi, nếu lão già chết tiệt thật sự tìm đến, vậy cũng không thể không cho ông ấy mặt mũi.".


Thẩm Hiên: "...".


Lục Vinh từ trên lầu đi xuống, Lục Dụ Phong cười lạnh: "A Vinh, cháu cũng thật quá kiêu căng rồi, để mọi người phải chờ lâu như vậy".


Lục Vinh tìm một cái ghế ngồi xuống, hai chân bắt chéo, ung dung đáp: "Ta là nhân vật lớn mà, đương nhiên phải có giá hơn người bình thường, chẳng lẽ con mèo con chó gì muốn đến gặp ta, ta cũng phải vội vàng tiếp đón, chẳng phải là rất mất mặt sao?.".


Lục Dụ Phong kích động đứng lên: "Lục Vinh, mày nói vậy là có ý gì?".


Lục Vinh chống cằm: "Ta chỉ nói đại mấy lời, sao bác hai lại kích động như vậy? Không lẽ bác hai tưởng mình chính là con mèo con chó trong lời ta nói sao?.".


"Đồ mất dạy, không biết ba mẹ mày dạy mày như thế nào.".


Lục Vinh đặt chân lên bàn trà, không thèm để ý: "Cha mẹ mất sớm, không có ai dạy ta. Ông nội và các bác đến đây chắc cũng không phải để giáo huấn ta đâu nhỉ?".


Lục Thành Công xoi mói nhìn Lục Vinh: "Chuyện Lục Song Ảnh cháu cân nhắc đến đâu rồi?".


Lục Vinh lạnh lùng cười: "Không phải chúng ta đã bàn xong chuyện này rồi sao? Ta không có hứng thú với phụ nữ".


"Không có hứng thú với phụ nữ thì có hứng thú với cái gì chứ?" Lục lão gia tử tức giận mắng.


"A Hiên, đến đây, ngồi cạnh ta." Lục Vinh nói.


Thẩm Hiên nghe vậy, ngồi lại sát bên người Lục Vinh.


Lục Vinh kéo tay Thẩm Hiên, giới thiệu: "Ông nội, đây là bạn đời của ta, Thẩm Hiên. Lão gia tử, ta đã có bạn đời rồi, người không cần phải nhọc lòng giới thiệu người khác cho ta, nếu người thích mấy cô gái trẻ, vậy người tự cưới lấy đi! Bây giờ mấy cô gái trẻ rất thích những người vừa có tiền vừa có tuổi như ông đó.".


Từ lúc Lục Thành Công trở thành gia chủ Lục gia, người nào cũng một mực cung kính với ông, nịnh nọt lấy lòng, lâu rồi ông không bị người ta khiêu khích trắng trợn như vậy.


"Cháu tìm một kẻ không ra gì đến làm bạn đời, ông nội sẽ không thừa nhận." Lục Thành Công bất mãn.


Lục Vinh không quan tâm: "Ông không thừa nhận cũng không sao cả, ngay từ đầu ta cũng không hi vọng gì ông thừa nhận A Hiên, A Hiên là bạn đời của ta, ta thích hắn là được.".


"Cháu..." Lần này Lục Thành Công tới đây chủ yếu là muốn nhờ vả Lục Vinh, nhưng Lục Thành Công đã quen làm người bề trên, khó thể chịu cảnh khép nép mở miệng nhờ cậy người khác, Lục Vinh lại không nhẹ dạ, không khí hai bên trở nên cứng ngắc.


"Cha bớt giận đi, không phải cha đến đây vì có việc muốn thương lượng với Lục Vinh sao?" Lục Dụ Phong hoà hoãn.


Lục Vinh cười cười, không nói gì.


"Lục Vinh, bây giờ Lục gia gặp phải nguy cơ, cần cháu ra tay giúp đỡ, thân là con cháu Lục gia, ta nghĩ cháu sẽ không từ chối chuyện này đâu nhỉ?.".


"Ông nội muốn ta giúp đỡ sao? Nhưng ta lại là một tên trạch nam chỉ biết ăn no chờ chết, dù ta muốn giúp Lục gia nhưng thật sự có tâm mà không có lực nha!" Lục Vinh than ngắn thở dài.


"Hiện tại nguồn vốn lưu động của Lục gia xảy ra chút vấn đề, chỉ cần cháu chịu ra tay giúp đỡ, cổ phần của công ty Lục gia nhất định sẽ có phần của cháu.".


Lục Vinh cười cười: "Ta chỉ là một tên trạch nam, có thể có bao nhiêu tiền chứ? Còn về cổ phần của Lục gia, ta nhớ không nhầm bác cả và bác hai đều nói sẽ không có phần của ta, ta đừng có nằm mơ mà! Thực sự thì ta không hề nghĩ tới chuyện giành lấy cổ phần đâu, con người ta ấy mà, không có chí tiến thủ, cũng không có mơ ước gì lớn, là một người cực kì an phận.".


"Lục Vinh, nhà hàng dược thiện của cháu mỗi ngày kiếm được biết bao nhiêu tiền, cháu còn thân thiết với bác sĩ Thi Lâm Nguyên, mượn mấy chục ngàn vạn tiền mặt hẳn không phải là vấn đề đi?.".


Lục Vinh nhìn Lục Dụ Phong: "Bác hai quá đề cao ta rồi, một tên phế vật ăn no chờ chết làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Ta nghèo đến mức chỉ có thể ăn mì gói sống qua ngày đây này.".


"Đúng là ta và bác sĩ Thi có quen biết, nhưng ta mà tìm đến hắn vay tiền hắn cũng không thèm tiếp đâu, có điều các bác với ông á, nếu có vấn đề giường chiếu thì có thể liên hệ ta nha, cái này thì ta có thể giúp nè, mấy viên tráng dương đan mà thôi, chút mặt mũi này ở chỗ Thi Lâm Nguyên vẫn có thể xài được." Lục Vinh cười híp mắt.


Lục lão gia tử bị Lục Vinh nói cho giận bốc khói: "Thứ hỗn trướng này, ngươi chỉ biết nói lung tung là giỏi.".


Lục Vinh cười cười: "Ta có ý tốt thôi mà, nếu ông nội không thích thì thôi quên đi vậy.".


Lục lão gia tử bị thái độ thờ ơ của Lục Vinh khiến cho cả người phát run, cây gậy không ngừng gõ trên mặt đất: "Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh!".


Lục Vinh cười cười: "Đúng vậy, gia môn bất hạnh mới nuôi ra được một đứa cháu chẳng ra gì như ta. Lão gia tử có nhiều con cháu hiếu thuận như vậy, sao lại cứ phải nhìn chằm chằm vào một đứa bất hiếu như ta làm gì? Ta thấy anh họ Lục Duẫn rất tốt đó, cái công ty giải trí của anh ấy rất có tiếng tăm nha.".


Lục Vinh không đề cập tới công ty giải trí còn tốt, vừa nhắc tới đã làm cho Lục lão gia tử giận không chỗ phát tiết, chuyện Lục Duẫn mở công ty giải trí cũng giấu Lục lão gia tử mà làm, lúc ông ta biết được thì tài chính của tập đoàn Lục thị đã bị rút đi hơn phân nửa, nếu không phải vì Lục Duẫn, Lục gia bây giờ cũng không phải đi đến bước này.


Lục lão gia tử nghe Lục Vinh than thở vài câu, không chịu được mất mặt, trực tiếp bỏ đi.


..................


Thẩm Hiên nhìn Lục Vinh: "Ngươi làm cho ông ấy tức giận đến mức bỏ đi như vậy có ổn không?".


Lục Vinh không thèm để ý: "Tức giận bỏ đi thì cứ đi đi, chúng ta cũng đâu có nhờ vả ông ta cái gì.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện