Chương 138: Đón xe
Lục Dụ Hưng đi qua đi lại trong phòng: "Thằng nhãi Lục Vinh này không hề giống Lão Tam.".
Lục Dụ Hưng thầm nghĩ: Lão Tam là cái hũ nút, cũng chẳng biết cách lấy lòng cha bọn họ, con người thì cổ hủ, là đứa con không được cha ưa thích, có điều Lão Tam lại rất hiếu thuận. Lục Dụ Hưng từng không để Lão Tam vào mắt, nhưng cục diện bây giờ làm cho ông có chút hoài niệm người em trai này. Lục Vinh có thể không nghe lời Lục lão gia tử, nhưng vẫn sẽ nghe theo lời Lão Tam, nếu có Lão Tam hỗ trợ khuyên nhủ thì tình thế cũng sẽ không tệ đến mức này.
"Cha à, Lục Vinh không chịu bỏ tiền, vậy công ty phải làm sao bây giờ?".
Lục Dụ Hưng do dự: "Nếu thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể tuyên bố phá sản.".
Lục Duẫn kích động: "Nếu tuyên bố phá sản, sau này làm sao con dám ra ngoài gặp người đây!".
Lục Duẫn là khách quen của những buổi tiệc thượng lưu, Lục Duẫn luôn hào phóng chi tiền, được rất nhiều người nịnh bợ. Gần đây Lục Duẫn không tham gia các loại tụ hội này nữa, trong túi không có tiền, đám bạn xấu biết rõ tình huống trong nhà hắn nhưng cứ làm bộ hỏi han, Lục Duẫn cảm thấy phiền phức vô cùng.
Lục Dụ Hưng nhìn Lục Duẫn: "Công ty tới mức này cũng có trách nhiệm của con, đang yên đang lành con đi mở cái công ty giải trí kia làm gì, kết quả lỗ hơn mấy chục ngàn vạn.".
Lục Duẫn khó chịu: "Chuyện làm ăn phải có lúc được lúc mất, chỉ là vận may của con không tốt mà thôi, nếu không thì chắc chắn đã thành công vang dội.".
"Con còn mặt mũi mà nói sao, con chơi gái chơi đến chính nghệ sĩ của công ty mình, nếu không phải vì chuyện đó thì làm sao lại bị người ta nắm thóp được?" Lục Dụ Hưng mắng.
"Cha cũng biết mà, vòng giải trí chính là một cái chảo nhuộm lớn, có mấy ai thật sự sạch sẽ đâu? Ai mà chưa từng ngủ với nghệ sĩ chứ? Chỉ là vận may của con không tốt thôi." Lục Duẫn chống chế.
Lục Dụ Hưng hung tợn nói: "Thằng phá của này, mày còn mặt mũi mà nói chuyện như vậy sao!.".
Lục Duẫn tức giận: "Chuyện đã đến mức này còn truy cứu lỗi lầm của con thì có giải quyết được cái gì đâu.".
Lục Dụ Hưng nhíu nhíu mày: "Đúng là vậy, với tình hình hiện nay chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu Lục Vinh chịu hỗ trợ thì tốt, còn nếu không, cái gì có thể lấy chúng ta phải nhanh chóng lấy hết.".
"Lục Vinh là quỷ hẹp hòi, kiếm được nhiều tiền như vậy mà không chịu xì ra dù chỉ một chút." Lục Duẫn bất mãn.
"Lão gia tử bị hắn chọc cho tức xì khói, có lẽ trong trong thời gian ngắn ông nội con cũng không muốn gặp hắn, chuyện này vài ngày sau chúng ta hãy bàn tiếp.".
..................
"Lão bản, hay là chúng ta đi du lịch tự túc đi?" Tạp Liệt lại gần hỏi.
Lục Vinh ngẫm nghĩ một lúc: "Du lịch tự túc? Cũng được á! Sao ngươi lại nghĩ đến chuyện đi du lịch tự túc?".
"Chúng ta đi du lịch tự túc, đi đến đâu ăn đến đấy, người ta thường nói đọc sách không bằng đi ra ngoài mà." Tạp Liệt nói.
"Ý ngươi là "Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường" sao?" Lục Vinh hỏi.
Tạp Liệt gật đầu: "Không sai, chính là câu này.".
"Ý kiến không tồi.".
Lục Vinh thầm nghĩ: Trung Quốc đất rộng của nhiều, còn có nhiều địa phương khác nhau, hắn có thể đi du lịch rồi mang về ít đặc sản đem bán lên Hải Đào. Lục gia bị hắn đuổi đi một lần, nhưng rất có thể sẽ không chịu từ bỏ, hai bên lại có quan hệ máu mủ, Lục Vinh cũng lo lắng đối phương sẽ chạy đến gây chuyện hết lần này đến lần khác, đến lúc đó không muốn gặp cũng không được.
Lục lão gia tử bị Lục Vinh chọc giận một trận, quyết định làm lơ Lục Vinh một thời gian, đợi đến lúc Lục lão gia tử muốn tìm Lục Vinh, ông mới phát hiện nay đã vườn không nhà trống.
Không gặp được Lục Vinh, chủ nợ của Lục gia lại càng ngày càng bức ép, bất đắc dĩ, Lục gia đành phải tuyên bố phá sản.
Nhưng tất cả những chuyện này đều không có liên quan gì đến Lục Vinh.
Lục Vinh đau đầu đứng ở bên đường: "Xe hư rồi à?.
"Lão bản, không đề lên được, hình như xe này hư thật rồi.".
Lục Vinh nhìn Tạp Liệt: "Có phải ngươi lén lút lái xe rồi đụng hư không?".
Tạp Liệt vô tội nhìn Lục Vinh: "Sao lão bản có thể nghĩ ta như vậy?".
Lục Vinh: "Không nghĩ vậy thì nên nghĩ thế nào đây?".
"Kỹ thuật lái xe của ta rất tốt! Không có dễ làm hư xe như thế đâu." Tạp Liệt thề son sắt bảo đảm.
"Cha ơi, có cần mang xe hơi đồ chơi của con ra không?." Lục Thiên hỏi.
Lục Vinh tức giận: "Xe hơi đồ chơi thì có ích lợi gì chứ? Nó chỉ là đồ trang trí thôi.".
Lục Thiên: "...".
Lục Vinh nhìn con đường núi phía trước, ngập ngừng nói: "Nơi quỷ quái này phía trước không có thôn, phía sau lại không có cửa hàng, chúng ta phải làm sao bây giờ?".
"Đến nước này chỉ có thể đi nhờ xe thôi, chúng ta đi đón xe đi." Thi Lâm Nguyên đề nghị.
Đám người Lục Vinh đợi mòn mỏi hơn một tiếng đồng hồ mới gặp được ba chiếc xe. Chiếc thứ nhất không thèm để ý tới bọn họ mà trực tiếp lái đi, chiếc thứ hai chứa quá nhiều người không còn đủ chỗ, chiếc thứ ba là xe chở heo, Lục Vinh cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định đợi thêm chút nữa.
"Chờ lâu lắm rồi mà vẫn không tìm được xe nào cả, con đợi muốn dài cổ ra rồi.".
Lục Vinh nhìn Lục Thiên: "Chờ thêm một chút đi, chốc nữa sẽ có xe tới.".
"Không phải cha nói đi du lịch là chuyện rất vui vẻ sao? Sao bây giờ lại phải khổ cực như vậy?" Lục Thiên rầu rĩ.
"Chịu được khổ bên trong khổ, mới là người trên mọi người." Lục Vinh xoa xoa đầu Lục Thiên.
Lục Thiên: "...".
"Cha có thể mua được phi thuyền mà phải không? Hay là cha mua một chiếc phi thuyền đi.".
Lục Vinh: "..." Mua phi thuyền? Đi du lịch tự túc mà còn phải dùng đến vũ khí có tính sát thương như phi thuyền sao? Mua phi thuyền thì biết nhét nó vào đâu? Lỡ như bị những nước khác phát hiện sẽ bị bắt đó: "Chúng ta phải rèn luyện đức tính cần kiệm, không được lãng phí phô trương.".
Lục Thiên chắp tay nhìn Lục Vinh: "Hay là do cha nghèo nên mới nói vậy?.".
Lục Vinh: "..." Thằng nhóc thối này, càng ngày càng không biết lớn nhỏ!.
"Lão bản, có xe, hai chiếc xe lận."
"Để ta đi vẫy.".
Tạp Liệt cấp tốc vọt tới ven đường, điên cuồng quơ tay, hai chiếc xe trước sau đều dừng lại.
Một người mặc quần áo của bảo vệ xuống xe: "Xin hỏi có chuyện gì?".
"Xe của chúng ta bị hư, có thể đi nhờ xe một chút được không?" Lục Vinh hỏi.
Một ông lão bước xuống từ chiếc xe phía trước, khí thế bất phàm, vừa nhìn đã biết là người bề trên.
Ông già nhìn đống người có lớn có bé, ánh mắt dừng lại trên người đám nhóc: "Có thể, nhưng các người có quá nhiều người...".
Lục Vinh nhìn qua phía đám người Thi Lâm Nguyên: "Như vậy đi, mấy người bọn ta đi trước cùng ngài, đợi đến chỗ có người thì thuê một chiếc xe tới đây đón họ, hoặc là tìm mấy người sửa xe đến.".
Ông lão gật gật đầu: "Cũng được!".
Đối phương có hai chiếc xe, còn năm chỗ trống, mọi người bàn bạc một chút, quyết định để mấy thú nhân ở lại chờ, ba đứa nhỏ với Lục Vinh và Thi Lâm Nguyên thì lên xe.
"Ông ơi, sao ông lại đến đây vậy?" Lục Thiên tự nhiên như ruồi, vừa ngồi lên xe đã thuận miệng hỏi đông hỏi tây.
"Chúng ta đến đây để bái phật!".
Lục Thiên nghiêng đầu: "Ông tới để cầu bồ tát phù hộ sớm sinh quý tử hở?".
Lục Vinh đen mặt: "Nói linh tinh gì đấy?".
Lục Thiên gãi đầu: "Con nghe nói người đi bái phật đều cầu chuyện này mà".
Trong xe có một thanh niên sắc mặt trắng bệch nhìn Lục Thiên cười cười.
"Vị này hình như thân thể không được tốt." Thi Lâm Nguyên nói.
Lục Vinh nhíu mày nhìn thanh niên, người này quầng mắt thâm đen, tròng mắt ố vàng, nhìn có vẻ như là túng dục quá độ, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh minh, hoàn toàn không phù hợp với bộ dáng hiện tại, tạo nên cảm giác vô cùng không khỏe.
Ông lão trong xe thở dài: "Thằng cháu ngoại này của ta thân thể không được khoẻ, nghe đồn ngôi miếu ở đây rất linh nghiệm, ta cố tình dẫn nó đến đây để bái phật.".
"Mắc bệnh thì phải đi gặp bác sĩ nha." Lục Thiên bình thản nói.
Ông lão âm trầm thở dài: "Đã gặp rồi, nhưng vô dụng.".
Lục Thiên nâng cằm: "Chắc là mọi người gặp phải lang băm rồi! Thi thúc thúc, lên!".
"Lên cái gì mà lên!" Thi Lâm Nguyên thầm nghĩ: Hắn bây giờ chính là thần y, muốn mời hắn ra tay ít nhất cũng phải đưa ra một số tiền lớn mới được nha!.
Lục Thiên nhìn Thi Lâm Nguyên, bẹp bẹp miệng: "Thi thúc thúc là bác sĩ mà! Nhìn thử một lần đi, thuận tiện kiếm thêm chút xíu tiền.".
Ông lão nhìn Thi Lâm Nguyên: "Vị bằng hữu này hiểu y thuật sao?".
Thi Lâm Nguyên gật đầu: "Hiểu một ít.".
Thanh niên cau mày, có chút chống cự: "Ông ngoại, con không có bị bệnh gì hết, người không cần lo lắng quá nhiều.".
Ông lão khó chịu: "Nói linh tinh.".
Thi Lâm Nguyên nhìn thanh niên: "Không cần ngại, ta bắt mạch cho ngươi.".
Thanh niên trầm mặt, không nhúc nhích.
"Có gì không tiện sao?" Thi Lâm Nguyên hỏi.
Ông lão vội vội vàng vàng nói: "Không có gì không tiện cả, Hoa Kiệt con để bác sĩ nhìn thử một chút đi.".
"Ông ngoại, quên chuyện này đi, con gặp bác sĩ còn chưa đủ nhiều sao?" Thanh niên hơi không kiên nhẫn nói.
Ông lão bất mãn: "Hoa Kiệt, con không thể giấu bệnh sợ thầy như vậy, khám càng nhiều bác sĩ thì càng tốt chứ sao?.".
Thanh niên cau mày: "Đi khám nhiều nơi như vậy, còn uống rất nhiều loại thuốc khác nhau, càng uống chỉ càng cảm thấy không khoẻ.".
Ông già thở dài, không nói gì nữa.
Lục Thiên đảo mắt, nhiệt tình chào hàng: "Thúc thúc là thần y nha, qua thôn này thì không có cửa hàng nào đâu*.".
(Edt:* ý nói cơ hội này chỉ đến một lần, không có lần thứ hai).
Ông lão mỉm cười nhìn Lục Thiên: "Thì ra thúc thúc của con là thần y, thần ở chỗ nào thế?".
"Có rất nhiều người đến tìm thúc thúc mua đồ á.".
"Mua cái gì vậy?".
Lục Thiên cắn ngón tay: "Thần dược một đêm bảy lần.".
Lục Vinh che mắt, lộ ra khuôn mặt bất đắc dĩ, gia môn bất hạnh! Sao hắn lại sinh ra một đứa con như vậy?.
Ông lão cũng bị đứng hình: "Cháu biết cái gì gọi là một đêm bảy lần sao?".
La Y giơ tay lên đáp: : "Một đêm bảy lần, chính là dỡ nhà vào ban đêm đó.".
Lục Vinh: "...".
Thanh niên cười cười: "Rất có ý tứ!".
"Một viên ba trăm vạn, ai cũng muốn cướp." Viên Kiệt nói thêm.
Thi Lâm Nguyên: "..." Đám tiểu quỷ này nói như thể hắn là tên bán hàng đa cấp, chuyên bán thuốc giả vậy trời!.
Bình luận truyện