Mật Thất Khốn Cá Lội
Quyển 1 - Chương 17
Dt không chỉ dùng ứng dụng bản đồ google thành thạo mà còn có nhiều bạn bè ở Hàn Quốc kịp thời chỉ dẫn, hai con người lần đầu tiên đến Hàn Quốc, vậy mà ngồi trên phương tiện lớn nhất – tàu điện ngầm, đến địa điểm diễn ra thi đấu như đúng rồi.
Sảnh trước nơi diễn ra thi đấu chật ních fan hâm mộ.
Lúc hai người đến, còn có một học sinh nam người Hàn Quốc chạy ra, thoạt nhìn thì đoán đâu tầm mười lăm mười sáu tuổi, nếu không phải trên cổ đeo tấm thẻ thành viên thi đấu thì rất giống với fan hâm mộ đến xem.
Không ai biết bọn họ, nhưng mọi người đều biết học sinh nam kia.
Đám con gái nhiệt tình đã bắt đầu đùn đẩy nhau đến gần, chỉ thấy bóng lưng cũng đủ để họ đưa tay chữ V ra chụp ảnh chung. “Xin chào”, đối phương dùng đôi câu tiếng Trung sơ cấp, đưa tay ra trước mặt Ngải Tình chào hỏi, “Tôi là bạn của Dt, Inin.”
“Xin chào,” cô dò nhìn cậu ta, “Cậu là…”
Đối phương lập tức hiểu được: “Tôi có một phần tư dòng máu Trung Quốc, một phần tư Hàn Quốc, còn lại thì tương đối phức tạp.”
Ngải Tình bị cách nói chuyện của cậu ta chọc cười.
Ba người hàn thuyên vài câu, mà đúng hơn là cô với Inin chủ động giới thiệu lẫn nhau, hiểu biết một chút về nhau rồi cùng đi vào phòng VIP. Có mấy người con gái đứng ở hàng rào ngay cạnh dãy ghế VIP, giữ chặt cánh tay Inin, dùng tiếng Hàn thấp giọng nói vài câu, có cảm giác như đang thỉnh cầu.
“Các bạn ấy hỏi tôi, có thể vào xem không, sẽ không hò hét ầm ĩ.” Inin chủ động giải thích với cô.
“Không hò hét?”
“Bình thường những trận thi đấu như thế này sẽ hạn chế số người, thi đấu chỉ cần một vài người hò hét ban đầu lúc mới ra trận thôi,” Inin dẫn bọn họ vào phòng, “Chỉ cần vài người cổ vũ thôi, kẻo đến lúc ra trận lại không có ai. Mấy cô gái kia rất thông minh, bảo không hô thì không hô, cứ thế lẻn vào.”
“Không bị phát hiện chứ?”
“Đương nhiên là có rồi.” Inin nhún vai, biểu đạt mình cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi, “Có đôi khi, chỉ vang lên một cái tên lại có đến mười mấy cô gái chạy đến, thật làm cho người ta dở khóc dở cười.”
Inin tìm chỗ cho bọn họ xong xuôi thì đi ra ngoài.
StarCraft2 không mấy phổ biến ở Trung Quốc, cũng không phải là hạng mục được nhiều người chú ý. Cô đến đây không làm gì, chi bằng tìm hiểu đám fan hâm mộ kia một chút, thế là hăng hái cầm sổ tuyên truyền, nhìn một loạt giới thiệu của bốn đội.
Sau đó phát hiện hình ảnh của Inin.
Thế nào là thong dong?
Sắp vào bán kết rồi, vẫn còn thời gian chạy ra đón tiếp Dt…
“Cậu với cậu ta quen nhau lúc tranh đấu à?”
Dt trầm mặc gật đầu.
“WCS năm ngoái? Thi đấu cùng một khu vực?”
Dt lắc đầu: “Cậu ta báo danh khu vực châu Mỹ.”
Nếu cô nhớ không lầm thì, năm ngoái WCS không thi đấu cấp châu Á, chỉ có khu vực Hàn Quốc, khu vực châu Mỹ, khu vực châu Âu, mà khu vực châu Mỹ có 8 tuyển thủ vào vòng trong, toàn bộ đến từ Hàn Quốc.
Như vậy, người bạn này của Dt là một trong những số đó.
Hết chương 1.17
Sảnh trước nơi diễn ra thi đấu chật ních fan hâm mộ.
Lúc hai người đến, còn có một học sinh nam người Hàn Quốc chạy ra, thoạt nhìn thì đoán đâu tầm mười lăm mười sáu tuổi, nếu không phải trên cổ đeo tấm thẻ thành viên thi đấu thì rất giống với fan hâm mộ đến xem.
Không ai biết bọn họ, nhưng mọi người đều biết học sinh nam kia.
Đám con gái nhiệt tình đã bắt đầu đùn đẩy nhau đến gần, chỉ thấy bóng lưng cũng đủ để họ đưa tay chữ V ra chụp ảnh chung. “Xin chào”, đối phương dùng đôi câu tiếng Trung sơ cấp, đưa tay ra trước mặt Ngải Tình chào hỏi, “Tôi là bạn của Dt, Inin.”
“Xin chào,” cô dò nhìn cậu ta, “Cậu là…”
Đối phương lập tức hiểu được: “Tôi có một phần tư dòng máu Trung Quốc, một phần tư Hàn Quốc, còn lại thì tương đối phức tạp.”
Ngải Tình bị cách nói chuyện của cậu ta chọc cười.
Ba người hàn thuyên vài câu, mà đúng hơn là cô với Inin chủ động giới thiệu lẫn nhau, hiểu biết một chút về nhau rồi cùng đi vào phòng VIP. Có mấy người con gái đứng ở hàng rào ngay cạnh dãy ghế VIP, giữ chặt cánh tay Inin, dùng tiếng Hàn thấp giọng nói vài câu, có cảm giác như đang thỉnh cầu.
“Các bạn ấy hỏi tôi, có thể vào xem không, sẽ không hò hét ầm ĩ.” Inin chủ động giải thích với cô.
“Không hò hét?”
“Bình thường những trận thi đấu như thế này sẽ hạn chế số người, thi đấu chỉ cần một vài người hò hét ban đầu lúc mới ra trận thôi,” Inin dẫn bọn họ vào phòng, “Chỉ cần vài người cổ vũ thôi, kẻo đến lúc ra trận lại không có ai. Mấy cô gái kia rất thông minh, bảo không hô thì không hô, cứ thế lẻn vào.”
“Không bị phát hiện chứ?”
“Đương nhiên là có rồi.” Inin nhún vai, biểu đạt mình cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi, “Có đôi khi, chỉ vang lên một cái tên lại có đến mười mấy cô gái chạy đến, thật làm cho người ta dở khóc dở cười.”
Inin tìm chỗ cho bọn họ xong xuôi thì đi ra ngoài.
StarCraft2 không mấy phổ biến ở Trung Quốc, cũng không phải là hạng mục được nhiều người chú ý. Cô đến đây không làm gì, chi bằng tìm hiểu đám fan hâm mộ kia một chút, thế là hăng hái cầm sổ tuyên truyền, nhìn một loạt giới thiệu của bốn đội.
Sau đó phát hiện hình ảnh của Inin.
Thế nào là thong dong?
Sắp vào bán kết rồi, vẫn còn thời gian chạy ra đón tiếp Dt…
“Cậu với cậu ta quen nhau lúc tranh đấu à?”
Dt trầm mặc gật đầu.
“WCS năm ngoái? Thi đấu cùng một khu vực?”
Dt lắc đầu: “Cậu ta báo danh khu vực châu Mỹ.”
Nếu cô nhớ không lầm thì, năm ngoái WCS không thi đấu cấp châu Á, chỉ có khu vực Hàn Quốc, khu vực châu Mỹ, khu vực châu Âu, mà khu vực châu Mỹ có 8 tuyển thủ vào vòng trong, toàn bộ đến từ Hàn Quốc.
Như vậy, người bạn này của Dt là một trong những số đó.
Hết chương 1.17
Bình luận truyện