Mạt Thế Chi Trọng Sinh
Chương 8
Những cái này đều thừa dịp lúc không có người chú ý bỏ vào trong không gian, chồng chất lộn xộn ở trên đất bằng, hiện tại thời gian rất cấp bách, chỉ đành chờ khi nào rảnh thì sắp xếp sao.
Cuối cùng, Dịch Nhiên đi chính là khu mua sắm, khu mua sắm rất rộng, tổng cộng có 4 tầng lầu, mỗi tầng có diện tích rất lớn, hiện tại chính là tấc đất tấc vàng nên khu mua sắm nào cũng xây lầu.
Lầu một là tiệm tạp hóa, bán đồ trang sức và đồ điện, lầu hai bán trang phục nữ, lầu ba bán trang phục nam và thời trang trẻ em, lầu bốn là siêu thị, trong siêu thị ngoại trừ thức ăn còn có bán đồ dùng hằng ngày.
Dịch Nhiên ở trong siêu thị mua hơn mười thùng mì ăn liền, nước, bánh bích quy, chân giò hun khói cùng thịt hộp, hơn mười túi gạo cùng với một đống lớn đồ ăn vặt, mặt khác, hoa quả cũng mua chút ít, dù sao cũng không biết hạt giống gieo trong không gian có thể sống hay không.
Cuối cùng nhờ người siêu thị chuyển giao hàng hóa đến nhà, nếu không phải đợi cú điện thoại kia, cậu tình nguyện hôm nay ở trong siêu thị trốn vào không gian, dù sao trốn vào trong không gian thì cameras cũng nhìn không thấy, ngày mai đợi lúc hỗn loạn sẽ đem toàn bộ siêu thị chuyển vào không gian, nhưng cú điện thoại kia đối với cậu quá quan trọng, cho dù bên trong siêu thị có tất cả, cậu vẫn muốn tiếp cú điện thoại kia.
Ơ, thuốc?! Thiếu chút nữa đã quên… Chắc là do khi tận thế thân thể dị năng giả đều rất tốt, rất ít khi sinh bệnh nên cậu không nhớ.
Dịch Nhiên nhìn thẻ trên tay, thẻ tín dụng có thể vay tiền, mà ngày mai là tận thế, sẽ không có người đòi trả tiền…
Mua!
Tiền thì thế nào, giữ đến ngày mai cũng là một đống giấy lộn!
Mua vài chục hộp thuốc thường dùng, Dịch Nhiên đỏ mặt rời khỏi tiệm thuốc, đó là bởi vì cô gái bán hàng thuận đường nhìn Dịch Nhiên đẩy mạnh tiêu thụ BCS, nếu như là đời trước, Dịch Nhiên còn có thể đùa giỡn cô gái bán hàng mấy câu, dù sao cậu cũng từng quan hệ với mấy người bạn gái, nhưng hiện tại nói đến phương diện kia, trong đầu Dịch Nhiên hiện ra người kia, sau đó ngây ngốc.
Nhân viên siêu thị mang mấy thứ đó sắp xếp chỉnh tề, trên giường đều chồng chất vài thùng nước khoáng, lúc ra cửa còn nói thầm, “Thật là, có tiền không có chỗ phung phí.”
Dịch Nhiên đóng cửa lại, miễn cưỡng tìm một chỗ đặt chân, đặt mông ngồi ở trên một thùng đồ uống, thực mệt mỏi.
Nghỉ ngơi không đến năm phút đồng hồ, Dịch Nhiên bắt đầu cầm mấy thứ trên mặt đất chuyển vào trong không gian, khá tốt, chỉ cần tay đụng phải, tâm niệm vừa động, vật đó sẽ tự động vào không gian, chỉ là tiếc nuối trong không gian không có tín hiệu, nếu không cậu sẽ mang di động vào.
Thế nhưng, Dịch Nhiên rất nhanh tập trung toàn lực vào trong không gian, điện thoại ở bên ngoài bị cậu quên không còn một mảnh.
Nếu những vật này có thể tự động bỏ vào tầng hầm thì tốt rồi, muốn cậu vận chuyển, Dịch Nhiên cảm thấy một ngày cũng không đủ, huống chi còn có cái xe thể thao màu hồng, Dịch Nhiên cũng không cho rằng mình có thể vận chuyển.
Nhưng không nghĩ tới sau một giây, mấy thứ chồng chất ở trên đất đã không thấy.
Không thể nào?
Dịch Nhiên không thể tin được cậu sẽ có may mắn như vậy, vội vàng vào tầng hầm.
!!!
Những vật kia rõ ràng đều ở trong tầng hầm!!
Có thể từ bên ngoài trực tiếp mang đồ vật bỏ vào tầng hầm không?
Cầm một chai nước khoáng, Dịch Nhiên ra không gian, trong lòng nghĩ muốn đem chai nước khoáng này bỏ vào tầng hầm, đồ uống vừa biến mất, Dịch Nhiên nhanh chóng bước vào không gian, không có trên đất! Cái gì cũng không có! Không có chai nước khoáng!!
Đến tầng hầm, Dịch Nhiên mừng rỡ phát hiện chai nước khoáng được cậu đánh kí hiệu đang xếp ngay ngắn trong thùng giấy, thật tốt quá!
Nếu như ở bên ngoài lấy ra gì đó mình muốn?
Điều này rất quan trọng, lúc cần thứ gì đó lại phải tìm chỗ khác trốn để chạy vào trong không gian, người ngu ngốc cũng sẽ hoài nghi, ‘hoài bích có tội’ là chân lý ở thời bình, huống chi là ở tận thế không hề tồn tại đạo đức cùng luật pháp, hơn nữa, tùy thân không gian trong tiểu thuyết, người có đầu óc sẽ phát hiện không gian của cậu không giống với không gian dị năng giả khác, không gian có thể chứa người sẽ làm cho con người đánh mất lí tính.
hoài bích có tội: có của mà để cho thiên hạ biết cũng có tội
Dịch Nhiên ra không gian, tập trung nghĩ đến bên trong không gian, có! Toàn bộ không gian đều hiện ra rõ ràng ở trong óc của mình, cậu thấy được mọi thứ trong không gian!
Tầng hầm, chai nước, đi ra!
!!
Trên tay có cảm giác lành lạnh, đúng là chai nước! Thật tốt quá, từ nay về sau cần gì đó cũng sẽ thuận tiện!
Nhưng thật đáng tiếc, cái không gian này từ chỗ nào vào lần sau sẽ đi ra chỗ đó, nếu có thể di chuyển thật tốt a…
Dịch Nhiên lắc đầu, hiện tại so với đời trước tốt hơn nhiều, hẳn là nên thấy đủ.
Tiếp tục tập trung phân loại đồ vật trong tầm hầm, thịt tươi mua ở chợ cùng món ăn để cùng một chỗ, thức ăn đến hạn sử dụng phải sớm ăn, thuốc thì tìm một cái hộp để vào…
Thẳng đến thật lâu sau, Dịch Nhiên mới biết được cái gọi là tinh thần lực, đời trước cậu không phải dị năng giả, cho nên chỉ biết có tinh thần dị năng giả, lại không biết lúc sử dụng dị năng phải dùng tinh thần lực, càng không biết tinh thần lực là cái gì.
Thoả mãn nhìn mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng trong tầng hầm, còn trống hơn phân nửa diện tích, ừ, giữ lại đến siêu thị vơ vét, kho hàng chính là tốt nhất.
Ơ?? Thịt cư nhiên còn bảo trì tình trạng lúc mua, ngay cả băng cũng không tan!
Lúc nãy chỉ lo phân loại cho nên không có nhìn kỹ, hiện tại rảnh rỗi thưởng thức thành quả chính mình, Dịch Nhiên mới kinh ngạc phát hiện thịt để trong thau ngay cả băng còn chưa tan, chẳng lẽ?
Cái phòng dưới đất này, thời gian là bất động?! Cho nên bất luận cái gì đều có thể bảo tồn được tình trạng vừa lấy ra?!
Nhếch mép, không thể tưởng tượng được cái không gian này cho cậu thật nhiều ngoài ý muốn a, bất quá Dịch Nhiên thích những thứ ngoài ý muốn này…
Cầm cái xẻng cùng hạt giống ra tầng hầm, nhìn mảnh đất màu mỡ, Dịch Nhiên u buồn, cậu thật sự không biết trồng trọt a.
Lấy sách vừa mới mua ra xem.
Xới đất? Gieo? Bón phân? Trừ sâu?
Vất sách, xem không hiểu, dù sao hạt giống còn nhiều, trước hết có đủ loại a, dù sao hiện tại đi tìm người dạy mình trồng trọt thật đúng là không thực tế.
Ở viền mảnh đất đào một cái hố nhỏ, cầm hạt giống hoa quả gieo xuống, trong mảnh đất thì gieo xuống cải trắng, khoai tây, lúa mì cùng khoai lang.
Cuối cùng, Dịch Nhiên đi chính là khu mua sắm, khu mua sắm rất rộng, tổng cộng có 4 tầng lầu, mỗi tầng có diện tích rất lớn, hiện tại chính là tấc đất tấc vàng nên khu mua sắm nào cũng xây lầu.
Lầu một là tiệm tạp hóa, bán đồ trang sức và đồ điện, lầu hai bán trang phục nữ, lầu ba bán trang phục nam và thời trang trẻ em, lầu bốn là siêu thị, trong siêu thị ngoại trừ thức ăn còn có bán đồ dùng hằng ngày.
Dịch Nhiên ở trong siêu thị mua hơn mười thùng mì ăn liền, nước, bánh bích quy, chân giò hun khói cùng thịt hộp, hơn mười túi gạo cùng với một đống lớn đồ ăn vặt, mặt khác, hoa quả cũng mua chút ít, dù sao cũng không biết hạt giống gieo trong không gian có thể sống hay không.
Cuối cùng nhờ người siêu thị chuyển giao hàng hóa đến nhà, nếu không phải đợi cú điện thoại kia, cậu tình nguyện hôm nay ở trong siêu thị trốn vào không gian, dù sao trốn vào trong không gian thì cameras cũng nhìn không thấy, ngày mai đợi lúc hỗn loạn sẽ đem toàn bộ siêu thị chuyển vào không gian, nhưng cú điện thoại kia đối với cậu quá quan trọng, cho dù bên trong siêu thị có tất cả, cậu vẫn muốn tiếp cú điện thoại kia.
Ơ, thuốc?! Thiếu chút nữa đã quên… Chắc là do khi tận thế thân thể dị năng giả đều rất tốt, rất ít khi sinh bệnh nên cậu không nhớ.
Dịch Nhiên nhìn thẻ trên tay, thẻ tín dụng có thể vay tiền, mà ngày mai là tận thế, sẽ không có người đòi trả tiền…
Mua!
Tiền thì thế nào, giữ đến ngày mai cũng là một đống giấy lộn!
Mua vài chục hộp thuốc thường dùng, Dịch Nhiên đỏ mặt rời khỏi tiệm thuốc, đó là bởi vì cô gái bán hàng thuận đường nhìn Dịch Nhiên đẩy mạnh tiêu thụ BCS, nếu như là đời trước, Dịch Nhiên còn có thể đùa giỡn cô gái bán hàng mấy câu, dù sao cậu cũng từng quan hệ với mấy người bạn gái, nhưng hiện tại nói đến phương diện kia, trong đầu Dịch Nhiên hiện ra người kia, sau đó ngây ngốc.
Nhân viên siêu thị mang mấy thứ đó sắp xếp chỉnh tề, trên giường đều chồng chất vài thùng nước khoáng, lúc ra cửa còn nói thầm, “Thật là, có tiền không có chỗ phung phí.”
Dịch Nhiên đóng cửa lại, miễn cưỡng tìm một chỗ đặt chân, đặt mông ngồi ở trên một thùng đồ uống, thực mệt mỏi.
Nghỉ ngơi không đến năm phút đồng hồ, Dịch Nhiên bắt đầu cầm mấy thứ trên mặt đất chuyển vào trong không gian, khá tốt, chỉ cần tay đụng phải, tâm niệm vừa động, vật đó sẽ tự động vào không gian, chỉ là tiếc nuối trong không gian không có tín hiệu, nếu không cậu sẽ mang di động vào.
Thế nhưng, Dịch Nhiên rất nhanh tập trung toàn lực vào trong không gian, điện thoại ở bên ngoài bị cậu quên không còn một mảnh.
Nếu những vật này có thể tự động bỏ vào tầng hầm thì tốt rồi, muốn cậu vận chuyển, Dịch Nhiên cảm thấy một ngày cũng không đủ, huống chi còn có cái xe thể thao màu hồng, Dịch Nhiên cũng không cho rằng mình có thể vận chuyển.
Nhưng không nghĩ tới sau một giây, mấy thứ chồng chất ở trên đất đã không thấy.
Không thể nào?
Dịch Nhiên không thể tin được cậu sẽ có may mắn như vậy, vội vàng vào tầng hầm.
!!!
Những vật kia rõ ràng đều ở trong tầng hầm!!
Có thể từ bên ngoài trực tiếp mang đồ vật bỏ vào tầng hầm không?
Cầm một chai nước khoáng, Dịch Nhiên ra không gian, trong lòng nghĩ muốn đem chai nước khoáng này bỏ vào tầng hầm, đồ uống vừa biến mất, Dịch Nhiên nhanh chóng bước vào không gian, không có trên đất! Cái gì cũng không có! Không có chai nước khoáng!!
Đến tầng hầm, Dịch Nhiên mừng rỡ phát hiện chai nước khoáng được cậu đánh kí hiệu đang xếp ngay ngắn trong thùng giấy, thật tốt quá!
Nếu như ở bên ngoài lấy ra gì đó mình muốn?
Điều này rất quan trọng, lúc cần thứ gì đó lại phải tìm chỗ khác trốn để chạy vào trong không gian, người ngu ngốc cũng sẽ hoài nghi, ‘hoài bích có tội’ là chân lý ở thời bình, huống chi là ở tận thế không hề tồn tại đạo đức cùng luật pháp, hơn nữa, tùy thân không gian trong tiểu thuyết, người có đầu óc sẽ phát hiện không gian của cậu không giống với không gian dị năng giả khác, không gian có thể chứa người sẽ làm cho con người đánh mất lí tính.
hoài bích có tội: có của mà để cho thiên hạ biết cũng có tội
Dịch Nhiên ra không gian, tập trung nghĩ đến bên trong không gian, có! Toàn bộ không gian đều hiện ra rõ ràng ở trong óc của mình, cậu thấy được mọi thứ trong không gian!
Tầng hầm, chai nước, đi ra!
!!
Trên tay có cảm giác lành lạnh, đúng là chai nước! Thật tốt quá, từ nay về sau cần gì đó cũng sẽ thuận tiện!
Nhưng thật đáng tiếc, cái không gian này từ chỗ nào vào lần sau sẽ đi ra chỗ đó, nếu có thể di chuyển thật tốt a…
Dịch Nhiên lắc đầu, hiện tại so với đời trước tốt hơn nhiều, hẳn là nên thấy đủ.
Tiếp tục tập trung phân loại đồ vật trong tầm hầm, thịt tươi mua ở chợ cùng món ăn để cùng một chỗ, thức ăn đến hạn sử dụng phải sớm ăn, thuốc thì tìm một cái hộp để vào…
Thẳng đến thật lâu sau, Dịch Nhiên mới biết được cái gọi là tinh thần lực, đời trước cậu không phải dị năng giả, cho nên chỉ biết có tinh thần dị năng giả, lại không biết lúc sử dụng dị năng phải dùng tinh thần lực, càng không biết tinh thần lực là cái gì.
Thoả mãn nhìn mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng trong tầng hầm, còn trống hơn phân nửa diện tích, ừ, giữ lại đến siêu thị vơ vét, kho hàng chính là tốt nhất.
Ơ?? Thịt cư nhiên còn bảo trì tình trạng lúc mua, ngay cả băng cũng không tan!
Lúc nãy chỉ lo phân loại cho nên không có nhìn kỹ, hiện tại rảnh rỗi thưởng thức thành quả chính mình, Dịch Nhiên mới kinh ngạc phát hiện thịt để trong thau ngay cả băng còn chưa tan, chẳng lẽ?
Cái phòng dưới đất này, thời gian là bất động?! Cho nên bất luận cái gì đều có thể bảo tồn được tình trạng vừa lấy ra?!
Nhếch mép, không thể tưởng tượng được cái không gian này cho cậu thật nhiều ngoài ý muốn a, bất quá Dịch Nhiên thích những thứ ngoài ý muốn này…
Cầm cái xẻng cùng hạt giống ra tầng hầm, nhìn mảnh đất màu mỡ, Dịch Nhiên u buồn, cậu thật sự không biết trồng trọt a.
Lấy sách vừa mới mua ra xem.
Xới đất? Gieo? Bón phân? Trừ sâu?
Vất sách, xem không hiểu, dù sao hạt giống còn nhiều, trước hết có đủ loại a, dù sao hiện tại đi tìm người dạy mình trồng trọt thật đúng là không thực tế.
Ở viền mảnh đất đào một cái hố nhỏ, cầm hạt giống hoa quả gieo xuống, trong mảnh đất thì gieo xuống cải trắng, khoai tây, lúa mì cùng khoai lang.
Bình luận truyện