Chương 23: Ám Dạ Boss Chậm Một Chút 21
Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Liền phát hiện trong mắt cô sáng rực, trên mặt lộ ra ý cười tươi tắn.
“Đây chính là anh nói.”
Hắn nhìn bộ dáng cao hứng của cô, bất giác trên môi ý cười hiện lên, lời nói cũng mang theo tình tứ
“Xem em biểu hiện thế nào.”
Tiếng nói vừa dứt, Tuyên Vân Chi liền ôm cánh tay hắn.
“Đi thôi, tôi đói bụng rồi.”
Cô dùng tay trái ôm lấy cánh tay của hắn dùng lực kéo hắn đi về phía nhà ăn, Tư Vân Tà nhìn chằm chằm cánh tay cô, vẫn là thuận ý đi theo.
Lúc trước cũng có không ít người toán tính dùng hết thủ đoạn để câu dẫn hắn, hắn luôn cảm thấy chán ghét những người phụ nữ này.
Mới gần đây nhất hình như cò con gái yêu của một vị thị trưởng nào đó, hắn không để tâm lắm.
Bởi vì chỉ cần ai dám can đảm chạm vào hắn, đều sẽ bị băm thành thịt đem đi nuôi mấy con chó săn ở sau núi.
Nhưng vật nhỏ trước mắt này lại khác, khi cô chạm vào hắn không cảm thấy chán ghét mà ngược lại cảm giác cũng không tệ lắm.
Phòng ăn, một chiếc bàn gỗ dài thời thượng được đặt chính giữa, cô kéo ghế dựa ngồi xuống.
Từng món ăn tinh xảo lần được mang lên, ánh mắt của cô càng ngày càng sáng, Tuyên Vân Chi là một người không kén ăn, rất dễ nuôi.
Chỉ cần là đồ để ăn cô có thể ăn hết.
Cái tính này của cô một phần cũng vì kiếp trước cô là sát thủ.
Nhớ lại trước khi chết vì tiến hành nhiệm vụ ở rừng mưa nhiệt đới để truy sát Kim lão đại, cô cùng 21 người ở đó 3 ngày cũng ăn cỏ cây 3 ngày để sống.
Nếu không phải bị thằng ôn dịch nào đó bắn tên lữa phá hủy vùng đảo, cô đã giết được Kim lão đại và nhận được tiền thù lao, cuộc sống ăn chơi lại bắt đầu.
Cô nghĩ mà cô tức á, tức tới độ thiếu chút nữa cô bẻ gãy cái thìa bạc trong tay.
Trong lòng nước mắt chảy một dòng sông, tiền của cô a, tiền của cô a…….
Nén sự thương xót trong lòng, cô bắt đầu dùng bữa, món nào cô cũng có thể ăn, nhưng tín ngưỡng của cô về đồ ăn đó chính là đồ ngọt, cô cực kỳ thích ăn mấy món ngọt.
Ngay cả khi uống cháo trắng cũng theo thói quen bỏ vào hai muỗng đường đi nhỏ.
Vì vậy hiện tại nhìn bác cháo trắng được nấu sền sệt trước mắt đã được cô bỏ thêm hai muỗng đường vào khuấy đều.
Cô múc từng muỗng mà ăn ngon lành.
Mà bên kia, Tư Vân Tà ngồi cách cô không xa đôi mắt không đổi thu hết mọi hành động của cô vào trong mắt.
Lại hạ tầm mắt, bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng cầm chiếc thìa trước mặt, múc một muỗng cháo trắng, nếm một ngụm, liền buông thìa xuống.
Đường Nhất bất động thanh sắc ra lệnh cho hạ nhân đem bát cháo trước mặt Tư Vân Tà mang xuống, chẳng được bao lâu một bát cháo trắng khác được bưng lên.
Ở trong mắt Tuyên Vân Chi, bát cháo trước sau cũng không có gì khác nhau, nhưng lần này Tư Vân Tà cũng chỉ ăn 2 thìa vẫn bỏ xuống.
Bên này Tuyên Vân Chi từ khi cầm chén sứ bạc huyền phù tinh xảo vẫn chưa bỏ xuống, tay cầm đũa không ngừng gắp.
Cô ăn một ngụm lại một ngụm, thần sắc chuyên chú.
Đồ ăn trên bàn đã bị cô càn quét hơn phân nửa.
Tư Vân Tà nhìn bộ dáng hấu ăn của cô, ý cười trên khéo môi càng ngày càng sâu.
“Chỉ biết ăn.”
Trong giọng nói hàm chứa nghiền ngẫm.
Tuyên Vân Chi nghe thấy ngẩng đầu nhìn về phía hắn,
“Anh không đói sao?”
“Đói”
Lời nói trầm thấp, mang theo ý vị thâm ý.
Đúng lúc này, bát cháo thứ ba lại lần nữa mang lên, đặt trước mắt Tư Vân Tà.
Một bên còn nghe Đường Nhất cung kính xin lỗi giải thích
“Đương gia, người đầu bếp này hôm nay mới mời tới, vẫn chưa nắm được khẩu vị của ngài, nên có chút trì hoãn.”
Tư Vân Tà tầm mắt liếc qua chén cháo trắng trên bàn, khuôn mặt đẹp lười biếng.
Đầu ngón tay ‘cốc cốc cốc’ gõ nhẹ trên bàn, thong thả mà hữu lực.
“Không sao.”
Hai chữ vân đạm phong khinh được nói ra.
Lúc này vị đầu bếp kia mới thở phào nhẹ nhõm.
Tư Vân Tà thực ra rất kén ăn.
Cả hình thức lẫn chất lượng hắn đều rất coi trọng.
Tuy rằng Tuyên Vân Chi cùng Tư Vân Tà đều coi trọng việc ăn cơm.
Lại hoàn toàn là hai thái cực khác nhau.
- --------------------oOo----------------------
Edit:
Tiểu Bối đã quay trở lại đây.
????????
Nay bận quá mn ạ, h mới đăng truyện được.
????????
Mn đừng bỏ Tiểu Bối nhoa, yêu mn nhiều nọ ????????????.
Bình luận truyện