Mau Xuyên Hệ Thống: Vai Ác Boss, Làm Càn Liêu

Chương 24: Ám Dạ Boss Chậm Một Chút 22





Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Tuyên Vân Chi nhìn hắn cuối cùng cũng giơ tay cầm lấy thìa không nhanh không chậm ăn, nhất cử nhất động đều đẹp mắt tới mức cô không thể dời mắt đi.

Nếu như người đàn ông này không trưng ra cái mặt lạnh băng pha chút nguy hiểm, thì chắc sẽ là cảnh đẹp ý thơ càng nhìn càng thích.

Nhịn không được chép chép miệng.
Thằng nhãi này may mắn sinh ra ở Tư gia, chứ không với tâm tính bất định này ở mấy nhà bình thường thì ai có thể nuôi nổi vị này?
Cơm nước xong, Tư Vân Tà có việc liền vào thư phòng.
Dù sao cũng là Tư đương gia, người cầm quyền cả một gia tộc lớn, nhất cử nhất động của hắn đều quyết định đến vận mệnh của rất nhiều người.

Tuyên Vân Chi trở về phòng, nằm trên giường bắt đầu cân nhắc,
“Hệ thống?”

Trong đầu lập tức vang lên tiếng nói của hệ thống
“Ký chủ, cô tìm tôi có việc gì sao?”
“Ngươi có biện pháp nào để thu phục Tư Vân Tà không? Hoặc là linh đan diệu dược hay thuốc thuần chủng nào đó, cho hắn một viên để hắn ngoan ngoãn nghe lời?”
Hệ thống cạn lời
“…..

ký chủ à, đầu cơ trục lợi* không thể dùng.”
* đầu cơ trục lợi là lợi dụng cơ hội để kiếm lợi riêng một cách không chính đáng.
Tuyên Vân Chi ghé vào đầu giường cũng biết là không nhờ vả được gì rồi.
Để nắm bắt được tâm tư của Tư Vân Tà còn khó hơn hái sao trên trời, cô thật sự không biết nên làm gì bây giờ, thật đau đầu.

Từ đời trước đên đời này cô gặp rất nhiều người, nhưng chưa gặp ai khó xơi như thằng nhãi này.

Haizzzz, nên dùng biện pháp nào đây? Làm sao để có thể lấy được lòng hắn?
Lấy lòng??????
Tuyên Vân Chi cô sống hai đời trong từ điển của cô thật không có hai chữ này.

Cố tình hiện tại ở cùng với người ta dưới một mái hiên, không thể không cúi đầu.
Lấy chỉ số may mắn của chính mình là 1 kia để đối kháng với vận khí Thiên Đạo sủng nhi khẳng định là bất khả kháng.
Đang nghĩ ngợi, tiếng hệ thống lại lần nữa vang lên
“Hệ thống nhắc nhở, ký chủ không cần nản lòng, đây chỉ là hình thức đơn giản một sao.”
Tuyên Vân Chi nghe, trở mình ngồi dậy.
Thật ra cô cũng không đến mức phải nản lòng, chỉ là đối với đại vai ác của thế giới này, Tuyên Vân Chi không chắc vị trí của mình ở trong lòng hắn như thế nào?
……

Màn đêm buông xuống, Tư Vân Tà từ thư phòng đi ra, khuôn mặt tuấn mĩ tà tứ không có nửa điểm biến hóa, một tay để trong túi quần, một thân quần áo sẫm màu càng làm hắn trở nên tâm tối khó lường.

Hắn chậm rãi lên tiếng
“Người đâu?”
Còn tưởng rằng cô sẽ gấp gáp bày trò gì đó lấy lòng hắn, kết quả đợi nửa ngày cũng không thấy mặt cô.
Trong lòng có chút khó chịu.
Đường Nhất nói
“Đương gia, Tuyên tiểu thư ở nửa giờ trước đã đi ra ngoài.”
Nghe thế tin tức, Tư Vân Tà bước chân dừng lại, đứng yên ở giữa hành lang dài, một tay đặt trong túi quần, thân hình đĩnh bạt thẳng tắp mang theo yêu diễm cùng tà tứ.
Một vòng trăng sáng, xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào người Tư Vân Tà, nhìn vô cùng huyền ảo.
Hắn đưa mắt lên nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, mặt lạnh lùng trầm ổn không biết hiện tại hắn đang nghỉ gì?
Lúc này môi mỏng lại cong lên, tiếng cười trầm thấp tràn ra
“Thật là không nghe lời.”
Đường Nhất đứng ở một bên, không nói gì.
……..
Tại một phòng tổng thống của khách sạn, trên chiếc ghế sofa dài.
Tưởng Tiểu Liên một thân váy trắng kiều mị đáng yêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt không ngừng rơi xuống, thút tha thút thít khóc không ngừng.
Nói đến nguyên nhân, tất nhiên là vì sáng nay Tuyên Vân Chi xuất hiện trong hôn lễ, phơi bày sự thật rằng Nam Cung Vũ cùng Tuyên Vân Chi chưa có ly hôn.

Vật chứng đầy đủ, cô ta sao có thể tin được.

Cô ta yêu Nam Cung Vũ như vậy, tin tưởng hắn như thế, cớ sao hắn có thể nhẫn tâm lừa gạt cô ta, làm cô ta ở trước mặt công chúng bị chỉ trích là tiểu tam, kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.

Sau này cô ta biết sống làm sao?
“Anh ấy sao lại có thể đối vs em như vậy?”
Thút tha thút thít, khóc đến hoa lê đái vũ.
Mà ở một bên, Lãnh Băng Hàn lòng đau như cắt đem Tưởng Tiểu Liên ôm vào trong ngực
“Tiểu Liên ngoan, đừng khóc, em còn có anh mà, ngoan.”
Âm thanh nhẹ nhàn vang lên bên tai Tưởng Tiểu Liên, Tưởng Tiểu Liên bất lực run rẩy ôm lấy hắn,
“Băng Hàn, em chỉ có mình anh.”
- --------------------oOo----------------------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện