Mau Xuyên Hệ Thống: Vai Ác Boss, Làm Càn Liêu

Chương 44: Ám Dạ Boss Chậm Một Chút 42





Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Tuyên Vân Chi nâng mí mắt nhìn về phía hắn, môi đỏ gợi lên ý cười
“Tư đương gia cũng không kém, tuổi còn trẻ, thân kinh bách chiến, làm vận giáp trụ, sửa mũ mão trước khi ra trận Vương ngạnh thượng cung, kia cũng là ngựa quen đường cũ thôi.” ( đến đoạn này mình ko biết phải edit sao cho đúng nên mình để nguyên văn bản, mn ai hiểu chỗ này chỉ mình với ạ)
Tư Vân Tà nghe cô nói xong lời này, mắt không chớp môi mỏng mang ý cười từng đợt truyền ra.

Đây là ở đối hắn vừa mới làm những chuyện như vậy biểu đạt bất mãn?
Bá vương ngạnh thượng cung?
Ân, hình dung cũng rất chuẩn xác.

Hắn vốn cũng tính toán làm như vậy.

Bất quá …… nếu bầu không khí đã bị phá hủy, cứ tiếp tục hạ thủ cũng không phải ý hay.

Hắn đứng lên, thon dài chân dài duỗi ra cất bước tới bên bàn cầm thuốc mỡ lên rồi quay trở lại
“Tôi đây chắc phải cảm ơn sự khích lệ của Tuyên tiểu thư.”
Nói rồi không để cô làm loạn lập tức ấn người cô xuống lại giường im lặng bôi thuốc cho cô.


Cô còn đang nghi hoặc, liền cảm nhận được miệng vết thương ở vai phải truyền đến từng trận mát lạnh.

Nghiêng đầu nhìn qua, thấy người nọ đang cầm lấy thuốc mỡ nghiêm túc bôi.

Ây cũng có một mặt dịu dàng đấy, không đến nổi tệ.

Trước cửa Đường Nhất vốn dĩ đã rời đi lại không an tâm, vẫn đứng canh ngoài cửa hai mươi phút.

Hai mươi phút sau, cửa phòng mở ra.

Tuyên Vân Chi đã mặc lại áo ngủ chỉnh tề, tiếp nhận chiếc hộp trên tay hắn.

Biết thấy đã hoàn thành nhiệm vụ tới lúc chuồn đi rồi, Đường Nhất nở nụ cười ôn hòa nói
“Tuyên tiểu thư ngủ ngon.”
Tuyên Vân Chi rũ mắt nhìn chiếc hộp, vội vàng lên tiếng
“Từ từ.”
“Tuyên tiểu thư có gì phân phó?”
“Nhân tiện nhờ anh đưa Đương gia về phòng.”
Cô nói nhỏ, cánh cửa đang khép hờ bị cô giơ tay đẩy ra.

Nhìn vào trong liền thấy Tư Vân Tà yên vị trên chiếc ghế gần đó, tay cầm ly trà nhàn nhả gạt lá trà đưa lên miệng nhâm nhi, một chút cũng không để ý đây là phòng người khác.

Tuyên Vân Chi quay đầu lại xem hắn, bĩu môi, bước nhanh đến chỗ hắn nắm tay kéo hắn lên.

Hắn cũng tùy ý cô để nắm, thuận thế đứng dậy thần thái lười biếng, mắt phượng điểm nhẹ, từng bước một ỡm ờ đi về phía trước.

Đi đến cửa phòng, Tư Vân Tà dừng bước
“Em không tính chúc anh ngủ ngon à?”
Tuyên Vân Chi sau khi nghe xong hừ một tiếng, mí mắt cũng không thèm nâng, trực tiếp đóng cửa.

Đường Nhất đứng ở một bên mí mắt không ngừng dựt dựt.


Tư Vân Tà liếc Đường Nhất một cái
“Cậu có chuyện muốn nói?”
Đường Nhất ho khan một tiếng do dự nửa ngày nói
“Đương gia là bị đuổi ra ngoài?”
Hắn thật sự không tin là chính mình đã nhìn thấy cảnh tượng này, cho nên nhịn không được mà mở lời hỏi.

Tư Vân Tà nghe hắn nói, lười liết mắt nhìn Đường Nhất chỉ biết nhìn cái cửa phòng bị đóng lại, đột nhiên ý cười càng đậm, không biết qua bao lâu lại nghe hắn nhẹn nhàn, lầm bầm gọi một tiếng
“Vật nhỏ”
Thanh âm thủ thỉ mềm nhẹ tình tứ, không biết đã đè nén bao nhiêu tình cảm trong đó.

Đường Nhất đứng bên cạnh trong lòng không ngừng cẩm thán.

Có thể đúng lý hợp tình đuổi Đương gia nhà hắn ra khỏi phòng, mà hơn nữa nhìn dáng vẻ Đương gia một chút tức giận đều không có.

Không thể không nói, Tuyên tiểu thư thật lợi hại.

- ---------
Tuyên Vân Chi sau khi đem cửa phòng đóng lại, nhìn hộp giấy trên tay một lúc rồi mở ra.

Hộp giấy bị băng dán quấn quanh rất nhiều vòng, không theo một trật tự nào cả, giống như muốn chọc giận người nhận quà.

Đến khi cô nhìn thấy đồ vật bên trong, môi đỏ khẻ cười, không để bụng đến chuyện gói quà.


Cô còn tưởng rằng món đồ gì quan trọng, chỉ có một tấm thiệp chức mừng màu đen mà thôi.

Cô mở thiệp chúc mừng ra, trên mặt giấy chỉ ít ỏi vài chữ
“Tuyên Vân Chi, cô dám can đảm làm những chuyện bực này, nếu không chiếm được Tưởng Tiểu Liên, tôi sẽ làm cho cô phải trả giá đại giới.”
Đem thiệp chúc mừng cầm trong tay lật qua lật lại thưởng thức.

Cô làm việc tuyệt tình?
Cô từ tới thế giới này, thật đúng là lương thiện đến dọa người.

Những chuyện Thương thiên hại lí cô cũng chưa từng làm.

Xem Lãnh Băng Hàn bộ dáng tức giận như vậy, đại khái ….

Là cảnh Tưởng Tiểu Liên cùng Hiên Viên Vinh lăn giường cùng nhau đã bị Lãnh Băng Hàn bắt gặp, còn có cả phụ thân của Lãnh Băng Hàn cũng đã nhìn thấy rồi đi??
Nghĩ đến này ý cười trên mặt càng đậm, tiếc thật không được xem tận mắt.
- --------------------oOo----------------------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện