Chương 45: Ám Dạ Boss Chậm Một Chút 43
Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Cô cũng không làm gì nhiều, chỉ đánh tiếng lên Lãnh phụ một câu, muốn biết Tưởng Tiểu Liên là người nào, thì tới khách sạn Đại Vũ phòng 808, tôi sẽ cho ông thấy rõ.
Nào ngờ Lãnh phụ thế mà cũng đến.
Không sai, Tưởng Tiểu Liên cùng Hiên Viên Vinh đang ở trên giường lửa nóng hừng hực, thì Lãnh phụ cùng Lãnh Băng Hàn tới.
Lại nói Tưởng Tiểu Liên làm việc cũng không cẩn thận, lúc vào phòng không khóa cửa kỹ càng, chỉ khép nhẹ.
Thế cho nên đứng ở ngoài cửa có thể nghe rõ ràng thanh âm bên trong.
Đến trước cửa Lãnh Băng Hàn nghe được thanh âm này xanh mặt bất chấp bên trong là ai trực tiếp vọt vào, lôi người đàn ông đang đè lên Tưởng Tiểu Liên đấm liên tục lên mặt.
Hiên Viên Vinh bị tập kích bất ngờ chỉ có thể bị động nhận đòn, không thể đánh trả.
Lãnh phụ đi theo tới nhìn tình huống cũng tức giận đi theo kéo Lãnh Băng Hàn ra cảnh cáo, chỉ cần Lão còn sống một ngày, tuyệt đối không chấp nhận Tưởng Tiểu Liên, dạng người như cô ta đừng tưởng đến vị trí Lãnh thiếu phu nhân!
Trước sự phản ứng kịch liệt của Lãnh Băng Hàn, Lãnh phụ liền cho người lôi hắn về Lãnh gia hạ lệnh không được cấm túc.
Lãnh phụ cũng không nán lại lâu cũng rời đi không quên để lại ánh mắt sắt bén cho Tưởng Tiểu Liên.
Lãnh phụ vừa đi, Tưởng Tiểu Liên từ trong nhục dục tỉnh lại, nhìn đến mặt mũi bầm dập Hiên Viên Vinh, trực tiếp thét chói tai, trong lòng không ngừng run rẩy.
Rõ ràng, rõ ràng là nam nhân tuấn mỹ kia, như thế nào lại biến thành A Vinh?
Sao có thể??
Cô ta cùng A Vinh lên giường?? Là ảo giác đi? Tuyệt đối không thể là A Vinh.
Tuyệt đối không.
Hiên Viên Vinh không biết Tưởng Tiểu Liên suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn thấy Tưởng Tiểu Liên ở một bên khụt khịt khóc lóc, cũng mặc kệ chính mình vừa mới bị đấm cho mặt mũi bầm dập chỉ biết đem cô ôm vào trong ngực cẩn thận an ủi.
Tưởng Tiểu Liên thút tha thút thít ngã vào trong lòng ngực Hiên Viên Vinh, yếu ớt vô lực ứng lầu bầu
“A Vinh, sao có thể là anh, không thể nào, ….”
“Tiểu Liên là anh đừng khóc, anh sẽ chịu trách nhiệm, sẽ mang lại cho em thật nhiều hạnh phúc, anh sẽ đưa em lên làm phu nhân của Hiên Viên Vinh anh được không, em gã cho anh nhé?”
“A Vinh, hu hu …., em chỉ có mỗi anh.”
Bên kia Hiên Viên Vinh cùng Tưởng Tiểu Liên đang hẹn ước chung thân đại sự, bên kia Tuyên Vân Chi vẫn thản nhiên không hay biết gì.
Cô hiện tại đang bận suy nghĩ xem nếu chỉ số may mắn của Nam Cung Vũ giảm xuống hết thì sẽ thế nào?
Đột ngột cô nhớ tới một vấn đề
“Hệ thống?”
Âm thanh hệ thống vang lên
“Ký chủ, có chuyện gì sao?”
“Nhiệm vụ hoàn thành, thì ta sẽ đi chỗ nào?”
“Ký chủ, trên thế giới muôn vàn vũ trụ vô số thế giới, đây cũng chỉ là một thế giới nhỏ để cho cô làm quen, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên sẽ lập tức đến thế giới thứ hai, tiếp tục những nhiệm vụ khác.”
Tuyên Vân Chi nghe vậy trầm mặt.
Hệ thống đã cùng Tuyên Vân Chi kí kết trói định, cho nên cô suy nghĩ gì hệ thống đều có thể đọc được, không thể lừa gạt được nó.
Hệ thống lại một lần nữa nhắc nhở
“Ký chủ, không thể không nói vai ác ở thế giới này cực kì có mị lực xuất sắc.
Nhưng cô không thể vì vậy mà lưu luyến hắn.”
Tuyên Vân Chi sửng sốt chớp mắt một cái, bỗng nhiên câu môi.
Hệ thống này xem ra không phải dạng vừa, nắm chắc suy nghĩ của cô cũng khó đối phó.
Nói đến thế giới này cũng chỉ là một thế giới hư ảo còn có cái gì để cô phải lưu luyến, hoặc nói điều đã tác động cảm xúc của cô lúc này chỉ có một người, chính là Tư Vân Tà.
Cô đối Tư Vân Tà cảm xúc quá phức tạp, như con chim non nhỏ bé lần đầu tiên thấy thứ mình thích, từ khi đến thế giới này hắn là người đầu tiên cô thấy kinh diễm, là người đầu tiên cô dây dưa không rõ mối quan hên, và cũng là người đầu tiên cô vì bảo vệ hắn mà làm mình bị thương, tuy rằng cứu hắn là có mục đích riêng, nhưng cô vẫn phấn đấu quên mình, còn có những lần đụng chạm bám người của hắn cô một chút cũng không bài xích, phản cảm …..
Nhiều điều như vậy, từ lúc bắt đầu vốn dĩ cô đã không còn xem Tư Vân Tà là nhân vật boss của thế giới nhiệm vụ mà đã xem hắn như một người bình thường mà đối đãi.
Nhưng hệ thống nói đúng, những điều này không đủ trở thành lý do để cô lưu luyến thế giới này.
Cô ngã nằm trên giường lớn, môi đỏ gợi lên cười tới, nhắm mắt lại từ trong lòng trả lời một câu
“Đã biết.”
Chung quy lại Tuyên Vân Chi vẫn là thể loại người trong thời điểm mấu chốt vẫn luôn bình tĩnh và lựa chọn theo lí trí.
- -------------
Ba ngày sau, khi đang ăn trưa cùng Tư Vân Tà dùng bữa trưa thì âm thanh hệ thống vang lên,
“Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.
Khen thưởng Chỉ số may mắn: +5.
Mong ký chủ chuẩn bị tâm lí sẵn sàng sau 24 giờ linh hồn lập tức rời khỏi thân thể này, trực tiếp tiến vào thế giới tiếp theo.”
- --------------------oOo----------------------.
Bình luận truyện