Mê Thất

Chương 174



“Không muốn!” Lâm Nam bướng bỉnh nói, kế đó liền ôm chặt lấy ta, chặt đến mức ta không thể thở nổi.

Lâm Hạo không nói một lời…… Ta tưởng cứ như vậy mọi chuyện sẽ êm xuôi trôi qua.

Nhưng bỗng nghe thấy tiếng gỗ bị kéo…… Ta ngẩng đầu, thấy Lâm Hạo y đang đẩy giường gỗ lại đây. Ta ngây người, Lâm Nam cũng ngó đầu ra nhìn.

Mấy chiếc giường đơn được hợp lại thành giường ba người.

Không khí trên núi khá lạnh, nhưng bởi vì ba người chen chúc một chỗ mà dần dần cũng trở nên nóng bức.

“Đừng dựa gần như thế!” Ta vuốt trán, để cánh tay ra khỏi chăn cho mát hơn.

Lâm Nam hai mắt sáng ngời nhìn ta, hình như có chút chờ mong……

Ta xoay mặt đi, “Tránh ra đi……”

Ta kẹp ở giữa Lâm Nam và Lâm Hạo, lùi cũng không được mà tiến cũng không xong.

Lâm Nam thổi một cái lên cổ ta, “Hôm nay vui không?”

“Ngứa……” Ta né một chút, “Hoàn hảo…… A!” Lời nói của ta nghẹn lại trong họng, lưng lập tức cong lên, “Buông… buông ra……”

“Ta giúp ngươi thoải mái……” Lâm Nam cười nhẹ nói.

Lâm Nam đưa tay tiến vào quần lót cầm lấy phân thân của ta, đầu ngón tay ấn ấn vào đỉnh, bốn ngón còn lại bắt đầu xoa nắn. Rất nhanh, ta liền phát ra tiếng rên rỉ, cảm giác xấu hổ cùng sợ hãi xuất hiện, hậu diện khoái hoạt chính là ngọn nguồn của sự sỉ nhục.

“Đừng sợ.” Tay Lâm Nam chuyển động nhanh hơn.

Kiên trì không được vài phút, trọc dịch tinh khí liền bắn trong tay Lâm Nam. Hắn cũng không lấy tay ra, ngược lại thừa dịp lúc ta vẫn còn đang mơ màng lại tiến thêm một bước.

“Đừng……” Ta kẹp chặt hai chân, vươn tay túm lấy Lâm Nam.

Lâm Nam không để ý tới ta, dùng một tay mở chân ta ra rồi nhẹ nhàng bảo: “Thả lỏng. Ngươi xem, chúng ta không đáng sợ như vậy, ngươi cần phải quen dần…… Ngươi xem, hôm nay rất vui vẻ……” Lâm Nam trấn an nói.

Ta lắc đầu, tiếp xúc thân thể khiến ta không có cách nào có thể chấp nhận. Ký ức đau đớn, sợ hãi dần dần ùa về.

Một đôi tay nắm lấy thắt lưng ta, là Lâm Hạo suốt từ nãy vẫn yên lặng.

“Đừng!” Ta phân tâm vươn tay nắm lấy tay Lâm Hạo.

Lâm Nam cười nói, “Chỉ sợ ca ca đã nhẫn nại còn vất vả hơn ta…… Đừng sợ, chỉ thử một chút được không? Nếu ngươi kêu đau ta sẽ lập tức dừng lại.”

Không đợi ta đáp ứng, Lâm Nam dùng chân chen vào giữa hai chân ta, ngón tay linh hoạt đụng đến cửa động……

Lâm Hạo không lên tiếng nắm chặt lấy tay ta. Ta gấp đến độ hốc mắt đều ươn ướt, “Đau……”

Lâm Nam ngừng một chút, “Còn chưa bắt đầu a.” sau đó thâm nhập một ngón tay vào bên trong rồi từ từ ấn tới. Chỉ có một ngón nên cũng không tính là đau, nhưng lại có cảm giác dị vật rõ ràng. Ta hít vào, khắc chế xúc động muốn thét chói tai. Cách vách chính là phòng của nó, không thể kêu……

Lâm Hạo chuyển động trên bụng ta, nắm lấy vật thể vừa mới phát tiết ra, từ từ nhu lộng……

Phía trước khoái cảm dâng lên, cảm giác trong huyệt khẩu cũng giảm đi không ít, Lâm Nam lại cho thêm một ngón tay nữa……

“A…..” Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng, ta lập tức dùng tay che lấy miệng…… Trời ạ, ta… ta là đang làm gì vậy!

“Khẽ thôi……” Lâm Nam nhỏ giọng nói.

Ta đỏ mặt, tất nhiên là hiểu ý tứ của hắn.

Chú ý thấy ta muốn giãy dụa, Lâm Hạo buông lỏng phân thân của ta ra, một lần nữa giữ chặt tứ chi của ta.

Có niêm dịch làm trơn, Lâm Nam lại chen thêm một ngón tay vào.

“Đau……” Đây là thật sự, ta hai chân đều căng cứng.

Lâm Hạo thấp giọng nói bên tai ta, “Đều ướt cả rồi, còn đau sao? Đó là tác dụng của tâm lý thôi, đừng lo lắng, thả lỏng ra nào.”

Thời gian chậm rãi trôi đi, dưới động tác cố gắng dịu dàng của Lâm Nam, ta dần dần thích ứng. Đêm yên lặng, chỉ để lại ba người nặng nề hô hấp……

Lâm Nam rút ngón tay ra, ta được giải thoát liền lập tức xụi lơ……

“A!” Ta trừng lớn hai mắt, Lâm Nam đè lại miệng của ta, kéo quần lót ta xuống rồi đâm vào.

Đau đớn bỏng rát từ phía dưới truyền lên khiến nước mắt nhanh chóng chảy xuống……

Đầu lưỡi nóng rực của hắn nhẹ nhàng liếm lên khóe mắt ta để an ủi: “Rất nhanh sẽ ổn thôi.”

Lâm Nam tiến vào không lập tức trừu tống mà từ từ đợi ta quen dần……

Ta biết hôm nay trốn không thoát, run rẩy nói, “Mau, nhanh lên……” – làm nhanh sẽ kết thúc nhanh.

Lâm Nam dịu dàng hôn lên môi ta khẽ nói, “Biết điều này gọi là gì không? Là yêu, chúng ta là người yêu của nhau, cho nên không được khiến cho đối phương mỗi lần quan hệ là như mỗi lần thụ hình…… Thân thể của ngươi không cần e ngại chúng ta……” Lâm Nam chuyển động đến xương quai xanh của ta, “Còn nhớ rõ nguyện vọng của ngươi không?”

Ta gật gật đầu, nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt.

Lâm Nam bắt đầu chậm rãi chuyển động, bởi vì lúc trước đã được khuếch trương đầy đủ, ngoại trừ lúc đầu bá đạo tiến vào khiến ta đau đớn khó chịu, sau đó ngược lại có chút ngây ra, cuối cùng còn từ từ cảm giác có chút khoái cảm, điều này khiến ta mờ mịt lại bất an……

Nhưng dưới sự âu yếm của Lâm Nam, rất nhanh ta đã quên đi hết thảy……

Sau khi Lâm Nam thỏa mãn, ta cơ hồ vô lực rã rời, cảm giác thân thể cứng rắn của Lâm Hạo nổi lên một khối đặt ngay phía sau lưng ta.

Ta đã không còn sức lực nói gì nữa, tùy ý Lâm Hạo lật qua lật lại.

“Ta chỉ làm một lần thôi……” Lâm Hạo mở chân ta ra, liền nương theo dịch thể chảy ra mà sáp nhập……

Buổi sáng tỉnh lại, xương cốt cả người ta giống như bị người ta đánh gãy. Bởi vì không thể tắm rửa nên chỉ có thể đơn giản dùng khăn tay lau qua, ta mờ mịt bị bọn họ nâng dậy, chờ mặc quần áo xong mới phát hiện hạ thể đang chảy ra một hỗn hợp chất lỏng dinh dính……

Lâm Nam sờ trán ta, ” Không nóng……”

Ta bước từng bước, lại lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống mặt đất.

“Đều tại các ngươi! Ta sao xuống núi được đây……” Mắt ta bắt đầu đỏ lên, lo lắng người khác nhìn ra được điều gì đó.

Hoàn đệ nhất bách thất thập tứ chương.

¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện