Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)

Chương 408



"Ha ha, Mạn Mạn, trẫm hèn mọn ở trước mặt nàng, không phải là hoàng đế cái gì, càng không phải là Tứ Vương Gia cái gì, thậm chí tự hạ mình làm nô tài hầu hạ nàng, nghĩ phương pháp để cho nàng vui vẻ, vô luận nàng đối đãi trẫm thế nào, trẫm cũng không hề oán hận một câu, thật ra thì nàng và trẫm rất giống nhau, mặc dù bây giờ nàng hận trẫm oán trẫm như thế, lại vẫn không nỡ để trẫm ngã bệnh, phải không?"

Mạc Kỳ Hàn vươn tay khẽ xoa mặt của Lăng Tuyết Mạn, ánh nến chiếu lên mặt, giọng nói nhu hòa, trong mắt vẫn là ôn tình như trước

Lăng Tuyết Mạn cầm gáo mà thân thể cứng ngắc, lời nói của hắn làm trong đầu nàng hiện lên từng màn những chuyện hắn đã làm cho nàng, đều là vụn vặt như vậy, lại thật hèn mọn như vậy, còn có nhiều lần hắn cứu nàng…… Nàng lại chưa từng làm gì cho hắn, chua xót khiến cho hốc mắt ửng hồng, mắt rủ xuống, nàng không trả lời hắn, chỉ tiếp tục thêm nước nóng vào, vừa thêm tay vừa vươn vào trong thùng thử nhiệt độ nước tắm, đợi không sai biệt lắm liềm cầm khăn lau cho hắn.

Vô luận hắn nói thế nào, tóm lại hắn đụng nữ nhân khác ngoài nàng chính là phản bội. Nàng tuyệt đối không có khả năng chấp nhận hắn!

Hắn làm cho nàng, nàng trả lại cho hắn là được!

Mạc Kỳ Hàn thoải mái nhắm mắt lại, cảm giác được nàng hầu hạ tắm rửa thất khác với thủ hạ thị vệ thái giám hầu hạ, trong lòng rất là ấm áp ngọt ngào.

Lăng Tuyết Mạn lau xong, chuyển lưng đến trước người Mạc Kỳ Hàn, lúc này hắn đột nhiên mở mắt ra nói: "Nha hoàn hầu hạ trẫm tắm rửa là chuyện thường xảy ra, nhưng trẫm đều mặc khố, không có chuyện không biết xấu hổ."

Lăng Tuyết Mạn cắn môi không nói gì, tiếp tục lau bả vai, cánh tay, trước ngực, lúc lau đến bụng, không thể tránh nhìn đến nơi nào đó ở hạ thân hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng đỏ, nghiêng mặt, mất tự nhiên nói: "Còn lại tự chàng tắm."

Để khăn xuống, mới đứng dậy, Mạc Kỳ Hàn lại đột nhiên vịn bả vai Lăng Tuyết Mạn, nghiêng người hôn lên môi của nàng. Nàng kinh ngạc, vội đẩy hắn ra, nhanh chóng đứng lên, lui ra hai bước, dùng bàn tay lau môi, tức giận nói: "Nói được lại hôn ta, ta ngại bẩn!"

Sắc mặt Mạc Kỳ Hàn nhất thời trầm xuống, nhìn Lăng Tuyết Mạn hồi lâu, cúi đầu cầm khăn tùy tiện lau mình, sau đó đứng dậy bước ra khỏi thùng tắm, Lăng Tuyết Mạn thấy thế vội vàng quay lưng lại không dám nhìn.

Chờ đợi một hồi, Lăng Tuyết Mạn mới lặng lẽ quay đầu, lại phát hiện Mạc Kỳ Hàn đã mặc quần áo trong vào, ngồi ở trước bàn làm việc rồi.

Lúc hắn làm việc, bộ dạng rất là chăm chú, nét chữ cực kỳ xinh đẹp, viết cũng rất mau, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng giản ra, tấu chương phê xong hắn xếp qua một bên, sau đó lấy cái khác ra phê tiếp, từ đầu đến cuối không hề nhìn nàng nữa.

Quyển tấu sớ cuối cùng phê xong, thế nhưng hắn lại lấy một tờ trống không, vừa nghiêm túc suy tư vừa viết cái gì, thật lâu, nàng đứng buồn ngủ liền ngồi trên ghế làm bộ như lơ đãng liếc mắt xem,, chỉ thấy hắn đã viết một đống lớn nhưng vẫn dừng, đến khi viết kín mới hạ bút, đầu nghiêng nghiêng, mệt mỏi duỗi ngón.

Lăng Tuyết Mạn nháy mắt có xúc động muốn giúp hắn xoa bóp, nhưng nghĩ tới chuyện hắn phản bội, nàng liền mặt lạnh đứng lên, leo lên giường nằm xuống.

Ước chừng một phút sau bên cạnh có thêm Mạc Kỳ Hàn!

Lăng Tuyết Mạn lập tức ném cái sống lưng cho hắn, cũng cố ý dời thân thể vào bên trong. Mạc Kỳ Hàn nghiêng mắt nhìn, thản nhiên nói: "Mấy ngày này trong triều sẽ rất nhiều chính sự, sợ rằng trẫm không có nhiều thời gian rảnh chăm sóc nàng, nàng đừng giận dỗi trẫm, mỗi ngày ba bữa cơm dùng đúng giờ, muốn ăn cái gì liền kêu Xuân Đường Thu Nguyệt. Nếu nàng ngoan một chút, qua ngày hôm sau trẫm cho nàng tự do đi lại trong cung, nhưng là chuyện xảy ra từ ngày hôm qua tới hôm nay, nàng coi như chưa từng có, khi ra bên ngoài, trong mắt nàng, trẫm chỉ là hoàng thượng, nàng là cung nữ bị trẫm phạt ở Hoán Y Cục, đối với bất kỳ ai cũng không thể tiết lộ ra nửa câu, có hiểu không?"

"Không hiểu!" Lăng Tuyết Mạn trả lời.

Mạc Kỳ Hàn cau mày nhìn nàng, nói: "Trẫm muốn quét sạch loạn đảng, nàng nếu nói ra, khó chắc toàn loạn đảng sẽ không bắt nàng để khống chế đòi trẫm thỏa hiệp. Bố cục trẫm bày nhiều năm liền có thể thất bại, nếu nàng muốn hại chết trẫm thì cứ nói đi."

Lăng Tuyết Mạn ngạc nhiên ngậm chặt miệng.

"Còn nữa, nàng ngại trẫm bẩn, trẫm có thể không đụng nàng, nhưng đừng hy vọng trẫm sẽ dụ dỗ nàng dùng bữa nữa. Nàng không ăn cơm, trẫm sẽ phạt nàng, có nghe hay không?" Mạc Kỳ Hàn nghiêm nghị nói.

Lăng Tuyết Mạn quắt miệng, tâm không cam tình không nguyện hừ một tiếng, ai ngờ bả vai lập tức bị Mạc Kỳ Hàn kéo lại, quay lại, bốn mắt nhìn nhau, mặt hắn không tỏ vẻ gì, nói: "Không đáp ứng chính là muốn trẫm hiện tại liền đụng nàng sao?"

"Đáp ứng thì đáp ứng." Lăng Tuyết Mạn gật đầu giống như không có xương.

Buông lỏng nàng ra, hắn nhắm mắt, lại thêm một câu, "Giống trước kia, mỗi đêm phải đến nơi này ở với trẫm, nếu không trẫm sẽ đích thân đi đón nàng, chuyện núp vào hòm gỗ chạy trốn không cần xảy ra lần thứ hai!"

Lăng Tuyết Mạn tức giận chết vỏ gối, hung hăng đạp chăn, không nhịn được nói: "Chàng ngủ ở đây với ái phi của chàng đi, họ đang mỏi mắt chờ chàng lâm hạnh kìa!"

"Cái đó không cần nàng lo, ngủ!" Mạc Kỳ Hàn nói xong liền ngủ thật say.

Lăng Tuyết Mạn lăn qua lộn lại thật lâu rốt cuộc cũng ngủ.

Hai người cứ chia giường mà ngủ, đợi Lăng Tuyết Mạn được thả ra Hoán Y Cục đã là tháng giêng.

Lâu không thấy ánh mặt trời, Lăng Tuyết Mạn đứng ở trong sân Hoán Y Cục, ngửa đầu thật lâu nhìn mặt trời, cho đến lúc chói mắt mới cúi đầu.

"Nha đầu Mạn Mạn, bà bà cùng con đi ra ngoài giải sầu đi!" Hoa Mai bà bà ở phía sau nói.

"Không có tâm tình đi ra ngoài, lỡ gặp mặt……" Lăng Tuyết Mạn bĩu môi lắc đầu.

"Không sao, hoàng thượng đã khiển trách Di Quí Phi, tin tưởng trong cung không còn ai dám chọc tới con." Hoa Mai bà bà cười nói.

"À."

Thật lâu sau, Lăng Tuyết Mạn mới bước ra ngoài Hoán Y Cục. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Vậy mà lần này đi ra ngoài lại làm cho Lăng Tuyết Mạn nghe được tin tức cực kỳ khiếp sợ: Hoàng thượng hạ chỉ mùng sáu gả Liễu Ngô Đồng cho An Công thế tử. Ngay đêm đó Liễu Ngô Đồng treo cổ tự tử, tự tử không thành bèn ra am ni cô ngoài thành cắt tóc làm ni!

"Sao…… Có thể như vậy? Ngô Đồng lúc đầu ích kỷ, bây giờ lại quyết tuyệt như vậy!" Lăng Tuyết Mạn khiếp sợ, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện