Minh Hôn Chính Thú

Chương 56: Chìa Khóa



Dịch: MeiiGwatan
Beta: Punnxinhhtraii


    Người phụ nữ mặc đồ đỏ đó cúi gằm đầu, tóc cô che kín mặt nên nhất thời tôi không thể nhìn thấy mặt cô ấy. Thấy đèn trong xe bật lên, cô ấy liền từ từ đưa cánh tay trắng nhợt nhạt qua vai tôi. Tôi lập tức quay đầu lại, người phụ nữ từ từ ngẩng đầu lên.


    Khuôn mặt nhuốm máu máu kia chính là khuôn mặt của Liễu Thanh Thiên. Khi nhìn thấy cô ấy, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù trông bộ dạng cô ấy vẫn rất khó coi.


    "Có...có chuyện gì à?" Tôi hơi lo lắng nhìn cô ấy, nhưng việc tôi nhìn thấy cô ấy lúc này, chứng tỏ rằng suy nghĩ của tôi là đúng, và tên mặt lạnh kia đó thực sự đã bắt nhầm ma rồi.


    Liêu Tinh Thiên không nói gì. Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại quan sát xung quanh một cách cảnh giác. Sau đó cô ấy mới mở miệng nói với tôi một cách khẩn trương: "Cậu nói rằng cậu muốn giúp tôi đúng chứ?"


    Sau khi nghe lời này. Tôi hơi sững sờ, rồi gật đầu. Cái cô gái mà mới chỉ vài giờ trước khăng khăng không thèm sự giúp đỡ của tôi này, không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến thái độ cô ấy đột nhiên thay đổi 180 độ?


    Nhìn Liêu Tinh Thiên có vẻ vẫn rất lo lắng, liên tục cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Sau đó trực tiếp kéo tay tôi ra, rồi đặt một chiếc chìa khóa trông có vẻ cổ xưa vào. "Anh cứ giữ chiếc chìa khóa này đã."


   Tôi vừa muốn hỏi cô ấy chiếc chìa khóa này là sao, tôi phải sử dụng thế nào. Nhưng cô ấy cứ liên tục hoảng hốt nhìn ra ngoài, có lẽ là cảm thấy gì đó. Liêu Tinh Thiên vội vàng nói với tôi rằng đã quá muộn để giải thích. Cô ấy bảo tôi phải giữ cẩn thận chiếc chìa khóa, có vậy mới có thể cứu cô ấy. Sau khi nói xong, Liêu Tinh Thiên trở nên vô cùng hoảng hốt và lo lắng nói với tôi: "Đi mau! Đừng để hắn ta đuổi theo."


    Dứt lời liền trực tiếp biến mất trực tiếp luôn. Mặc kệ cho tôi hoang mang không biết hắn ta trong miệng Liêu Tinh Thiên là ai? Là nam hay nữ?*


--------------------------


Note: Trong tiếng Trung, anh ấy (他) hay cô ấy (她) đều phát âm là /ta1/. Cho nên CX nghe mới không biết là nam hay nữ ý.


--------------------------


    Sau một khoảnh khắc choáng váng, tôi liền khởi động xe trong vô thức, trực tiếp đạp chân ga và tăng tốc lao ra khỏi tầng hầm. Ngay trước khi ra khỏi tầng hầm, tôi dường như mơ hồ nhìn qua gương chiếu hậu. Một bóng đen chạy ra và quan sát bốn phía.


    Sau khi nhìn thấy chiếc xe của tôi, liền muốn đuổi theo, nhưng thời điểm này tôi đã sử dụng hết mã lực của xe rồi nên anh ta không thể bắt kịp. Cái bóng đó là ai? Anh ta muốn làm gì tôi? Nhất định là có liên quan đến cái chìa khóa kia.


    Chiếc xe lao ra khỏi tầng hầm, tôi nhìn thấy Xa Dục đang đứng run rẩy trong gió lạnh. Sau khi lên xe, hai hàm răng anh ấy vẫn liên tục và vào nhau cầm cập. Xa Dục hỏi tôi: "Thế quái nào có mỗi việc lấy xe thôi mà cậu cũng chậm chạp như vậy?"


    Lúc này, tôi vẫn sợ rằng cái bóng đen trong tầng hầm kia đuổi theo nên trực tiếp phớt lờ Xa Dục luôn. Tôi vừa lái xe, vừa lo lắng nhìn vào gương chiếu hậu.


   Thấy bị tôi lờ đi, Xa Dục lại lẩm bẩm và nói: "Tại sao trong xe lại lạnh thế?" Lúc này, anh ta dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên rú lên "Dừng xe!!"


   Hành động đột ngột này của anh ta làm tôi sợ thót tim. Tôi vội vã kéo mạnh phanh tay, chiếc xe theo quán tính đẩy chúng tôi dúi dụi về phía trước. Sau đó thì đèn xe cũng tắt ngóm luôn . "Anh muốn chết à??"


   Lúc này, Xa Dục vén tóc mái lên, liếc nhìn trong xe một hồi, cuối cùng lại nhìn vào mắt nhìn tôi. Anh ta cứ như bị trúng tà, một tay giữ lấy khủyu tay tôi, tay còn lại trực tiếp dí vào ấn đường của tôi.


    Nhìn bộ dạng của Xa Dục, tôi cũng hiểu ra vì sao. Lúc nãy Liêu Tinh Thiên vừa mới ở trong xe, cho nên anh chàng này bây giờ cảm thấy có sát khí, liền lo tôi lại bị khống chế rồi. Sau khi Xa Dục kiểm tra một hồi, anh ta liền lúng túng mỉm cười với tôi nói: "A?? Hiểu lầm thôi, hiểu lầm. Chiếc xe này âm khí quá nặng. Cho nên tôi nghĩ anh bị trúng tà ấy mà."


     Tôi liếc nhìn Xa Dục, rồi lại vô thức liếc vào gương chiếu hậu. Lại phát hiện mình vẫn đang ở gần cái toà nhà kia. Cũng không dám nhiều lời mà trực tiếp khởi động lại xe rồi đi luôn. Sau đó tôi kể hết với Xa Dục những gì vừa xảy ra.


     Sau khi nghe xong, Xa Dục cầm chiếc chìa khóa mà Liêu Tinh Thiên đưa cho tôi xem xét, nhưng sau khi quan sát nó một lúc lâu, Xa Dục cũng không phát hiện ra gì cả. Anh ấy chỉ nói rằng âm khí trong chiếc chìa khóa này rất nặng, nhất định có vấn đề thôi.


    Nhưng ít ra thì cuối cùng Xa Dục cũng tin tôi. Hỏi tôi phải làm gì tiếp theo? Lúc này, tôi hơi sững người. Nếu như tìm đến Thiên Sư Đường hỏi, kết quả của Liêu Tinh Thiên chỉ là vụ án đã kết thúc và con ma đã chết.


    Phải nói là Vạn Thạc Minh với chúng tôi đách có tí giao tình gì hết. Nhưng nếu hai thằng chúng tôi muốn giúp Liêu Tinh Thiên, thì rõ ràng là cả tôi và Xa Dục đều không phải là đối thủ của người kia. Nếu vội vàng, kết quả sẽ chỉ thành bình tàn tướng bại cả thôi.


    Bây giờ tôi chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy, Liêu Tinh Thiên đã nói rằng chỉ cần tôi cất giữ chiếc chìa khóa này, thì tôi có thể cứu cô ấy. Còn về cách cứu, tôi chả biết. Chỉ có thể đợi cô ấy quay lại thôi.


    Khi tôi trở lại cửa hàng của chú Cung, bầu trời đã hoàn toàn trở nên sáng rõ. Chú Cung vẫn nằm như chết trên chiếc ghế tựa để đọc mấy cái tạp chí đồ lót.


    Nghe tiếng chân của chúng tôi, chú Cung liền đứng dậy đi tới, đon đả nói: "Quay về rồi à? Chưa ăn sáng đúng không? Tôi đã giúp hai cậu mua cả rồi, mau lại ăn cho nóng."


    Nhìn bộ dạng của chú Cung, Xa Dục và tôi liếc nhìn nhau, rồi vô thức rùng mình. Nhưng chúng tôi thực sự là đã bị đói cả đêm rồi.


    Khi đến bàn ăn, chú Cung đặt thức ăn trước mặt chúng tôi một cách ân cần.


   "Chú Cung. Nếu có chuyện gì thì chú cứ nói đi. Đừng làm như vậy, mỗi khi chú cười như thế này, chuyện sau đấy chẳng bảo giờ tốt đẹp cả?" Tôi cố rặn ra một nụ cười nói với chú Cung.


   Chú Cung lại cười nói, chúng tôi cứ ăn no ngủ kỹ đi đã, rồi nói chuyện sau.


    Tôi liếc nhìn chú Cung. Ông càng chăm chút cho chúng tôi, vấn đề của ông lại càng khó nhằn. Nhưng nếu ông không nói ra, chúng tôi cũng sẽ không hỏi. Có chuyện gì ngoài săn ma đâu. Tôi đã chọn còn đường này, mấy chuyện săn ma săn quỷ là không thể tránh khỏi rồi.


   Sau khi ăn uống một bữa no căng bụng, chú Cũng bảo chúng tôi mau đi nghỉ ngơi. Sau khi dậy, chú sẽ nói chuyện với chúng tôi.


   Tôi cũng chẳng buồn giả vờ nữa, trực tiếp lên lầu ngủ luôn. Cả hai thằng vừa trở lại giường, đều ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.


    Tôi vừa ngủ được một lúc thì nghe thấy một giọng nữ quen thuộc gọi tên tôi.


     "Chung Xuyên, Chung Xuyên?"


      Nghe thấy tiếng gọi, tôi bối rối mở mắt ra và nhận ra bản thân không còn ở trong phòng nữa. Tôi đang ở trong nơi đầy sương mù tối đen.


      Nhưng kỳ lại là tôi lại có thể nhận thức rất rõ ràng vào lúc này là tôi đang mơ. Cho dù là mơ, nhưng tất cả những điều này lại rất chân thực.


     Tôi đã thấy loại tình huống này trong "Săn ma", được gọi là "Thanh minh mộng"*. Cái gọi là thanh minh mộng này tôi đã nghe từ các bạn cùng lớp từ thời trung học . Tuy nhiên, cách học mô tả hoàn toàn khác với bản ghi trong "Thợ săn ma".


------------------------


*清明梦: là một tên khác của 清醒梦, và nó có thật nha. Khoa học cũng kiểm chứng và giải thích các thứ rồi. Tên tiếng Anh là "Lucid Dream", đại khái là trạng thái rơi vào giấc mơ khi ý thức của mình vẫn còn, mọi người có thể tìm hiểu thử. Hihi.


---------------------


      Thanh Minh mộng được ghi lại trong "Thợ săn ma" đề cập đến những điều mà ta nhìn thấy trong giấc mơ, chúng là những gì người khác đã trải qua, hoặc bản thân có thể nhìn thấy sự việc qua góc nhìn của người khác.


      Và theo các ghi chép trong "Thợ săn ma" sự xuất hiện của "Thanh Minh mộng" phải xảy ra dưới tác động của ngoại lực.


       Giống như trong tình huống của tôi, tôi vẫn nghe thấy giọng nói gọi mình, thế nên tôi biết mình đang mơ, cũng không cần quá lo lắng.


      Tôi bước đi trong màn sương tìm hướng đến nơi có giọng nói kia, cứ thế đi liên tục hơn nửa tiếng. Một ngôi nhà nhỏ liền xuất hiện trước mặt tôi.


        Hình dạng của ngôi nhà này rất kỳ lạ, đó là một căn phòng nhỏ hình tam giác đều, lấy một thân gỗ làm cột trụ. Sau khi đến gần, trong căn phòng không ngừng truyền tới có một giọng nữ liên tục gọi tên tôi "Chung Xuyên? Chung Xuyên?"


        Tôi nghe thấy âm thanh này rất quen thuộc, có cảm giác như mình đã nghe ở đâu rồi. Tôi bước đến cửa và tìm thấy một cái ổ khoá cổ cổ trên cánh cửa nhìn rất quen mắt. Tôi chợt nhớ đến chiếc chìa khóa mà Liêu Tinh Thanh đưa cho tôi, tôi nhanh chóng lấy chìa khóa ra.


        Sau khi tra chìa khóa vào lỗ khóa, ổ khóa đã thực sự được mở ra. Sau đó, không cần tôi đẩy cửa. Mà cánh cửa gỗ tự động từ từ mở ra.


       Ánh sáng chói lóa bên trong khiến tôi vô thức nheo mắt lại, căn phòng rất sáng và trang trí bên trong không tương thích với bề ngoài của cái phòng này tí nào.


      Bởi vì bên trong cái căn phòng như túp lều này được trang trí hoàn toàn như một khách sạn năm sao, rất hiện đại.


       Trong phòng, tôi thấy một người phụ nữ trần truồng đang bị trói trên giường. Người phụ nữ này không ai khác chính là Liêu Tinh Thiên.


     Ở bên cạnh giường, có thêm mấy người đàn ông trung niên với khuôn mặt xấu xí bụng bự trông rất kỳ quái. Tôi không biết tại sao. Lúc này trên trán họ đều có vệt đen.



     Tôi chỉ muốn tập trung nhìn rõ mọi thứ, nhưng lại có tiếng hét của Xa Dục bên tai tôi, và rồi tôi cảm thấy ai đó đang vỗ vào mặt mình.


     Ngay lập tức, cảnh tượng trước mặt tôi dần dần mờ đi. Mặc dù tôi đã cố gắng kiểm soát để giữ cho mình không thức dậy.


     Nhưng lúc này nó gần như vô dụng. Anh chàng Xa Dục thỉnh thoảng lại vỗ vào mặt tôi khiến cảnh tượng trong phòng kia hoàn toàn biến mất.


     Cả người tôi đã hoàn toàn bị vỗ đến thanh tỉnh, tôi nhìn Xa Dục một cách khó chịu, nếu không phải anh ta đánh thức tôi dậy, có lẽ tôi thực sự có thể tìm thấy manh mối nào đó qua giấc mơ đó rồi.


    Cũng ngay lúc đó, khuôn mặt bự chảng của Xa Dục cũng xuất hiện trước mắt tôi. Anh ấy nhìn tôi giận dữ.


     Nhìn vẻ ngoài của Xa Dục, tôi lại có chút kỳ lạ. Có phải tên này uống phải thuốc súng rồi không? Anh ta gào lên với tôi bằng khuôn mặt xám xịt: "Đụyt má, anh còn ngủ được à? Anh cũng quá đen đủi rồi đấy !!!"


__________________________________________


Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤


Vui lòng không mang bản dịch đi đâu nếu chưa được sự cho phép, hoặc copy phần nào đó của bản dịch này.


Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤


Hiện tại mình đã bắt đầu đi học, nhưng mình sẽ cố dịch 1 ngày khoảng 1-2 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện