Chương 9: Chương 9
Liễu Lăng Ca nước mắt rưng rưng, ngự kiếm xuống núi.
Tốc độ nàng ngự kiếm nhanh gấp hai ba lần so với bình thường, gần như không quan tâm, đấu đá lung tung.
Phía sau như cũ vẫn có người đuổi theo.
“Sư tỷ ——”
Một thanh âm quen thuộc gọi nàng.
Thanh âm cũng không có khó nghe, còn mang theo một cỗ khí phách của thiếu niên.
Nhưng Liễu Lăng Ca nghe tiếng gọi, trong lòng lại ngăn không được mà cảm thấy thất vọng.
Nàng cười tự giễu.
Nàng thất vọng cái gì chứ?
Sư tôn mất đi tu vi, cũng đã là phàm nhân, cũng không thể ngự kiếm.
Cho nên!.
.
Tuyệt đối không thể là sư tôn đuổi theo giữ nàng lại.
Nàng không có thả chậm tốc độ ngự kiếm, người phía sau vẫn đuổi theo, đến bên cạnh nàng.
“Sư tỷ muốn đi giang Định Châu?” Người tới trên mặt mang theo cười, thanh thúy lại sang sảng, “Trùng hợp như vậy, vừa lúc ta cũng phải đi, chúng ta cùng một tông môn, hẳn là cùng nhau đi đi? Cái này, chúng ta có thể cùng nhau trừ ma vệ đạo, kề vai chiến đấu.
”
“Bùi sư đệ,” Liễu Lăng Ca khẽ nhíu mày, “Như thế nào ta chưa bao giờ nghe nói qua ngươi muốn đi?”
“Sư tỷ, tu vi ta cũng đủ, trong tông môn cũng khuyến khích các tu sĩ Kim Đan kỳ ra ngoài rèn luyện.
” Hắn cười hì hì, nói, “Huống chi, có ai không biết Bùi đường chủ là đại bá của Bùi Thiếu Tỉ ta, hắn chưởng quản Ký Sự Đường, còn có những đệ tử ngoại vụ, bất quá đó là chuyện của hắn.
”
“Ngươi……”
Liễu Lăng Ca muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là ngậm miệng không nói, không nghĩ trêu chọc đến người bên cạnh này.
Nhưng nàng ngày thường chính là bộ dáng cao lãnh xuất trần, Bùi Thiếu Tỉ thích chính là tư thái đấy của nàng, không nửa điểm lùi bước: “Giang Định Châu vô cùng hung hiểm, sư tỷ có mang đủ đan dược cùng bùa chú không? Nếu chưa mua đầy đủ, không bằng chúng ta cùng đi Cẩm Vinh phường dạo một chút?”
Cẩm Vinh phường là nơi mà các đệ tử Thái Huyền Tông thường đến để giao dịch lẫn nhau, các đệ tử từ xa đến, xuống núi thu hoạch nội đan yêu thú, da cốt, độc túi cùng một ít thảo dược quý hiếm, đến các phong có đệ tử luyện chế đan dược, pháp khí, bùa chú, đối với tu sĩ tu vi dưới Nguyên Anh, Cẩm Vinh phường là một nơi cực tốt đi, không chỉ hấp dẫn người ở Thái Huyền Tông, thường xuyên sẽ có một ít tán tu ở xung quanh cùng một vài thế gia đi đến giao dịch.
Liễu Lăng Ca ban đầu còn tính toán đó là đi Cẩm Vinh phường mua ít đồ vật, còn tưởng có thể lấy cớ để tách khỏi hắn.
Giờ hắn nói như vậy, chỉ có thể không tình nguyện mà đồng ý: “Một khi đã như vậy, thì cùng đi đi.
”
Sắc mặt Bùi Thiếu Tỉ vô cùng vui sướng, vỗ vỗ túi trữ vật, cười nói: “Sư tỷ muốn mua cái gì, linh thạch ta có đủ!”
Liễu Lăng Ca chỉ lễ phép cười, thần sắc không có nửa phần thay đổi.
Linh thạch, người khác thiếu, nàng lại không thiếu.
Lần trước, vì sư tôn mà nàng tiến vào bí cảnh, gặp được một tên tán tu!.
.
Cho nàng một túi trữ vật toàn linh thạch thượng phẩm.
Nàng không muốn lấy, nhưng hắn cũng không bỏ cuộc, nói là bằng hữu thì phải giúp đỡ lẫn nhau.
Nhớ tới tán tu kiệt ngạo, ánh mắt lại mang theo vài phần cuồng quyến, bên tai Liễu Lăng Ca bên ửng đỏ.
Đúng rồi, hắn thông qua nàng để cho muội muội vào Thái Huyền Tông!.
.
Nàng còn chưa đi chiếu cố muội muội hắn.
Muội muội hắn……
Trong đầu Liễu Lăng Ca đảo một vòng, gần như không giữ chút ấn tượng nào.
Nghĩ đến tư chất cũng chỉ là ở mức trung bình, nên mới yêu cầu huynh trưởng dùng nhiều tiền mở đường cho nàng.
Trong lòng Liễu Lăng Ca hiện lên một tia khinh thường nhàn nhạt.
Nàng vất vả cần cù tu luyện đến ngày hôm nay, hoàn toàn không có truyền thừa của gia thế, không có ai tương trợ, chẳng sợ có thiên tài kiêu ngạo, dọc theo đường đi cũng ăn không ít đau khổ.
Cho nên nàng thực sự không vui mừng khi phải dựa vào giúp đỡ mới có được chút tu vi, tài trí bình thường, giống như Bùi Thiếu Tỉ, nghe nói tài nguyên của Bùi gia đều đặt ở trên người hắn, có thể đạt đến Nguyên Anh, nhưng hắn khó khăn lắm mới đạt được Kim Đan.
Không giống như sư tôn nàng, kinh tài tuyệt diễm, trăm năm Hóa Thần!
Chỉ tiếc, sư tôn, hắn! !
Vừa nhớ tới Lê Vân, ủy khuất trong lòng Liễu Lăng Ca thật vất vả mới áp được xuống lại thổi đi lên.
Cũng may lúc này đã tới Cẩm Vinh phường, đối mặt với những quán nhỏ muôn màu rực rỡ, nhất thời Liễu Lăng Ca lại không rảnh nghĩ đến ủy khuất của mình.
Nàng cùng Bùi Thiếu Tỉ chọn chút đồ dùng được, Bùi Thiếu Tỉ cực lực xun xoe*, nàng đều không có nhận lấy, kiên trì tự mình thanh toán linh thạch.
*Xun xoe: hay lại gần người khác, làm hành động nịnh nọt!.
.
Đợi đến lúc nàng cùng Bùi Thiếu Tỉ đi dạo Cẩm Vinh phường xong, bỗng nhiên lại gặp được một gương mặt già nua.
“…… Tiểu Trúc?” Nàng cơ hồ có chút nhận không ra đối phương, “Sao ngươi lại đến chỗ này?”
“Nga…… Là Lăng Ca a,” Thấy người gọi tên, Tiểu Trúc chậm nửa nhịp mới hồi phục lại tinh thần, vỗ vỗ vải vóc ôm trên người, “Ta tới thay kiếm quân làm chút việc.
”
Liễu Lăng Ca nhìn vải thất bố hắn ôm, liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là lễ vật mà năm đó trưởng lão Phá Hư Tông tới thăm sư phụ mang đến.
Phá Hư Tông nổi tiếng là luyện khí, vải bố này tất nhiên sẽ không bình thường.
Vải thất bố này tên là Nguyệt Mị.
Không cần vẽ trận pháp bùa chú ở trên vải, chỉ cần đem nó tùy ý khoác ở trên người, liền có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ Kim Đan kỳ, nước lửa không xâm, đao thương bất nhập.
Đương nhiên, vì sao nó nổi danh, cũng không phải công hiệu của nó, mà là màu sắc.
Vải này có màu sắc như ánh sáng của trăng, mặc vào đứng dưới ánh trăng phảng phất giống như nguyệt tiên tử, mị hoặc nhân tâm, so với vải giao tiêu ở Nam Hải càng quý hơn, càng có nhiều người muốn đoạt hơn.
Liễu Lăng Ca cũng là nữ tu yêu cái đẹp, nàng cũng từng vì vải thất bố này mà động tâm.
Lúc ấy nàng cũng muốn hỏi vải thất bố này nhưng trước sau lại ngượng ngùng mở miệng.
Hiện tại, vải thất bố này cư nhiên lại được Túc Trúc ôm ở trong ngực?
Liễu Lăng Ca nói: “Tiểu Trúc, sư tôn bảo ngươi làm chuyện gì, có yêu cầu ta hỗ trợ sao?”
Nàng biết Tiểu Trúc là kiếm đồng đi theo Lê Vân đã lâu.
Tiểu Trúc không có thiên tư tu luyện, những năm gần đây cũng từ từ già đi, từ trước đến nay nàng vẫn tư thái tôn kính.
Đối mặt với Liễu Lăng Ca, trong lòng Tiểu Trúc cũng không có ác cảm.
Hắn cười ha hả nói: “Hình như kếm quân nuôi mèo con, bảo ta cầm vải thất bố làm giường cho mèo con!”
Liễu Lăng Ca trong lòng căng chặt.
Nguyệt Mị có ra giá cũng không có người bán, lại lấy ra làm giường cho mèo?!
Sao nàng không biết, sư tôn nuôi mèo?
Nàng đang muốn truy vấn Tiểu Trúc, lại bị Bùi Thiếu Tỉ giữ chặt ở một bên: “Sư tỷ, chúng ta cần phải đi, đến chậm sẽ không đuổi kịp tiên thuyền của tông môn.
”
Liễu Lăng Ca bị hắn dây dưa, cùng Bùi Thiếu Tỉ nói mấy câu, vừa quay sang, Tiểu Trúc đã biến mất ở trong đám người.
Nàng cũng không có thời gian đi tìm người, đành phải bất đắc dĩ rời đi.
Bùi Thiếu Tỉ thấy nàng không hề chấp nhất việc này, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Lê Vân nuôi mèo?
Chuyện này quan trọng như vậy sao.
Hắn đối với chấp nhất của Liễu Lăng Ca cũng không để bụng.
Nếu không phải vì theo đuổi Liễu Lăng Ca, hắn tiền đồ tốt như thế, mới sẽ không bái nhập môn hạ của Lê Vân.
Chỉ tiếc giai nhân hắn nhìn trúng, trong ánh mắt nàng chỉ có mỗi sư tôn phế nhân kia.
Lê Vân kia là một tên phế nhân.
Nuôi mèo chẳng lẽ có thể làm cho hắn quay về thời đỉnh cao?
……
Phi Hoa Trai.
Nhóm đệ tử vừa mới lên lớp xong lại xuống dưới chân núi, ríu rít mà thảo luộn việc hôm nay gặp.
Chu Thắng Nam chính là cái kiếm si, gặp luồng kiếm ý lúc đấy về sau, người giống như mất hồn, cơm cũng không ăn, liền trở về phòng bế quan.
Vì thế tổ tiểu tỷ muội ba người chỉ còn lại Du Duyệt cùng Nam Nhứ ăn cơm ở nhà ăn.
Linh khí ở chân núi so với đỉnh núi nồng hơn, một hồi xuống chân núi, trên người Nam Nhứ lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
Loại không thoải mái này giống như là! ! Linh lực trong thân thể nàng vẫn luôn ngo ngoe rục rịch, chuẩn bị tìm một cơ hội lao ra khỏi thân thể nàng bạo phá kinh mạch nàng.
Rõ ràng là lúc trước càng đau đều có thể chịu đựng được, lúc này lại giống như mềm mỏng, uể oải, đến ăn cơm cũng không có tinh thần.
Đáng giận, không thể lãng phí lương thực.
Cơm vẫn còn ăn tốt, không thể để lãng phí.
Nàng một ngụm lại một ngụm ăn, càng ăn lại càng thấy vô vị.
Muốn ăn máu.
Thật muốn ăn máu a.
A, cái ý nghĩ này của nàng thật biến thái.
Chính là những ma tu tu luyện ba ngày hai lần muốn uống máu thần thú, nàng ngẫu nhiên muốn uống máu một cá nhân! ! Bất quá cũng muốn 1 phần đi?
Aaaaa.
Tưởng tượng như vậy, trong lòng Nam Nhứ hiện lên một tia ưu thương nhàn nhạt.
Thân phận hiện tại của nàng bất đồng, kiếp trước còn xem như là người, kiếp này vẫn là thần thú?
Quan niệm xã hội của nàng, đều là tuần hoàn theo quan niệm của người, nhưng hiện tại tập tính cùng bản năng của nàng lại biến thành thần thú! !
“A Nhứ, A Nhứ?”
Du Duyệt bỗng nhiên chọc chọc nàng: “Muội suy nghĩ cái gì, chăm chú như vậy?”
Nam Nhứ quơ quơ đầu.
Thật phức tạp thật phức tạp.
Không nghĩ nữa.
Nàng buồn bực mà ăn miếng cơm: “Không muốn cái gì cả.
”
Du Duyệt chống cằm vui vẻ nói: “Vừa rồi biểu ca ta dùng truyền âm thạch truyền lại lời nhắn cho ta, nói vừa lúc hai ngày này muốn đến Thái Huyền Tông, sẽ tới xem ta.
”
Biểu ca của Du Duyệt chính là vị hôn phu của nàng.
Nam Nhứ biết Du Duyệt đã đính hôn, hơn nữa cảm tình với biểu ca cũng rất tốt.
Du Duyệt đếm trên đầu ngón tay: “Chúng ta đã 253 ngày không gặp mặt.
”
Nam Nhứ nói: “Vậy các ngươi phải thật nhanh gặp mặt.
”
“Đúng vậy!”
Du Duyệt tâm tình sung sướng, mắt cười cong cong.
Du Duyệt hỏi nàng: “A Nhứ, vì sao muội nói, tình tình ái ái không khỏe mạnh?”
“Ngô……”
Nàng là không tin tình cái gì yêu a, cũng không cần thiết phải đánh vỡ ảo tưởng của thiếu nữ.
Nam Nhứ nhìn nàng đang hạnh phúc, nói: “Tỷ tốt nhất vẫn là đừng nên biết.
”
Du Duyệt ngây thơ mờ mịt gật đầu: “Nga.
”
Nàng rất nhanh lại cười, cười rộ lên, ngọt đến hai má lúm đồng tiền đều phảng phất giống như bánh mật: “Đều nghe A Nhứ!”
Cái này, tâm tình Nam Nhứ cũng vui vẻ trở lên.
Tính cách Du Duyệt, cùng nàng ở chung thật đúng là thư giãn vui sướng.
Hai người cơm nước xong, từng người trở về phòng.
Nam Nhứ về phòng một hồi lại hóa trở về nguyên hình, ở trong phòng kiềm chế muốn hút Lê Vân đến nghiện, kiễn nhân chờ đợi trời tối.
Chờ sắc trời đen hoàn toàn, nàng mới cẩn thận ra khỏi cửa, dùng một tấm phù ẩn nấp ——
Ma Tôn chuẩn bị cho nàng một thân ẩn nấp để giết người cướp của.
Nàng luôn giữ vững tín niệm: Không thể quay ngựa*
*Không thể bị phát hiện.
Quay ngựa là nàng sẽ bị lột da rút gân!
Nam Nhứ bay nhanh tới đỉnh núi, không bao lâu đã tới.
Nàng xé phù ẩn nấp, rón ra rón rén tới gần nhà cửa của Lê Vân.
Lúc này trận pháp cũng không có ngăn trở nàng.
Nàng thập phần thuận lợi mà đi.
Tốt quá!
Nàng thèm hương vị của Lê Vân, thèm đến không chịu được, đi vào sân liền giơ chân chạy như điên.
Rất mau, nàng liền tìm được hắn ở trong phòng ngủ.
Hắn vẫn giống như tối hôm qua, nằm ở trên trường kỷ, tóc trắng dài rũ xuống đầy đất, cùng ánh trăng đan chéo.
Nam Nhứ không chút nghĩ ngợi liền phi lên ——
Sau đó lại bị hắn dễ dàng nắm cổ.
Tuy rằng hắn mất đi tu vi, nhưng hắn luyện kiếm nhiều năm như vậy, tay mắt lanh lẹ lại không lém, bắt lấy mèo con, dễ như trở bàn tay.
Hắn quyết tâm dạy cho mèo nhỏ này một ít quy củ.
Lê Vân nhìn chằm chằm đôi mắt mèo nhỏ, giơ nó, cho nó nhìn đến chiếc giường mới được gấp gáp làm ra hôm nay.
Từ Nguyệt Mị khâu vá mà thành, ở giữa lấp đầy vải vân miên Đông Sơn xốp mềm.
“Sơ Thất, đây giường của ngươi.
”
Thanh âm hắn thanh lãnh:: “Hôm nay ngươi ngủ ở nơi này, không được ngủ ở trên người ta.
”
Nam Nhứ: “……”
Quá đáng aaa.
Nàng nhịn một ngày chạy tới, chẳng lẽ liền ngủ trên cái giường cho mèo này? Quá mệt!
Nàng muốn ngủ nam nhân!!!.
Bình luận truyện