Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
Chương 89: Giáo chủ uống thuốc
Đan Khuyết xoay người bỏ đi, trước khi đi trừng mắt lườm Hàn Cẩm. Hàn Cẩm sửng sốt, vội vã đuổi theo, vừa đuổi vừa la to: “Đan Khuyết, Đan Khuyết, ngươi đi đâu vậy?”
Đan Khuyết đang nổi giận, không thèm để ý gì tới hắn, tiếp tục đi ra ngoài. Hàn Cẩm đuổi theo phía sau một lúc, bước chân dần chậm lại, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng kéo dài ra. Đan Khuyết nghe thấy vậy, tâm tình hết sức phức tạp. Tuy nói y cực kỳ tức giận, nhưng y cũng mong Hàn Cẩm sẽ đuổi theo, tốt nhất là từ nay về sau rời khỏi Yên Khê sơn trang chết tiệt này. Nhưng Hàn Cẩm không đuổi theo nữa. Y lại không nỡ cứ như vậy mà đi, thế là y đi chậm lại, muốn quay đầu, nhưng lại nén chịu không quay về.
Hàn Cẩm thấy bước chân Đan Khuyết chậm lại, vì vậy liền đuổi theo, ngăn cản trước mặt Đan Khuyết. Đan Khuyết tức giận nhìn chòng chọc hắn: “Người của Yên Khê sơn trang sẽ đưa ngươi về Tụ Sơn, ngươi còn đuổi theo ta làm gì?”
Vẻ mặt Hàn Cẩm vô hại: “Tại nhìn ngươi trông như rất mong ta đuổi theo.”
“Ngươi!” Đan Khuyết tức giận nói không nên lời.
Hàn Cẩm lại nói: “Hắn… ức hiếp ngươi thật sao?”
Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Thật thì sao? Không thật thì thế nào? Liên quan gì tới ngươi?”
Hàn Cẩm do do dự dự hỏi: “Hắn làm gì với ngươi?”
Vốn Đan Khuyết định bỏ đi, nhưng thấy trong mắt Hàn Cẩm có chút quan tâm, không khỏi hít sâu một hơi, tức giận nói: “Mấy ngày nay ngươi ở đến là thoải mái, có quan tâm gì tới người khác đâu. Hắn ta thả đỉa vào giếng nước của ta, bỏ bọ chét lên giường ta ngủ, còn cho con chó kia ăn phân xong liếm thức ăn của ta! Ta cũng chỉ bắt hắn uống mỹ vị hắn làm ra mà thôi!” Thật ra y cũng không rõ đến tột cùng những chuyện này có phải do Yên Nhị Cửu gây nên không, nhưng lúc này đều tính hết lên đầu Yên Nhị Cửu.
Hàn Cẩm cả kinh nói: “Hắn làm như vậy thật sao?”
Đan Khuyết hừ lạnh nói: “Ngươi đi mà hỏi hắn.”
Hàn Cẩm sửng sốt một lúc, quay đầu rời đi. Đan Khuyết không ngờ hắn muốn chất vấn Yên Nhị Cửu nhưng lại không giữ mình ở lại, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trân, tức tiểu sỏa tử không hiểu chuyện, đang lúc y xoắn xuýt không biết nên bỏ đi hay không, lại trông thấy Yên Liễu dẫn theo vài tên tùy tùng vội vã chạy tới. Yên Liễu thấy một mình Đan Khuyết đứng trên đường, thoáng sững sờ: “Đan công tử, sao công tử lại ở đây?”
Đan Khuyết tức giận nói: “Hôm nay ta sẽ rời Yên Khê sơn trang, Hàn Cẩm nhờ các ngươi chăm sóc.”
Yêu Liễu sửng sốt: “Ngươi đi sao? Một mình ngươi đi? Hôm qua ta mới nghe được tin tức của Xích Hà Giáo, còn chưa kịp nói cho ngươi biết, bên ta cũng mới nhận được thư hồi âm của Đỗ cốc chủ, có liên quan tới chuyện Thông Minh chuyển ngốc, trước tiên ngươi đừng đi vội, ta còn muốn nói chi tiết chuyện này với ngươi.”
Đan Khuyết sửng sốt, nghe thấy có thư hồi âm của Đỗ Húy, có thể trị chứng bệnh của Hàn Cẩm, không khỏi trở nên sốt sắng: “Đỗ cốc chủ nói sao?”
Yên Liễu cười nói: “Ta đang muốn đi tìm Thông Minh, gặp được thằng bé rồi nói sau, đi, cùng đi chứ?”
Đan Khuyết liền ném chuyện bỏ đi ra sau đầu, theo Yên Liễu tới chỗ đám Yên Nhị Cửu đang đứng. Lúc mấy người Đan Khuyết chạy tới, lại nghe thấy Hàn Cẩm đang tranh cãi với Yên Nhị Cửu.
Yên Nhị Cửu được Yên Tam Bát và Yên Thập Tam đỡ lên, sắc mặt còn chưa khá lên, Hàn Cẩm thì giận dữ, lớn tiếng nói: “Ta không làm bằng hữu với ngươi nữa! Ta không thèm để ý tới ngươi nữa!”
Yên Nhị Cửu nói: “Vì sao?”
Vẻ mặt Hàn Cẩm nhăn nhó: “Vì.. ta cũng không biết! Đột nhiên ta thấy ngươi thật đáng ghét! Ta ghét ngươi! Ngươi đáng ghét!”
Đan Khuyết nhìn bộ dạng Hàn Cẩm bĩu môi, tâm tình tốt lên trong nháy mắt, khóe môi vẫn mếu xuống không khỏi cong lên.
Yên Thập Tam và Yên Tam Bát đứng một bên khuyên nhủ: “Tiểu thiếu gia, Nhị Cửu đắc tội gì với thiếu gia vậy, hãy để hắn nhận lỗi.”
Hàn Cẩm nói: “Ta không cần hắn nhận lỗi! Ta không thèm để ý tới hắn là không thèm để ý tới hắn! Hắn cũng chẳng phải mỹ nhân, ta chẳng thèm đấy!”
Yên Thập Tam nói: “Làm thế nào tiểu thiếu gia mới tha thứ cho hắn?”
Hàn Cẩm lầm bầm nói: “Trừ phi.. hắn cho ta mười xâu kẹo hồ lô!”
Khóe miệng Đan Khuyết vừa cong lên lập tức xụ xuống.
Yên Liễu khẽ cười một tiếng, cất tiếng gọi: “Thông Minh, tới đây.”
Hàn Cẩm giơ mười ngón tay với Yên Nhị Cửu, sau đó vui vẻ chạy tới trước mặt Yên Liễu: “Yên thúc thúc!” Hắn liếc nhìn Đan Khuyết, cắn môi không hé răng. Đan Khuyết tức giận lườm hắn, cũng không mở miệng.
Yên Liễu đưa Hàn Cẩm và Đan Khuyết tới phòng nghị sự, lệnh cho những người khác lui hết ra, đặt bức thư Đỗ Húy gửi lên bàn. Đan Khuyết không nhịn nổi mà cầm bức thư lên nhìn, Yên Liễu giải thích: “Đỗ cốc chủ nói, ông ấy chữa bệnh cho Thông Minh dựa vào một loại độc tố, bởi vậy không lâu sau, tình huống của Thông Minh sẽ không ổn định, Đan công tử lại cho Thông Minh uống Nguyệt Kiến Thảo, giải trừ toàn bộ độc tính trong cơ thể Thông Minh, bởi vậy nên tình trạng bệnh của Thông Minh thay đổi là chuyện thường. Trong thư Đỗ Húy đã viết rõ phương thuốc trị liệu cho Thông Minh, ta đã sai người đi bốc thuốc, bắt đầu trị liệu cho Thông Minh từ hôm nay, nếu như tình hình của Thông Minh vẫn không thể chuyển tốt, chỉ e phải mời Đỗ cốc chủ tự tới một chuyến xem.”
Đan Khuyết đọc thư xong, nóng lòng muốn có một chén thuốc cho Hàn Cẩm uống vào. Hàn Cẩm cắn ngón tay, ngây thơ nói: “Nhưng Thông Minh không bị bệnh gì mà.”
Yên Liễu mỉm cười với hắn: “Là thuốc để Thông Minh càng trở nên thông minh hơn.”
Hàn Cẩm suy nghĩ một chút, cười hì hì: “Vậy Thông Minh muốn uống.”
Yên Liễu nở nụ cười hiền từ, quay đầu nói với Đan Khuyết: “Đan công tử, ngoài ra còn một chuyện này cần nói cho ngươi. Về thủ hạ của ngươi, thám tử Yên Khê sơn trang chúng ta đã điều tra ra được hướng đi của bọn họ, giờ bọn họ đang ở gần đó, nếu ngươi muốn hội họp cùng họ, ta có thể mời người giúp liên lạc với các ngươi.”
Đúng là có một nhóm đệ tử Xích Hà Giáo muốn tôn Đan Khuyết lên làm giáo chủ, trong những người này đại đa số là thủ hạ cũ của Đan Khuyết. Vô Mi đã mượn danh nghĩa những người này để tiếp cận Đan Khuyết và Hàn Cẩm, dùng kế sách hãm hại họ, lại bị Đan Khuyết nhận ra, cuối cùng đánh trở lại. Giờ đã diệt trừ được Vô Mi, Yên Khê sơn trang tra ra được những người này thực sự là thủ hạ của Đan Khuyết, Đan Khuyết có thể dùng họ để giúp đỡ đánh Nhập Lĩnh Sơn.
Đan Khuyết nói: “Vậy cũng tốt, một mình ta khó làm nên chuyện, thật sự cần tới bọn họ. Có trang chủ giúp đỡ, thật sự vô cùng cảm kích.”
Yên Liễu nói: “Không cần khách khí, Đan công tử là bằng hữu của Thông Minh, đương nhiên cũng là khách quý của Yên Khê sơn trang ta. Ngoài ra còn một ít tin tức gần đây về Xích Hà Giáo, để ta kể từ từ cho ngươi nghe.”
Giờ ma tôn ở Xích Hà Giáo không chết thì cũng phân tán khắp nơi, giờ đại nhân vật trong Xích Hà Giáo chỉ có Tam Loan và Kỷ Thư. Thám tử của Yên Liễu nằm vùng trên Nhập Lĩnh Sơn, nghe ngóng được không ít tin tức gần đây trên núi, kể từng chuyện từng chuyện một cho Đan Khuyết nghe.
Đảo mắt qua một nén nhang, bên ngoài có người gõ cửa, Yên Liễu cho người vào, người tới —— mang phần thuốc được sắc theo phương thuốc Đỗ Húy viết. Tuy rằng sắc thuốc rất nhanh, nhưng người của Yên Khê sơn trang vô cùng tỉ mỉ, bởi mùi thuốc kia không tốt lắm, nên còn mang theo điểm tâm ngọt và xâu kẹo hồ lô.
Yên Liễu đưa thuốc ra trước mặt Hàn Cẩm, cười nói: “Uống đi, thuốc này mỗi ngày uống hai lần, Thông Minh sẽ càng thông minh hơn.”
Hàn Cẩm rất vui vẻ vì có thể thông minh hơn, bởi vậy nên tuy mùi thuốc kia đắng ngắt, nhưng nhìn kẹo hồ lô trong tay, vẫn do do dự dự bưng thuốc lên uống.
Đan Khuyết nhìn chằm chằm bát thuốc trong tay Hàn Cẩm, biểu tình hết sức mong đợi.
Cái miệng nhỏ của Hàn Cẩm uống thuốc, cứ uống xong một hớp sẽ lè lưỡi ra, buông thuốc liêm liếm kẹo hồ lô, sau đó lại bưng thuốc lên uống. Đan Khuyết nhìn chòng chọc theo hắn, thấy hắn uống rất chậm, lòng nóng như lửa đốt, muốn quát hắn uống mau, nhưng lại nén chịu, sốt ruột đến độ đứng ngồi không yên.
Hiển nhiên Hàn Cẩm nhận ra ánh mắt nôn nóng của Đan Khuyết, đảo mắt nhìn y từ đầu tới chân một phen, lại cúi đầu tiếp tục uống thuốc.
Yên Liễu cười nói: “Con uống hết một hơi luôn, cứ uống từng ngụm từng ngụm như vậy, mùi vị càng khó uống.”
Hàn Cẩm rất nghe lời, uống một hơi hết nửa bát thuốc, cuối cùng không chịu được mà kêu oai oái bỏ thuốc xuống, cầm xâu kẹo hồ lô lên cho vào miệng. Đan Khuyết hung tợn nhìn bát thuốc trước mắt hắn, mắt như phát ra tia lửa.
Hàn Cẩm liếm xâu kẹo hồ lô, nhìn ánh mắt mong đợi của Đan Khuyết, lại cúi đầu nhìn bát thuốc trước mặt, qua một hồi, cuối cùng thở dài, cầm bát thuốc lên đẩy về phía Đan Khuyết. Cả Đan Khuyết và Yên Liễu đều sửng sốt.
Hàn Cẩm hết sức hào phóng mà vỗ ngực, nói: “Thuốc này có thể khiến con người thông minh hơn, tuy rằng ta rất muốn có thể trở nên thông minh hơn, nhưng ngươi càng cần uống thuốc này hơn ta.” Ánh mắt hắn nhìn Đan Khuyết tràn đầy sự thương hại: “Còn non nửa bát, ta cho ngươi uống đấy.”
Đan Khuyết: “…………”
Đan Khuyết đang nổi giận, không thèm để ý gì tới hắn, tiếp tục đi ra ngoài. Hàn Cẩm đuổi theo phía sau một lúc, bước chân dần chậm lại, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng kéo dài ra. Đan Khuyết nghe thấy vậy, tâm tình hết sức phức tạp. Tuy nói y cực kỳ tức giận, nhưng y cũng mong Hàn Cẩm sẽ đuổi theo, tốt nhất là từ nay về sau rời khỏi Yên Khê sơn trang chết tiệt này. Nhưng Hàn Cẩm không đuổi theo nữa. Y lại không nỡ cứ như vậy mà đi, thế là y đi chậm lại, muốn quay đầu, nhưng lại nén chịu không quay về.
Hàn Cẩm thấy bước chân Đan Khuyết chậm lại, vì vậy liền đuổi theo, ngăn cản trước mặt Đan Khuyết. Đan Khuyết tức giận nhìn chòng chọc hắn: “Người của Yên Khê sơn trang sẽ đưa ngươi về Tụ Sơn, ngươi còn đuổi theo ta làm gì?”
Vẻ mặt Hàn Cẩm vô hại: “Tại nhìn ngươi trông như rất mong ta đuổi theo.”
“Ngươi!” Đan Khuyết tức giận nói không nên lời.
Hàn Cẩm lại nói: “Hắn… ức hiếp ngươi thật sao?”
Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Thật thì sao? Không thật thì thế nào? Liên quan gì tới ngươi?”
Hàn Cẩm do do dự dự hỏi: “Hắn làm gì với ngươi?”
Vốn Đan Khuyết định bỏ đi, nhưng thấy trong mắt Hàn Cẩm có chút quan tâm, không khỏi hít sâu một hơi, tức giận nói: “Mấy ngày nay ngươi ở đến là thoải mái, có quan tâm gì tới người khác đâu. Hắn ta thả đỉa vào giếng nước của ta, bỏ bọ chét lên giường ta ngủ, còn cho con chó kia ăn phân xong liếm thức ăn của ta! Ta cũng chỉ bắt hắn uống mỹ vị hắn làm ra mà thôi!” Thật ra y cũng không rõ đến tột cùng những chuyện này có phải do Yên Nhị Cửu gây nên không, nhưng lúc này đều tính hết lên đầu Yên Nhị Cửu.
Hàn Cẩm cả kinh nói: “Hắn làm như vậy thật sao?”
Đan Khuyết hừ lạnh nói: “Ngươi đi mà hỏi hắn.”
Hàn Cẩm sửng sốt một lúc, quay đầu rời đi. Đan Khuyết không ngờ hắn muốn chất vấn Yên Nhị Cửu nhưng lại không giữ mình ở lại, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trân, tức tiểu sỏa tử không hiểu chuyện, đang lúc y xoắn xuýt không biết nên bỏ đi hay không, lại trông thấy Yên Liễu dẫn theo vài tên tùy tùng vội vã chạy tới. Yên Liễu thấy một mình Đan Khuyết đứng trên đường, thoáng sững sờ: “Đan công tử, sao công tử lại ở đây?”
Đan Khuyết tức giận nói: “Hôm nay ta sẽ rời Yên Khê sơn trang, Hàn Cẩm nhờ các ngươi chăm sóc.”
Yêu Liễu sửng sốt: “Ngươi đi sao? Một mình ngươi đi? Hôm qua ta mới nghe được tin tức của Xích Hà Giáo, còn chưa kịp nói cho ngươi biết, bên ta cũng mới nhận được thư hồi âm của Đỗ cốc chủ, có liên quan tới chuyện Thông Minh chuyển ngốc, trước tiên ngươi đừng đi vội, ta còn muốn nói chi tiết chuyện này với ngươi.”
Đan Khuyết sửng sốt, nghe thấy có thư hồi âm của Đỗ Húy, có thể trị chứng bệnh của Hàn Cẩm, không khỏi trở nên sốt sắng: “Đỗ cốc chủ nói sao?”
Yên Liễu cười nói: “Ta đang muốn đi tìm Thông Minh, gặp được thằng bé rồi nói sau, đi, cùng đi chứ?”
Đan Khuyết liền ném chuyện bỏ đi ra sau đầu, theo Yên Liễu tới chỗ đám Yên Nhị Cửu đang đứng. Lúc mấy người Đan Khuyết chạy tới, lại nghe thấy Hàn Cẩm đang tranh cãi với Yên Nhị Cửu.
Yên Nhị Cửu được Yên Tam Bát và Yên Thập Tam đỡ lên, sắc mặt còn chưa khá lên, Hàn Cẩm thì giận dữ, lớn tiếng nói: “Ta không làm bằng hữu với ngươi nữa! Ta không thèm để ý tới ngươi nữa!”
Yên Nhị Cửu nói: “Vì sao?”
Vẻ mặt Hàn Cẩm nhăn nhó: “Vì.. ta cũng không biết! Đột nhiên ta thấy ngươi thật đáng ghét! Ta ghét ngươi! Ngươi đáng ghét!”
Đan Khuyết nhìn bộ dạng Hàn Cẩm bĩu môi, tâm tình tốt lên trong nháy mắt, khóe môi vẫn mếu xuống không khỏi cong lên.
Yên Thập Tam và Yên Tam Bát đứng một bên khuyên nhủ: “Tiểu thiếu gia, Nhị Cửu đắc tội gì với thiếu gia vậy, hãy để hắn nhận lỗi.”
Hàn Cẩm nói: “Ta không cần hắn nhận lỗi! Ta không thèm để ý tới hắn là không thèm để ý tới hắn! Hắn cũng chẳng phải mỹ nhân, ta chẳng thèm đấy!”
Yên Thập Tam nói: “Làm thế nào tiểu thiếu gia mới tha thứ cho hắn?”
Hàn Cẩm lầm bầm nói: “Trừ phi.. hắn cho ta mười xâu kẹo hồ lô!”
Khóe miệng Đan Khuyết vừa cong lên lập tức xụ xuống.
Yên Liễu khẽ cười một tiếng, cất tiếng gọi: “Thông Minh, tới đây.”
Hàn Cẩm giơ mười ngón tay với Yên Nhị Cửu, sau đó vui vẻ chạy tới trước mặt Yên Liễu: “Yên thúc thúc!” Hắn liếc nhìn Đan Khuyết, cắn môi không hé răng. Đan Khuyết tức giận lườm hắn, cũng không mở miệng.
Yên Liễu đưa Hàn Cẩm và Đan Khuyết tới phòng nghị sự, lệnh cho những người khác lui hết ra, đặt bức thư Đỗ Húy gửi lên bàn. Đan Khuyết không nhịn nổi mà cầm bức thư lên nhìn, Yên Liễu giải thích: “Đỗ cốc chủ nói, ông ấy chữa bệnh cho Thông Minh dựa vào một loại độc tố, bởi vậy không lâu sau, tình huống của Thông Minh sẽ không ổn định, Đan công tử lại cho Thông Minh uống Nguyệt Kiến Thảo, giải trừ toàn bộ độc tính trong cơ thể Thông Minh, bởi vậy nên tình trạng bệnh của Thông Minh thay đổi là chuyện thường. Trong thư Đỗ Húy đã viết rõ phương thuốc trị liệu cho Thông Minh, ta đã sai người đi bốc thuốc, bắt đầu trị liệu cho Thông Minh từ hôm nay, nếu như tình hình của Thông Minh vẫn không thể chuyển tốt, chỉ e phải mời Đỗ cốc chủ tự tới một chuyến xem.”
Đan Khuyết đọc thư xong, nóng lòng muốn có một chén thuốc cho Hàn Cẩm uống vào. Hàn Cẩm cắn ngón tay, ngây thơ nói: “Nhưng Thông Minh không bị bệnh gì mà.”
Yên Liễu mỉm cười với hắn: “Là thuốc để Thông Minh càng trở nên thông minh hơn.”
Hàn Cẩm suy nghĩ một chút, cười hì hì: “Vậy Thông Minh muốn uống.”
Yên Liễu nở nụ cười hiền từ, quay đầu nói với Đan Khuyết: “Đan công tử, ngoài ra còn một chuyện này cần nói cho ngươi. Về thủ hạ của ngươi, thám tử Yên Khê sơn trang chúng ta đã điều tra ra được hướng đi của bọn họ, giờ bọn họ đang ở gần đó, nếu ngươi muốn hội họp cùng họ, ta có thể mời người giúp liên lạc với các ngươi.”
Đúng là có một nhóm đệ tử Xích Hà Giáo muốn tôn Đan Khuyết lên làm giáo chủ, trong những người này đại đa số là thủ hạ cũ của Đan Khuyết. Vô Mi đã mượn danh nghĩa những người này để tiếp cận Đan Khuyết và Hàn Cẩm, dùng kế sách hãm hại họ, lại bị Đan Khuyết nhận ra, cuối cùng đánh trở lại. Giờ đã diệt trừ được Vô Mi, Yên Khê sơn trang tra ra được những người này thực sự là thủ hạ của Đan Khuyết, Đan Khuyết có thể dùng họ để giúp đỡ đánh Nhập Lĩnh Sơn.
Đan Khuyết nói: “Vậy cũng tốt, một mình ta khó làm nên chuyện, thật sự cần tới bọn họ. Có trang chủ giúp đỡ, thật sự vô cùng cảm kích.”
Yên Liễu nói: “Không cần khách khí, Đan công tử là bằng hữu của Thông Minh, đương nhiên cũng là khách quý của Yên Khê sơn trang ta. Ngoài ra còn một ít tin tức gần đây về Xích Hà Giáo, để ta kể từ từ cho ngươi nghe.”
Giờ ma tôn ở Xích Hà Giáo không chết thì cũng phân tán khắp nơi, giờ đại nhân vật trong Xích Hà Giáo chỉ có Tam Loan và Kỷ Thư. Thám tử của Yên Liễu nằm vùng trên Nhập Lĩnh Sơn, nghe ngóng được không ít tin tức gần đây trên núi, kể từng chuyện từng chuyện một cho Đan Khuyết nghe.
Đảo mắt qua một nén nhang, bên ngoài có người gõ cửa, Yên Liễu cho người vào, người tới —— mang phần thuốc được sắc theo phương thuốc Đỗ Húy viết. Tuy rằng sắc thuốc rất nhanh, nhưng người của Yên Khê sơn trang vô cùng tỉ mỉ, bởi mùi thuốc kia không tốt lắm, nên còn mang theo điểm tâm ngọt và xâu kẹo hồ lô.
Yên Liễu đưa thuốc ra trước mặt Hàn Cẩm, cười nói: “Uống đi, thuốc này mỗi ngày uống hai lần, Thông Minh sẽ càng thông minh hơn.”
Hàn Cẩm rất vui vẻ vì có thể thông minh hơn, bởi vậy nên tuy mùi thuốc kia đắng ngắt, nhưng nhìn kẹo hồ lô trong tay, vẫn do do dự dự bưng thuốc lên uống.
Đan Khuyết nhìn chằm chằm bát thuốc trong tay Hàn Cẩm, biểu tình hết sức mong đợi.
Cái miệng nhỏ của Hàn Cẩm uống thuốc, cứ uống xong một hớp sẽ lè lưỡi ra, buông thuốc liêm liếm kẹo hồ lô, sau đó lại bưng thuốc lên uống. Đan Khuyết nhìn chòng chọc theo hắn, thấy hắn uống rất chậm, lòng nóng như lửa đốt, muốn quát hắn uống mau, nhưng lại nén chịu, sốt ruột đến độ đứng ngồi không yên.
Hiển nhiên Hàn Cẩm nhận ra ánh mắt nôn nóng của Đan Khuyết, đảo mắt nhìn y từ đầu tới chân một phen, lại cúi đầu tiếp tục uống thuốc.
Yên Liễu cười nói: “Con uống hết một hơi luôn, cứ uống từng ngụm từng ngụm như vậy, mùi vị càng khó uống.”
Hàn Cẩm rất nghe lời, uống một hơi hết nửa bát thuốc, cuối cùng không chịu được mà kêu oai oái bỏ thuốc xuống, cầm xâu kẹo hồ lô lên cho vào miệng. Đan Khuyết hung tợn nhìn bát thuốc trước mắt hắn, mắt như phát ra tia lửa.
Hàn Cẩm liếm xâu kẹo hồ lô, nhìn ánh mắt mong đợi của Đan Khuyết, lại cúi đầu nhìn bát thuốc trước mặt, qua một hồi, cuối cùng thở dài, cầm bát thuốc lên đẩy về phía Đan Khuyết. Cả Đan Khuyết và Yên Liễu đều sửng sốt.
Hàn Cẩm hết sức hào phóng mà vỗ ngực, nói: “Thuốc này có thể khiến con người thông minh hơn, tuy rằng ta rất muốn có thể trở nên thông minh hơn, nhưng ngươi càng cần uống thuốc này hơn ta.” Ánh mắt hắn nhìn Đan Khuyết tràn đầy sự thương hại: “Còn non nửa bát, ta cho ngươi uống đấy.”
Đan Khuyết: “…………”
Bình luận truyện