Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
Chương 90: Hàn Cẩm: Ta muốn uống mệnh tủy của ca ca
Hàn Cẩm uống thuốc vào, nhưng không có hiệu quả gì, vẫn cứ điên điên khùng khùng nửa ngây nửa ngốc như trước. Nếu hắn chỉ ngốc thôi thì cũng không sao, nhưng hắn lại chẳng tỏ thái độ gì với Đan Khuyết, đây mới là điều khiến Đan Khuyết đau đầu nhất.
Giờ chứng ngốc của Hàn Cẩm có hy vọng chuyển tốt, Đan Khuyết cũng không nhắc tới chuyện rời khỏi Yên Khê sơn trang nữa, cũng không tính toán với hành động của Yên Nhị Cửu, ngày ngày đi theo quan sát Hàn Cẩm. Tuy y biết rõ trong lòng dược hiệu không thể có tác dụng nhanh như vậy, nhưng lại không nhịn được cứ một lúc lại hỏi Hàn Cẩm uống xong có cảm giác gì. Hàn Cẩm bị y hỏi đến là bực mình, liền nói: “Thông Minh đã rất thông minh rồi, không thể Thông Minh hơn được nữa!”
Cứ như vậy qua hai ngày, Hàn Cẩm vẫn như trước không có thay đổi gì, ngày nào cũng ăn no xong rồi ngủ, ngủ đủ rồi lại ăn, thái độ rất bình thường với Đan Khuyết. Đan Khuyết hận không thể sắc trăm bát thuốc bắt Hàn Cẩm uống hết một lượt, đến khi nào Hàn Cẩm ổn rồi mới thôi, thế nhưng y cũng biết dục tốc bất thành, chỉ có thể kiên nhẫn đợi.
Sáng sớm ngày hôm đó, Đan Khuyết dùng bữa sáng xong, đang phiền não trong lòng, vừa muốn đi gặp Hàn Cẩm, lại cũng vừa không muốn, trong lúc y hẵng còn đang xoắn xuýt, một đệ tử Yên Khê sơn trang đi tới, nói: “Đan công tử, trang chủ tìm công tử.”
Đan Khuyết đang chẳng có chuyện gì làm, nghe vậy liền nói: “Ta qua đấy ngay.”
Đan Khuyết đi tới gian phòng của Yên Liễu, thấy trong phòng còn có một người khác, là một thám tử của Yên Khê sơn trang, Yên Liễu giới thiệu với y: “Đây là Yên Thất Thất, ta để hắn phụ trách tìm tung tích những thủ hạ của ngươi, nếu ngươi muốn giao thiệp với những người đó, có thể nhờ hắn hỗ trợ.”
Yên Thất Thất hành lễ với Đan Khuyết một cái: “Đan công tử.” Tuy Đan Khuyết có gút mắc liên quan tới mạng người với Yên Khê sơn trang, thế nhưng Yên Khê sơn trang có nhiều đệ tử, những đệ tử được chia ra làm những nhiệm vụ khác nhau, cho nên nhiều người còn không biết mặt nhau, bởi vậy nên không phải ai cũng ghi hận với Đan Khuyết. Đệ tử trong Yên Khê sơn trang thường làm việc đôi, mà Yên Nhị Cửu vốn làm việc cùng Yên Nhị Bát, cho nên sau khi Đan Khuyết giết chết Yên Nhị Bát, dù thế nào Yên Nhị Cửu cũng không bỏ được thù hận. Yên Liễu cố ý tìm những đệ tử không liên quan tới chuyện này đi phụ trách giúp đỡ Đan Khuyết, Yên Thất Thất là người rất phù hợp.
Đan Khuyết nói: “Ngươi từng gặp những người đó rồi? Ở đó có tổng cộng bao nhiêu người?”
Yên Thất Thất nói: “Do Bạch Đầu Ông dẫn đầu, tổng cộng có hai mươi hai người, trước đó ta giả trang làm sai dịch tiểu thương đi theo bọn họ một hồi, đã thăm dò được đại khái tình hình, Đan công tử muốn biết gì có thể hỏi ta.”
Đan Khuyết nói: “Hai mươi hai người bao gồm những ai?”
Yên Thất Thất liệt kê từng cái tên ra, có một vài người hắn không biết tên là gì, liền miêu tả tướng mạo người đó cho Đan Khuyết, sau khi nghe xong Đan Khuyết gật đầu. Yên Thất Thất nói: “Những người đó không ngừng tìm kiếm tung tích của Đan công tử. Lúc ma đầu Vô Mi giả mạo họ tiếp cận Đan công tử, khi đó họ đang bị người của phái Hành Sơn dây dưa, bởi vậy nên không thể mật báo cho công tử. Sau khi bọn họ thoát khỏi phái Hành Sơn xong, liền chạy thẳng tới bên đây.”
Đan Khuyết gật đầu: “Phái Hành Sơn. Nói như vậy, Vô Mi lại mượn đao giết người.” Lúc nãy Yên Thất Thất kể tên những người kia ra, y nhớ lại từng người từng người một. Có một số người thật sự vẫn luôn trung thành với y, có một số người thì xưa nay đã ghét đám Vô Mi và Tam Loan, những người này có thể tin được.
Yên Thất Thất nói: “Đan công tử có tính toán gì không?”
Đan Khuyết trầm tư trong chốc lát, nói: “Giúp ta gửi lời nhắn tới bọn họ, hẹn một chỗ để gặp bọn họ, đợi Hàn Cẩm tốt rồi ta sẽ lên kế hoạch tiếp theo.”
Yên Thất Thất nhận lệnh xong liền lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại Đan Khuyết và Yên Liễu. Yên Liễu nói: “Đan Khuyết, ngươi muốn dẫn Cao Thông Minh đi đánh Xích Hà Giáo sao?”
Đan Khuyết nói thẳng: “Đúng vậy.”
Yên Liễu hơi nhíu mày, nói: “Ngươi dùng thủ hạ của ngươi? Hai mươi hai người? Nhập Lĩnh Sơn không phải nơi bình thường, ngươi muốn dựa vào hai mươi hai người để đoạt lại Xích Hà Giáo.. Thứ lỗi ta nói thẳng, rất khó. Ta không rõ, ngươi dẫn theo Cao Thông Minh, là muốn mượn thế lực của Thiên Ninh Giáo sao? Nhưng đoạn đường này tới, vì sao không có người của Thiên Ninh Giáo giúp đỡ, khiến các ngươi lại rơi vào nguy hiểm?”
Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Thứ ta muốn không phải Nhập Lĩnh Sơn, cũng không phải Xích Hà Giáo, có hai mươi hai người giúp ta tới Nhập Lĩnh Sơn là được rồi. Ta muốn, chỉ là tính mệnh của Tam Loan và những người đã phản bội ta. Về phần Cao Thông Minh mà trang chủ nói —— Ta chưa từng nghĩ tới mượn đến thế lực của Thiên Ninh Giáo, ta cần, chỉ là Hàn Cẩm thôi.”
Yên Liễu giật mình nói: “Ngươi không cần Xích Hà Giáo? Chẳng lẽ ngươi giết Tam Loan xong liền bỏ đi sao? Khi đó Xích Hà Giáo như rắn mất đầu, nên xử trí thế nào đây?”
Đan Khuyết nói: “Xích Hà Giáo sống hay chết, không liên quan gì tới ta.”
Yên Liễu trầm ngâm trong thoáng chốc, nói: “Được rồi, lại thứ lỗi cho ta nhiều lời nói thêm một câu, Tam Loan và Kỷ Thư cũng không phải kẻ bình thường, nếu không đã không lên được bảng xếp hạng những nhân sĩ trong ma giáo, dựa vào võ công của Tam Loan, gã ta có thể coi như cao thủ hiếm thấy trên giang hồ. Huống hồ, trên Nhập Lĩnh Sơn cũng có không ít những người tài ba khác biết dụng độc, dụng kế, ngươi dùng hai mươi mấy người này muốn đi tới Nhập Lĩnh Sơn cũng là một chuyện hết sức nguy hiểm. Võ công của Thông Minh hơn ngươi, chỉ e còn hơn cả Tam Loan, nhưng thần trí Thông Minh đơn thuần, không rành thế sự, bởi vậy nên dọc đường này đã phải chịu không ít thiệt thòi, hẳn ngươi cũng biết, chỉ sợ những người khác cũng không muốn quang minh chính đại động thủ với Thông Minh, nếu để Thông Minh theo ngươi tới Nhập Lĩnh Sơn, nơi đó nguy hiểm như vậy… đầu óc thằng bé lại..”
Đan Khuyết ngắt lời nói: “Ta hiểu trang chủ muốn nói gì. Trang chủ sợ Hàn Cẩm bị ta lợi dụng. Cho nên ta ở lại đây lâu như vậy, chính là vì chứng ngốc của Hàn Cẩm. Ta đã quen biết hắn hơn một năm, chưa bao giờ miễn cưỡng hắn làm bất cứ chuyện gì, cũng chưa từng ép hắn giết ai cho ta, đều là hắn cam tâm tình nguyện, ta cũng rất cảm kích trong lòng. Giờ ta cũng không ép hắn, ta sẽ đợi đến khi hắn có thể suy nghĩ cẩn thận, để chính hắn tự quyết định, đến tột cùng sẽ đi theo ta, hay là mỗi người một ngả.”
Yên Liễu lại trầm mặc một lần nữa. Trước đó gã vẫn hoài nghi tâm tư Đan Khuyết, nhưng Cao Thịnh Phong gửi thư đến, nói tiểu giáo chủ thực sự mê tít Đan Khuyết (mê mông y), Cao Thịnh Phong cũng có ý muốn để Hàn Cẩm tự xông xáo một lần, nhìn xem rốt cuộc giang hồ như thế nào, không ai có thể tước đoạt quyền lợi hắn nhận thức hỉ nộ ái ố, một người nếu chỉ cảm thấy vui sướng, như vậy vui sướng cũng không thể trở thành niềm vui thực sự, chỉ khi hắn từng cảm nhận đau đớn và đố kị, niềm vui mới có thể tăng lên gấp đôi. Cùng lắm thì tiểu giáo chủ ngậm đắng nuốt cay quay về, khi đó sẽ có người trả thù đòi lại gấp trăm ngàn lần. Yên Liễu lo chỉ mình Hàn Cẩm lao đầu vào người ta, thế nhưng mấy ngày này nhìn, Đan Khuyết cũng có vẻ nặng tình với Hàn Cẩm.
Đan Khuyết rời khỏi gian phòng của Yên Liễu, bởi nơi ở của Yên Liễu gần với Hàn Cẩm, nên Đan Khuyết tiện đường ghé thăm Hàn Cẩm.
Y vừa đi vào sân, liền thấy trong sân chỉ có mình Hàn Cẩm, mà Hàn Cẩm thì đang chổng mông ngồi trong sân chơi đá dế, cứ chốc chốc lại cười khúc khích lên mấy tiếng. Vốn Đan Khuyết muốn đi nhìn một chút xem Hàn Cẩm đã khôi phục hay chưa, nhưng nhìn bộ dạng ngu ngốc này của Hàn Cẩm, không cần hỏi cũng biết thuốc chưa phát huy công dụng.
Đột nhiên Đan Khuyết thấy bực mình trong lòng, ngồi phịch xuống băng ghế đá trong sân, oán hận than: “Cao Thông Minh, Cao Thông Minh, bao giờ ngươi mới có thể thông minh?”
Hàn Cẩm quay đầu lại nhìn y, cười hì hì nói: “Ta vốn rất thông minh mà.”
Đan Khuyết nhìn hắn đăm đăm, thấy hắn cười đến là hồn nhiên, lòng càng thấy ấm ức, cả giận nói: “Ngươi, cái tên ngốc này!”
Hàn Cẩm lập tức bĩu môi nói: “Còn lâu ta mới ngốc!”
Đan Khuyết chỉ vào mũi hắn nói: “Khắp thiên hạ này còn có ai ngu hơn ngươi sao?”
Hàn Cẩm bĩu môi: “Ta không ngốc, ta không ngốc một chút nào! Làm thế nào ngươi mới có thể tin ta không ngốc?”
Đan Khuyết nhìn bộ dạng hắn như một hài tử đang giận dỗi, cảm thấy vừa đáng thương lại vừa đáng buồn, ngọn lửa trong lòng dần dần tắt, cười khổ đỡ lấy trán, nhỏ giọng nỉ non: “Si nhi, gọi một tiếng ca ca đi.”
Hàn Cẩm nhảy tới ngồi xổm xuống trước mặt y, ngước mắt lên nhìn y: “Ca ca.”
Đan Khuyết sửng sốt, liền buông tay xuống, không thể tin nhìn hắn: “Ngươi.. gọi lại một lần nữa đi?”
Hàn Cẩm nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng trắng bóng: “Ca ca, ca ca.”
Đan Khuyết như bị sét đánh, chưa bao giờ nghĩ một tiếng “ca ca” này lại dễ nghe tới như vậy. Y nhìn chằm chằm gương mặt Hàn Cẩm, nhưng lại không thể nhìn ra bất cứ manh mối nào. Y từ băng ghế đứng lên, Hàn Cẩm cũng đứng lên theo, trong tay cầm cọng rơm dùng để chọc dế đá, phe qua phẩy lại trước mặt y. Đan Khuyết chần chừ nói: “Ngươi.. ngươi gọi ta là ca ca, là đã tha thứ cho ta rồi hay sao?”
Hàn Cẩm ngậm một đoạn rơm vào miệng cắn, hai mắt nhìn trời mà suy xét. Đan Khuyết trông thấy bộ dạng ngây thơ của hắn, trái tim đang kích động dần lạnh xuống. Ngay lúc y đang muốn cười khổ, đột nhiên Hàn Cẩm nhổ đầu rơm ra, cười đầy gian xảo: “Nếu ta tha thứ cho ca ca, liệu ca ca có luyện công cùng ta không?”
Đan Khuyết ngẩn ra: “Luyện, luyện công gì?”
Nụ cười Hàn Cẩm lại càng sâu: “Hợp hoan công ấy!”
Đan Khuyết vừa mừng vừa sợ, lui về phía sau một bước, nhìn Hàn Cẩm từ trên xuống dưới một lượt, kích động run nhè nhẹ: “Ngươi, ngươi!”
Hàn Cẩm tiến lên trước, cười cười hỏi: “Có luyện hay không?”
Đan Khuyết thấy thần trí hắn minh mẫn, ánh mắt khôi phục lại vẻ ham sắc dục quen thuộc, vẫn vừa mừng vừa sợ như trước: “Ngươi.. từ lúc nào?”
Hàn Cẩm bĩu môi: “Ca ca, nếu ca ca thật sự muốn hòa thuận ở với ta, ta sẽ học cách không dối gạt ca ca nữa, ca ca cũng học cách tin tưởng ta.”
Đan Khuyết xót xa trong lòng, một lát sau chủ động vươn tay nắm lấy tay Hàn Cẩm: “Được, ta tin đệ.”
Hàn Cẩm bĩu môi nói: “Vậy ca ca không để người ta dùng dao đâm vào ta thật chứ? Đến giờ đêm ngủ ta vẫn còn đau đến bật tỉnh đây này!”
Đan Khuyết khàn giọng nói: “Đệ hãy tin ta, đệ đối xử với ta như thế nào, ta cũng sẽ đối xử với đệ thế ấy.”
Lúc này Hàn Cẩm mới cao hứng, nhào tới kéo Đan Khuyết vào trong lòng, hai bàn tay ôm trọn cặp mông Đan Khuyết. Đan Khuyết vươn tay ra ôm lấy hông hắn, sau đó bàn tay đưa lên, ôm lấy cổ hắn, dùng sức ôm chặt lấy hắn. Sau đó y nghe thấy Hàn Cẩm cười ám muội ghé vào tai y rù rì: “Ta muốn uống mệnh tủy của ca ca, cũng muốn ca ca uống của ta!”
Giờ chứng ngốc của Hàn Cẩm có hy vọng chuyển tốt, Đan Khuyết cũng không nhắc tới chuyện rời khỏi Yên Khê sơn trang nữa, cũng không tính toán với hành động của Yên Nhị Cửu, ngày ngày đi theo quan sát Hàn Cẩm. Tuy y biết rõ trong lòng dược hiệu không thể có tác dụng nhanh như vậy, nhưng lại không nhịn được cứ một lúc lại hỏi Hàn Cẩm uống xong có cảm giác gì. Hàn Cẩm bị y hỏi đến là bực mình, liền nói: “Thông Minh đã rất thông minh rồi, không thể Thông Minh hơn được nữa!”
Cứ như vậy qua hai ngày, Hàn Cẩm vẫn như trước không có thay đổi gì, ngày nào cũng ăn no xong rồi ngủ, ngủ đủ rồi lại ăn, thái độ rất bình thường với Đan Khuyết. Đan Khuyết hận không thể sắc trăm bát thuốc bắt Hàn Cẩm uống hết một lượt, đến khi nào Hàn Cẩm ổn rồi mới thôi, thế nhưng y cũng biết dục tốc bất thành, chỉ có thể kiên nhẫn đợi.
Sáng sớm ngày hôm đó, Đan Khuyết dùng bữa sáng xong, đang phiền não trong lòng, vừa muốn đi gặp Hàn Cẩm, lại cũng vừa không muốn, trong lúc y hẵng còn đang xoắn xuýt, một đệ tử Yên Khê sơn trang đi tới, nói: “Đan công tử, trang chủ tìm công tử.”
Đan Khuyết đang chẳng có chuyện gì làm, nghe vậy liền nói: “Ta qua đấy ngay.”
Đan Khuyết đi tới gian phòng của Yên Liễu, thấy trong phòng còn có một người khác, là một thám tử của Yên Khê sơn trang, Yên Liễu giới thiệu với y: “Đây là Yên Thất Thất, ta để hắn phụ trách tìm tung tích những thủ hạ của ngươi, nếu ngươi muốn giao thiệp với những người đó, có thể nhờ hắn hỗ trợ.”
Yên Thất Thất hành lễ với Đan Khuyết một cái: “Đan công tử.” Tuy Đan Khuyết có gút mắc liên quan tới mạng người với Yên Khê sơn trang, thế nhưng Yên Khê sơn trang có nhiều đệ tử, những đệ tử được chia ra làm những nhiệm vụ khác nhau, cho nên nhiều người còn không biết mặt nhau, bởi vậy nên không phải ai cũng ghi hận với Đan Khuyết. Đệ tử trong Yên Khê sơn trang thường làm việc đôi, mà Yên Nhị Cửu vốn làm việc cùng Yên Nhị Bát, cho nên sau khi Đan Khuyết giết chết Yên Nhị Bát, dù thế nào Yên Nhị Cửu cũng không bỏ được thù hận. Yên Liễu cố ý tìm những đệ tử không liên quan tới chuyện này đi phụ trách giúp đỡ Đan Khuyết, Yên Thất Thất là người rất phù hợp.
Đan Khuyết nói: “Ngươi từng gặp những người đó rồi? Ở đó có tổng cộng bao nhiêu người?”
Yên Thất Thất nói: “Do Bạch Đầu Ông dẫn đầu, tổng cộng có hai mươi hai người, trước đó ta giả trang làm sai dịch tiểu thương đi theo bọn họ một hồi, đã thăm dò được đại khái tình hình, Đan công tử muốn biết gì có thể hỏi ta.”
Đan Khuyết nói: “Hai mươi hai người bao gồm những ai?”
Yên Thất Thất liệt kê từng cái tên ra, có một vài người hắn không biết tên là gì, liền miêu tả tướng mạo người đó cho Đan Khuyết, sau khi nghe xong Đan Khuyết gật đầu. Yên Thất Thất nói: “Những người đó không ngừng tìm kiếm tung tích của Đan công tử. Lúc ma đầu Vô Mi giả mạo họ tiếp cận Đan công tử, khi đó họ đang bị người của phái Hành Sơn dây dưa, bởi vậy nên không thể mật báo cho công tử. Sau khi bọn họ thoát khỏi phái Hành Sơn xong, liền chạy thẳng tới bên đây.”
Đan Khuyết gật đầu: “Phái Hành Sơn. Nói như vậy, Vô Mi lại mượn đao giết người.” Lúc nãy Yên Thất Thất kể tên những người kia ra, y nhớ lại từng người từng người một. Có một số người thật sự vẫn luôn trung thành với y, có một số người thì xưa nay đã ghét đám Vô Mi và Tam Loan, những người này có thể tin được.
Yên Thất Thất nói: “Đan công tử có tính toán gì không?”
Đan Khuyết trầm tư trong chốc lát, nói: “Giúp ta gửi lời nhắn tới bọn họ, hẹn một chỗ để gặp bọn họ, đợi Hàn Cẩm tốt rồi ta sẽ lên kế hoạch tiếp theo.”
Yên Thất Thất nhận lệnh xong liền lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại Đan Khuyết và Yên Liễu. Yên Liễu nói: “Đan Khuyết, ngươi muốn dẫn Cao Thông Minh đi đánh Xích Hà Giáo sao?”
Đan Khuyết nói thẳng: “Đúng vậy.”
Yên Liễu hơi nhíu mày, nói: “Ngươi dùng thủ hạ của ngươi? Hai mươi hai người? Nhập Lĩnh Sơn không phải nơi bình thường, ngươi muốn dựa vào hai mươi hai người để đoạt lại Xích Hà Giáo.. Thứ lỗi ta nói thẳng, rất khó. Ta không rõ, ngươi dẫn theo Cao Thông Minh, là muốn mượn thế lực của Thiên Ninh Giáo sao? Nhưng đoạn đường này tới, vì sao không có người của Thiên Ninh Giáo giúp đỡ, khiến các ngươi lại rơi vào nguy hiểm?”
Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Thứ ta muốn không phải Nhập Lĩnh Sơn, cũng không phải Xích Hà Giáo, có hai mươi hai người giúp ta tới Nhập Lĩnh Sơn là được rồi. Ta muốn, chỉ là tính mệnh của Tam Loan và những người đã phản bội ta. Về phần Cao Thông Minh mà trang chủ nói —— Ta chưa từng nghĩ tới mượn đến thế lực của Thiên Ninh Giáo, ta cần, chỉ là Hàn Cẩm thôi.”
Yên Liễu giật mình nói: “Ngươi không cần Xích Hà Giáo? Chẳng lẽ ngươi giết Tam Loan xong liền bỏ đi sao? Khi đó Xích Hà Giáo như rắn mất đầu, nên xử trí thế nào đây?”
Đan Khuyết nói: “Xích Hà Giáo sống hay chết, không liên quan gì tới ta.”
Yên Liễu trầm ngâm trong thoáng chốc, nói: “Được rồi, lại thứ lỗi cho ta nhiều lời nói thêm một câu, Tam Loan và Kỷ Thư cũng không phải kẻ bình thường, nếu không đã không lên được bảng xếp hạng những nhân sĩ trong ma giáo, dựa vào võ công của Tam Loan, gã ta có thể coi như cao thủ hiếm thấy trên giang hồ. Huống hồ, trên Nhập Lĩnh Sơn cũng có không ít những người tài ba khác biết dụng độc, dụng kế, ngươi dùng hai mươi mấy người này muốn đi tới Nhập Lĩnh Sơn cũng là một chuyện hết sức nguy hiểm. Võ công của Thông Minh hơn ngươi, chỉ e còn hơn cả Tam Loan, nhưng thần trí Thông Minh đơn thuần, không rành thế sự, bởi vậy nên dọc đường này đã phải chịu không ít thiệt thòi, hẳn ngươi cũng biết, chỉ sợ những người khác cũng không muốn quang minh chính đại động thủ với Thông Minh, nếu để Thông Minh theo ngươi tới Nhập Lĩnh Sơn, nơi đó nguy hiểm như vậy… đầu óc thằng bé lại..”
Đan Khuyết ngắt lời nói: “Ta hiểu trang chủ muốn nói gì. Trang chủ sợ Hàn Cẩm bị ta lợi dụng. Cho nên ta ở lại đây lâu như vậy, chính là vì chứng ngốc của Hàn Cẩm. Ta đã quen biết hắn hơn một năm, chưa bao giờ miễn cưỡng hắn làm bất cứ chuyện gì, cũng chưa từng ép hắn giết ai cho ta, đều là hắn cam tâm tình nguyện, ta cũng rất cảm kích trong lòng. Giờ ta cũng không ép hắn, ta sẽ đợi đến khi hắn có thể suy nghĩ cẩn thận, để chính hắn tự quyết định, đến tột cùng sẽ đi theo ta, hay là mỗi người một ngả.”
Yên Liễu lại trầm mặc một lần nữa. Trước đó gã vẫn hoài nghi tâm tư Đan Khuyết, nhưng Cao Thịnh Phong gửi thư đến, nói tiểu giáo chủ thực sự mê tít Đan Khuyết (mê mông y), Cao Thịnh Phong cũng có ý muốn để Hàn Cẩm tự xông xáo một lần, nhìn xem rốt cuộc giang hồ như thế nào, không ai có thể tước đoạt quyền lợi hắn nhận thức hỉ nộ ái ố, một người nếu chỉ cảm thấy vui sướng, như vậy vui sướng cũng không thể trở thành niềm vui thực sự, chỉ khi hắn từng cảm nhận đau đớn và đố kị, niềm vui mới có thể tăng lên gấp đôi. Cùng lắm thì tiểu giáo chủ ngậm đắng nuốt cay quay về, khi đó sẽ có người trả thù đòi lại gấp trăm ngàn lần. Yên Liễu lo chỉ mình Hàn Cẩm lao đầu vào người ta, thế nhưng mấy ngày này nhìn, Đan Khuyết cũng có vẻ nặng tình với Hàn Cẩm.
Đan Khuyết rời khỏi gian phòng của Yên Liễu, bởi nơi ở của Yên Liễu gần với Hàn Cẩm, nên Đan Khuyết tiện đường ghé thăm Hàn Cẩm.
Y vừa đi vào sân, liền thấy trong sân chỉ có mình Hàn Cẩm, mà Hàn Cẩm thì đang chổng mông ngồi trong sân chơi đá dế, cứ chốc chốc lại cười khúc khích lên mấy tiếng. Vốn Đan Khuyết muốn đi nhìn một chút xem Hàn Cẩm đã khôi phục hay chưa, nhưng nhìn bộ dạng ngu ngốc này của Hàn Cẩm, không cần hỏi cũng biết thuốc chưa phát huy công dụng.
Đột nhiên Đan Khuyết thấy bực mình trong lòng, ngồi phịch xuống băng ghế đá trong sân, oán hận than: “Cao Thông Minh, Cao Thông Minh, bao giờ ngươi mới có thể thông minh?”
Hàn Cẩm quay đầu lại nhìn y, cười hì hì nói: “Ta vốn rất thông minh mà.”
Đan Khuyết nhìn hắn đăm đăm, thấy hắn cười đến là hồn nhiên, lòng càng thấy ấm ức, cả giận nói: “Ngươi, cái tên ngốc này!”
Hàn Cẩm lập tức bĩu môi nói: “Còn lâu ta mới ngốc!”
Đan Khuyết chỉ vào mũi hắn nói: “Khắp thiên hạ này còn có ai ngu hơn ngươi sao?”
Hàn Cẩm bĩu môi: “Ta không ngốc, ta không ngốc một chút nào! Làm thế nào ngươi mới có thể tin ta không ngốc?”
Đan Khuyết nhìn bộ dạng hắn như một hài tử đang giận dỗi, cảm thấy vừa đáng thương lại vừa đáng buồn, ngọn lửa trong lòng dần dần tắt, cười khổ đỡ lấy trán, nhỏ giọng nỉ non: “Si nhi, gọi một tiếng ca ca đi.”
Hàn Cẩm nhảy tới ngồi xổm xuống trước mặt y, ngước mắt lên nhìn y: “Ca ca.”
Đan Khuyết sửng sốt, liền buông tay xuống, không thể tin nhìn hắn: “Ngươi.. gọi lại một lần nữa đi?”
Hàn Cẩm nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng trắng bóng: “Ca ca, ca ca.”
Đan Khuyết như bị sét đánh, chưa bao giờ nghĩ một tiếng “ca ca” này lại dễ nghe tới như vậy. Y nhìn chằm chằm gương mặt Hàn Cẩm, nhưng lại không thể nhìn ra bất cứ manh mối nào. Y từ băng ghế đứng lên, Hàn Cẩm cũng đứng lên theo, trong tay cầm cọng rơm dùng để chọc dế đá, phe qua phẩy lại trước mặt y. Đan Khuyết chần chừ nói: “Ngươi.. ngươi gọi ta là ca ca, là đã tha thứ cho ta rồi hay sao?”
Hàn Cẩm ngậm một đoạn rơm vào miệng cắn, hai mắt nhìn trời mà suy xét. Đan Khuyết trông thấy bộ dạng ngây thơ của hắn, trái tim đang kích động dần lạnh xuống. Ngay lúc y đang muốn cười khổ, đột nhiên Hàn Cẩm nhổ đầu rơm ra, cười đầy gian xảo: “Nếu ta tha thứ cho ca ca, liệu ca ca có luyện công cùng ta không?”
Đan Khuyết ngẩn ra: “Luyện, luyện công gì?”
Nụ cười Hàn Cẩm lại càng sâu: “Hợp hoan công ấy!”
Đan Khuyết vừa mừng vừa sợ, lui về phía sau một bước, nhìn Hàn Cẩm từ trên xuống dưới một lượt, kích động run nhè nhẹ: “Ngươi, ngươi!”
Hàn Cẩm tiến lên trước, cười cười hỏi: “Có luyện hay không?”
Đan Khuyết thấy thần trí hắn minh mẫn, ánh mắt khôi phục lại vẻ ham sắc dục quen thuộc, vẫn vừa mừng vừa sợ như trước: “Ngươi.. từ lúc nào?”
Hàn Cẩm bĩu môi: “Ca ca, nếu ca ca thật sự muốn hòa thuận ở với ta, ta sẽ học cách không dối gạt ca ca nữa, ca ca cũng học cách tin tưởng ta.”
Đan Khuyết xót xa trong lòng, một lát sau chủ động vươn tay nắm lấy tay Hàn Cẩm: “Được, ta tin đệ.”
Hàn Cẩm bĩu môi nói: “Vậy ca ca không để người ta dùng dao đâm vào ta thật chứ? Đến giờ đêm ngủ ta vẫn còn đau đến bật tỉnh đây này!”
Đan Khuyết khàn giọng nói: “Đệ hãy tin ta, đệ đối xử với ta như thế nào, ta cũng sẽ đối xử với đệ thế ấy.”
Lúc này Hàn Cẩm mới cao hứng, nhào tới kéo Đan Khuyết vào trong lòng, hai bàn tay ôm trọn cặp mông Đan Khuyết. Đan Khuyết vươn tay ra ôm lấy hông hắn, sau đó bàn tay đưa lên, ôm lấy cổ hắn, dùng sức ôm chặt lấy hắn. Sau đó y nghe thấy Hàn Cẩm cười ám muội ghé vào tai y rù rì: “Ta muốn uống mệnh tủy của ca ca, cũng muốn ca ca uống của ta!”
Bình luận truyện