Mối Thù Tơ Lụa

Chương 6: Những cuộc gặp gỡ ở công viên



Một trong những ưu điểm lớn nhất của công việc chúng tôi đang theo đuổi là thôi có thể dành nhiều thời gian cho Katie.Tôi đã mời một gia sư cho cô bé – cô Price – một cô giáo giỏi đủ thực hiện nhiệm vụ của mình hết sức chu đáo.Nhưng tôi thường giành Katie ra khỏi sự giám sát của cô, bởi vì con bé muốn ở bên tôi cũng nhiều như tôi muốn ở bên nó.

Hai mẹ con tôi thường đi dạo chiều chiều sau giờ học của bé. Đôi khi chúng tôi đến công viên St.James, nơi chúng tôi có thể xem thiên nga, đôi khi chúng tôi đến Serpentine.Katie thích giao tiếp và làm quen với những đứa trẻ khác rất nhanh. Tôi thích con bé vui vẻ chơi đùa với những đứa bạn đồng trang lứa.

Hai ngày sau chuyến đi của Ngoại và bà bá tước, chúng tôi đang ngồi ở băng ghế trong công viên bị thu hút vào cuộc trao đổi bất tận “tại sao” và cái gì” thì một người dừng lại, nhấc mũ lên và nói. “thế là tôi đã tìm ra quý vị.”

Đó là Drake Aldringham.

“Anh ghé qua chỗ em, cô Cassandra bảo anh là mẹ con em hoặc ở công viên St.James hoặc ở đây.Thạt không may, đầu tiên anh đi nhầm chỗ nhưng ít nhất bây giờ anh cũng được đền bù.”

Tôi rất mừng khi gặp anh.

“Đây là Katie.Katie con, đây là ông Drake Aldringham.”

Con bé nhiwng thằng vào ông khách. “Bác không phải là con vịt.Bác chỉ là một con người.”

“Tôi có thể thấy là mình đã làm cháu thất vọng.”

“Vậy mà cháu đã nghe mọi người trong nhà nói về một con vịt.”

Tôi cảm thấy xấu hổ nhưng anh lại phấn khởi ra mặt khi biết anh là chủ đề trong câu chuyện giữa chúng tôi.

Katie tặng khách một trong những nụ cười dễ làm mềm lòng người của nó. “Không sao. Cháu cố không nhớ những điều đó.”

Tôi có thể thấy anh nghĩ con bé thật là láu lỉnh và lấy làm vui về điều đó.

“Mẹ con ta thích chỗ này phải không Katie? Chúng ta thường đến đây.”

“Vâng ạ, Cũng giống như ở nông thôn ấy… nhưng bác có thể nghe thấy tiếng ngựa hí và điều đó làm cho mọi việc dễ thương hơn.”

“Cụ cố đang ở Paris”, Katie khoe với Drake.

“Phải”, tôi nói rõ, “ngoại và bà bá tước mới qua Paris.”

“Một ngày nào đó cháu sẽ đi. Với Mama, tất nhiên rồi.”

“Tất nhiên. Cháu thích được đến đấy lắm à?”

Katie gật đầu. “Còn bá đã ở đấy bao giờ chưa?”

Anh bảo với nó là anh đã sang đấy, rồi kể cho nó nghe về Paris và con bé say sưa nghe anh kể chuyện. Một cậu bé chạy đến. Nó thường đi dạo trong công viên với cô bảo mẫu và hay chạy đến chơi chung với Katie. Tôi có thể thấy con bé muốn đi chơi với bnaj, nó ngước nhìn tôi chờ đợi.

“Được, nhưng con đừng đi quá xa. Chơi ở chỗ nào mẹ có thể trong thấy con hoặc đi tìm con nhé.”

Nó quay lại mỉm cười với Drake và chạy đi.

“Một cô bé thông mình, đáng yêu quá!”

“Em thật may mắn có một đứa con như vậy.”

“Anh có thể hiểu được cảm xúc của em.”

Mắt tôi long lanh nhưng giọt lệ và tôi cảm thấy ngượng ngùng vì đã để lộ những cảm xúc của mình.

“Cô bé chắc phải là một nguồn an ủi lớn.”

Tôi gật đầu, “Con bé bao giờ cũng như thế . Em không thể hình dung em có thể làm được điều gì mà không có con.”

“Anh thật buồn vì những chuyện đã xày ra. Chắc đó là một điều đau lòng kinh khủng.”

“Mất anh ấy dưới bất cứ hình thức nào cũng là một đau thương không hàn gắn được, đằng này…”

“Em đừng nhắc đến chuyện ấy nữa nếu em chưa sẵn lòng.”

Tôi im lặng vài phút. Thật lạ lùng tôi lại muốn nói về điều đó. Tôi cảm thấy tôi có thể tin cậy nơi anh.

“Người ta nghĩ anh ấy tự sát. Ai cũng nghĩ thế. Đó là phán quyết của toàn án. Nhưng em không bao giờ tin thế.”

“Em biết anh ấy rõ hơn bất cứ ai khác.”

“Sao anh ấy có thể làm thế được. Chúng em vô cùng hạnh phúc. Chúng em đã quyết địng mua nhà riệng. Tại sao anh ấy đang hào hứng phấn khởi là thế mà chỉ vài giờ sau… lại làm thế. Nghe vô lý lắm.”

“Có thể có một cái gì đó em chưa rõ…”

“Hoàn toàn không. Điều này thật bí ẩn. Em có ý nghĩ có một ai đó đã thủ tiêu anh ấy… và đã cố làm điều ấy trước đó.”

Anh chăm chú nghe tôi kể lại chuyện Lorenzo bị giết trong khi đang mặc áo của Philip.

“Kể cũng kì thật,” anh tư lự.

“Mọi người dường như nghĩ là em biết một điều gì đó mà em không lộ ra. Nó làm cho em thật bất hạnh. Chả có chuyện gì hết… Mọi thứ đều hoàn hảo…”

Anh tìm tay tôi xiết chặt.

“Em xin lỗi. Em không nên mất bình tĩnh.”

“Lẽ ra anh không nên khơi ra.”

“Không mà.”

“Anh e là mình đã làm thế. Có thể một ngày nào đó… em sẽ quên được chuyện này.”

“Em đã làm được điều gì đó ở một mức độ nhất định. Katie giúp em rất nhiều. Tuy vậy… con bé rất giống anh ấy và đôi khi…. nó nhắc em nhớ đến anh ấy. Em nghĩ em sẽ không bao giờ quên được.”

“Tất nhiên em sẽ không quên. Nhưng rồi em sẽ hạnh phúc… bằng một cách nào đó.”

“Vâng em cũng cho là thế. Em có Katie… Ngoại… và những người bạn tốt.”

“Còn sự nghiệp nữa chứ! Em là một nữ doanh nghiệp bẩm sinh và điều đó có ý nghĩa nhiều đối với em.”

“Đúng thế. Chính em cũng không biết điều này cho đến khi Philip mất được một năm. Em không thể tiếp tục sống trong ngồi nhà ấy. Đó là nhà của Charles và em không thể quên điều đó.”

“Tất nhiên.”

“Bà bá tước có ý nghĩa to lớn đối với chúng em. Bà ấy thật sự là một người đáng mến, Em rất may mắn.”

“Công việc phát đạy cũng là một điều khích lệ rất lớn.”

“Không phải lúc nào cũng buôn may bán đắt đâu. Bà cháu em không có kinh nghiệm. Bà bá tước thì rất sành sỏi và em nghĩ chúng em được như thế này là nhờ sự hướng dẫn của bà ấy.”

“Cũng đừng nên quá nghiêng về khía cạnh thương mại.”

“Người ta phải như thê sneeus muốn thành côn trong việc kinh doanh như chúng em hay trong bất cứ lĩnh vực nào.”

“Em là một bà mẹ nhiều tham vọng.”

“Em chỉ có cao vọng về hạnh phúc cho đứa con thân yêu. Mà nãy giờ chúng ta nói nhiều về em rồi. Hãy kể cho em nghe về anh, về khu dân cư mà anh là đại biểu và bất cứ điều gì mà một ông dân biểu tốt có thể làm.”

Thế là anh trò chuyện rất hào hứng, vui vẻ và thú vị. Anh kể cho tôi nghe về những lá thư mà anh nhận từ các công dân. “Một thành viên Quốc hội được trông chờ như một vị thần đèn”, anh nói, rồi chuyển qua nói về những chuyến du lịch nước ngoài, cuộc sống nóng bỏng ở Bờ biển Vàng. Anh đã ước trở về Tổ quốc như thế nào và việc anh sung sướng ra sao khi cuối cùng cũng nhìn thấy những bờ đá dựng trắng phau của nước Anh, anh đã xúc động đến nỗi hát toáng lên làm tất cả các bạn đồng hành với anh đều kinh ngạc.

Chúng tôi đã trải qua những giò thú vị, vừa trò chuyện vừa quan sát Katie chạy nhảy, chốc chốc lại ngoái nhìn chúng tôi mỉm cười.

Đã lâu lăm rồi tôi mới cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.

Khi ra về, Drake cùng đi với chúng tôi về nhà – Katie đi giữa hai người mỗi tay nắm một người.

Anh nói rằng anh rất thích cuộc gặp gỡ hôm nay.

“Ngày nào mẹ con em cũng đi công viên à?”

“Chúng em thường đi.”

“Anh mong được gặp hai mẹ con.”

Anh cúi xuống mỉm cười với Katie. “Chú hi vọng là chú đã được tha lỗi vì chỉ là một con người.”

“Cháu thật ngốc. Lý ra cháu phải biết những con vịt không đi thăm ai, đúng không ạ?”

“Không, chúng chỉ kêu quạp quạp.” Anh bắt chước tiếng vịt kêu làm Katie rất khoái. Nó cũng quạp quạp theo và vào nhà với tiếng kêu đó.

Cassie ra đóng chúng tôi.

“Drake Aldringham đến chơi.”

“Chị biết. Mẹ con chị gặp anh ấy ngoài công viên.”

“Em đã chỉ cho anh ấy đến đấy, cứ tìm chỗ có hồ nuôi thiên nga.”

“Phải, anh ấy đã tìm thấy mẹ con chị.”

“Chú ấy thật dễ thương. Chú ấy quàng quạc giống con vịt lắm… chỉ có điều chú ấy không phải là vịt mà là người.”

Mặt Cassie sáng lên nụ cười cảm động.

“Em thật mừng là anh ấy đã tìm thấy chị. Anh ấy thất vọng ra mặt khi em bảo chị vừa ra ngoài.”

Ngày hôm sau, chúng tôi lại gặp anh.

Thật ra là anh đã tạo thành một thói quen gặp chúng tôi ngoài công viên.

*

* *

Hai tuần sau, Ngoại và bà bá tước trở về nhà. Chuyến này họ đi lâu hơn mọi lần. Tôi nghĩ Ngoại có vẻ như bận tâm suy nghĩ một điều gì. Tôi hiểu bà rất rõ, bà không bao giờ giấu giếm cảm xúc gì của mình, vì thế mà tôi biết có một chuyện gì đó đã xảy ra – tốt hay xấu thì tôi chưa rõ, nhưng chắc chắn là nó làm cho bà phải suy tư.

Bà bá tước cực kỳ hào hứng như bao giờ bà cũng như thế sau mỗi chuyến đi Paris.

“Tôi đã tìm đến một chỗ có thể phù hợp với chúng ta ở khu Rue Siant-Honoré… một địa điểm lý tưởng.Nhỏ thôi nhưng sang trọng.”

“Chúng ta đã quyết định là không liều mạng mà,” tôi nói.

“Tôi biết”,bà nói, thở dài tiếc nuối. “Thật đáng tiếc. Đó là một cơ hội ở đời. Cô cần phải coi qua một chut… Phòng may đẹp, đầy ánh sáng. Tôi có thể hình dung nó được thiết kế với màu trắng và vàng. Nó sẽ là một nơi làm việc hoàn hảo.”

“Trừ một điểm là chúng ta không có tiền và Ngoại với tôi đã quyết định không dính vào chuyện nợ nần.”

Bà bá tước lắc đầu buồn bã nhưng không nói gì.

Khi còn lại một mình với Ngoại, tôi nói. “thôi mà. Hãy kể cho cháu nghe có chuyện gì xảy ra.”

Bà nhìn tôi sửng sốt.

“Cháu biết có một chuyện gì đó. Cháu có thể thấy rõ trên nét mặt bà. Vì thế tốt nhất là bà cứ kể cho cháu nghe.”

Bà im lặng một vài phút rồi nói. “Có một ý muốn bất chợt lôi cuốn bà. Thế là bà đi. Bà muốn về thăm lại chốn cũ một lần nữa. Bà để bà bá tước lại Paris, một mình đi đến Villers-Mure.”

“À ra thế. Và chuyện đí làm cho bà nghĩ ngợi.”

“Có một cái gì đó về nơi mình được sinh ra…”

“Tất nhiên. Và đó là cuộc hành trình dài của ngoại.”

“Bà đã quyết định.”

“Và đã tìm thấy cái gì ở đó?”

“Cảnh vật vẫn như xưa. Nó đưa bà trở lại… quá khứ. Bà đến thăm mộ mẹ cháu.”

“Thật là buồn phải không ạ?”

“Về một phương diện nào đó. Nhưng không hoàn toàn như vậy. Có một bụi hoa hồng… có ai đã trồng lên mộ. Vậy mà bà đã tưởng ngôi mộ bị bỏe mặc không có ai trông mon. Điều này làm bà vui lắm.”

“Ai đã làm điều đó?”

Bà nhún vai, nhướn lông mày. Có một cái gì ủ ê buồn bã trong đó.

“Có lẽ đi như vậy là không khôn ngoan”, tôi nói.

“Ồ không… không…” Bà chuyển sang đề tài khác. “Cassie bảo Drake Aldringham có ghé chơi.”

“Vâng, cháu vẫn gặp anh ấy ngoài công viên. Katie mến anh ấy lắm mà Drake cũng mến con bé.”

“Bà đã thích cậu ấy từ lần gặp đầu tiên.”

“Vâng, cháu biết.”

Bà cười với tôi. “Bà mừng là cháu vẫn gặp gỡ ấy”. Rồi nói thêm với nhiều ẩn ý. “Cháu có thể không còn buồn nhớ nữa.”

Đến lượt tôi đổi đề tài, “Còn bà bá tước, cháu nghĩ đã đến lúc làm cho bà ấy thôi cái ý định mở cửa hàng ở Paris.”

“Bà sẽ không bao giờ đồng ý vay tiền.”

“Cả cháu nữa. Có vẻ như đi tìm chỗ mở cửa hàng chỉ tốn thời gian thôi.”

“Bà ấy đúng trong giai đoạn mở đầu và chúng ta đã gặt hái thành công.”

“Bây giờ khác rồi. Độ ấy chúng ta đang tuyệt vọng. Còn hiện nay công việc của chúng ta phát triển đều đặn. Cháu không muốn rơi vào tình trạng bấp bênh nữa.”

“Chỉ có một cách duy nhất khiến bà đồng ý.”

“là gì ạ?”

“Nếu chúng ta có tiền. Nếu có một vị Mạnh Thường Quân nào đó tài trợ chúng ta.”

“Không bao giờ có chuyện đó đâu.”

“Rất khó nhưng không phải là không thể.”

Bà lại có vẻ trầm tư và tôi hỏi. “Ngoại ơi, có chuyện gì trong đầu Ngoại vậy?”

“Chỉ là cái cửa hàng ở Rue Sain-Honoré ấy thật tuyệt.”

“Bỏ chuyện ấy ra khỏi đầu thôi Ngoại. Chúng ta còn khối việc phải làm.”

“Bà không thể chờ đợi cho đến khi mọi việc đâu vào đấy được.” Bà hôn lên má tôi. “Thật khoan khoái khi lại về nhà mình.”

*

* *

Chúng tôi lại về với nhịp sống cũ. Katie và tôi thường xuyên gặp Drake và tôi nóng lòng chờ đợi những buổi gặp gỡ ấy. tất cả hình thành theo một cung cách nhất định. Chúng tôi thường thấy anh kiên nhẫn đứng đợi. Katie chạy vượt lên trước miệng kêu quạp quạp và anh đáp lại. Đó có thể là lời chào hỏi giữa hai người. Một câu chuyện vui cũng có thể làm Katie cười như nắc nẻ. Lần nào cũng vậy.

Nó thường chơi với bạn trong lúc chúng tôi chuyện văn. Có rất nhiều đề tài để nói cho nhau nghe. Tôi cảm thấy nói chuyện với anh thật thoải mái dễ dàng và chắc anh cũng cảm thấy như vậy. Anh phải ở Swaddingham một số ngày nhất định.

“Ước gì anh có thể đưa về nhà. Đó là một thái ấp thời Elizabeth. Đầu tiên nó một quán trọ vào đầu thế kỷ 15, rồi nó thành nhà riêng và được mở rộng, nâng cấp vì thế mà trong khi có một phần theo phong cách Saxon thì những tầng thấp hơn lại hoàn toàn theo lối Tudor. Đất rộng mênh mông. Ở một nghĩa nào đó, anh cũng là một loại chúa đất. Nếu có bao giờ anh mất chân trong Quốc hội, anh sẽ dành tấ cả thì giờ để thực hiện nghĩa vụ của một địa chủ nông thôn.”

“Anh có thích thế không?”

“Đó sẽ là điều tốt đẹp thứ hai.” Anh nhìn tôi, nghiêm trang. “Đến một lúc nào đó người ta cũng cần ổn định cuộc sống.”

“Đúng thế. Ít nhất thì anh cũng có một bến đậu thứ hai. Như thế anh vẫn là người may mắn.”

“Không biết em và Katie có thể đến thăm anh ở Swaddingham không?”

“Nghe có vẻ rất hấp dẫn.”

“Có lẽ em và bà ngoại mang Katie đi cùng.”

“Chắc là chúng em sẽ thích thế lắm.”

“Vậy thì khi thư thư việc ở Quốc hội, chúng ta sẽ đi. Người ta không bao giờ biết chắc được khi nào thì bị vời đến trong một cuộc bầu bán quan trọng… Vì thế cứ rảnh là đi thôi.”

Thế rồi tôi kể cho anh nghe về vấn đề của chúng tôi.

“Bà bá tước khác bà cháu em. Bà ấy hết sức năng động… có một cái gì có một cái gì của tay cờ bạc máu me. Bà ấy muốn mở rộng kinh doanh, muốn mở một cửa hàng ở Paris.”

“Còn em thì không? Em làm anh ngạc nhiên đấy.”

“Em cũng… muốn lắm, nhưng không dám mạo hiểm.”

“Mạo hiểm là sao?”

“Đây là một dự án cần rất nhiều tiền. Chúng em phải tìm một cửa hàng mà giá cả thuê mặt bằng ở khu vực ấy cực đắt. Rồi bọn em phải đàu tư vào hàng hóa… tuyển nhân công. Sẽ phải làm tất cả mọi chuyện như từ đầu. Khi mở cửa hàng ở đây chúng em mới chỉ là người bắt đầu và phải đi lên từ một vị thế khiêm tốn nhất. Hiện nay chúng em không thể làm việc đó. Vậy mà bà bá tước không muốn nghe, bà ấy khăng khăng cho rằng dự án này có nhiều triển vọng. Bọn em phải tiến hàng mọi việc một cách bảo đảm, có độ an toàn cao nhất. Bà và em biết rõ ý định của bà ấy. nếu mọi việc suôn sẻ thì thành công rất lớn, còn nếu mọi việc trì trệ thì bọn em sẽ lụn bại. Vì thế mà bà cháu em không muốn liều mạng.”

“Anh nghĩ bà cháu em quyết định khôn ngoan.”

“Anh cũng cho là thế à? Bà bá tước bảo chúng em không xó tầm nhìn xa trong kinh doanh.”

“Thế còn hơn là phá sản.”

“Đúng thế.”

“Vậy là em đang đau đầu.”

“Không hẳn thế. Ngoại và em rất kiên định.”

“Nhưng rất tiếc.”

“Quả có thế.”

Chúng tôi đang nói chuyện thân mật thì Judia đi đến. Cô ăn bận rất thanh lịch trong một bộ đồ màu xanh đậm gần như là màu xanh đen. Trông cô rất quý phái với chiếc mũ đi ngựa có một cọng lông chim đà điểu phất phơ trên vành mũ. Tôi đã từng ngắm bộ đồ và chiếc mũ này trước khi chúng ra khỏi phòng trưng bày chỗ chúng tôi và giờ đây nhìn Julia trong bộ đồ đó ý nghĩ đầu tiên của tôi là bà ngoại tôi quả là một nhà tạo mốt đại tài.

Julia mở to mắt ngạc nhiên, nhưng tôi có ý nghĩ bất chợt là vẻ ấy không bộc lộ cảm xúc thật sự của cô và tôi cho rằng cô đi ra đây để tìm chúng tôi. Có thể là cuộc gặp gỡ của chúng tôi đã lọt vào tai mắt của vài người bạn của Julia và nó trở thành một vấn đề đang được quan tâm. Với tư cách là một góa phụ có con nhỏ, tôi không được coi là có quyền tự do như một phụ nữ độc thân và việc tôi bị bắt gặp ngồi nói chuyện ngoài công viên với một

Do sai sót của NXB nên bản dịch tiếng Việt thiếu mất 11 trang, từ 313 đến 324, nên Yew quyết định thay phần thiếu bằng bản gốc.

As a widow with a child I was not expected to lead such a restricted existence as a young un¬married woman and the fact that I had been seen at the same spot on several occasions with an eligible bachelor would cause some speculation.

"Well, fancy finding you here! Of course . . . you come with Katie. Children do love the parks." She sat down beside us. I felt insignificant in my simple walking costume beside her in all her glory.

"I like to take a walk now and then," she said. "Exercise is supposed to be good for you. I have the carriage waiting for me not far off. I thought, Drake, that you were in Swaddingham."

"I shall have to go down in a day or so."

''Of course. You have to get them all in a good humour before the election. When do you expect it?"

"In the not too distant future."

"I'll come and help," said Julia.

"That's kind of you."

"I find politics fascinating," she went on. "All that going among the people and kissing the babies . . . and you're half way there."

"It's not quite as easy as that," said Drake with a laugh. "Our opponents might be good baby-admirers, too."

"Poor Drake! He works so hard," said Julia, laying a hand on his arm. "He really is wonderful."

"You have too high an opinion of me."

"I am sure that would be impossible. You must come and dine tomorrow."

"Thank you," he said.

She smiled at me. "Sorry I can't invite you, Lenore. You see, it is so difficult. There is a shortage of men . . . and a woman on her own ..."

"Oh, I quite understand.''

"You ought to get married. Don't you agree, Drake?"

''I think that is a matter for Lenore to decide for herself.''

"Of course these things can be helped along."

I looked at my watch and said it was time I was going. I called Katie who came running up.

"Hello, Aunt Julia."

"Hello, my darling." Julia kissed Katie effusively.

"You smell nice," said Katie.

"Do I, dear? You must come and see me some time soon."

"When?" asked Katie.

"We must wait to be asked definitely, Katie," I said.

"We're asked now."

"Aunt Julia will tell us when she wants us."

"But she said ..."

"We really must go," I insisted.

"Of course," said Julia. "We'll excuse you, won't we, Drake?"

"I'll escort Lenore and Katie home," said Drake.

Julia pouted. Then she said brightly: "I'll tell you what. We'll ride in my carriage."

I was about to protest when Katie cried: "Oh yes . . . please."

And so we rode home.

Julia had somehow conveyed to me that she was displeased by my meetings with Drake. I remembered in the past how very taken she had been by him. She still was, I could see.

I was not sure of Drake. I think he was not pleased by the intrusion.

Katie was, however. She kept talking about the horses and sang clopetty-clop all the way home.

After that we often met Julia. She knew, of course, the time we should be there, and she would find us somewhere near the

Serpentine; or if we were in St. James's Park she knew we should be feeding the ducks.

"I do enjoy my little walks," she said. "So good for one. And it is such fun to come upon familiar faces and sit down and talk."

She dominated the conversation and managed to discuss peo¬ple whom I did not know, so that I was often excluded.

I wondered what Drake was feeling. He was too polite to betray this, and sometimes I wondered whether he was pleased to see Julia. He did smile quite often at her inconsequential chatter. It was very feminine, I supposed, and perhaps he found that attractive.

She had a way of disparaging me through supposed compli¬ments. "Of course, Lenore is such a wonderful business woman. I could never be that. It must be wonderful to be so self-reliant . . . such a wonderful manager . . . like a man really . . . Le¬nore doesn't need any looking after."

I don't know why I should let it annoy me, but it did. She was, of course, calling attention to her own helpless femininity which was supposed to be so attractive to the opposite sex.

In any case those mornings were spoilt, and because I felt so bitterly disappointed I tried to analyse my feelings for Drake.

I so much enjoyed being with him; I was intensely interested in all he was doing and I felt I should like to share in it.

In his turn, he was interested in the shop. The Countess had said I must not call it "the shop." It was "the salon." "What's in a name?" I had asked. "A tremendous amount," she had retorted. ''I have often told you that it is not so much what things are as what people believe them to be. A shop is somewhere where things are sold over the counter. A salon is where artists deign to sell their work.''

"I'm learning," I replied. "The salon it shall be."

When I had told Drake this he had been very amused. He had listened intently to the story of our beginnings. He was so in¬terested in everything I was doing. He enjoyed being with Katie and it was clear that she was fond of him. I had a cosy feeling that when we had walked back with Katie in between us, holding our hands, the Countess, who had seen us, had felt some ap¬proval. "You looked . . . right. . . like that," she said.

As for Grand'mere, she had never been one to hide her feel¬ings and her opinion was obvious.

I was very touched to consider how her one thought, through¬out her life, had been to care for me. She had been heartbroken when Philip died; she had seen through my marriage all her dreams coming true. But I had been without Philip for a long time and she was visualizing another dream with Drake at the centre of it.

It would have been impossible for me not to consider which way I was going. Drake's persistent visits to the park, our grow¬ing friendship, the manner in which a special light came into his eyes when he saw us—they were all significant. There was a possibility that he was falling in love with me.

He was eager for me to go down and see the manor at Swad-dingham and we were to pay the visit the first weekend after the Parliamentary recess.

And myself? I could never forget Philip and that honeymoon in Florence which had ended so tragically, and since my feelings for Drake were beginning to grow into something very serious, I thought of those days more and more.

I had grown up considerably since my marriage. I had been young, simple and innocent. I had known little of the world then. Perhaps Philip had been a little like that, too. We were like two children. Could we have gone on like that? I had sud¬denly been brought face to face with tragic reality. I had become a mother and there was now one person in my life who was more important to me than myself. I had learned something about the seriousness of making a living for myself and my child; and our close approach to failure and possible penury had matured me considerably. The worldly Countess had taught me a great deal about people. I no longer lived in that ideal world which I had believed lay ahead of Philip and me; there were things in life which were ugly and these had to be recognized and fully faced.

Now I was asking myself how deeply had my love for Philip gone; and had I built it up to such proportions since his death? Had I told myself I could never love a man again?

Had I really known Philip? Could it be possible that there had been some dark secret in his life and that he took his life rather than allow it to come to light? Was that just possible? No, I could not believe it. Philip had been good and true and inno¬cent ... as I was. Then why had it happened as it did? And if he had not shot himself who had and why? There was only one conclusion: Either Philip shot himself or someone else did. And in any case there must have been some dark secret in Philip's life of which I had known nothing.

I had loved Philip, but then, had I really known him? With him I had first learned the meaning of love between men and women. Our relationship had been tenderly romantic. But he was dead. Perhaps it was time that I ceased to mourn him. My meetings with Drake were beginning to tell me that I was not meant to lead the life of a nun.

When I watched him, coming towards me, my spirits lifted. I tried to see him dispassionately: a tall man dressed with quiet, good taste; he had always been distinguished looking as a boy; now that was accentuated. I admired him very much; I was happy to sit close to him and I was pleased when he touched my hand. Yes, I was attracted by him for the days when I did not see him were dull days and I found myself looking forward to that Swaddingham weekend with a joy that resembled Katie's.

Julia came to the salon. She always arrived in style with her carriage, her obsequious coachman and the little boy who was equally eager to please.

I dreaded her visits which was foolish. She was a very good customer. As she said, she simply adored clothes.

She was a great spender—so different from the Julia of our childhood. She had had her tantrums then and had always been self-indulgent, but she had lacked this overwhelming confidence which being a rich widow had brought her.

The Countess always greeted her effusively.

"I am so glad you came in. I was just saying to Madame Cleremont that the burgundy velvet is just you. I said to her that before we show it to anyone else Julia must see it."

Then she would hustle her off to the showroom where there would be tut-tutting from the Countess because of Julia's grow¬ing waistline. The burgundy dress had fitted but only just. "My dear child ..." (The Countess often fell back into that rela¬tionship they had shared during Julia's launching.) "You must cut out this penchant for food." And Julia would giggle and become almost a girl in the Countess's company.

Of course she bought the dress as the Countess intended she should. Then she sought me out.

"Charles is getting married, "she told me.

"Oh . . . really?"

"It's about time. Un manage de convenance. You know what I mean. I hear that Sallonger's are not doing so well now. Charles is not like Philip, you know. He needs money and he'll get it. She's a little older than he is and not the most beautiful woman in the world, but my dear, she is gold-plated."

"I hope it is successful."

"She'll get what she wants ... a husband . . . and he'll go his own sweet way ... as he always has done. I told him once he was a ruthless philanderer. He just laughed at me and said, 'Fancy your noticing that, little sister.' "

"Perhaps he'll settle down."

"What! Charles? Do you believe that? I wish I could find someone for Cassie."

"Cassie is happy enough."

"You'll probably get an invitation to the wedding."

I did not answer and she went on: "You're seeing quite a lot of Drake Aldringham, aren't you?"

"We meet in the park, as you know, as you are often with us."

"He's very much a man of the world, you know."

"Yes, I suppose so."

"A little like Charles in a way."

"Like Charles?"

"Well, men are mostly alike ... in one respect."

I stared at her in amazement.

''With women, I mean. I know him very well and in spite of all this. . . clever business and so on. . .you're a little innocent in some ways."

"I don't know what you are suggesting."

She laughed. "Don't you? Just think about it then. Drake is a very great friend of mine ... a very close friend. ... As a matter of fact . . . Never mind. Do you really think that bur¬gundy velvet suits me? I wish the Countess wouldn't go on so about my weight." She looked at me archly. "Some people tell me they like it. It's warm . . . and friendly . . . and womanly. I don't think men really like those beanpole types."

She was looking at me a little scornfully. It was true that I was very slender. Grand'mere worried that I did not eat enough.

I was glad when Julia went; and then I kept turning over in my mind what she had said.

I hated to think of Julia as a rival. Yet she did not like our meetings in the parks; she was eager to tell me he was her friend . . . close friend, she had pointed out. What did she mean by that? Was she warning me in comparing Drake with Charles?

I thought Julia was jealous, and I remembered her fury of long ago when she knew that Drake had left after a quarrel with Charles; and that had been on my account.

It was a few days later when I first noticed the man in the park. He was sitting on a bench near the one which we occupied and whenever I glanced casually his way he seemed to be look¬ing in my direction. I fancied I had seen him there before.

He was of medium height, dark-haired, greying at the tem¬ples; he might have been about forty years of age, distinguished looking in a foreign way. It was something about the cut of his clothes as well as his looks which made me feel that he was not English.

Julia had joined us as usual. Katie played happily; Drake, who had been talking animatedly before Julia's arrival, was now restrained.

I was beginning to think that as Julia resented my friendship with Drake so much, and made a point of joining us, I should find some excuse not to come. Cassie would be only too happy to take Katie to the park.

The next day I saw the man again. He really did seem to watch me intently. I might have thought I had imagined this but Julia had noticed.

''I do declare Lenore has an admirer,'' she cried.

"What?" said Drake.

"The not-so-young gentleman over there. He can hardly take his eyes from her. I saw him here yesterday. Lenore, have you a secret lover?"

"I have no idea who he is," I said.

"Well, he is gazing at you with a kind of rapture."

"What nonsense! I am sure he is unaware of us."

"Of us, my dear, but not of you."

I felt I wanted to get away.

"I have to go back early today, Katie," I called.

Katie was disappointed to be called from play, but she was of such a happy sunny nature that she never sulked.

"Come along," I said.

Drake đứng dậy chuẩn bị đi theo mẹ con tôi.

“Đừng đi nếu anh muốn ở lại”, tôi nói.

Julia đặt tay lên cánh tay Drake. “Chúng ta cứ ngồi lại một lúc đã, vâng, em muốn mời anh về nhà dừng cơm trưa. Chỉ là một bữa ăn thân mật và em đã tính cả anh vào đó.”

Tôi không chờ thêm một phút nào nữa. Tôi chộp lấy cánh tay Katie kéo đi.

Con bé kêu lên, “Từ từ đã mẹ, nhìn con thiên nga nhỏ kia kìa. Nó đang rỉa lông rỉa cánh. Con nghĩ nó đang giận dữ. Có lẽ nó đói. Giá có bánh mì cho nó ăn nhỉ?”

“Lân sau chúng ta sẽ mang thêm bánh.”

“Nhìn mặt mẹ đang đỏ lên kìa. Mẹ giận lắm phải không?”

“Tất nhiên là không.”

“Với cô Julia?”

“Không.”

“Vậy với chú Quác Quác?”

“Không, con yêu, mẹ không giận ai hết.”

“Nhưng mẹ có vẻ bực bội.”

“Không mẹ chỉ đang vội thôi.”

Nghe tiếng bước chân phía sau lưng, tôi đã nghĩ ngay là Drake đi về phía chúng tôi. Tôi liếc về phía sau. Đó là người đàn ông mà Julia cho rằng đã để ý đến tôi. Tôi cảm thấy bất an. Ngày hôm ấy tôi ở trong một tâm trạng rất nhạy cảm. Tất nhiên người đàn ông không đi theo tôi. Tại sao lại làm thế?

Chúng tôi rời công viên đi sang bên kia đường rồi rẽ vào một góc phố. Tôi liếc nhìn về phía sau. Người đàn ông vẫn bám theo. Khi chúng tôi vào nhà, ông ta chậm rãi lướt qua phía bên kia đường.

*

* *

Có vẻ như tất cả đã chín muồi cho một cuộc bầu cử vào năm tới. ai cũng nói chắc chắn Gladstone sẽ nghỉ hưu, ông đã 82 tuổi rồi – chắc chắn không phải là cái tuổi lãnh đạo đất nước.

Drake rất kích động trước viễn cảnh một cuộc bầu cử và nghĩ Đảng Tự Do sẽ có một cơ hội tốt. Mặc dù tuổi đã cao, Gladstone vốn quen thuộc với mọi người. Họ gọi ông là Ông già vĩ đại, là William của nhân dân. Và đúng là Ông già vĩ đại này không chịu bỏ cuộc.

Drake rất bận rộn và tôi ít gặp anh hơn. Với lại thời tiết cũng trở nên quá lạnh cho việc ngồi chơi ở công viên. Chỉ còn tôi và Katie đi dạo, Julia không thấy xuất hiện vì cô rõ hơn ai hết Dracke đang bận ngập đầu ở Swaddingham. Ngày nghỉ cuối tuần đầy mong ước đành phải bãi bỏ - nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn – Drake khẳng định.

Charles làm đám cưới vào mùa thu. Tôi cũng được mời, tôi rất muốn từ chối, nhưng lẽ tự nhiên là Cassie phải đi dự đám cưới anh trai, cô nài nỉ tôi đi cùng. Chúng tôi may áo cưới cho cô dâu nên bà bá tước cũng được mời.

Lễ cưới được tổ chức ở quảng trường St.George Hanover sau đó có một bữa tiệc ở Claridges. Charles trông có vẻ mãn nguyện còn cô dâu tỏ ra rất hạnh phúc. Cái áo cưới thật đẹp, tôi bắt gặp ánh mắt bà bá tước ước lượng, ngắm ngía, đôi mắt bà sáng lên, chắc chắn là đang tính toán đến các mối lợi trong công việc.

Julia trông rất lộng lẫy. Cô ta nói vài lời với chúng tôi. “Sẽ mau chóng đến lượt em thôi, Cassie.”

“Em không mong gì có cái lượt ấy”, Cassie đốp lại.

“Nếu em cứ khăng khăng muốn làm một bà cô thì chẳng có ai giúp gì được em đâu” Julia đe.

“Em thích mọi việc cứ như thế này.”

“Ngày nay chẳng có cái gì mang lại sự thỏa mãn cho cả hai phía như một đám cưới.”

“Tôi hy vọng họ sẽ hạnh phúc.”

“Sẽ như thế nếu họ đủ thông mình. Chị ta mong có một tấm chồng còn Charles cần một người vợ giàu Tiểu thư túi đầy tiền là câu trả lời đúng cho những lời cầu nguyện của anh ấy. Ồ, em thấy chị như bị sốc. Em biết chị dễ dàng bị sốc.” Julia nhìn quanh. “Drake không có ở đây. Không được mời. Charles không đời nào quên món nợ cũ. Em bảo anh ấy thuộc loại thù dai. Sau cùng, bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ ngày Drake quẳng chú rể xuống hồ.”

“Em cho là anh Drke bận quá không đến được”, Cassie nói. “Anh ấy còn phải nghĩ đến cuộc bầu cử.”

“Những cử tri đi bầu thích những ứng viên có vợ”, Julia nói. “Cũng dễ nhận ra thôi. Một nhà chính trị có biết bao nhiêu việc phải làm, cần phải có một người vợ giúp sức.” Cô nhìn tôi tinh quái. “Em phải bảo với anh ấy điều đó. Em biết anh ấy cần một người như thế nào. Một người từng trải, có tiền, biết hưởng thị cuộc sống, sành điệu… một người có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của anh ấy…”

Tôi im lặng không nói gì.

“Anh ấy sẽ sớm quyết định thôi.” Julia tiếp tục. “Trên thực tế em tin là anh ấy đang cân nhắc… và với sự giúp đỡ nho nhỏ từ phía em… chắc là anh ấy sẽ chịn đúng người.”

“Vậy hãy hy vọng anh ấy tìm được người phù hợp với mình,” tôi nói.

“Em muốn nói đó phải là người có ích trong cuộc sống của anh ấy. Drake là người tỉnh táo, chị cũng biết đấy. Không phải là hạng người đem lòng yêu mê mệt một cô gái không một xu dính túi. Drake sẽ yêu một cái đầu sáng suốt.”

“Đó là một việc rất khôn ngoan.”

“Đứng, Drake là một người khôn ngoan cực kỳ. Điều quan trọng bậc nhất trong đời anh ấy là sự nghiệp. Em không ngạc nhiên đâu nếu anh ấy không mơ bước vào đôi giày của ông già Gladstone thân yêu. Tấ nhiên là không chỉ dừng lại ở đó. Ông già vĩ đại dường như chưa hoàn tất sự nghiệp của mình và còn nhiều bậc thang nữa phải leo. Drake của chúng ra giờ cũng để mắt mở to cho những cơ hội lớn. Rồi chị sẽ thấy. Anh ấy sẽ cưới một người biết trở thành một bà chủ một phòng khách quý tộc – nếu có một ít tiền thì cũng không phải là không được đón nhận.”

“Tôi không thích một người bạn quá vụ lợi.”

“Chị hiểu sai ý em rồi. Em nói anh ấy vụ lợi hồi nào? Em gọi đó là sự khôn ngoan. Hãy nhìn Disraeli coi. Bây giờ ai mà không thừa nhaanj sự khôn ngoan của ông. Ông đã cưới Alary Anne vì tiền. Ông ấy cần số tiền đó. Nếu chị leo lên cái cọc bóng mỡ như chuyện nhảy vào chính trường chị cần được bảo vệ bằng đồng tiền, khi chị đã trèo lên trên cùng thì chị cần có tiền để giữ mãi được cái vị trí ấy. À mà đôi tân lang và tân giai nhân hạnh phúc này sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Florence. Quái lạ sao ai cũng đến Ý để hưởng tuần trăng mật nhỉ?”

Ý nghĩ của tôi trở về những ngày xa xưa ấy, tôi đi dạo bên bờ sông Arno. Tôi làm sống lại trong đầu mình cáo đên Lorenzo biến mất.

“Florence là một trong những nới đẹp nhất thế giới.” Tôi nghe Cassie nói. “Đó là lí do nó phù hợp với những cặp vợ chồng mới cưới. Nền nghệ thuật ở đấy thật vượt trội… đặc sắc.”

“Charles không quan tâm đến nghệ thuật . Anh ấy chỉ đến đấy để điểm lại những may mắn của mình còn cô dâu thì tự nhủ mình may mắn biết chừng nào, nhờ vào số tiền của Papa mà mua được cho mình một tấm chồng điển trai là thế.”

Tôi nhìn Cassie. “Chị muốn về bây giờ.”

“Chị phải chứng kiến cảnh cô dâu chú rể lên đường đi hưởng tuần trăng mật chứ” , Julia cự lại. “ Không được lịch sự lắm nếu bỏ đi vào lúc này. Họ sẽ xong ngay thôi.”

Cassie nói, “ Em muốn thấy chị ấy trong bộ đồ màu nâu chín. Nó đẹp lắm.”

“Thật lạ là giờ đây chị trở thành một trong những nhà tạo mẫu nổi đình đám nhất.”

“Đó là nhờ tài năng của Ngoại tôi và hiểu biết của bà bá tước về chốn thương trường thôi.”

“ Dù vậy nó vãn mang tên chị và em nghĩ chị phải tự hào về nó lắm lắm.”

“ Tất nhiên rồi.”

“ Sẽ tuyệt vời hơn nếu chúng em có cơ sở ở Paris”, Cassie nói.

“ Không đâu. Chúng ta không có tiền,” tôi nói.

“ Bà chị nghĩ là chúng ta sẽ mở rộng hoạt động và cả bà bá tước nữa. Chị cũng muốn thế phải không chị Lenore? Em thấy mắt chị sáng lên khi chị nghe thấy một hiệu thời trang ở Rue Saint- Honoré.”

“Đến Paris!” Julia kêu lên. “ Thật là vĩ đại. Bọn này sẽ sang bên ấy mua quần áo.”

“Chúng tôi vẫn có salon ở London.”

“Ô, nhưng có một cái gì đó thật khác biệt về một món hàng mua từ Paris về. Ngay cả khi nó giống y hệt cái chị mua ở London thì chị cũng cảm thấy có một cái gì đó rất khác . Nó có hơi hướng của Paris.”

Cassie và tôi liếc nhìn nhau. Đó gần như là những lời từ miệng bà bá tước.

Julia bật cười, “Chị biết đấy, em dám chắc chị sẽ mở một salon ở Paris bởi vì chị đã định làm như thế. Sẽ có một cái gì xảy ra, rồi chị xem.”

“ Như thế không quá tuyệt vời sao?”.Cassie nói.

“ Nhìn kìa”, Julia kêu lên. “ Em không nhận ra là cô dâu đã biến mất và bây giờ chị ấy đã ở đây. Cái màu đỏ dâu ấy… thật tuyệt vời . Thậm chí trông chị ấy còn xinh đẹp hơn. Cái dải băng màu xám bạc quanh cổ và đôi găng tay… thật là tác phẩm của một nghệ nhân…”

Không khí sôi nổi hẳn lên trước khi việc ra đi của đôi vợ chồng mới cưới, cuối cùng cỗ xe cũng lăn bánh.

Tôi quay sang Cassie, “ Nào bây giờ chúng ta có thể về được rồi đấy.”

*

* *

Tôi nhận được một lá thư của Drake. Anh rất bận rộn với khu vực bầu cử của mình và làm được khá nhiều chuyện. Anh rất nhớ những cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngoài công viên và muốn biết liệu mẹ con tôi, bà ngoại và Cassie - cả bà bá tước nữa nếu bà muốn – có thể đến ăn mững Giáng sinh ở Swaddingham không.

Tất cả chúng tôi rất vui với lời mời này , nhưng bà bá tước cũng được mời đến nhà nghỉ ở nông thôn của gia đình Mellor và bà nghĩ sẽ đến đấy. Như vậy còn lại bốn chúng tôi sẽ đi.

Tôi rất hào hứng trước viễn cảnh nhìn thấy trang trại của anh ở Swaddingham. Những cuộc gặp gỡ ngoài công viên dường như đã xa xôi trong dĩ vãng và tôi nhận ra là càng ngày tôi càng nhớ chúng.

“ Chúng ta đã trở thành một nhóm lớn dù không có bà bá tước”, tôi nói, “ không biết có còn khách nào khác không?”

“Phải, cô không thể đến đây mà không có người đi kèm”, bà bá tước bàn, “ vậy là phải có Madame Cleremont. Mà cô không thể đi nếu không có Katie - rồi còn Cassie, không thể không mời cô ấy. Một quý ông chu đáo phải nghĩ đến tất cả những chuyện ấy. Cô cần phải may một chiếc váy đặc biệt cho dịp ấy.”

“ Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó”, Ngoại nói. “ Một chiếc váy nhung đỏ sẽ rất tuyệt.” Bà nhìn bà bá tước và hai người gật gù với nhau.

Những cái liếc mắt bí mật trao đổi giữa hai người. Tôi hiểu họ đủ để biết họ đang trông chờ điều gì. Tất nhiên nó liên quan đến Drake và tôi.

*

* *

Katie và tôi đi chơi trong công viên, nó ôm một quả bóng màu mà nó rất thích. Nó đợi cho đến khi chúng tôi vào trong công viên mới tung quả bóng lên rồi hớn hở chạy theo bẳt bóng.

Miệng nó hát líu lo - rồi bật cười khanh khách rồi mỉm cười thật xinh và kêu lên một tiếng vờ thất vọng khi bắt hụt bóng.

Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày ấm áp cho phép chúng tôi ngồi chơi trên băng ghế. Mùa này có ít trẻ con đến đây chơi. Các cô bảo mẫu không còn ngồi trên ghế đá hoặc đan lát hoặc trò chuyện với nhau về công việc của họ nữa.

Tôi nghĩ đến kỳ Giáng sinh sắp tới. Ngoại đang cắt cho tôi một chiếc xoarê bằng nhung đỏ. Nó sẽ là chiếc áo làm nổi bật tất cả những ưu thế của tôi.

Tôi nóng lòng mơ tưởng đến ngày ấy. Tôi nhớ Drake còn nhiều hơn là tôi tự ý thứ được. Tôi hình dung mình là người chia sẻ với anh niềm đam mê chính trị. Còn salon nữa, tất nhiên tôi sẽ đầu tư cho sự thành đạt của nó.

Tôi còn một linh cảm chắc chắn là trong dịp Giáng sinh, Drake sẽ ngỏ lời với tôi. Nếu linh cảm cảu tôi là đúng, tôi sẽ trả lời vâng ư? Tôi biết rằng nơi ấy là hạnh phúc. Mặc dù tôi còn chưa hồi phục sau cái chết của Philip nhưng tôi cũng nhận ra rằng chẳng có gì tốt cho tôi nếu cứ khổ đau mãi về chuyện đó. Tôi cần một sự khởi đàu mới và cùng với Drake là người mà tôi đang yêu say đắm, tôi sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc.

Katie kêu lên một tiếng thất vọng. Nó tung quả bóng quá cao làm cho bóng vượt qua khung rào sắt rơi xuống một bụi hồng thậm chí vào mùa này cũng lác đác điểm mấy bông hoa.

Tôi chạy về phía Katie nhưng đã có một người nhanh chân hơn tôi. Ông ta cúi người qua hàng rào dùng cây gậy khều quả bóng lên Katie đúng cạnh, nhảy lên nhảy xuống trong niềm hân hoan vui sướng bởi vì nó biết ông đang lấy quả bóng choi nó.

Cuối cùng ông cũng dùng tay cầm của cây gậy chống khều được quả bóng về phía mình, nhấc nó lên và với một cái cúi chào đưa quả bóng cho Katie.

“Ồ, cảm ơn ông. Thật là khôn ngoan quá trời. Một cây gậy thần kỳ. Nó có phép thuật không ạ?”

“À”, ông nói bằng giọng của một người ngoại quốc, “Pháp thật ư? Ai nói vậy?”

Katie nhìn ông với đôi mắt biết ơn. Nó quay sang tôi. “Mẹ ơi, con lấy lại được quả bóng rồi.”

Người đàn ông quay sang tôi. Trái tim tôi giật nảy lên một cái. Tôi đã nhận ông là người tôi đã gặp cách đây không lâu, thường ngồi trên một băng ghế hướng cái nhìn về phía tôi.

Tôi lắp bắp nói. “Ông thật tốt bụng quá. Xin cảm ơn ông.”

Katie chạy đi chơi bóng trong lúc người lạ chăm chú nhìn tôi. Hẳn cuộc gặp gỡ này không phải do tình cờ.

“Tôi… tôi nghĩ đã gặp ông trong công viên.”

“Đúng. Tôi đã tới đây. Thật là dịp tốt khi tôi có dịp nhìn thấy quả bóng bay qua hàng rào.”

“Tôi chắc con gái tôi cũng nghĩ thế!”

“Cô bé duyên dáng quá đi mất.”

“Vâng xin cảm ơn ông. Nó sẽ buồn lắm đấy nếu để mất quả bóng. Này Katie, mẹ nghĩ con không nen tung quả bóng quá cao gần hàng rào.”

Katie một tay ôm chặt quả bóng vào lòng, một tay nắm tay tôi.

“Xin cảm ơn lần nữa.” Tôi nói với người đàn ông. “Chúc một ngày tốt lành.”

Ông nhấc mũ lên, đứng đầu trần cúi chào mẹ con tôi, làn gió thổi tung mái tóc điểm bạc.

Khi đi khỏi tôi vẫn cảm thấy ánh mắt ông nhìn theo. Ông là người Pháp nếu căn cứ vào cách phát âm của ông và đó là một cung cách thật duyên dáng.

Katie cứ líu lo về ông. “Ông ấy vui tính mẹ nhỉ?”

“Vui à?”

“Ông ấy nói rất buồn cười.”

“Đó là vì ông ấy là người nước ngàoi. Nhưng ông ấy giỏi khều bóng.”

“Đúng thế. Ông ấy chỉ dùng gậy mà lôi được bóng lên. Ông ấy là một người thật dễ thương.”

Về đến nhà Katie kể cho cụ cố của nó nghe về người đàn ông đã lấy bóng cho nó.

“Một người thật dễ thương”, Ngoại bình luận.

“Ông ấy là người nước ngoài. Giọng nói… giống Ngoại… có một chút giống Ngoại. Ông ấy dùng từ bonne chance thay cho may mắn.”

“Ồ… người Pháp.”

“Và rất duyên dáng. Lịch sự.”

“Tất nhiên.”

*

* *

Chúng tôi đến Swaddingham hai ngày trước ngày lễ Giáng sinh. Drake ra tận ga đón chúng tôi, anh tỏ vẻ rất sung sướng. Katie không thể đứng yên được, nó quá hào hứng. Ngoại im lặng hơn thường lệ nhưng có một vẻ đặc biệt sung sướng.

“Tôi hy vọng mọi người sẽ thích trang trang trại của tôi. Càng ngày tôi càng thích nơi này hơn. Chị gái tôi, Isabel và chồng là Harry Denton cũng đang ở đây nghỉ Giáng sinh. Isabel nói tôi cần một bà chủ và tình nguyện đóng vai trò ấy. Tôi nghĩ mọi người sẽ mến chị ấy. Isabel mơ ước được gặp Lenore nổi tiếng… và tất cả mọi người nữa tất nhiên… nhất là cháu Katie.”

Katie tặng anh nụ cười xinh tuyệt của nó, nhảy tưng tưng trên chiếc ghế xe.

“Đi xe ngựa thế này thật tuyệt. Con thích ngựa lắm.”

“Mọi người sẽ dạy con cưỡi ngựa”, Drake nói.

“Vâng… vâng…”

“Không dễ cưỡi ngựa ở London đâu”, tôi nói.

“Ở đây thì dễ.”

Anh mỉm cười với tôi và tôi cảm thấy nôn nao hạnh phúc.

Tôi bị ngôi nhà mê hoặc ngya khi nhìn thấy nó. Một ngôi nhà chủ yếu được làm theo phong cách Tu-dor. Drake dừng ngựa lại, anh ngồi lặng vài giây ngắm tấc động của ngôi nhà đến tôi.

Tôi quay sang anh mỉm cười, “Tuyệt quá, em có cảm tưởng em đi ngược thời gian 300 năm.”

“Đó là do tác động của kiến trúc. Isabel than thở về sự bất tiện của nhà bếp vân vân. Nhưng anh quyết định không thay đổi một chút nào. Anh rất mừng là em lại thích nó.”

Anh nhảy xuống đất và giúp chúng tôi xuống xe.

Cánh cửa lớn bằng gỗ sồi mở ra, một người đàn bà bước ra ngoài. Chị có một làn da sáng, tươi mát và trông giống Drake, mách bảo tôi là đấy là chị của Drake.

“Xin chào. Tôi rất mừng khi cuối cùng quý vị cũng đến nơi. Mời vào nhà.”

Chúng tôi vào trong đại sảnh có hình mái vòm cao tít. Một ngọn lửa chiếu sáng trong chiếc lò sưởi đồ sộ.

“Các vị có đói và lạnh không? Ồ đây là chồng tôi, Harry, anh đến chào khách đi.”

Harry Denton vào cỡ 35, 36 tuổi. Phong cách duyên dáng dễ chịu, tôi thích anh ngay – cũng như tôi thích chị của Drake.

Rõ ràng là chúng tôi sẽ có một Giáng sinh vui vẻ.

Isabel khẩn khoản mời chúng tôi uống một ly rượu cho ấm người. “Sau đó các vị có thể về phòng mình.”

“Rượu Pân à? Con uống được không?” Katie reo lên.

“Rồi cháu sẽ thấy”, Isabel nói.

Tôi cho phép nó uống một chút. Katie có vẻ hưng phấn lắm. Nó nghĩ mình đang ở trong một ngôi nhà rất thú vị nơi ở của một người có cái tên nghĩa là con vịt – mặc dầu nó đã chấp nhận sự thật ấy nhưng nó không ngờ lại được uống rượu Pân.

“Thật là một ngôi nhà buồn cười.” Nó nói.

“Con yêu, đó là một ngôi nhà tuyệt vời đấy”’ tôi chỉnh.

“Phải… nhưng rất buồn cười.”

Isabel đưa chúng tôi về phòng riêng. Chúng tôi đi lên một cái cầu thang bằng gỗ sồi chắc chắn. Drake không thể cưỡng lại đã để lộ cho chúng tôi biết là cầu thang được làm để chào đón lần viếng thăm của nhà vua, bởi vì Henry Đệ Bát đã ở lại nhà này hai đêm. Đó là thời điểm tòa nhà này được sửa sang lại, đổi từ một ngôi nhà kiểu Saxon ọp ẹp thành một tòa nhà thời Tudor. Một mặt của tòa nhà mới thêm vào được chạm khắc hoa hồng còn phần bên kia là hoa huệ tây.

Chúng tôi đi về phòng mình, hai phòng nhỏ dành cho ngoại và Cassie, mẹ con tôi ở một căn phòng lớn hơn có trần cao và sàn hơi dốc nghiêng, cửa sổ có chấn song nhìn ra vườn.

“Chúng ta sẽ ngủ ở đây hả mẹ?” Katie thì thầm, trông con bé có vẻ ngỡ ngàng hết sức.

Nước nóng đã được mang vào trong phòng ngay khi chúng tôi đến.

“Hai người có thể xuống nhà trong vòng nửa giờ không?” Isabel hỏi. “Sẽ có thời gian cho hai mẹ con cô tắm rửa, dỡ hành lý.” Chị mỉm cười với tôi. “Tôi rất mừng là cuối cùng cũng gặp được cô. Drake nói rất nhiều về cô.”

“Chị có thường ở đây không?”

“Có. Kể từ ngày Drake trúng cử. Cậu ấy cần có một người chủ nhà ở đây. Tôi và Harry cũng thích việc đó. Tòa nhà này là một phần trong thời thơ ấu của tôi. Nó thuộc về dòng họ Aldringham ít lâu sau khi đc sửa sang thành nhà kiểu Tudor… vì thế cô có thể thấy chúng tôi dành cho nó tình cảm sâu đậm như thế nào.”

“Em có thể hiểu được.”

“Tôi sẽ rất vui lòng đưa được cô đi xem nhà nhưng hẳn Drake cũng muốn làm điều đó. Cậu ấy tự hào về nơi này lắm. Nó có cả một bề dày lịch sử. Charles Đệ Nhất đã ở lại một trong những căn phòng ngủ nơi đây khi ngài được người của Cromwell chọn. tất nhiên đức vua cũng nghỉ lại ở rất nhiều ngôi nhà… nhưng chúng tôi gìn giữ căn phòng của ông. Chúng tôi không bao giờ sử dụng căn phòng ấy. Nó được giữ nguyên trạng từ khi ngài ngủ ở đây.

“Là con cháu một dòng họ như thế này chắc là tuyệt vời lắm.”

“Phải, tất cả chúng tôi đều thuộc về dòng họ này. Có cây phả hệ ở phòng chính. Tôi sẽ giới thiệu với cô. Bắt đầu từ thế kỷ 16. Mời hai vị kia xuống luôn khi hai mẹ con cô sẵn sàng nhé.”

Katie chăm chú lắng nghe câu chuyện giữa hai chúng tôi.

“Người của Cromwell là ai ạ?”

“Mẹ sẽ giải thích sau. Đó là cả một câu chuyện dài mà mình không còn thời gian nữa.”

“Họ sẽ đến đây đuổi chúng ta… như họ làm với người đàn ông thứ nhất chứ mẹ?”

Tôi bật cười. “Sẽ không có ai đến đây rượt đuổi chúng ta hết. Chuyện đó xảy ra đã lâu lắm rồi.”

Tôi biết được rằng Harry cũng có một điền sản khá lớn ở cách đây chừng ba mươi dặm. Anh có một người quản lý rất giỏi cho nên anh có thể dễ dàng đi xa.

“Điều đó có nghĩa là chúng tôi hầu như có thể đến đây bất cứ khi nào Drake cần đến. Hiện nay, ở đây cũng có một số hình thức giải trí vì cậu ấy là thành viên Quốc hội. Cậu ấy chăm lo đến đời sống tinh thần trong khu vực của mình. Tất nhiên phần lớn thời gian cậu ấy ở lại London nhưng bao giờ tôi cũng có ý nghĩa như một người mẹ. Mẹ chúng tôi mất khi Drake mới lên 8 còn tôi thì 13. Tôi cảm thấy mình già dặn hơn cậu ấy nhiều lắm.”

“Em chắc anh ấy biết ơn chị lắm.”

“Ồ… cậu ấy là người đàn ông đáng yêu… chỉ sau Harry, tất nhiên. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cũng giống như tôi. Drake là một người rất đặc biệt.”

Tôi có cảm giác chị đang đánh giá tôi và đi đến kết luận rằng tôi chính là người được em chị chọn, và vì trông chị có vẻ hài lòng tôi đoán rằng chị đã “chấm” tôi. Với tôi, chị là một người đàn bà duyên dáng, khả ái.

Katie được phép cùng ăn tối với người lớn bởi vì tôi không muốn nó bị bỏ lại một mình trong một căn phòng xa lạ. Nó có vẻ sung sướng vô ngần khi được ngồi ngang hàng với người lớn và bởi vì nó được ngồi giữa tôi và Drake nó cảm thấy như ở nhà mình.

Đó là một bữa ăn ấm cúng, vui vẻ. Ngồi trong một căn phòng cổ kính với cái trần chạm trổ và cửa sổ kình màu – nến lung linh trong những chiếc giá đỡ và trong cái chúc đài để ở giữa bàn – có một cái gì nên thơ. Chúng tôi nói chuyện về ngôi nhà, khu vườn, đất đai và chuồng ngựa. Katie hớn hở lắng nghe. Drake nói ngày hôm sau anh sẽ kiếm một con ngựa nhỏ và sẽ dạy Katie tập cưỡi ngựa. Nó sung sướng như điên với viển cảnh ấy và đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi. Tất cả chúng tôi đều thấy không khí ở đây thật vui tươi, cuối cùng thì Katie cũng buồn ngủ nhưng lại cố cưỡng lại vì không muốn bỏ mất một khoảnh khắc vui vẻ đầy kích thích; nhưng đó là một việc rất khó.

Tôi nói cần đưa con gái về phòng và sẽ ở lại đó để nếu thức dậy nó sẽ không thấy chỉ có một mình.

Con bé còn thì thầm hồi lâu về con ngựa và khi tôi cúi xuống hôn con chúc ngủ ngon thì nó lập tức ngủ thiếp đi.

Tôi ngồi một lúc bên cửa sổ mắt nhìn vào đêm đen bên ngoài. Ánh trăng yếu ớt soi cho tôi thấy đường viền của hàng cây xa xa. Tôi cúi nhìn xuống thảm cỏ bao quanh bởi những luống hoa không có gì phải nghi ngờ chắc là sẽ vô cùng rực rỡ vào mùa hè.

Tôi đâm yêu tòa nhà này và nhận ra rằng đó là điều Drake muốn làm cho tôi. Tôi hình dung mình trong vai trò bà chủ, giúp Drake trong tham vọng chính trị của anh, làm cho sự nghiệp của anh là mối quan tâm chính của tôi, cũng giống như salon thời trang. Nhưng sự nghiệp của Drake sẽ là ưu tiên số một của tôi nếu tôi lấy anh.

Tôi cũng chỉ là một phần của Salon Lenore. Ngoại mới là người tạo mẫu chính, là linh hồn của Salon và sau đó là sự sắc sảo cũng như mối quan hệ của bà bá tước trong giới khách hàng cao cấp… Phải, họ mới là những người không thể thiếu. Tôi có thể dễ dàng rút sang một bên hoặc giữ một vai trò thứ yếu… rồi Ngoại sẽ hiểu thôi. Hạnh phúc của tôi mới là điều Ngoại mong muốn và cả bà bá tước cũng vậy.

Tôi hơi mệt nhưng đầu óc lại tỉnh như sáo. Tôi lên giường nằm, lòng rộn ràng một tâm trạng hớn hở như nở hoa. Tôi biết chắc anh mời tôi đến đâu để cầu hôn. Anh có vẻ hơi thận trọng tôi đoán là bởi vì anh sẽ đề nghị tôi rút khỏi công việc kinh doanh – ít nhất thì cũng không tham gia quá sâu – và anh còn chưa biết rõ cảm nghĩ của tôi. Tôi cảm thấy anh có giữ ý và tôi nghĩ có thể đó là nguyên nhân duy nhấ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện