Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa
Chương 117: Tranh đoạt đế vị (bảy)
Mẫu hậu chắc chắn không phải người bị lợi dụng.
Về điểm này, Ciro rất rõ ràng. Nhưng đằng sau sự rõ ràng này lại ẩn giấu sự thật quá mức tàn khốc. Hắn đứng đó, nhìn Kastalon II liên miên lải nhải oán giận, trong lòng đột nhiên bắt đầu hâm mộ người đàn ông từ trước vẫn bị hắn khinh thường này. Đơn thuần và ngu xuẩn sống trong thế giới tưởng tượng của mình có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều so với trực tiếp đối diện với hiện thực.
“Rốt cục ngươi tới làm gì?” Kastalon II cuối cùng nhớ ra vấn đề.
Ciro hoàn hồn, nở nụ cười hiếm có với lão: “Tới thăm ông một chút.”
“Cái gì?” Kastalon II cảnh giác nhìn hắn. Trong nhận thức của lão, nam giới đáng sợ hơn xa nữ giới. Ác cảm của lão với Ciro một phần đến từ việc trên người hắn chảy xuôi dòng máu của một trong ba đại gia tộc, một phần vì hắn và mình giống nhau, đều có tư cách kế thừa đế vị. Cho nên lão khoan dung đủ loại hành vi của hoàng hậu Samantha, nhưng không thể chịu đựng được chống đối của Ciro, bởi nó khiến lão cảm thấy đế vị bị uy hiếp.
Ciro rũ mí mắt. Bất kể chân tướng là gì, bọn họ đều không thể tiếp tục trở lại quan hệ phụ tử. Vết rách nhiều năm đã mở rộng thành khoảng cách không thể vượt qua vắt ngang giữa hai người họ. Cho dù hắn bỏ xuống khúc mắc, bọn họ cũng không bỏ được nghi kỵ. Hắn lạnh nhạt nói: “Gần đây bên ngoài rất loạn, ông cẩn thận giữ mình.”
Kastalon II nheo mắt: “Ngươi muốn làm gì?”
Ciro nhìn vẻ mặt phòng bị của lão ta, không nói lời nào xoay người.
“Đứng lại!” Kastalon II tiến lên, muốn bắt lấy tay hắn, rồi lại cố kỵ gì đó mà rụt trở về, lạnh lùng nói, “Ta là phụ thân của ngươi, là chúa tể đế quốc! Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này, đừng có làm ra chuyện gì khiến mình hối hận!”
Ciro dừng bước, nghiêng đầu hỏi: “Ngoại trừ ba đại gia tộc, ông còn coi ai là kẻ địch?”
Kastalon II: “Cái gì?”
Ciro tự giễu: “Là ta hả?”
Kastalon II cau mày: “Ngươi đang nói cái gì vậy?” Trong lời của lão mang theo chút chột dạ.
Tay Ciro cầm núm cửa, thấp giọng: “Chia rẽ cũng được, nói dối cũng được, tốt nhất ông nên coi những lời sau là thật: Không nên tin hoàng hậu, cũng không nên tin phu nhân Rachel, tự bảo vệ mình.” Nói xong, hắn mở cửa, đi ra ngoài.
Kastalon II đứng sau lưng hắn, hai gò má dưới tác dụng của cồn nổi lên hai mảng đỏ ửng, ánh mắt giãy dụa giữa mê man và tỉnh táo, dường như đang muốn tìm ra manh mối.
“Bệ hạ.”
Tiếng nói dịu dàng vang lên từ bên phải lão.
Kastalon II quay đầu, nhìn thấy phu nhân Rachel đang mỉm cười đứng đó, mái tóc nâu nhạt hoàn toàn thả xuống, xõa tung như mây. Ánh mắt nàng nhìn lão chuyên chú như vậy, giống như trên thế giới chỉ có lão là người đàn ông duy nhất. Cảm xúc mê man của lão đột nhiên giảm bớt, lời của Ciro bị vứt ra sau đầu, “Howl có khỏe không?”
Ánh mắt phu nhân Rachel lộ ra ưu sầu nhàn nhạt, “Tâm trạng của nó không ổn lắm.”
Kastalon II bất mãn hừ hừ: “Vô dụng, gặp phải chút thất bại nhỏ nhoi đã trốn vào ngực mẫu thân khóc nhè. Lần sau còn xảy ra chuyện này, nàng phải khóa nó ở trong phòng tối để nó khóc lóc cho đã, chứ không phải dỗ nó cả buổi giống như đứa trẻ chưa cai sữa thế đâu.”
Phu nhân Rachel nhẹ kéo chặt tay lão, dịu dàng trả lời: “Được.”
Trong lòng Kastalon II thoáng chốc khoan khoái. Mặc kệ tại sao hôm nay Ciro đến, ít nhất không giống thường ngày khiến lão mất vui.
Phu nhân Rachel theo lão vào nhà, trở tay đóng cửa.
Kastalon II đến trước sô pha, xoay người cầm lấy bình rượu, rót đầy một chén, thầm thì: “Nghênh đón ly cuối cùng tái sinh.”
Một luồng sáng đột nhiên xẹt đến từ phía cửa, xuyên qua thân thể lão.
Kastalon II chỉ cảm thấy trái tim co rút nhanh chóng, giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, chậm rãi siết chặt. Lão há to mồm, định quát gọi, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng khặc khặc.
Lão cố gắng quay đầu, muốn tìm bóng dáng quen thuộc, tầm mắt lại ngày càng mơ hồ. Phía sau lưng bỗng nhiên bị dán chặt, đôi cánh tay dịu dàng vòng quanh nâng đỡ thân thể chậm rãi trượt xuống của lão. Tiếng nói thánh thót như chuông bạc của phu nhân Rachel nhẹ dỗ dành bên tai: “Rất nhanh sẽ qua. Rất nhanh.”
Kastalon II đột nhiên bắt lấy tay nàng, mặt trướng đến đỏ bừng cố gắng ngửa về trước, con mắt như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Lão há to miệng, môi không ngừng mấp máy, đầu lưỡi nhúc nhích, liều mạng muốn nói gì đó.
Tâm phu nhân Rachel mềm nhũn, dán lỗ tai qua, “Ngài muốn nói gì?”
“Sa… Sa, Saman…” Từng chữ thốt ra cực kỳ gian khổ.
Ánh mắt phu nhân Rachel nhìn vỏ chai rượu trên bàn toát ra thương hại. Nàng do dự, thấp giọng: “Ta sẽ nói cho nàng, ngài yêu nàng.”
Hai mắt Kastalon II từ từ trắng dã, ánh sáng trong mắt từng chút ảm đạm, cánh tay nắm lấy tay nàng mất lực buông xuống.
Phu nhân Rachel ôm lão, nhẹ nhàng hôn lên trán lão, “Nhưng ta sẽ không cho ngài biết, nàng muốn giết ngài.”
Trời đột nhiên tối sầm.
Ciro quay đầu nhìn mây đen dày đặc chốn hoàng cung, rồi đi thẳng lên xe ngựa.
Vincent ngồi trong xe, bắt chéo chân hỏi: “Không mượn sức của lão à?” Cho dù đã bị nghị viện áp chế, Kastalon II vẫn là hoàng đế. Chỉ cần Ciro ra mặt, lão rất nhanh có thể thoát khỏi cục diện bất lợi này.
Ciro: “Ông ấy là kẻ địch không tồi, nhưng tuyệt đối không phải một chiến hữu tốt.”
Vincent: “Hiện giờ ngươi chuẩn bị làm thế nào?”
Ciro nhắm mắt nghĩ ngợi: “Về học viện.”
Vincent nhướng mày.
“Trước tiên đưa Soso rời đi.”
Xe ngựa chuyển hướng, nhanh chóng chạy về phía học viện ma pháp hoàng gia.
Một đầu đường khác, mấy chục con ngựa đang phi như điên đến.
Đi đầu là thân tín của Kastalon II, viện trưởng học viện kỵ sĩ hoàng gia Barnett.
Howl dính chặt phía sau gã, quần áo kỵ sĩ đã từng vừa vặn nay rộng thùng thình trên người y, trường kiếm đeo trên lưng tựa hồ tùy thời sẽ lôi y xuống ngựa.
Phía sau Barnett là học sinh học viện kỵ sĩ hoàng gia. Trước khi đến, Barnett đã nghĩ ra cái cớ hoàn hảo, diễn tập, một hồi diễn tập bảo hoàng. Gã tin tưởng lấy cớ này nhất định sẽ được Kastalon II ngầm đồng ý. Đây là cách duy nhất gã có thể nghĩ ra. Từ sau khi nghị viện giao quân thủ vệ Fariel cho hoàng hậu, gã đã bị chặn ngoài cửa hoàng cung. Gã không thể chịu đựng được nữa.
Hiện giờ hoàng thái tử mất tích, hoàng đế bị giam lỏng, đế đô giới nghiêm, toàn bộ đế quốc bị khống chế trong tay một người đàn bà gia tộc Telozzo, đây là điều gã tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ!
“Điện hạ.” Gần tới hoàng cung, Barnett thoáng ghìm chậm tốc độ phi ngựa, “Điện hạ, đến lúc đó sẽ có một hồi quyết chiến ác liệt, ngài nhất định phải tránh sau ta, bảo vệ tốt bản thân.”
Howl đang đầy bụng tâm sự, mãi đến khi gã lặp lại lần thứ hai, mới kịp phản ứng, không yên lòng gật gật đầu.
Barnett thở dài.
“Viện trưởng!” Đạo sư của học viện kỵ sĩ được phái đi thăm dò đột nhiên ghé vào lưng ngựa phi nhanh về, “Hoàng cung bị bao vây ba tầng trong ngoài, rất nhiều ma pháp sư cung đình đang đứng ở cửa.”
Barnett biến sắc, “Ma pháp sư cung đình?!”
Chẳng lẽ hoàng hậu Samantha thật sự chuẩn bị cầm tù hoàng đế cả đời, không tiếc khai chiến chính diện với gã?
Đế đô tiềm tàng nguy cơ lớn lao khiến cho học viện ma pháp hoàng gia cũng trở nên tăm tối.
Ciro trở lại biệt thự, liền nhìn thấy Olivia đi từ trên lầu xuống.
“Dì Olivia.” Tim hắn trầm xuống. Có liên quan đến hoàng hậu Samantha, hắn đặt Olivia tại vị trí gần mình. Nếu bỏ đi chính mình, Olivia không nghi ngờ gì là người gần gũi nhất với hoàng hậu.
Hắn nghĩ đến Soso khả năng còn đang ngủ, trái tim trong khoảnh khắc co lại.
“Con đã từ hoàng cung trở lại.” Bà đi xuống, tâm sự nặng nề.
“Đúng thế.” Ciro cẩn thận lùi hai bước.
Keane đột nhiên xuất hiện tại cửa thang lầu, chính giữa Olivia và Ciro.
“Keane?” Olivia dừng bước, chân mày hơi nhíu lại.
Hai mắt Keane nhìn bà chằm chằm, tay đặt trên chuôi kiếm, bày ra tư thế phòng ngự.
Gallon lắc mình che trước người Ciro.
Chiến đấu dường như hết sức căng thẳng.
“Các ngươi đang làm gì vậy?” Vincent cười tủm tỉm xuất hiện ở cửa, ánh mắt dạo qua một vòng giữa Olivia và Ciro, “Chờ ta à?”
Lưng Ciro rét run từng trận.
Hắn phát hiện giữa những người ở đây, hắn không phân biệt được địch ta.
Gallon là người hoàng hậu phái cho hắn, Keane là người của phu nhân Rachel, Olivia là bạn tốt nhất của hoàng hậu, còn Vincent… ông ta đang theo đuổi Olivia.
“Mọi người đang làm gì thế?” Cùng một câu hỏi nhưng người hỏi khác nhau liền không có cùng hiệu quả. Soso mặc đồng phục học viện đi từ trên lầu xuống, dừng lại phía sau Olivia, nhẹ giọng: “Mời viện trưởng.”
Olivia liếc mắt nhìn Keane một cái.
Tay Keane chậm rãi buông chuôi kiếm, lui về sau vài bước.
Olivia đi một hơi đến sô pha phòng khách ngồi xuống.
Soso theo sau lưng bà, bị Ciro thuận tay giữ chặt. Soso kinh ngạc nhìn hắn, bởi vì cậu phát hiện tay hắn giữ mình đang hơi phát run.
“Con có tính toán gì không?” Olivia dựa vào sô pha, đưa lưng về phía Ciro.
Ciro hỏi ngược lại: “Mẫu hậu tính toán thế nào?”
Môi Olivia giật giật. Trên đường tới đây, bà thật sự có xúc động muốn nói thẳng chuyện này, nhưng tới nơi rồi, bà lại không nói nên lời. Người kia, dù gì cũng là mẹ hắn, là bạn tốt nhất của bà.
“Cô ấy… có lẽ có quyết định riêng của mình.” Bà chậm rãi nói.
Đồng tử của Ciro co rụt.
Ngón tay của Olivia trên ghế sốt ruột gõ gõ, đứng lên xoay người nhìn hắn: “Mục tiêu của con là gì? Lật đổ Kastalon II, hay là…”
Ciro bình tĩnh: “Đế quốc.”
Không phải đế vị, mà là đế quốc, toàn bộ đế quốc.
Trong mắt Olivia hiện lên đủ loại cảm xúc, cuối cùng tất cả đều lắng xuống dưới đôi con ngươi nâu nhạt nổi bật sắc vàng, “Ta sẽ bảo vệ con.” Samantha có lựa chọn của cô ta, bà cũng có.
Ciro hơi động dung.
Olivia: “Học viện ma pháp hoàng gia do gia tộc Kastalon thành lập, nó vĩnh viễn nguyện trung thành với hoàng gia.”
“Ngài… có phải đã biết chuyện gì không?” Ciro hỏi dò.
Olivia trầm mặc.
Tim Ciro nặng nề đập trong ***g ngực. Lúc này, trầm mặc còn tàn nhẫn hơn thừa nhận. Bởi vì nó chứng minh, chân tướng rất khó mở miệng.
Về điểm này, Ciro rất rõ ràng. Nhưng đằng sau sự rõ ràng này lại ẩn giấu sự thật quá mức tàn khốc. Hắn đứng đó, nhìn Kastalon II liên miên lải nhải oán giận, trong lòng đột nhiên bắt đầu hâm mộ người đàn ông từ trước vẫn bị hắn khinh thường này. Đơn thuần và ngu xuẩn sống trong thế giới tưởng tượng của mình có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều so với trực tiếp đối diện với hiện thực.
“Rốt cục ngươi tới làm gì?” Kastalon II cuối cùng nhớ ra vấn đề.
Ciro hoàn hồn, nở nụ cười hiếm có với lão: “Tới thăm ông một chút.”
“Cái gì?” Kastalon II cảnh giác nhìn hắn. Trong nhận thức của lão, nam giới đáng sợ hơn xa nữ giới. Ác cảm của lão với Ciro một phần đến từ việc trên người hắn chảy xuôi dòng máu của một trong ba đại gia tộc, một phần vì hắn và mình giống nhau, đều có tư cách kế thừa đế vị. Cho nên lão khoan dung đủ loại hành vi của hoàng hậu Samantha, nhưng không thể chịu đựng được chống đối của Ciro, bởi nó khiến lão cảm thấy đế vị bị uy hiếp.
Ciro rũ mí mắt. Bất kể chân tướng là gì, bọn họ đều không thể tiếp tục trở lại quan hệ phụ tử. Vết rách nhiều năm đã mở rộng thành khoảng cách không thể vượt qua vắt ngang giữa hai người họ. Cho dù hắn bỏ xuống khúc mắc, bọn họ cũng không bỏ được nghi kỵ. Hắn lạnh nhạt nói: “Gần đây bên ngoài rất loạn, ông cẩn thận giữ mình.”
Kastalon II nheo mắt: “Ngươi muốn làm gì?”
Ciro nhìn vẻ mặt phòng bị của lão ta, không nói lời nào xoay người.
“Đứng lại!” Kastalon II tiến lên, muốn bắt lấy tay hắn, rồi lại cố kỵ gì đó mà rụt trở về, lạnh lùng nói, “Ta là phụ thân của ngươi, là chúa tể đế quốc! Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này, đừng có làm ra chuyện gì khiến mình hối hận!”
Ciro dừng bước, nghiêng đầu hỏi: “Ngoại trừ ba đại gia tộc, ông còn coi ai là kẻ địch?”
Kastalon II: “Cái gì?”
Ciro tự giễu: “Là ta hả?”
Kastalon II cau mày: “Ngươi đang nói cái gì vậy?” Trong lời của lão mang theo chút chột dạ.
Tay Ciro cầm núm cửa, thấp giọng: “Chia rẽ cũng được, nói dối cũng được, tốt nhất ông nên coi những lời sau là thật: Không nên tin hoàng hậu, cũng không nên tin phu nhân Rachel, tự bảo vệ mình.” Nói xong, hắn mở cửa, đi ra ngoài.
Kastalon II đứng sau lưng hắn, hai gò má dưới tác dụng của cồn nổi lên hai mảng đỏ ửng, ánh mắt giãy dụa giữa mê man và tỉnh táo, dường như đang muốn tìm ra manh mối.
“Bệ hạ.”
Tiếng nói dịu dàng vang lên từ bên phải lão.
Kastalon II quay đầu, nhìn thấy phu nhân Rachel đang mỉm cười đứng đó, mái tóc nâu nhạt hoàn toàn thả xuống, xõa tung như mây. Ánh mắt nàng nhìn lão chuyên chú như vậy, giống như trên thế giới chỉ có lão là người đàn ông duy nhất. Cảm xúc mê man của lão đột nhiên giảm bớt, lời của Ciro bị vứt ra sau đầu, “Howl có khỏe không?”
Ánh mắt phu nhân Rachel lộ ra ưu sầu nhàn nhạt, “Tâm trạng của nó không ổn lắm.”
Kastalon II bất mãn hừ hừ: “Vô dụng, gặp phải chút thất bại nhỏ nhoi đã trốn vào ngực mẫu thân khóc nhè. Lần sau còn xảy ra chuyện này, nàng phải khóa nó ở trong phòng tối để nó khóc lóc cho đã, chứ không phải dỗ nó cả buổi giống như đứa trẻ chưa cai sữa thế đâu.”
Phu nhân Rachel nhẹ kéo chặt tay lão, dịu dàng trả lời: “Được.”
Trong lòng Kastalon II thoáng chốc khoan khoái. Mặc kệ tại sao hôm nay Ciro đến, ít nhất không giống thường ngày khiến lão mất vui.
Phu nhân Rachel theo lão vào nhà, trở tay đóng cửa.
Kastalon II đến trước sô pha, xoay người cầm lấy bình rượu, rót đầy một chén, thầm thì: “Nghênh đón ly cuối cùng tái sinh.”
Một luồng sáng đột nhiên xẹt đến từ phía cửa, xuyên qua thân thể lão.
Kastalon II chỉ cảm thấy trái tim co rút nhanh chóng, giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, chậm rãi siết chặt. Lão há to mồm, định quát gọi, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng khặc khặc.
Lão cố gắng quay đầu, muốn tìm bóng dáng quen thuộc, tầm mắt lại ngày càng mơ hồ. Phía sau lưng bỗng nhiên bị dán chặt, đôi cánh tay dịu dàng vòng quanh nâng đỡ thân thể chậm rãi trượt xuống của lão. Tiếng nói thánh thót như chuông bạc của phu nhân Rachel nhẹ dỗ dành bên tai: “Rất nhanh sẽ qua. Rất nhanh.”
Kastalon II đột nhiên bắt lấy tay nàng, mặt trướng đến đỏ bừng cố gắng ngửa về trước, con mắt như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Lão há to miệng, môi không ngừng mấp máy, đầu lưỡi nhúc nhích, liều mạng muốn nói gì đó.
Tâm phu nhân Rachel mềm nhũn, dán lỗ tai qua, “Ngài muốn nói gì?”
“Sa… Sa, Saman…” Từng chữ thốt ra cực kỳ gian khổ.
Ánh mắt phu nhân Rachel nhìn vỏ chai rượu trên bàn toát ra thương hại. Nàng do dự, thấp giọng: “Ta sẽ nói cho nàng, ngài yêu nàng.”
Hai mắt Kastalon II từ từ trắng dã, ánh sáng trong mắt từng chút ảm đạm, cánh tay nắm lấy tay nàng mất lực buông xuống.
Phu nhân Rachel ôm lão, nhẹ nhàng hôn lên trán lão, “Nhưng ta sẽ không cho ngài biết, nàng muốn giết ngài.”
Trời đột nhiên tối sầm.
Ciro quay đầu nhìn mây đen dày đặc chốn hoàng cung, rồi đi thẳng lên xe ngựa.
Vincent ngồi trong xe, bắt chéo chân hỏi: “Không mượn sức của lão à?” Cho dù đã bị nghị viện áp chế, Kastalon II vẫn là hoàng đế. Chỉ cần Ciro ra mặt, lão rất nhanh có thể thoát khỏi cục diện bất lợi này.
Ciro: “Ông ấy là kẻ địch không tồi, nhưng tuyệt đối không phải một chiến hữu tốt.”
Vincent: “Hiện giờ ngươi chuẩn bị làm thế nào?”
Ciro nhắm mắt nghĩ ngợi: “Về học viện.”
Vincent nhướng mày.
“Trước tiên đưa Soso rời đi.”
Xe ngựa chuyển hướng, nhanh chóng chạy về phía học viện ma pháp hoàng gia.
Một đầu đường khác, mấy chục con ngựa đang phi như điên đến.
Đi đầu là thân tín của Kastalon II, viện trưởng học viện kỵ sĩ hoàng gia Barnett.
Howl dính chặt phía sau gã, quần áo kỵ sĩ đã từng vừa vặn nay rộng thùng thình trên người y, trường kiếm đeo trên lưng tựa hồ tùy thời sẽ lôi y xuống ngựa.
Phía sau Barnett là học sinh học viện kỵ sĩ hoàng gia. Trước khi đến, Barnett đã nghĩ ra cái cớ hoàn hảo, diễn tập, một hồi diễn tập bảo hoàng. Gã tin tưởng lấy cớ này nhất định sẽ được Kastalon II ngầm đồng ý. Đây là cách duy nhất gã có thể nghĩ ra. Từ sau khi nghị viện giao quân thủ vệ Fariel cho hoàng hậu, gã đã bị chặn ngoài cửa hoàng cung. Gã không thể chịu đựng được nữa.
Hiện giờ hoàng thái tử mất tích, hoàng đế bị giam lỏng, đế đô giới nghiêm, toàn bộ đế quốc bị khống chế trong tay một người đàn bà gia tộc Telozzo, đây là điều gã tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ!
“Điện hạ.” Gần tới hoàng cung, Barnett thoáng ghìm chậm tốc độ phi ngựa, “Điện hạ, đến lúc đó sẽ có một hồi quyết chiến ác liệt, ngài nhất định phải tránh sau ta, bảo vệ tốt bản thân.”
Howl đang đầy bụng tâm sự, mãi đến khi gã lặp lại lần thứ hai, mới kịp phản ứng, không yên lòng gật gật đầu.
Barnett thở dài.
“Viện trưởng!” Đạo sư của học viện kỵ sĩ được phái đi thăm dò đột nhiên ghé vào lưng ngựa phi nhanh về, “Hoàng cung bị bao vây ba tầng trong ngoài, rất nhiều ma pháp sư cung đình đang đứng ở cửa.”
Barnett biến sắc, “Ma pháp sư cung đình?!”
Chẳng lẽ hoàng hậu Samantha thật sự chuẩn bị cầm tù hoàng đế cả đời, không tiếc khai chiến chính diện với gã?
Đế đô tiềm tàng nguy cơ lớn lao khiến cho học viện ma pháp hoàng gia cũng trở nên tăm tối.
Ciro trở lại biệt thự, liền nhìn thấy Olivia đi từ trên lầu xuống.
“Dì Olivia.” Tim hắn trầm xuống. Có liên quan đến hoàng hậu Samantha, hắn đặt Olivia tại vị trí gần mình. Nếu bỏ đi chính mình, Olivia không nghi ngờ gì là người gần gũi nhất với hoàng hậu.
Hắn nghĩ đến Soso khả năng còn đang ngủ, trái tim trong khoảnh khắc co lại.
“Con đã từ hoàng cung trở lại.” Bà đi xuống, tâm sự nặng nề.
“Đúng thế.” Ciro cẩn thận lùi hai bước.
Keane đột nhiên xuất hiện tại cửa thang lầu, chính giữa Olivia và Ciro.
“Keane?” Olivia dừng bước, chân mày hơi nhíu lại.
Hai mắt Keane nhìn bà chằm chằm, tay đặt trên chuôi kiếm, bày ra tư thế phòng ngự.
Gallon lắc mình che trước người Ciro.
Chiến đấu dường như hết sức căng thẳng.
“Các ngươi đang làm gì vậy?” Vincent cười tủm tỉm xuất hiện ở cửa, ánh mắt dạo qua một vòng giữa Olivia và Ciro, “Chờ ta à?”
Lưng Ciro rét run từng trận.
Hắn phát hiện giữa những người ở đây, hắn không phân biệt được địch ta.
Gallon là người hoàng hậu phái cho hắn, Keane là người của phu nhân Rachel, Olivia là bạn tốt nhất của hoàng hậu, còn Vincent… ông ta đang theo đuổi Olivia.
“Mọi người đang làm gì thế?” Cùng một câu hỏi nhưng người hỏi khác nhau liền không có cùng hiệu quả. Soso mặc đồng phục học viện đi từ trên lầu xuống, dừng lại phía sau Olivia, nhẹ giọng: “Mời viện trưởng.”
Olivia liếc mắt nhìn Keane một cái.
Tay Keane chậm rãi buông chuôi kiếm, lui về sau vài bước.
Olivia đi một hơi đến sô pha phòng khách ngồi xuống.
Soso theo sau lưng bà, bị Ciro thuận tay giữ chặt. Soso kinh ngạc nhìn hắn, bởi vì cậu phát hiện tay hắn giữ mình đang hơi phát run.
“Con có tính toán gì không?” Olivia dựa vào sô pha, đưa lưng về phía Ciro.
Ciro hỏi ngược lại: “Mẫu hậu tính toán thế nào?”
Môi Olivia giật giật. Trên đường tới đây, bà thật sự có xúc động muốn nói thẳng chuyện này, nhưng tới nơi rồi, bà lại không nói nên lời. Người kia, dù gì cũng là mẹ hắn, là bạn tốt nhất của bà.
“Cô ấy… có lẽ có quyết định riêng của mình.” Bà chậm rãi nói.
Đồng tử của Ciro co rụt.
Ngón tay của Olivia trên ghế sốt ruột gõ gõ, đứng lên xoay người nhìn hắn: “Mục tiêu của con là gì? Lật đổ Kastalon II, hay là…”
Ciro bình tĩnh: “Đế quốc.”
Không phải đế vị, mà là đế quốc, toàn bộ đế quốc.
Trong mắt Olivia hiện lên đủ loại cảm xúc, cuối cùng tất cả đều lắng xuống dưới đôi con ngươi nâu nhạt nổi bật sắc vàng, “Ta sẽ bảo vệ con.” Samantha có lựa chọn của cô ta, bà cũng có.
Ciro hơi động dung.
Olivia: “Học viện ma pháp hoàng gia do gia tộc Kastalon thành lập, nó vĩnh viễn nguyện trung thành với hoàng gia.”
“Ngài… có phải đã biết chuyện gì không?” Ciro hỏi dò.
Olivia trầm mặc.
Tim Ciro nặng nề đập trong ***g ngực. Lúc này, trầm mặc còn tàn nhẫn hơn thừa nhận. Bởi vì nó chứng minh, chân tướng rất khó mở miệng.
Bình luận truyện