Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa
Chương 118: Tranh đoạt đế vị (tám)
Rất nhanh Olivia tỉnh táo khỏi cảm xúc tiêu cực, quay đầu nhìn Keane đứng ở bên cạnh hỏi: “Hắn ở trong này làm gì?”
Ciro: “Đó là một câu chuyện rất dài.”
Olivia bóp trán. Hiện giờ bà không muốn nhất chính là lại nghe kể chuyện. “Nói cho ta biết, con cảm thấy hắn có thể tin được không?”
Keane mặt không đổi sắc nhìn bọn họ ngang nhiên thảo luận độ trung thành của mình trước mặt mình.
Ciro: “Con không biết.” Mặc dù có lời của Kastalon II và thái độ của Olivia làm bằng chứng, lòng hắn vẫn hoàn toàn không thể tiếp nhận những lời phu nhân Rachel nói. Đó không chỉ là vấn đề mẹ hắn mưu đoạt đế vị, mà còn cả xuống tay sát hại con ruột mình!
Hắn nhắm mắt lại, trên người toát ra một thân mồ hôi.
Soso mở lòng bàn tay hắn, lấy khăn tay ra khỏi túi, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên tay cho hắn. Động tác của Soso rất dịu dàng, như thể bàn tay hắn là bảo vật quý giá nhất thế giới này. Sự quý trọng đó đã an ủi vết thương sâu trong tim hắn không muốn để ai nhìn thấy, khiến đau đớn từ từ chết lặng trong dịu dàng của cậu.
Olivia nhịn không được hỏi: “Tại sao còn giữ hắn lại?”
Ciro lấy lại tinh thần, lạnh nhạt: “Có lẽ sẽ hữu dụng.” Nếu lời phu nhân Rachel nói là thật, Keane sẽ mang đến cho hắn lực lượng rất cường đại. Dù hắn không muốn nhận ân huệ của phu nhân Rachel, nhưng vào lúc này, hai chữ “không muốn” kém xa so với “cần thiết”.
Olivia: “Con đã có Gallon.” Bà đột nhiên dừng lời, ánh mắt nhìn về phía Gallon cũng mang theo nghi ngờ. Dường như bà nghĩ tới cùng một điều như Ciro.
Gallon thẳng người, kiên định nói: “Tôi vĩnh viễn nguyện trung thành với hoàng thái tử điện hạ Ciro.” Thái độ quái dị ngày hôm qua của Ciro khiến y cảm giác thấy có chuyện gì đó đã âm thầm xảy ra trong bóng tối, khiến cho sự trung thành của mình bị nghi ngờ. Đối với một kỵ sĩ, đây là chuyện khó chịu đựng nhất, cho nên y cấp bách thổ lộ chính mình.
Olivia nhìn y chằm chằm một lúc lâu, mới đầy thâm ý nói với Ciro: “Ta cảm thấy hắn có thể tin được.”
Keane đột nhiên sáp đến gần: “Tôi cũng nguyện ý vĩnh viễn trung thành với hoàng thái tử điện hạ Ciro!” Tiếng của gã còn vang dội hơn cả Gallon.
Olivia: “Có vài người luôn thích dùng âm lượng để che dấu chột dạ.”
Trong mắt Keane hiện lên phẫn nộ, rồi lại nhịn xuống, “Tôi đã đồng ý với phu nhân Rachel sẽ bảo vệ Ciro điện hạ, nghe theo lời điện hạ chỉ huy, tôi nhất định sẽ làm được.”
Giọng Olivia lạnh lùng: “Ngươi cho rằng lời phu nhân Rachel đáng tin cậy với chúng ta chắc?”
Keane: “Ngài ấy là một người đáng kính.”
Olivia: “Cô ả trong mắt ngươi có bao nhiêu đáng kính thì trong mắt ta có bấy nhiêu đáng hận!” Vì hoàng hậu Samantha mà bà tích một bụng lửa giận, Keane vừa lúc xui xẻo đụng vào.
Keane trừng bà, thanh danh và uy vọng của người phụ nữ truyền kỳ đế quốc này chẳng tạo thành bất cứ áp lực gì cho gã. Gã nói từng chữ từng chữ: “Thề trên danh xưng kỵ sĩ!”
Olivia hừ lạnh, nhưng không tiếp tục chất vấn nữa. Nếu như nói ma pháp sư và kỵ sĩ còn có điểm gì giống nhau, nhất định chính là bọn họ cùng tôn trọng thanh danh của mình. Bà quay đầu hỏi Ciro: “Hiện giờ con có tính toán gì không?”
Ciro cúi đầu nhìn Soso, sóng mắt ôn nhu, “Con muốn đưa Soso rời khỏi đế quốc.”
Ngón tay Soso cứng đờ, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Ciro đưa tay vuốt ve mặt cậu, “Ta sẽ mau đến đón em về.”
“Xảy ra chuyện gì rồi đúng không?” Lông mày Soso nhăn chặt lại, trong tròng mắt tràn đầy lo lắng, “Em muốn ở lại.”
Ciro dịu dàng nói: “Em ở nơi an toàn ta mới có thể yên tâm.”
Soso: “Nhưng anh ở nơi không an toàn em sẽ yên tâm được sao?”
Ngón tay Ciro dừng lại. Nếu bình thường nghe được câu này, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng hiện tại không phải lúc.
Vincent đột nhiên ngắt lời: “Lửa giận tinh linh có lẽ sẽ có tác dụng mấu chốt với ngươi.”
Ciro: “Em ấy còn chưa khống chế tốt nó.”
Vincent: “Không thể khống chế không có nghĩa là không thể dùng.”
Kiên trì của Ciro hơi hơi dao động.
Vincent lại hỏi: “Chẳng lẽ cậu ta không phải người ngươi có thể tin tưởng nhất hiện giờ?”
Lời ông ta giống như thanh kiếm sắc bén, nháy mắt xuyên thủng trái tim Ciro, vạch trần tất cả những cảm xúc hắn muốn che dấu, nhưng Ciro không định thừa nhận. Hắn không thay đổi sắc mặt nói: “Ta tin tưởng ông, cũng tin tưởng dì Olivia và Gallon. Điểm ấy không thể nghi ngờ.” Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Keane, “Có lẽ, cũng có thể tính cả ngươi vào.”
Vincent cười cười từ chối cho ý kiến.
Ciro: “Nếu không đưa Soso rời đi nữa, vậy trực tiếp hành động thôi.”
Olivia: “Con định làm thế nào?”
Ciro: “Giống như trước kia, mượn sức ba đại gia tộc.”
Olivia nhíu mày, “Con cho rằng sẽ khả thi?”
Ciro: “Tại sao lại không chứ?”
Olivia nghĩ đến trăm nghìn mối dây liên hệ giữa ba đại gia tộc cùng với lực ảnh hưởng của hoàng hậu Samantha lên họ, trong lòng không đồng tình lắm.
Như thể đọc được suy nghĩ của bà, Ciro chậm rãi nói: “Ba đại gia tộc chưa bao giờ cần bạn bè, mà là đồng minh. Liên hệ bọn họ với nhau cũng chưa bao giờ là tình bạn, mà là ích lợi.”
Olivia: “Được rồi. Ta đi cùng con.”
Ciro: “Không, dì Olivia. Con có một chuyện quan trọng hơn muốn nhờ dì.”
“Chuyện gì?”
“Con muốn có một quân đoàn ma pháp.”
Tập hợp một quân đoàn ma pháp đối với học viện ma pháp hoàng gia là chuyện dễ dàng cũng giống như tập hợp một quân đoàn kỵ sĩ đối với Barnett. Nhưng tuy gã dễ dàng tập hợp quân đoàn, cuối cùng vẫn đến chậm một bước.
Gã cưỡi trên lưng ngựa, khiếp sợ nhìn ma pháp sư cung đình nề nếp trước mặt tuyên bố tin Kastalon II băng hà, nếu có thể, gã rất muốn vặn một phát gãy luôn cổ đối phương, sau đó đổ tất cả những lời trong bụng ông ta ra, nhìn xem chúng có biến mất khi phơi dưới ánh mặt trời hay không. Nhưng gã không thể làm vậy, chỉ có thể lập tức nhảy xuống, xách cổ áo đối phương, lạnh lùng chất vấn: “Ta muốn thấy hoàng đế bệ hạ.”
Ma pháp sư cung đình chính là Rhodes. Ông ta rất bình tĩnh nhìn lại gã, lạnh nhạt nói: “Bệ hạ đã gặp nạn bỏ mình.”
“Ai làm? Ngươi hả?” Barnett hơi nâng tay lên.
Rhodes dùng ma pháp thổ hệ lót chân mình, để hô hấp không bị khó khăn, “Không. Trải qua kiểm nghiệm, chúng ta đã xác định, hung thủ là người Quang Minh thần hội.”
“Cái gì?” Đây là lần thứ hai trong hôm nay Barnett cảm thấy giật mình.
Rhodes nói: “Bệ hạ chết do tín ngưỡng lực, đây là năng lực chỉ sứ giả của thần mới có. Vừa vặn đế đô có hai vị sứ giả Quang Minh thần làm khách, đáp áp không phải rất rõ ràng sao?”
Barnett: “Ta muốn thấy bệ hạ! Cho dù là thi thể.”
Rhodes ngẫm nghĩ: “Ta phải xin chỉ thị của hoàng hậu bệ hạ.”
Barnett buông áo ông ta, “Kiên nhẫn của ta có hạn, tốt nhất ngươi nhanh lên một chút!”
Rhodes thi nhiên cúi người, sau đó quay đầu hướng về phía hoàng cung.
Barnett đứng sau ông ta, đột nhiên nhớ ra một việc. Lúc này không phải hoàng hậu đang ở tòa nhà đại hội đế quốc sao? Tại sao Rhodes lại đi hoàng cung xin chỉ thị?
Howl luôn ở bên cạnh gã không lên tiếng đột nhiên mở miệng: “Ta muốn thấy mẫu thân.”
Barnett do dự: “Lát nữa chúng ta sẽ cùng vào.” Thế cục ở hoàng cung còn chưa rõ ràng, gã không thể ném nốt vương bài cuối cùng này đi.
Ma pháp trận thông với hoàng cung hiển nhiên không chỉ có duy nhất cái của Vincent. Chí ít hoàng hậu Samantha mà tất cả mọi người cho rằng đang ở tòa nhà đại hội đế quốc giờ phút này lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong hoa viên hoàng cung uống trà. Cử chỉ của nàng trước sau như một đều tao nhã, Kastalon II tử vong hiển nhiên chẳng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho nàng.
Ngồi đối diện với nàng chính là người mà toàn bộ đế đô cảm thấy không có khả năng cùng ngồi uống trà với nàng nhất.
Phu nhân Rachel nói: “Việc ngươi muốn ta làm ta đã làm được.”
Hoàng hậu Samantha lạnh nhạt: “Cám ơn.”
“Ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn của mình.” Phu nhân Rachel nói.
Hoàng hậu Samantha: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thả hắn tự do.”
Phu nhân Rachel: “Khi nào?”
Hoàng hậu Samantha: “Khi ta thực sự có được đế quốc.”
Phu nhân Rachel: “Hiện tại đã là lúc đó.”
“Không. Còn chưa phải.”
Phu nhân Rachel đột nhiên cười rộ, “Ngươi thật sự định tự tay xử lý con mình để hoàn thành nốt miếng xếp cuối cùng của bức hình này sao?”
Tay bưng chén của hoàng hậu Samantha hơi dừng lại, ngước mắt nói: “Đúng rồi, ngươi còn thiếu ta một mệnh của con ta.”
Phu nhân Rachel không nóng không lạnh: “Độc dược tự tay ngươi đưa cho ta.”
Mặt hoàng hậu Samantha lộ vẻ âm lãnh: “Đó là vì nó trúng nguyền rủa của ngươi.”
Ciro: “Đó là một câu chuyện rất dài.”
Olivia bóp trán. Hiện giờ bà không muốn nhất chính là lại nghe kể chuyện. “Nói cho ta biết, con cảm thấy hắn có thể tin được không?”
Keane mặt không đổi sắc nhìn bọn họ ngang nhiên thảo luận độ trung thành của mình trước mặt mình.
Ciro: “Con không biết.” Mặc dù có lời của Kastalon II và thái độ của Olivia làm bằng chứng, lòng hắn vẫn hoàn toàn không thể tiếp nhận những lời phu nhân Rachel nói. Đó không chỉ là vấn đề mẹ hắn mưu đoạt đế vị, mà còn cả xuống tay sát hại con ruột mình!
Hắn nhắm mắt lại, trên người toát ra một thân mồ hôi.
Soso mở lòng bàn tay hắn, lấy khăn tay ra khỏi túi, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên tay cho hắn. Động tác của Soso rất dịu dàng, như thể bàn tay hắn là bảo vật quý giá nhất thế giới này. Sự quý trọng đó đã an ủi vết thương sâu trong tim hắn không muốn để ai nhìn thấy, khiến đau đớn từ từ chết lặng trong dịu dàng của cậu.
Olivia nhịn không được hỏi: “Tại sao còn giữ hắn lại?”
Ciro lấy lại tinh thần, lạnh nhạt: “Có lẽ sẽ hữu dụng.” Nếu lời phu nhân Rachel nói là thật, Keane sẽ mang đến cho hắn lực lượng rất cường đại. Dù hắn không muốn nhận ân huệ của phu nhân Rachel, nhưng vào lúc này, hai chữ “không muốn” kém xa so với “cần thiết”.
Olivia: “Con đã có Gallon.” Bà đột nhiên dừng lời, ánh mắt nhìn về phía Gallon cũng mang theo nghi ngờ. Dường như bà nghĩ tới cùng một điều như Ciro.
Gallon thẳng người, kiên định nói: “Tôi vĩnh viễn nguyện trung thành với hoàng thái tử điện hạ Ciro.” Thái độ quái dị ngày hôm qua của Ciro khiến y cảm giác thấy có chuyện gì đó đã âm thầm xảy ra trong bóng tối, khiến cho sự trung thành của mình bị nghi ngờ. Đối với một kỵ sĩ, đây là chuyện khó chịu đựng nhất, cho nên y cấp bách thổ lộ chính mình.
Olivia nhìn y chằm chằm một lúc lâu, mới đầy thâm ý nói với Ciro: “Ta cảm thấy hắn có thể tin được.”
Keane đột nhiên sáp đến gần: “Tôi cũng nguyện ý vĩnh viễn trung thành với hoàng thái tử điện hạ Ciro!” Tiếng của gã còn vang dội hơn cả Gallon.
Olivia: “Có vài người luôn thích dùng âm lượng để che dấu chột dạ.”
Trong mắt Keane hiện lên phẫn nộ, rồi lại nhịn xuống, “Tôi đã đồng ý với phu nhân Rachel sẽ bảo vệ Ciro điện hạ, nghe theo lời điện hạ chỉ huy, tôi nhất định sẽ làm được.”
Giọng Olivia lạnh lùng: “Ngươi cho rằng lời phu nhân Rachel đáng tin cậy với chúng ta chắc?”
Keane: “Ngài ấy là một người đáng kính.”
Olivia: “Cô ả trong mắt ngươi có bao nhiêu đáng kính thì trong mắt ta có bấy nhiêu đáng hận!” Vì hoàng hậu Samantha mà bà tích một bụng lửa giận, Keane vừa lúc xui xẻo đụng vào.
Keane trừng bà, thanh danh và uy vọng của người phụ nữ truyền kỳ đế quốc này chẳng tạo thành bất cứ áp lực gì cho gã. Gã nói từng chữ từng chữ: “Thề trên danh xưng kỵ sĩ!”
Olivia hừ lạnh, nhưng không tiếp tục chất vấn nữa. Nếu như nói ma pháp sư và kỵ sĩ còn có điểm gì giống nhau, nhất định chính là bọn họ cùng tôn trọng thanh danh của mình. Bà quay đầu hỏi Ciro: “Hiện giờ con có tính toán gì không?”
Ciro cúi đầu nhìn Soso, sóng mắt ôn nhu, “Con muốn đưa Soso rời khỏi đế quốc.”
Ngón tay Soso cứng đờ, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Ciro đưa tay vuốt ve mặt cậu, “Ta sẽ mau đến đón em về.”
“Xảy ra chuyện gì rồi đúng không?” Lông mày Soso nhăn chặt lại, trong tròng mắt tràn đầy lo lắng, “Em muốn ở lại.”
Ciro dịu dàng nói: “Em ở nơi an toàn ta mới có thể yên tâm.”
Soso: “Nhưng anh ở nơi không an toàn em sẽ yên tâm được sao?”
Ngón tay Ciro dừng lại. Nếu bình thường nghe được câu này, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng hiện tại không phải lúc.
Vincent đột nhiên ngắt lời: “Lửa giận tinh linh có lẽ sẽ có tác dụng mấu chốt với ngươi.”
Ciro: “Em ấy còn chưa khống chế tốt nó.”
Vincent: “Không thể khống chế không có nghĩa là không thể dùng.”
Kiên trì của Ciro hơi hơi dao động.
Vincent lại hỏi: “Chẳng lẽ cậu ta không phải người ngươi có thể tin tưởng nhất hiện giờ?”
Lời ông ta giống như thanh kiếm sắc bén, nháy mắt xuyên thủng trái tim Ciro, vạch trần tất cả những cảm xúc hắn muốn che dấu, nhưng Ciro không định thừa nhận. Hắn không thay đổi sắc mặt nói: “Ta tin tưởng ông, cũng tin tưởng dì Olivia và Gallon. Điểm ấy không thể nghi ngờ.” Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Keane, “Có lẽ, cũng có thể tính cả ngươi vào.”
Vincent cười cười từ chối cho ý kiến.
Ciro: “Nếu không đưa Soso rời đi nữa, vậy trực tiếp hành động thôi.”
Olivia: “Con định làm thế nào?”
Ciro: “Giống như trước kia, mượn sức ba đại gia tộc.”
Olivia nhíu mày, “Con cho rằng sẽ khả thi?”
Ciro: “Tại sao lại không chứ?”
Olivia nghĩ đến trăm nghìn mối dây liên hệ giữa ba đại gia tộc cùng với lực ảnh hưởng của hoàng hậu Samantha lên họ, trong lòng không đồng tình lắm.
Như thể đọc được suy nghĩ của bà, Ciro chậm rãi nói: “Ba đại gia tộc chưa bao giờ cần bạn bè, mà là đồng minh. Liên hệ bọn họ với nhau cũng chưa bao giờ là tình bạn, mà là ích lợi.”
Olivia: “Được rồi. Ta đi cùng con.”
Ciro: “Không, dì Olivia. Con có một chuyện quan trọng hơn muốn nhờ dì.”
“Chuyện gì?”
“Con muốn có một quân đoàn ma pháp.”
Tập hợp một quân đoàn ma pháp đối với học viện ma pháp hoàng gia là chuyện dễ dàng cũng giống như tập hợp một quân đoàn kỵ sĩ đối với Barnett. Nhưng tuy gã dễ dàng tập hợp quân đoàn, cuối cùng vẫn đến chậm một bước.
Gã cưỡi trên lưng ngựa, khiếp sợ nhìn ma pháp sư cung đình nề nếp trước mặt tuyên bố tin Kastalon II băng hà, nếu có thể, gã rất muốn vặn một phát gãy luôn cổ đối phương, sau đó đổ tất cả những lời trong bụng ông ta ra, nhìn xem chúng có biến mất khi phơi dưới ánh mặt trời hay không. Nhưng gã không thể làm vậy, chỉ có thể lập tức nhảy xuống, xách cổ áo đối phương, lạnh lùng chất vấn: “Ta muốn thấy hoàng đế bệ hạ.”
Ma pháp sư cung đình chính là Rhodes. Ông ta rất bình tĩnh nhìn lại gã, lạnh nhạt nói: “Bệ hạ đã gặp nạn bỏ mình.”
“Ai làm? Ngươi hả?” Barnett hơi nâng tay lên.
Rhodes dùng ma pháp thổ hệ lót chân mình, để hô hấp không bị khó khăn, “Không. Trải qua kiểm nghiệm, chúng ta đã xác định, hung thủ là người Quang Minh thần hội.”
“Cái gì?” Đây là lần thứ hai trong hôm nay Barnett cảm thấy giật mình.
Rhodes nói: “Bệ hạ chết do tín ngưỡng lực, đây là năng lực chỉ sứ giả của thần mới có. Vừa vặn đế đô có hai vị sứ giả Quang Minh thần làm khách, đáp áp không phải rất rõ ràng sao?”
Barnett: “Ta muốn thấy bệ hạ! Cho dù là thi thể.”
Rhodes ngẫm nghĩ: “Ta phải xin chỉ thị của hoàng hậu bệ hạ.”
Barnett buông áo ông ta, “Kiên nhẫn của ta có hạn, tốt nhất ngươi nhanh lên một chút!”
Rhodes thi nhiên cúi người, sau đó quay đầu hướng về phía hoàng cung.
Barnett đứng sau ông ta, đột nhiên nhớ ra một việc. Lúc này không phải hoàng hậu đang ở tòa nhà đại hội đế quốc sao? Tại sao Rhodes lại đi hoàng cung xin chỉ thị?
Howl luôn ở bên cạnh gã không lên tiếng đột nhiên mở miệng: “Ta muốn thấy mẫu thân.”
Barnett do dự: “Lát nữa chúng ta sẽ cùng vào.” Thế cục ở hoàng cung còn chưa rõ ràng, gã không thể ném nốt vương bài cuối cùng này đi.
Ma pháp trận thông với hoàng cung hiển nhiên không chỉ có duy nhất cái của Vincent. Chí ít hoàng hậu Samantha mà tất cả mọi người cho rằng đang ở tòa nhà đại hội đế quốc giờ phút này lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong hoa viên hoàng cung uống trà. Cử chỉ của nàng trước sau như một đều tao nhã, Kastalon II tử vong hiển nhiên chẳng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho nàng.
Ngồi đối diện với nàng chính là người mà toàn bộ đế đô cảm thấy không có khả năng cùng ngồi uống trà với nàng nhất.
Phu nhân Rachel nói: “Việc ngươi muốn ta làm ta đã làm được.”
Hoàng hậu Samantha lạnh nhạt: “Cám ơn.”
“Ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn của mình.” Phu nhân Rachel nói.
Hoàng hậu Samantha: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thả hắn tự do.”
Phu nhân Rachel: “Khi nào?”
Hoàng hậu Samantha: “Khi ta thực sự có được đế quốc.”
Phu nhân Rachel: “Hiện tại đã là lúc đó.”
“Không. Còn chưa phải.”
Phu nhân Rachel đột nhiên cười rộ, “Ngươi thật sự định tự tay xử lý con mình để hoàn thành nốt miếng xếp cuối cùng của bức hình này sao?”
Tay bưng chén của hoàng hậu Samantha hơi dừng lại, ngước mắt nói: “Đúng rồi, ngươi còn thiếu ta một mệnh của con ta.”
Phu nhân Rachel không nóng không lạnh: “Độc dược tự tay ngươi đưa cho ta.”
Mặt hoàng hậu Samantha lộ vẻ âm lãnh: “Đó là vì nó trúng nguyền rủa của ngươi.”
Bình luận truyện