Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 343: Ám chỉ sắc bén - Mầm họa



Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập sau đó dừng ở cửa, mơ hồ nghe Ngọc công công nói vài câu, qua một lát, Ngọc công công đi vào, nhẹ nhàng gọi: "Hoàng Thượng."

"Cấp báo ba trăm dặm từ Dương Châu đã tới kinh thành, xin Hoàng Thượng..."

Gã còn chưa nói xong, ánh mắt Bùi Nguyên Hạo đã trở nên sắc bén, vội vã rời đi. Phi tần xung quanh đều đứng dậy hành lễ. Ta nhìn túi thơm trong tay hắn, đang định nói gì đó, lại thấy hắn dừng lại ở cửa, xoay người nhìn ta.

Thường Tình bước nhanh đến bên hắn, không nói gì cả, chỉ chờ hắn ra lệnh.

Bùi Nguyên Hạo trầm mặc một hồi, chỉ nói: "Các nàng trở về hết đi." Dứt lời, hắn lại liếc nhìn ta, thì thầm bên tai Thường Tình.

Thường Tình gật đầu, đáp: "Thần thiếp biết rồi."

"Ừ." Dặn dò xong tất cả, hắn lại nhìn ta lần nữa, cuối cùng quay đầu rời đi.

Gió lạnh từ cửa lớn mở rộng thổi vào khiến ta run rẩy. Sau khi hành lễ với hắn, Thường Tình đứng dậy, nói: "Việc tối nay tạm thời tới đây, mọi người đều về trước đi." Hết câu, nàng lại nghiêng người nói với Khấu Nhi vào câu, Khấu Nhi nhận lệnh lui xuống.

Phi tần xung quanh lập tức nghị luận sôi nổi: "Trở về? Chuyện này còn chưa giải quyết xong mà?"

"Có vẻ nàng ta cũng không có cách giảo biện."

"Không biết Dương Châu lại xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay Hoàng Thượng đều..."

Ta lặng lẽ đứng giữa phòng, Thường Tình lại tới trước mặt ta, nói: "Tối nay Nhạc tài nhân đừng về Phương Thảo Đường Vội, bổn cung đã ra lệnh quét dọn Vĩnh Tinh Trai, ngươi cứ ở đó đi, người của bổn cung sẽ tới hầu hạ ngươi."

Bảo ta tới Vĩnh Tinh Trai chứ không phải về Phương Thảo Đường, ta đương nhiên biết đây là ý gì.

"Vâng." Ta hành lễ, xoay người lui xuống.

Thủy Tú quỳ bên cạnh tuy rằng còn sợ hãi nhưng lúc này vẫn lập tức đứng lên dìu ta.

Thời điểm ra ngoài, một làn gió thơm lướt qua, ta ngước mắt, liền bắt gặp đôi mắt quyến rũ của Thân Nhu.

Ta cho rằng nàng ta muốn nói gì đó, nhưng nàng ta lại không hề nhiều lời, chỉ liếc nhìn ta một cái rồi bỏ đi.

Rời khỏi Cảnh Nhân Cung, cỗ kiệu đã chờ sẵn bên ngoài, bước vào kiệu ta liền có cảm giác toàn thân không còn sức lực, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cỗ kiệu được nâng lên, đầu óc ta quay cuồng, cũng may từ Cảnh Nhân Cung đến Vinh Tĩnh Trai không xa, chỉ một lát là tới.

Vừa xuống kiệu, liền thấy một đám thị vệ đứng trước cửa hành lễ với ta.

Vinh Tĩnh Trai thật ra cũng sạch sẽ và thanh tịnh. Vừa ngồi xuống, Ngô ma ma và Tiểu Ngọc lòng nóng như lửa đốt chạy tới, thở d0c hỏi: "Tài nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bảo bọn nô tỳ tới đây?"

Ta vô cùng mệt mỏi, xua tay không muốn nói chuyện.

Thủy Tú quỳ xuống: "Tài nhân, nô tỳ biết lỗi rồi."

Ngô ma ma nghe vậy liền có cảm giác không đúng, vội hỏi: "Ngươi rốt cuộc đã làm gì?"

Thủy Tú vừa khóc vừa kể chuyện mình đi thả chuột.

Ngô ma ma giận tới đánh thẳng cánh tay nàng, mắng: "Ta biết ngay ngươi sẽ gây chuyện mà! Xem chuyện tốt mà ngươi làm đi!"

Tiểu Ngọc cũng quỳ xuống khóc lóc xin tha: "Ma ma, người tha cho Thủy Tú đi, nàng ấy chỉ muốn trút giận cho tài nhân thôi."

Tuy giận nhưng Ngô ma ma cũng không nặng tay, ta khuyên hai câu bà ấy liền thôi, có điều Thủy Tú và Tiểu Ngọc vẫn khóc lóc không dám đứng dậy.

Ngô ma ma xoay người hỏi ta: "Tài nhân, vậy Hoàng Thượng... Ngài ấy tin người không?"

Hắn tin ta không?

Ta nhíu mày.

Từ trước đến giờ, cho dù tại thời điểm chúng ta thân mật nhất, Bùi Nguyên Hạo chỉ tin ta bảy phần, hoài nghi là bản tính của loại người như hắn, hắn sẽ không, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai, đặc biệt là nữ nhân như ta.

Nhưng biểu hiện của hắn hôm nay không vui không giận, không lạnh không nóng lại khiến ta không thể nắm bắt được. Lời ta nói, lời người khác nói, hắn rốt cuộc nghe lọt tai bao nhiêu, tin bao nhiêu, ta hoàn toàn không biết.

Nghĩ vậy, ta chỉ cảm thấy mệt thấu xương.

Nhìn ta uể oải, Ngô ma ma liền nói: "Tài nhân, người cũng mệt rồi, không bằng nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai rồi nói."

Hết câu bà liền bảo bọn Thủy Tú ra ngoài lấy nước ấm, sau khi hầu hạ ta rửa mặt liền đuổi họ ra ngoài, tự mình gác đêm.

Ta phất tay: "Đêm nay chỗ này không cần canh gác, các ngươi lui xuống hết đi."

"Tài nhân, như vậy sao được?"

"Ta nói rồi, không sao."

Tuy ngữ điệu của ta vẫn nhàn nhạt nhưng Ngô ma ma biết chỉ cần ta mở miệng thì nhất định sẽ làm, do vậy không khuyên nữa, dặn dò ta hai câu rồi cùng hai nha đầu kia ra ngoài. Cửa đóng lại, từ xa còn nghe thấy tiếng bà không cam lòng mắng và tiếng khóc uất ức của Thủy Tú.

Ta ngồi bên bàn chải chuốt mọi việc xảy ra tối nay, hiển nhiên chuyện này đã bắt đầu từ rất sớm, không phải hấp tấp thành hình, mà ta không biết còn nhược điểm gì nằm trong tay kẻ khác không.

Chỉ trách ta quá thả lỏng.

Một canh giờ trôi qua, đã qua giờ Sửu, thể xác và tinh thần của ta đều đến giới hạn, tim cũng đập loạn nhịp, lúc này vốn nên lập tức lên giường đi ngủ mới đúng, nhưng ta vẫn ngồi bên bàn, dùng trâm bạc thắp thêm nến.

Tiếng đồng hồ cát trong đêm yên tĩnh vô cùng rõ ràng.

Càng rõ hơn chính là tiếng bước chân từ xa truyền đến.

Đêm càng khuya, tai con người lại càng nhanh nhạy, mà ta lại nhạy cảm hơn người bình thường, chỉ cần muốn, ta có thể nín thở nghe được âm thanh từ rất xa. Tiếng bước chân kia rất nhẹ, là một người. Lúc đến cổng lớn, người ấy nhỏ giọng nói gì đó, kế tiếp là tiếng thị vệ trả lời: "Xin nương nương yên tâm, chúng thuộc hạ đều từng chịu ân huệ của người, chút việc nhỏ này đương nhiên..."

Sau đó cổng lớn mở.

Tiếng bước chân kia vẫn rất nhẹ, nhẹ đến mức không có tiếng gió, đối phương đương nhiên không kinh động tới bất kỳ ai ở Vĩnh Tinh Trai, nhưng khi tới trước cửa vẫn dừng một chút.

Ánh nến bên cạnh lặng lẽ thiêu đốt lại vì cửa đột nhiên mở mà ra sức lay động.

Dưới ánh nến lập lòe, gương mặt kiều diễm kia gần ngay trước mắt.

"Quả nhiên là ngươi..."

Thân ảnh đứng trước mặt ta chính là Thân Nhu, nàng ta khoác áo choàng màu đen che đi dáng người thanh mảnh của mình, toàn thân như chìm vào đêm tối, chỉ có ở trước mặt ta mới dần lộ diện.

Nàng nhẹ nhàng vén áo choàng tr3n đầu xuống, trở tay đóng cánh cửa phía sau lại, khẽ cười: "Hình như ngươi sớm đã đoán được bổn cung sẽ đến."

"Bởi vì không ai ngờ được kẻ vừa hãm hại ta ở Cảnh Nhân Cung sẽ lập tức tới tìm ta. Cho nên ta đang đợi."

"Ngươi biết là ta?"

"Túi thuốc kia không phải của ta, đương nhiên chỉ có kẻ khác đưa đến. Có thể tiếp cận Hứa Ấu Lăng như vậy chỉ có Ngọc Văn bên cạnh nàng ấy, mà Ngọc Văn sẽ không vô duyên vô cớ hại chủ tử của mình, trừ khi có người hứa hẹn, nàng ta mới phản chủ."

"Vậy sao ngươi biết là ta?"

"Bởi vì thời điểm ta sinh non, Hứa Ấu Lăng dẫn theo Ngọc Văn tới thăm ta, khi ấy ta phát hiện tr3n Ngọc Lăng đeo một miếng ngọc bội phỉ thúy, với lương bổng của nàng ta chắc chắn không mua nổi món đồ như vậy, mà trùng hợp..." Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta, "Ta từng ở Trọng Hoa Điện hầu hạ ngươi một thời gian."

"Quả nhiên thông minh hơn người, khó trách... Ngươi lại dễ dàng diệt trừ Liễu Ngưng Yên như thế."

Vừa nghe Thân Nhu nhắc tới Liễu Ngưng Yên, ta lập tức cứng đờ.

Ta quả thật đoán được việc kẻ hại ta đêm nay sẽ đến, nhưng ta không đoán được nàng ta rốt cuộc muốn làm gì.

Tuy vụ án của Hứa Ấu Lăng ta có thể đoán được ngọn nguồn nhưng trong tay lại không có chứng cứ, chỉ cần nàng ta không tới, bản thân ta sẽ rơi vào đường cùng, nhưng vì sao nàng ta vẫn tới?

Ta trầm giọng hỏi: "Ngươi tới rốt cuộc để làm gì?"

Nàng ta mỉm cười: "Ta tới để cho ngươi xem một thứ."

Nói rồi, một tay nàng ta vói vào trong tay áo còn lại, chậm rãi lấy ra một thứ, mà khi ta vừa thấy, máu chảy trong người như muốn ngừng lại.

Thứ trong tay Thân Nhu chính là thẻ bài trước đây Liễu Ngưng Yên từng dùng để áp chế ta.

Thẻ bài bị trộm vẫn luôn là cái gai trong lòng, dù thế nào ta cũng không ngờ nó sẽ rơi vào tay Thân Nhu!

Vừa thấy sắc mặt ta thay đổi, nụ cười của Thân Nhu càng diễm lệ.

"Liễu Ngưng Yên là loại người gì bổn cung và ngươi đều hiểu rõ, nàng ta có thể dám dùng sắc mê hoặc Hoàng Thượng, nhưng việc mưu hại Hứa Ấu Lăng nàng ta vẫn chưa đủ bản lĩnh. Do vậy buổi tối trước khi nàng ta bị đánh chết, bổn cung đã tới nhà lao gặp nàng ta." Nói tới đây, nàng ta cười lạnh, "Chắc chắn ngươi không ngờ trước khi Liễu Ngưng Yên chết oan bổn cung đã đi thẩm vấn nàng ta, đúng thì nàng ta gật đầu, sai thì lắc đầu."

Cả người ta lập tức toát mồ hôi lạnh.

Tuy rằng biết việc hoàng đế đánh chết Liễu Ngưng Yên được giải quyết sạch sẽ lưu loát, nhưng đêm nay Thân Nhu đã có thể tới gặp ta, vậy khi ấy nàng ta cũng sẽ có cách để gặp Liễu Ngưng Yên.

"Bổn cung đã hỏi chuyện nàng ta cả đêm!"

"..."

"Hỏi đến cuối cùng, bổn cung hỏi ra được một chuyện rất thú vị."

"..."

"Nhan Khinh Doanh ngươi hại nàng ta."

"..."

"Ngươi không chỉ hại nàng ta, ngươi còn giết người!"

Dưới ánh nến, sắc mặt ta trắng bệch như tờ giấy, tay đặt tr3n bàn run rẩy liên tục.

"Những năm gần đây trong cung hay có những cung nữ vô cớ mất tích, cũng có những vụ án chết không đối chứng, cho nên bổn cung đã phái người đi lục soát đồ của nàng ta, xem có dấu vết gì để lại không, cuối cùng ta phát hiện thứ này."

Tới đây, nàng ta chậm rãi đưa thẻ bài lên, đọc cái tên khắc tr3n đó.

"Nhan - Khinh - Doanh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện