Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 344: Bí mật bị năm tháng vùi lấp



Nhan - Khinh - Doanh.

Ba chữ này như ba cây kim thiêu đỏ đâm thẳng vào trái tim ta, khiến ta đau đến toàn thân run rẩy, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Đọc xong cái tên này, Thân Nhu lại nhìn gương mặt trắng bệch của ta dưới ánh nến, cười lạnh: "Đúng là tên hay, vừa nghe liền cảm thấy đây là mỹ nhân, chắc hẳn là một nữ nhân nhu nhược đáng thương rất được lòng nam tử."

"..."

"Nhưng nàng ấy lại không thể tiến cung hầu hạ Hoàng Thượng."

"..."

"Bổn cung đã sai người đến chùa Tường Hình tra xét, phát hiện cái tên này vốn là một cung nữ nên vào cung bảy năm trước, cũng tới từ Thục Trung như ngươi, nhưng... Nàng ấy lại chết giữa đường."

"..."

"Không có nhân chứng, không có vật chứng, ngay cả thi thể cũng không có, chỉ để lại một bộ xiêm y đầu máu bên vách núi. Quản sự lúc đó sợ chậm trễ vào cung sẽ bị trách phạt nên kết án qua loa, đưa ngươi và Liễu Ngưng Yên, còn cả Tống Du Nhi cùng tiếng cung."

Nàng ta nói một câu, trái tim ta trầm xuống một phần, những chuyện xưa phủ đầy bụi như ác mộng ấy cứ thế mà bị thời gian làm rõ từng chút từng chút, từ từ hiện lên trước mắt.

Cơn ác mộng này thì ra vẫn chưa từng tỉnh.

Mà lời Thân Nhu nói còn đang vang vọng bên tai như tiếng gào thét xuyên qua ác mộng: "Mà thú vị hơn chính là nữ nhân kia họ Nhan."

Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta.

Nàng ta thản nhiên nhìn thẻ bài, nói: "Nếu trí nhớ của ngươi không quá tệ thì hẳn vẫn còn nhớ trong ngày ngươi được sách phong bổn cung đã nói Thục Trung có rất nhiều đại gia tộc, ngoại trừ gia tộc của Triệu Liệt Hoàng Hậu Tiết thị thì còn một thế lực lớn hơn nữa."

Tay ta nắm chặt góc áo.

"Thì sao?"

"Bổn cung nhớ bảy năm trước triều đình và thổ ty lớn nhỏ ở Tây Xuyên từng đánh nhau một trận, mà kẻ cung cấp tất cả quân chiến đấu chính là Nhan gia! Có thể nói trận chiến ấy là Nhan gia đánh với triều đình, triều đình triệu tập hơn nửa quân đội phương Bắc mới miễn cưỡng giành chiến thắng. Người Thục cầu hòa, tiến cống rất nhiều người và báu vật, cung nữ kia hẳn đi cùng đoàn tiến cống."

"..."

"Cung nữ kia chưa tiến cung đã chết, nhưng triều đình lại không muốn có tranh chấp với người Thục, vì vậy vụ án này chấm dứt qua loa, bí mật không phát tang, cứ coi như nàng ấy còn đang ở trong cung hầu hạ."

"..."

Thân Nhu lạnh lùng nhìn ta: "Nếu nàng ấy họ Nhan, vậy tr3n người nàng ấy hẳn có rất nhiều thứ đáng giá, nhưng theo ký lục ở chùa Tường Hình, sau khi nàng ấy chết toàn bộ gia sản và đồ quý giá của nàng ấy đều không thấy đâu, do vậy bị hoài nghi có kẻ vì tiền tài mà giết người."

Tay nắm chặt dần buông lỏng.

Thân Nhu nói tiếp: "Nhưng điều bổn cung thấy hứng thú chính là chẳng lẽ ngươi thật sự sẽ vì tiền tài mà giết nữ nhân kia sao?"

Ta vừa mới bình tĩnh hơi thở lại lần nữa hỗn loạn, đầu ngón tay run rẩy đến co rút. Ta cắn răng ép bản thân không nghĩ nhiều, nhưng tiếng nghiến răng như vậy ở đêm khuya an tĩnh càng phá lệ rõ ràng.

Thân Nhu cười ngọt ngào: "Hay là còn nguyên nhân nào khác?"

"..." Ta trầm mặc một lúc, sau đó nhìn thẻ bài kia, "Đêm nay ngươi tới, mục đích chắc không phải để biết chân tướng việc đó đúng không?"

Sự việc đã qua bảy năm chưa chắc đã tra ra, nàng ta có được thẻ bài cũng đã một thời gian, nếu thật sự muốn điều tra thì sớm đã làm lớn rồi, không thể một chút tiếng động cũng không có. Nàng ta tới chẳng qua để ước lượng thẻ bài này xem ta có thể thỏa hiệp đến mức độ nào mà thôi.

"Vậy ngươi cũng biết ta tới tìm ngươi để làm gì đúng không?"

"Cho dù ngươi nói ra việc này, chưa chắc Hoàng Thượng đã tin ngươi."

"Ngươi cho rằng Hoàng Thượng tin ngươi đến vậy sao?"

Ta cứng đờ.

"Nhạc Thanh Anh, Hoàng Thượng có thể giữ lại trăm nữ nhân không tốt bên cạnh nhưng sẽ không để loại nữ nhân đến chết cũng khiến người ta không thể nhìn thấu như ngươi ở bên cạnh."

Lời nàng ta nói là điều chính ta cũng hiểu nhưng lại không muốn đối mặt, có điều khi đã trải qua, ta bỗng phát hiện việc này không khó như vậy.

Ta trầm mặc ngồi một lát, cảm giác tr3n cơ thể có lại chút sức lực, do vậy chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt nàng ta: "Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi."

"Ngươi hỏi đi."

"Việc ta sinh non cũng do ngươi đúng không?"

Lần này đến phiên Thân Nhu im lặng, đôi mắt kia hơi híp lại: "Ngươi... Biết?"

Ta không trả lời, chỉ nhìn nàng ta.

Dù khi ấy ta đau thế nào thì dù sao cũng đã qua rồi, nước mắt đã từng cho rằng sẽ rơi không bao giờ ngừng cũng đã khô cạn, một khi con người bình tĩnh lại, rất nhiều chuyện sẽ thông suốt hơn thời điểm phẫn nộ cùng bi thương.

Nàng ta biết cái chết của Liễu Ngưng Yên do một tay ta tạo thành, hơn nữa trải qua việc điểm tâm của Hứa Ấu Lăng, nàng ta nhất định biết ta có nghiên cứu về dược lý, thuốc tầm thường có thể sẽ bị ta phát hiện, nhưng nếu bỏ thuốc khiến người ta sinh non vào pháo hoa, mùi lưu huỳnh che lấp mùi dược liệu thì khác, do đó khoảng thời gian ta mới động thai.

Mà cũng chính lúc ấy là thời điểm quan hệ giữa ta và Bùi Nguyên Hạo lạnh đi, ta cũng quy sức khỏe không tốt về tầm thường.

Nhưng đêm đó ở Thính Âm Các rõ ràng không phải nguyệt sự của nàng ta, nhưng nàng ta lại dùng cớ này uyển chuyển từ chối Bùi Nguyên Hạo, hơn nữa đã uống chút rượu, Bùi Nguyên Hạo liền đến Phương Thảo Đường của ta.

Sau đó...

Nghe ta phân tích, Thân Nhu khá bất ngờ: "Ngươi thế mà đoán được tất cả."

"Quả nhiên... Là ngươi!"

Ta nghiến răng, phẫn nộ đến hận không thể lột da róc xương, ăn thịt uống máu nàng ta.

Nhưng như vậy vẫn không đủ.

Con của ta, con của ta sẽ không thể trở về!

Cảm giác toàn thân ta run rẩy, đôi mắt sung huyết đỏ lên, nàng ta cũng hoảng loạn, dường như đang lo ta sẽ đua đến cá chết lưới rách với mình, nhưng khi nhìn thẻ bài kia, ta lại ép bản thân không thể không tỉnh táo. Bề ngoài có vẻ không có gì, nhưng ngũ phủ lục tạng của ta lại dày vò như bị lửa đốt.

Thân Nhu đột nhiên cười lạnh: "Có điều ta muốn nói ngươi biết hại chết con ngươi không phải ta."

Ta nhìn nàng chằm chằm: "Ngươi còn muốn chống chế?"

Nàng ta thản nhiên cười: "Ngươi có biết Hứa Ấu Lăng chết thế nào không?"

"..."

"Túi thuốc kia quả thật có tác dụng trợ sản lưu thông má, cho nên thời điểm xuất huyết nhiều khi sinh, ngay cả thái y và bà đỡ đều luống cuống tay chân, nhưng nếu nàng ta chịu cầm máu ngay lập tức, tính mạng có thể giữ lại, nhưng hài tử rất có khả năng sẽ khó thở mà chết."

"..."

"Tự nàng ta kiên trì không chịu cầm máu, muốn sinh hài tử ra trước. Hài tử chào đời rồi, máu của nàng ta cũng cạn."

"..."

"Nàng ta dùng mạng của chính mình bảo vệ con của nàng ta."

Ta ngây ngốc nhìn Thân Nhu, không ngờ Hứa Ấu Lăng đã chết như thế!

Rõ ràng nàng ấy có thể sống, nhưng vì hài tử trong bụng, nàng ấy thà hi sinh chính mình. Ta theo bản năng nhớ lại nụ cười của nữ tử tái nhợt khi nằm tr3n giường kia, nàng ấy nhu nhược nhưng lại có ý chí như vậy.

Thân Nhu nói tiếp: "Mà ngươi... Thuốc trong pháo hoa không hề nặng, chẳng qua là ít dược vật trợ sản, sẽ không hại mạng người. Ta từ chối Hoàng Thượng, nếu ngài ấy không tới Phương Thảo Đường, không ai có thể ép ngài ấy tới. Ngài ấy tới Phương Thảo Đường, nếu ngài ấy không chạm vào ngươi, ngươi chưa chắc đã sinh non..."

Sắc mặt ta càng ngày càng tái nhợt.

Đêm hôm đó, máu tươi hôm đó ta không dám nghĩ lại, cho dù sâu trong nội tâm cũng không dám động vào, nhưng thời điểm nghe nàng ta nhắc lại, tất cả liền hiện ra trước mắt.

Ta rõ ràng có thể kiên trì.

Nhưng thời điểm nghe hắn gọi cái tên kia, tất cả kiên trì của ta lập tức biến mất. Nhớ lại đêm đó, máu trong người không ngừng trào ra nhuộm đỏ toàn bộ giường đệm, ta không có cách nào, chỉ biết nằm run rẩy trong lòng hắn.

Sau đó, ta cứ thế mà mất hài tử.

Thân Nhu đi đến trước mặt ta, gằn từng chữ: "Nhạc Thanh Anh, là bản thân ngươi vô năng, tự hại chết con mình."

...

Trời sáng.

Khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào, bọn Ngô ma ma cẩn thận mở cửa, vừa thấy liền hoảng sợ.

"Tài nhân, sao người... Người ngồi đây suốt một đêm sao?"

"Tài nhân, người sao vậy?"

Bọn họ đều vội vàng vây lại, rót nước ấm cho ta, bảo ta về giường nghỉ ngơi. Ta nhìn ba người bọn họ, nói: "Các ngươi..."

Còn chưa hết câu, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, càng ngày càng gần.

Ta ngẩng đầu liền thấy một công công của Nội Thị Giám chạy tới, phía sau còn có thị vệ trông coi đi theo. Bọn Ngô ma ma giật mình, lập tức đi tới cửa: "Các ngươi vào đây làm gì?"

Công công kia vẫn cung kính hành lễ với ta nhưng sắc mặt lại âm trầm: "Tài nhân, bọn nô tài phát hiện ít dược liệu chưa được đốt sạch ở bếp nhỏ của Phương Thảo Đường. Hoàng Hậu nương nương muốn người bây giờ tới Cảnh Nhân Cung giải thích."

Vừa nghe vậy, ba người Ngô ma ma đều sợ hãi: "Sao có thể?"

"Dược liệu gì?"

"Bọn ta không có đồ như vậy!"

Ba người họ nôn nóng cãi cọ, công công kia chỉ cười: "Ma ma, hai vị cô nương, có gì thì chờ tới Cảnh Nhân Cung rồi nói."

Ta không nói gì, chậm rãi đứng dậy, đang muốn đi theo họ, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Hoàng Thượng đang ở đâu?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện