Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Chương 102: Bỏ ra…đồ Lừa đảo



Sau giờ sinh hoạt chủ nhiệm cả lớp di chuyển xuống sân chào cờ, Băng Tâm đang ngồi nghe sinh hoạt thì đột nhiên Thụy Du gọi vọng lên: “ Băng Tâm ơi quay xuống nói nghe cái này nè”.

Băng Tâm không nghi ngờ gì cứ thế mà quay mặt xuống nhưng khi cô vừa quay xuống, Thụy Du đã đưa hai tay lên nhéo hai bên gò má của cô thật đau.

Băng Tâm gào lên: “ Bỏ ra…đồ lừa đảo”.

Băng Tâm cũng đưa tay lên nhéo lại hai má của Thụy Du, Thiện Ngôn tính tham gia vào thì bị Đông Quân cản lại.

Nói gì thì nói Băng Tâm vẫn thấy mình bị lỗ nên cau có bảo: “ Hai đứa bây giờ ở chung một chỗ riết bạo lực giống nhau luôn rồi à”.

Thụy Du cười gian rồi hỏi: “ Muốn nữa không??”.

Băng Tâm liền quay mặt lên dùng hai tay che luôn hai bên gò má của mình lại cho an toàn.

Đông Quân quay lại với Diễm Quỳnh rồi xa lạ với tất cả mọi người.

Ai cũng ủng hộ Đông Quân và Diễm Quỳnh quen nhau nhưng mà hà tất mỗi lần ở bên cạnh người yêu là rủ sạch hết tất cả quan hệ với bạn bè chứ.

Làm người không nên phủ như thế!!!

Một ngày…hai ngày trôi qua…

Băng Tâm lại nhận được tin nhắn của Đông Quân [Anh xin lỗi em nhiều lắm chuyện xảy ra mà đến giờ anh mới nói xin lỗi…anh không đủ tư cách để làm anh trai của em nữa cũng không dám mong là em sẽ nhớ về anh đâu, chỉ cần em xem anh từng là bạn tốt của em là đủ].

[Xin lỗi…người nói lời xin lỗi là em mới đúng vì đã đem đến cho anh nhiều rắc rồi, em xin lỗi vì đôi lúc lỡ lời xúc phạm đến anh nhưng cũng cảm ơn anh vì thời gian qua em có được người anh trai tốt…Dù cả thế giới quay lưng lại với anh em vẫn sẽ không ghét bỏ anh. 2 tháng nữa em sẽ đi đến một nơi thật xa có người bên cạnh lo lắng cho anh em cũng nhẹ lòng hơn…đối với em thời gian làm em gái anh là vui nhất em sẽ không bao giờ quên đâu

Nếu đã bước đi thì đừng quay đầu lại

Nếu cảm thấy ngại thì đừng tiếp tục đi

Mất nghị lực còn lấy lại được

Mất niềm tin không lấy lại được đâu].

Khó khăn lắm Băng Tâm mới nhắn hết được cái tin nhắn này, dù Đông Quân rất đáng ghét nhưng cô vẫn yêu mến anh như một người anh trai của mình.

[Cô bé này cũng chỉ hai tháng nữa thôi là anh phải đi tới một đất nước xa xôi rồi không biết đến bao giờ mới gặp lại cô bé của anh. Có thể anh đi 7 năm, 10 năm hoặc không bao giờ trở lại, còn với người ta anh chỉ muốn dùng thời gian còn lại để trả nợ tình mà thôi, sau đó anh sẽ đi học dù sao cũng chúc em học tốt].

Có lẽ đây là kết thúc hoàn mĩ cho cả hai, Đông Quân sẽ đi học ở nước ngoài, Băng Tâm cũng sẽ chuyển trường theo gia đình về quê sống vậy là khỏi đứa nào phải nhìn cảnh nhớ người nữa hết.

[À Đông Quân em quyết định lấy lại lời thách đấu hồi trước].

[Thắng thua chưa biết…Em cũng chưa thua mà…em gái anh không phải là người dễ bỏ cuộc như vậy đâu].

Làm ơn đi!!! người ta tuyên bố ba chữ “ Tôi bỏ cuộc” không biết bao nhiêu lần rồi chỉ là mấy người không có nghe thấy thôi.

Làm em của mấy người còn mệt mỏi hơn cả lên trời hái sao xuống đó!!!

Bà cô dạy toán giảng bài xong kêu Băng Tâm lên bảng làm bài mà Băng Tâm không chịu lên nên bà cô hỏi:” Sao em không lên bảng làm bài vậy hả Tâm?”.

Băng Tâm đứng dậy cúi đầu tỏ vẻ vô tội:” Dạ thưa cô em không biết làm”.

Bà cô ngớ người ra rồi hỏi:” Sao lại không biết bài dễ mà…em không hiểu chỗ nào cô giảng lại cho” bà cô tỏ vẻ nhiệt tình.

Băng Tâm ngẩng đầu lên nhìn bà cô rồi chớp chớp mắt đáp:” Dạ nguyên bài này em không hiểu gì hết á cô”.

Bà cô đực mặt ra kèm theo khó chịu:” Sao có thể lại không hiểu hết được…em nói sao đó thôi ngồi xuống đi…” cô đánh mắt nhìn qua Thúy Hạnh rồi hiền từ nói:” Hạnh em lên bảng làm bài này đi”.

Băng Tâm cười khinh một cái rồi ngồi xuống, lần trước Băng Tâm cùng Thúy Hạnh lên bảng giải cùng một bài kết quả giống nhau nhưng khác cách làm thế là bà cô gạch nguyên bài của Băng Tâm luôn nên riết Băng Tâm không thèm lên bảng làm bài nữa.

Lúc cuối giờ, cả nhóm tập trung dưới sân, Khánh Đăng hôm nay cũng cao hứng ngồi tan dốc với mọi người:” Băng Tâm liều ghê luôn á dám ngang nhiên chống đối bà cô”.

Băng Tâm bày ra vẻ mặt vô... số tội:”Tôi không biết làm thiệt mà”.

Uyển Uyển và Thụy Du không hẹn mà cùng đánh vào vai Băng Tâm một cái:” Mày mà không biết làm, xạo vừa thôi”.

Quỳnh Dao vô cùng khoái chí liền nói với Băng Tâm:” Hên là mày chứ mà là tao thì tao đã nói từ đầu năm tới giờ cô dạy cái gì em đách hiểu hết”.

Lạc Sa phụ họa theo:” Đúng rồi đó…bả dạy có ai hiểu cái méo gì đâu chứ”.

Linh Đan:” Lúc mà Băng Tâm kêu không hiểu gì hết nhìn mặt bà cô dại ra đúng tội nghiệp luôn”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện