Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Chương 103: Lần này chơi lớn luôn ha



Tuấn Phong đi ngang qua chỗ mọi người ngồi, anh chàng dừng lại nghe cuộc trò chuyện của cả nhóm và cũng không quên chăm chọc Băng Tâm:” Lần này chơi lớn luôn ha”.

Băng Tâm cười cười rồi nói:” Tụi mày kỳ quá à tao đã nói là tao không biết làm bài thật mà”.

Thật ra, là trong lúc bà cô giảng bài Băng Tâm ghét bả nên ngồi làm thơ không nghe bà cô nói cái mô tê gì hết, nếu miễn cưỡng lên bảng thì cũng có thể làm được bài nhưng mà lần này Băng Tâm quyết định chơi lớn một lần công khai khiêu chiến giới hạn của bà cô luôn.

Nhìn mặt em hiền nên cô nghĩ em hiền à???

Xin chia buồn vì cô lầm rồi!!!

Đâu nhất thiết phải quậy tung trời lỡ đất chỉ cần làm bà cô tức nghẹn họng là đủ rồi…quậy cũng phải có nghệ thuật nha!!!

Mấy đứa trong lớp đi ngang chỗ Băng Tâm ngồi đứa nào cũng tán dương cái hành động công khai chống đối bà cô của Băng Tâm hết.

Lớp này đứng là ngược đời ghê!!!!

Nhưng cũng tại bà cô thôi nếu đàng hoàng thì đâu có ai ghét…

Một hai người ghét còn có thể du di, cái này là toàn bộ cái lớp đều ghét chỉ trừ Thúy Hạnh ra thôi tại vì bả luôn khen bạn ấy nên làm sao bạn ấy ghét bả cho được.

Mấy lần sau, bà cô kêu bảng làm bài tập Quỳnh Dao, Lạc Sa, Linh Đan cũng đều áp dụng chiến thuật “ ngu đột xuất” chọc bà cô tức trào máu họng, cái phong trào này càng ngày càng nhiều người áp dụng nên bà cô điên tiết lên bảo “ ai không biết làm bài thì bị ghi tên vào sổ đầu bài” nhưng kết quả là mọi người thà để bị ghi tên vô sổ đầu bài cũng không thèm lên bảng làm bài tập của cô giao.

Đừng có nhìn mặt mà bắt hình vong…đừng tưởng nhìn mặt lớp 11K hiền hiền là dễ ăn hiếp đâu nha cô!!!

Chúng nó toàn là hổ giả nai không đấy nhé!!!

Cô chọn nhầm đối tượng kiếm chuyện rồi a!!!

Có kết quả thi giữa học kỳ 2, Băng Tâm và Khánh Đăng đều rất vui bởi vì cả hai có vẻ là một đôi bạn cùng tiến thành công đúng nghĩa, học lực của Băng Tâm từ khá lên giỏi còn Khánh Đăng thì từ trung bình lên khá. 

Lúc nhận được sổ liên lạc hai đứa ngồi đập tay chúc mừng nhau rất vui vẻ. Nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì thầy chủ nhiệm lại nói là vì có nhiều bạn học lực yếu kém nên thầy sẽ tiến hành đổi chỗ để một bạn khá kèm một bạn yếu, một bạn giỏi kèm một bạn có học lực kém. Thầy cũng tiến hành đổi chỗ luôn.

Băng Tâm và Khánh Đăng đều ngồi lo toát mồ hôi hột nhưng sau khi chuyển đổi xong thầy vẫn không động tới bàn của hai đứa, đúng là sống sót sau tai nạn mà, thế là đôi bạn cùng tiến của chúng ta vẫn có thể yên tâm tiếp tục hợp tác với nhau để bảo vệ thành tích học tập.

Trên đường đi học về, Băng Tâm vui vẻ nói với Quỳnh Dao và Lạc Sa: “ Ê vui quá, tao và Khánh Đăng vẫn được ngồi chung đúng là may mắn thật hahaha”.

Lạc Sa lên tiếng hỏi: “ Sao mày thích ngồi chung với Khánh Đăng vậy?”.

“ À tại Khánh Đăng hay chỉ tao vẽ mấy cái hình môn công nghệ á hihi còn tao thì thường chỉ Khánh Đăng làm toán với hóa”.

Thiện Ngôn đưa tay đỡ trán: “ Băng Tâm đúng là khác người ghê luôn á cái gì khó khăn thì làm được mà cái gì dễ dễ tự nhiên ngu đột xuất”.

Băng Tâm liếc xéo Thiện Ngôn một cái rồi giở cái giọng trẻ con ra: “ Bạn biết là vậy nhưng đừng nói thế được không phủ phàng quá à”.

Mặc dù trên lớp Đông Quân vẫn tỏ ra xa lạ với tất cả mọi người nhưng giờ về thì vẫn thường đi về chung. Nghe cuộc nói chuyện của mọi người, Đông Quân vẫn đơ mặt ra không có biểu hiện gì khác thường hết…

Mấy đứa không nói không rằng mà làm mới là nguy hiểm.

Đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm thầy lại tiếp tục công cuộc đổi chỗ để có được đội hình đôi bạn cùng tiến hoàn hảo nhất có thể. 

Sau một hồi sắp xếp thầy cũng hài lòng, thầy đang tính chuyển sang chủ đề khác thì Đông Quân giơ tay lên nói: “ Thầy ơi em có ý kiến”.

Thầy gật đầu: “ Ừ em có ý kiến gì thì nói đi”.

Cả lớp cùng nhìn về phía Đông Quân với vẻ mặt tò mò, Băng Tâm và Khánh Đăng cũng đưa mắt nhìn xuống chỗ Đông Quân ngồi.

Đông Quân đứng dậy rồi nói: “ Thưa thầy, em thấy để Băng Tâm và Khánh Đăng ngồi chung với nhau là không hợp lý”.

Câu nói của Đông Quân chẳng khác gì gáo nước lạnh vừa tạt thẳng vào mặt của Băng Tâm lẫn Khánh Đăng.

Thầy nhướng mày lên hỏi: “ Tại sao??”.

“ Băng Tâm có học lực giỏi còn Khánh Đăng có học lực khá, trông khi Hoàng Lâm đang bị học lực kém nhưng vẫn chưa có ai kèm bạn ấy hết, Hoài Nam cũng đang học lực yếu nhưng vẫn chưa có bạn cùng tiến vì thế em nghĩ nên tách hai bạn Băng Tâm và Khánh Đăng ra”.

Băng Tâm và Khánh Đăng quay qua nhìn nhau với vẻ mặt thế là xong rồi. 

Tại sao người đưa ra đề nghị này lại là Đông Quân chứ rõ ràng Đông Quân biết Băng Tâm đang rất lo sợ bị đổi chỗ cơ mà…tại sao anh lại làm thế chứ?!

Khánh Đăng sa sầm mặt mày mắng cho một câu: “ Cái thằng điên này bộ rảnh quá không có chuyện gì làm hay sao vậy trời?!”.

Thầy nghe Đông Quân phân tích xong thì cũng tỏ vẻ đồng tình: “ Em nói có lý vậy…Hoàng Lâm thu dọn đồ đạc chuyển qua ngồi cạnh Băng Tâm đi, còn Khánh Đăng thì qua ngồi chung bàn của Hoài Nam”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện