Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời
Chương 115: Anh xin lỗi
Tình yêu này của Đông Quân hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Băng Tâm mất rồi.
Liệu sau khi từ chối cô và Đông Quân vẫn có thể làm anh em như trước đây được không hay là ngay đến cả bạn cũng không thể làm đây.
Băng Tâm lại mỉm cười tự giễu đầy chua xót, vì sao người mà cô mong chờ nói câu này với cô lại không nói mà để một người khác nói chứ.
Băng Tâm cũng không quen từ chối người khác với lại cô thấy lúc này Đông Quân rất tội nghiệp nên không nở tuyệt tình thế là đồng ý quen Đông Quân.
Mọi chuyển tiến triển theo hướng mà không ai có thể ngờ tới nhất.
Băng Tâm vẫn thường xuyên quan tâm Đông Quân như trước đây nhưng hình như chỉ là trách nhiệm mà thôi chứ không tự nhiên như lúc trước.
Cả nhóm cũng biết chuyện và ủng hộ cho tình yêu này của hai đứa nhưng thật tâm thì Băng Tâm không thấy vui chút nào bởi vì cô biết rồi sớm muộn gì cô cũng nói rõ với Đông Quân là cô không phải thích Đông Quân theo kiểu tình yêu mà chỉ là thích Đông Quân như một người anh trai mà thôi.
Băng Tâm cũng đã nghĩ chỉ quen Đông Quân cho đến hết năm học rồi sẽ nói rõ ràng với Đông Quân, không gặp nhau mấy tháng hè có lẽ cũng sẽ đỡ thấy khó xử hơn. Với lại tính cách của Đông Quân chắc chắn sẽ không giận Băng Tâm lâu được đâu nên cô không quá lo về phương diện này.
Sắp tới cuối năm, đứa nào cũng nôn nóng biết kết quả học tập trước ngày họp phụ huynh hết, lúc tan học cả đám gặp thầy dạy toán ở lớp học thêm từ phòng tin học đi ra, thầy mỉm cười hiền hòa hỏi:” Mấy đứa biết kết quả học tập chưa???”.
Cả đám đồng thanh:” Dạ chưa thầy ơi”.
Thầy nhìn Uyển Uyển rồi nói:” Con được học sinh giỏi đó”.
Uyển Uyển vừa kinh ngạc vừa nhảy cỡn lên.
Băng Tâm cũng nôn nóng cũng không kém:” Thầy còn con thì sao?? Thầy có biết kết quả học tập của con không vậy?”.
Thầy đưa mắt nhìn Băng Tâm hồi lâu mà không nói gì làm cô sốt hết cả ruột lên, sau khi chứng kiến sắc mặt hồi hộp chờ đợi cùng nôn nóng của Băng Tâm thầy nói:” Con cũng được học sinh giỏi luôn”.
Băng Tâm nhảy cỡn lên:” Hahaha vui quá”.
Thầy nhìn những người còn lại rồi nói:” Mấy đứa thì học sinh khá hết đó nha”.
Thụy Du tò mò nên hỏi:” Thầy ơi Uyển Uyển với Băng Tâm đều được học sinh giỏi nhưng ai hạn nhất vậy thầy”.
“ Hai đứa đồng hạn luôn”.
Cả đám nghe xong mà tròng mắt muốn ra ngoài luôn làm sao mà có chuyện khéo thế không biết.
Đồng hạng thì Uyển Uyển và Băng Tâm khỏi phải hơn thua nạnh hẹ nhau đây có lẽ là kết quả đẹp nhất luôn rồi.
Dự tính của Băng Tâm đối với chuyện quyen Đông Quân không kịp thực hiện thì anh chàng kia đã kết thúc chuyện mà mình mở đầu.
Một ngày đẹp trời Băng Tâm nhận được tin nhắn của Đông Quân [Thời gian qua cảm ơn em đã ở bên cạnh anh chia xớt buồn vui…nhưng anh nghĩ em xứng đáng gặp được một người tốt hơn anh…vì vậy chuyện mình kết thúc ở đây nha…anh xin lỗi].
Vốn dĩ là không thích mà tại sao khi đọc từng chữ lại càng thấy khó chịu. Sau này hai đứa sẽ đối mặt với nhau kiểu gì đây, không phải người yêu, không phải anh em cũng không phải là bạn.
Ca này căng à nha!!
Có khi nào là tự bê đá đập vô chân mình rồi không?!
Sao tự nhiên tim lại thấy có chút nhói đau vậy nè????
Được giải thoát rồi mà mình cũng không phải là người kết thúc cũng không phải là người làm tổn thương người ta tự nhiên thấy đau là sao đây?!
Ồ mế chẳng lẽ đã thật sự yêu thích Đông Quân rồi không hay biết…thôi không dám tưởng tượng nữa.
Thật ra, Băng Tâm cũng có thích Đông Quân một chút nhưng chắc chỉ là nhất thời thôi chứ tình cảm đó không kéo dài cũng không bền vững như thứ tình cảm mà cô dành cho Hàn Tuấn Phong.
Gọi là cảm xúc thoáng qua thì không có quá!!
Băng Tâm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, cô đã nghĩ qua rất nhiều tình huống nếu gặp lại Đông Quân nhưng không ngờ lúc đối mặt với nhau cả hai đều bình lặng đến lạ, Băng Tâm không thay đổi biểu cảm trên gương mặt mình vẫn bình tĩnh thản nhiên mà đi lướt qua Đông Quân để vào lớp.
Nếu là cô của một năm trước đây thì đã ghét Đông Quân đến tận xương tủy rồi đó chứ, cả đời này tư tưởng sống của Băng Tâm là “ Ta thà phụ cả thế giới này cũng không để bất cứ ai phụ ta” nhưng bây giờ cô lại thấy điều đó chẳng có ý nghĩ gì hết.
Chỉ có một sự thật thôi cô vừa mất đi bạn trai, mất đi người anh kết nghĩ mà cô yêu quý đồng thời mất luôn một người bạn.
Mối quan hệ 3 trong 1 chỉ cần sơ xuất một chút là mất trắng…lỗ quá rồi còn gì??
Ai bảo chơi lớn làm gì để giờ thua trắng tay luôn!!
Liệu sau khi từ chối cô và Đông Quân vẫn có thể làm anh em như trước đây được không hay là ngay đến cả bạn cũng không thể làm đây.
Băng Tâm lại mỉm cười tự giễu đầy chua xót, vì sao người mà cô mong chờ nói câu này với cô lại không nói mà để một người khác nói chứ.
Băng Tâm cũng không quen từ chối người khác với lại cô thấy lúc này Đông Quân rất tội nghiệp nên không nở tuyệt tình thế là đồng ý quen Đông Quân.
Mọi chuyển tiến triển theo hướng mà không ai có thể ngờ tới nhất.
Băng Tâm vẫn thường xuyên quan tâm Đông Quân như trước đây nhưng hình như chỉ là trách nhiệm mà thôi chứ không tự nhiên như lúc trước.
Cả nhóm cũng biết chuyện và ủng hộ cho tình yêu này của hai đứa nhưng thật tâm thì Băng Tâm không thấy vui chút nào bởi vì cô biết rồi sớm muộn gì cô cũng nói rõ với Đông Quân là cô không phải thích Đông Quân theo kiểu tình yêu mà chỉ là thích Đông Quân như một người anh trai mà thôi.
Băng Tâm cũng đã nghĩ chỉ quen Đông Quân cho đến hết năm học rồi sẽ nói rõ ràng với Đông Quân, không gặp nhau mấy tháng hè có lẽ cũng sẽ đỡ thấy khó xử hơn. Với lại tính cách của Đông Quân chắc chắn sẽ không giận Băng Tâm lâu được đâu nên cô không quá lo về phương diện này.
Sắp tới cuối năm, đứa nào cũng nôn nóng biết kết quả học tập trước ngày họp phụ huynh hết, lúc tan học cả đám gặp thầy dạy toán ở lớp học thêm từ phòng tin học đi ra, thầy mỉm cười hiền hòa hỏi:” Mấy đứa biết kết quả học tập chưa???”.
Cả đám đồng thanh:” Dạ chưa thầy ơi”.
Thầy nhìn Uyển Uyển rồi nói:” Con được học sinh giỏi đó”.
Uyển Uyển vừa kinh ngạc vừa nhảy cỡn lên.
Băng Tâm cũng nôn nóng cũng không kém:” Thầy còn con thì sao?? Thầy có biết kết quả học tập của con không vậy?”.
Thầy đưa mắt nhìn Băng Tâm hồi lâu mà không nói gì làm cô sốt hết cả ruột lên, sau khi chứng kiến sắc mặt hồi hộp chờ đợi cùng nôn nóng của Băng Tâm thầy nói:” Con cũng được học sinh giỏi luôn”.
Băng Tâm nhảy cỡn lên:” Hahaha vui quá”.
Thầy nhìn những người còn lại rồi nói:” Mấy đứa thì học sinh khá hết đó nha”.
Thụy Du tò mò nên hỏi:” Thầy ơi Uyển Uyển với Băng Tâm đều được học sinh giỏi nhưng ai hạn nhất vậy thầy”.
“ Hai đứa đồng hạn luôn”.
Cả đám nghe xong mà tròng mắt muốn ra ngoài luôn làm sao mà có chuyện khéo thế không biết.
Đồng hạng thì Uyển Uyển và Băng Tâm khỏi phải hơn thua nạnh hẹ nhau đây có lẽ là kết quả đẹp nhất luôn rồi.
Dự tính của Băng Tâm đối với chuyện quyen Đông Quân không kịp thực hiện thì anh chàng kia đã kết thúc chuyện mà mình mở đầu.
Một ngày đẹp trời Băng Tâm nhận được tin nhắn của Đông Quân [Thời gian qua cảm ơn em đã ở bên cạnh anh chia xớt buồn vui…nhưng anh nghĩ em xứng đáng gặp được một người tốt hơn anh…vì vậy chuyện mình kết thúc ở đây nha…anh xin lỗi].
Vốn dĩ là không thích mà tại sao khi đọc từng chữ lại càng thấy khó chịu. Sau này hai đứa sẽ đối mặt với nhau kiểu gì đây, không phải người yêu, không phải anh em cũng không phải là bạn.
Ca này căng à nha!!
Có khi nào là tự bê đá đập vô chân mình rồi không?!
Sao tự nhiên tim lại thấy có chút nhói đau vậy nè????
Được giải thoát rồi mà mình cũng không phải là người kết thúc cũng không phải là người làm tổn thương người ta tự nhiên thấy đau là sao đây?!
Ồ mế chẳng lẽ đã thật sự yêu thích Đông Quân rồi không hay biết…thôi không dám tưởng tượng nữa.
Thật ra, Băng Tâm cũng có thích Đông Quân một chút nhưng chắc chỉ là nhất thời thôi chứ tình cảm đó không kéo dài cũng không bền vững như thứ tình cảm mà cô dành cho Hàn Tuấn Phong.
Gọi là cảm xúc thoáng qua thì không có quá!!
Băng Tâm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, cô đã nghĩ qua rất nhiều tình huống nếu gặp lại Đông Quân nhưng không ngờ lúc đối mặt với nhau cả hai đều bình lặng đến lạ, Băng Tâm không thay đổi biểu cảm trên gương mặt mình vẫn bình tĩnh thản nhiên mà đi lướt qua Đông Quân để vào lớp.
Nếu là cô của một năm trước đây thì đã ghét Đông Quân đến tận xương tủy rồi đó chứ, cả đời này tư tưởng sống của Băng Tâm là “ Ta thà phụ cả thế giới này cũng không để bất cứ ai phụ ta” nhưng bây giờ cô lại thấy điều đó chẳng có ý nghĩ gì hết.
Chỉ có một sự thật thôi cô vừa mất đi bạn trai, mất đi người anh kết nghĩ mà cô yêu quý đồng thời mất luôn một người bạn.
Mối quan hệ 3 trong 1 chỉ cần sơ xuất một chút là mất trắng…lỗ quá rồi còn gì??
Ai bảo chơi lớn làm gì để giờ thua trắng tay luôn!!
Bình luận truyện