Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 84: Hoàn chính văn



Lý do mà mẹ của Nam Thành giữ hai người ở lại là bởi vì bà muốn có thời gian riêng để nói chuyện với Trí Nguyên về chuyện trước đây. Bà nghĩ là mọi chuyện đã thay đổi rồi, bà cũng đã hiểu ra, có ánh nhìn thoải mái hơn nên chuyện trước đây cứ khiến bà áy náy với Trí Nguyên mãi.

Cả bà và bà nội Nam Thành đều đã hiểu và rất vừa ý Trí Nguyên, cậu khiến Nam Thành trở thành một con người tích cực hơn, chính cậu cũng là một đứa nhỏ rất ngoan, cho gia đình của bà một thứ không khí mới, khác biệt hoàn toàn với cuộc hôn nhân không tình cảm trước đây. Dẫu sao cũng là con trai và cháu trai, làm sao không muốn nó hạnh phúc thật sự được kia chứ?

Phan Trí Nguyên rất háo hức với căn phòng mà Nam Thành từng sống khi còn nhỏ, cậu chỉ từng nghe hắn kể qua chứ chưa bao giờ được thấy, căn phòng duy nhất cậu được ghé đến là ở nhà của Nam Thành tại thành phố M.

Nam Thành vừa mở cửa phòng Trí Nguyên đã chạy ù vào trong, cậu đưa mắt quan sát mọi thứ, Nam Thành bảo chỉ riêng giường đã thay đổi thành chiếc lớn hơn khi hắn lên cấp hai thì mọi thứ vẫn y nguyên như ban đầu.

Bàn học xinh xắn, hộp bút, đèn học và đồ chơi, trên bàn còn có tấm ảnh Nam Thành lúc ba tuổi được chụp chung với ông nội. Trí Nguyên rất thích nó, cậu ngồi ở ghế ngắm nhìn mãi với nụ cười rất tươi.

“Đáng yêu quá.” Trí Nguyên vu.ốt ve gương mặt của Nam Thành ở trong ảnh, “Anh rất giống ông nội, ông tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất phong độ, gương mặt cũng nghiêm nghị nữa, còn anh thì đáng yêu, đáng yêu quá đi mất.”

“Xấu xí muốn chết.” Nam Thành che lấy gương mặt của mình trong ảnh, “Khi đó ba mẹ rất thương anh, bởi vì cuộc hôn nhân của hai người gặp nhiều trắc trở, sinh được anh là con trai nên họ rất quý, thế nên họ chăm anh rất kĩ, béo tới nỗi không thấy cả cổ.”

“Đáng yêu mà, rất là đáng yêu.” Trí Nguyên tách tay của hắn ra, “Họ chăm anh rất khéo, lúc bé thì đáng yêu còn khi lớn vô cùng đẹp trai.”

Nam Thành còn định bảo cậu quá lời, thế nhưng lại thấy trên tay cậu có vết xước hắn giật mình nắm lấy tay cậu, “Sao thế em? Sao lại bị thương?”

Trí Nguyên rụt tay về, mỉm cười, “Không sao cả, vừa rồi em vô tình quệt tay vào cây xương rồng dưới nhà thôi, một lát nữa sẽ hết, không đau.”

Nam Thành chau mày đi lấy hộp cứu thương để xử lý cho cậu, thế nên khi mẹ của Nam Thành lên tầng định gọi Trí Nguyên ra ngoài nói chuyện thì bà chợt nghe thấy tiếng của hai đứa phát ra ngoài hành lang.

“A, nhẹ... nhẹ thôi Nam Thành, em đau.”

“Sao vừa rồi bảo không đau, hửm? Đau thì phải nói với anh, không được giấu, biết chưa?”

“Biết rồi, a... anh nhẹ thôi.”

“Xin lỗi, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng, như vậy ổn chứ?”

“Được được rồi, có thể.”

Mẹ Trương xấu hổ tới đỏ mặt, bà ấp úng không biết nên làm gì, không ngờ hai đứa nhỏ này lại vội vàng như thế đúng là tuổi trẻ thừa tinh lực mà! Hại bà bây giờ muốn nói chuyện riêng với Trí Nguyên cũng không thể.

Ngay lúc bà định trở xuống tầng thì lại nghe thấy Trí Nguyên hỏi, “Anh từng bôi thuốc đỏ cho ai bao giờ chưa?”

“Em là người duy nhất đấy, năm em đánh nhau bị thương ở cấp 3 cũng là lần đầu anh cầm thuốc đỏ bôi cho người khác, tới giờ cũng chỉ có em.”

Hoá ra là bôi thuốc cho nhau, mẹ Trương ngẩn tò te một hồi mới quyết định đi tới gõ gõ cửa phòng của Nam Thành, khẽ hỏi, “Hai đứa ngủ chưa?”

Trí Nguyên giật mình nhìn ra ngoài cửa, Nam Thành thay cậu trả lời, “Vẫn chưa ạ.”

“Vậy Nguyên Nguyên ra đây nói chuyện với bác có được không?”

Nam Thành đi ra mở cửa phòng, hắn có chút bất đắc dĩ, “Sáng mai nói được không ạ? Hôm nay Trí Nguyên quay phim xong phải đến nhà của chúng ta ngay, bây giờ em ấy phải tắm một lần nữa để nghỉ ngơi.”

Mẹ Trương có hơi buồn, bà định bảo rằng sáng mai cũng không sao nhưng Trí Nguyên đã vội vàng chen ra bên ngoài, “Được ạ, bác có chuyện muốn nói với cháu ạ?”

Nói rồi cậu xoay đầu nhìn hắn, “Anh đi tắm trước đi, em sẽ về sau.”

“Mẹ mượn Nguyên Nguyên một lát nhé.” Mẹ Trương vui vẻ kéo Trí Nguyên đi trước gương mặt bất lực của Nam Thành.

Mẹ của Nam Thành dắt Trí Nguyên ra bàn uống trà ở ban công tầng hai, bà có đem theo một ít bánh ngọt rất đắt để nhét vào tay của Trí Nguyên, bảo cậu cứ ăn thoải mái, không cần ngại. Nhìn cậu ngoan ngoãn ăn, trái tim của bà lại thổn thức, đáng nhỏ này thật sự rất đáng yêu.

“Nguyên Nguyên, có khi nào cháu giận bác không?”

“Dạ không ạ.” Trí Nguyên lập tức ngẩng đầu không dám ăn nữa, “Chưa bao giờ cháu giận bác, bởi vì cháu hiểu bác cũng có lý do chính đáng cho mình, cháu cũng đã từng đồng tình với điều ấy, nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi rồi, cháu thay đổi... cháu mong bác cũng vậy.”

“Bác cũng đã suy nghĩ lại, bác suy nghĩ rất nhiều và bác thấy con trai bác thay đổi tích cực thế nào vì cháu. Điều đó rất tốt với Nam Thành, bà nội cũng rất thích cháu, cháu là người mà Nam Thành yêu, người đã khiến cho gia đình chúng ta một cảm giác rất thú vị.”

“Cháu cảm ơn ạ.”

“Bà nội và bác rất thích phim cháu đóng đấy.”

“Thật sao ạ? Cháu thật sự cảm ơn.” Trí Nguyên hồ hởi mỉm cười.

“Trí Nguyên biết không, tuy trước đây Nam Thành đã từng kết hôn nhưng gia đình của chúng ta chưa bao giờ gắn kết như thế này. Hôm nay mọi người nói chuyện nhiều hơn vì cháu, quây quầy lâu hơn với nhau cũng vì cháu, điều này rất thú vị đúng không?”

Trí Nguyên mỉm cười trông rất ngoan vì cậu rất vui, nhìn cậu như thế bác gái lại không thể kiềm lòng được đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Trí Nguyên, điều này khiến cho cậu cực kỳ bất ngờ.

“Nguyên Nguyên bảo mình vắng mẹ từ bé phải không? Thế thì sau này cháu có mẹ rồi, mẹ của Nam Thành cũng là mẹ của cháu, bác cũng không ngần ngại khi có thêm một đứa con trai vừa ngoan vừa giỏi này đâu. Sau này nếu cháu thiếu cái gì hay là muốn làm những gì với mẹ thì có bác ở đây rồi nhé. Như để cảm ơn cháu vì đã thay đổi cuộc đời Nam Thành, giúp nó thay đổi, giúp nó có bản lĩnh giữ được quyền thừa kế và cả hạnh phúc của bản thân. Mà bác cũng rất thích Trí Nguyên nữa.”

Trí Nguyên tròn mắt nhìn bác gái, đã lâu rồi chưa có người phụ nữ nào trạc tuổi mẹ dịu dàng với cậu như thế, nói những lời mà chỉ có mẹ mới nói với cậu, nhét vào tay cậu bánh ngon như khi cậu năm tuổi. Viền mắt của Trí Nguyên ửng đỏ, cậu mím môi cố gắng kiềm nén cảm xúc.

Nhưng khi Nam Thành đi tìm hai người lại thấy Trí Nguyên đang ôm chặt lấy mẹ mình khóc nấc lên, mẹ của hắn thì cười hiền vuốt vuốt lưng cậu dỗ dành.

“Xin lỗi Nguyên Nguyên, từ giờ về sau con có mẹ rồi, sẽ không có ai bắt nạt con nữa.”

“Mẹ ơi...”

Trương Nam Thành: “...” Hắn bỏ lỡ cái gì rồi sao?

Đêm đầu tiên ngủ ở nhà gia đình bạn trai, Trí Nguyên vô cùng hồi hộp, cậu có cảm giác không thật cứ như những chuyện đang trải qua chỉ là mơ, sau sáu năm trời, cậu vẫn còn cơ hội ở bên cạnh Nam Thành và còn về nhà ra mắt gia đình của hắn.

Nam Thành xoay đầu hôn lên trán cậu, ôm chặt lấy cậu vào lòng, “Ngủ ngoan đi cục cưng, như vậy thì đêm tân hôn phải làm sao chứ?”

Trí Nguyên phì cười ngửa đầu hôn lên cằm hắn, “Phải kết hôn ngay ư?”

“Nếu em muốn thì sáng mai lên cục dân chính.”

“Em nghĩ là mình nên đi ngủ thôi.”

“Ý em là không muốn kết hôn với anh à?” Nam Thành ép sát cù vào eo cậu.

“Không có, không có mà!” Trí Nguyên cố gắng tránh đi, bật cười nắc nẻ.

Sáng hôm sau hai người vui vẻ dùng buổi sáng cùng gia đình, ngay sau đó lên đường về thành phố M như đã hẹn trước với ba của Trí Nguyên. Trước khi Trí Nguyên lên xe, mẹ Trương vô cùng luyến tiếc xoa xoa tóc cậu.

“Thường xuyên đến thăm mẹ nhé.”

“Vâng ạ, con hứa.”

“Khi nào rảnh rỗi thì nói với mẹ, mẹ đưa Nguyên Nguyên đi chơi được không?”

“Vâng ạ!”

“Về thăm bà nội nữa chứ.” Bà nội ở bên cạnh cười, “Nam Thành, lái xe đưa Nguyên Nguyên đi cẩn thận đấy.”

“Vâng ạ, con biết là mình ra rìa rồi.” Nam Thành thở dài.

“Khi nào con vừa ngoan vừa giỏi như Nguyên Nguyên đi, suốt ngày chỉ biết chọc giận bà và mẹ thôi.” Bà nội chau mày.

“Hai đứa đi cẩn thận, ba cũng phải đến công ty đây.” Ba hắn ở một bên cũng gửi lời chào.

Về thành phố M chỉ mất hai tiếng, những ngày này vừa hoàn thành xong công việc nên ba Phan trở về nhà. Ông có rất nhiều chuyện muốn hỏi Trí Nguyên từ những chuyện gây chấn động của cậu trên báo giới vừa qua, hỏi cậu có sao không, có bị ảnh hưởng gì không, sao không nói gì cả với ông, tại sao trốn không cho ông gặp mặt. Đặc biệt là chuyện cậu và Nam Thành đã quay về với nhau nhưng tại sao lại không nói cho ông biết!

Hôm qua Nam Thành mắng Trí Nguyên mua quá nhiều quà cho gia đình hắn, vậy mà khi về tới nhà cậu lại thấy ba của mình đang lau chùi tivi mới, tủ lạnh mới và một bức tranh đắt tiền, huyết áp của cậu như muốn tụt rồi rơi xuống đất.

“Ba à! Trương Nam Thành!”

Nghĩ rằng mình là con trai trong nhà, nhưng bây giờ khi thấy hai người kia đứng kế nhau và về phe nhau, cậu bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi!

“Dù sao cũng sắp là người một nhà, anh mua quà cho ba mình thì có gì sai chứ?” Nam Thành dẫu môi.

“Con rể mua quà cho ba, trả lại cũng chẳng được, ba cũng ngại lắm thế nhưng mà thằng bé bảo công sức ba nuôi lớn Trí Nguyên vừa giỏi giang vừa đẹp trai như thế, bây giờ lại gả không cho thằng bé thì cũng không được, thế nên ba mới nhận.”

Trí Nguyên: “...”

“Xin lỗi em, lần sau anh dám nữa.”

Trí Nguyên:!!!

Bữa trưa hôm ấy Nam Thành cùng ba cậu chịu trách nhiệm chính, Trí Nguyên thì bị đuổi ra ngoài hệt như con ghẻ, cậu chống cằm nhìn hai người kia cười đùa vui vẻ nói chuyện với nhau, ba của cậu còn rủ rê Nam Thành ở lại để cùng ông chơi cờ.

Trông ba của cậu cứ như là đang hồi xuân vậy.

Nói chuyện với Nam Thành thì vui vẻ, vậy mà lại xách tai cậu lôi ra ban công mắng rằng tại sao không kể cho ông nghe những việc cậu gặp phải, là ba mà chỉ biết thông tin qua báo, khi mọi thứ qua rồi mới được cậu gọi điện báo bình an, ông muốn đến tìm thì cậu trốn tránh. Chẳng lẽ cậu không tin tưởng ông? Muốn kéo dần khoảng cách và không cần người ba này nữa rồi?

Trí Nguyên không còn cách nào khác, đành ôm chặt lấy ông, giở trò làm nũng như khi bé để ba không mắng cậu nữa, “Con xin lỗi, con chỉ không muốn ba lo lắng khi không thể ở bên cạnh và không thể làm gì để giúp đỡ con. Nhưng mọi người đã giúp đỡ con rất nhiều để mọi chuyện êm đẹp rồi, để bây giờ Nguyên Nguyên có thể thoải mái đem Nam Thành về lại cho ba đấy.”

Ông thở dài, cốc lên trán cậu, “Tuy vậy, vậy nên báo cho ba, biết chưa?”

“Con biết rồi.”

Đã rất lâu rồi không trở về thành phố M cùng nhau, chiều hôm đó Trí Nguyên cướp Nam Thành khỏi tay ba mình để cùng hắn đi chơi một vòng thành phố M như trước đây. Ba của cậu cực kỳ không phục, lúc nhìn hai người rời khỏi nhà ông còn gọi theo.

“Nam Thành nhớ khi về phải chơi cờ với ba đấy nhé!”

“Con biết rồi.” Nam Thành đáp lời.

Trước đây đã gặp nhau ở thành phố M nhưng không có dịp đi tham quan cùng nhau, lần đi với Lâm Bảo, Trí Nguyên cũng chỉ đưa anh tới những địa điểm nổi tiếng của thành phố để tham quan.

Trí Nguyên thay bộ đồng phục học sinh thời cấp ba vẫn được giữ như mới của mình để mặc vào, Nam Thành cũng trở về nhà để thay đồng phục của hắn. Trí Nguyên thì không thay đổi nhiều nhưng Nam Thành lại có, hắn cao lớn hơn, áo sơ mi đã sớm không vừa nên đành phải thay bằng chiếc áo sơ mi trắng khác.

Cả hai nắm tay nhau, bắt chuyến xe buýt quen thuộc, ngồi ở ghế cuối ngắm nhìn thành phố M sau bao nhiêu năm đã thay đổi như thế nào. Không khí đang lãng mạn và bồi hồi, đột nhiên xe buýt dừng lại, có một cậu thanh niên mặc quần áo công trường đi lên, đằng sau là một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai che khuất mặt đi sát lấy cậu ấy.

“Xe buýt còn chỗ, anh có thể ngồi ở ghế khác không?” Cậu thanh niên nói, thanh âm đầy vẻ không vui.

“Ngồi với em cũng không sao mà...” Người đàn ông kia rầu rĩ. “Có chuyện muốn nói với em.”

“Anh cảm thấy không sao nhưng tôi thì có, hơn nữa, bây giờ tôi đang rất bẩn. Tôi cũng không có chuyện gì để nói với anh.”

“Tôi không ngại em bẩn, tôi thật sự rất muốn nói chuyện với em.”

Kể từ khi cậu thanh niên kia quay lưng ngồi xuống trước hai người vài ghế, Nam Thành đã giật mình không lên tiếng, chột dạ yên lặng. Vì đó là An Kỳ ở quán bar của Draco, người mà Trí Nguyên đã thấy hắn giở trò không đường hoàng.

Nhưng Trí Nguyên đã sớm quên điều đó, cậu chỉ khẽ nói với hắn, “Là Lâm Bảo cùng người yêu của anh ấy trên mặt báo hơn một tháng trước. Nhưng sao họ lại ở thành phố M nhỉ?”

“Anh không biết, anh không hề biết gì về cậu ta!” Nam Thành thảng thốt.

Phan Trí Nguyên:?

Tuy đang mặc đồng phục nhưng vào trường lúc giữa giờ thế này sẽ bị bảo vệ hỏi thăm, Trí Nguyên mới nảy ra ý dẫn đường cho hắn tới nơi cậu từng trèo tường lúc đi học trễ.

Bây giờ đang không mặc quần áo của đoàn phim nên cậu thoải mái leo trèo, nhẹ nhàng phóng qua bên kia tường rất nhanh. Trương Nam Thành không bất ngờ lắm, khi hắn thành công trèo sang mới ném cho cậu một nụ cười châm biếm.

“Không bị lụt nghề nhỉ, đại ca?”

“Quá khen rồi, học sinh giỏi.”

Gió đầu thu nhẹ nhàng thổi qua mái tóc, cả hai người nắm tay nhau đi trong sân trường đầy nắng, nơi so với trước đây tuy có khác biệt nhưng không quá nhiều, vẫn gợi lại bên trong người từng cảm xúc. Những dãy phòng học mới được xây sửa, sân bóng rổ vắng người, hành lang văng vẳng tiếng giảng bài của thầy cô.

Trí Nguyên dắt hắn đi tới sân sau trường nơi có gốc xoài quen thuộc, cậu vẫn nhớ rõ những khi hắn bắt được cậu trốn tiết ở đây, những lúc hai người trốn giám thị để ra đây yêu sớm và ngày hắn hôn cậu khi gặp lại sau sáu năm, mọi thứ vẫn nguyên vẹn.

“Sáu năm trước em bảo chia tay anh ở ngôi trường này, chín năm trước, anh cũng đã từng tỏ tình em ở đây.” Nam Thành khẽ nói.

Trí Nguyên xoay đầu nhìn hắn, bây giờ trước mặt cậu dường như vẫn là học sinh giỏi của năm đó, cậu chớp nhẹ mắt rồi tặng cho hắn một nụ cười, mặt nhỏ như nở hoa, “Chín năm sau em ở đây, ở bên cạnh anh, một lần nữa, bù đắp cho anh quá khứ đau lòng mà anh đã từng trải.”

Mối tình thời học sinh của chúng ta đến nhanh mà đi cũng nhanh, ngược xuôi ngang dọc, trải qua nhiều biến cố, sau khi trưởng thành rồi lại chợt nhận ra đối phương vẫn là nơi bản thân mình thuộc về.

Phan Trí Nguyên ôm lấy cổ của Trương Nam Thành, ngẩng đầu cho hắn một nụ hôn phớt.

Nam Thành giữ lấy gáy cậu, tặng cho cậu một nụ hôn sâu.

Mùa hè năm ấy chúng ta chia tay nhau.

Mùa hè năm nay, chúng ta lại ở bên nhau một lần nữa.

Hoàn chính văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện