Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 85: Phiên Ngoại 1



Phiên ngoại 1 - Ghen.


Vì scandal đợt trước mà nhà đài phải đẩy tập có dàn cast Mùa xuân sau đông về phía sau cả 3 tập, bởi 3 tập trước là 3 tập nối liền. Vừa hay hôm đó Nam Thành rảnh rỗi ở nhà, hắn khoanh chân ngồi ở ghế sô pha, chuẩn bị một chai nước trà xanh để xem tình địch đã làm gì trong show này với người yêu của hắn.


Cảnh anh ta bắt nạt Trí Nguyên sau máy quay chỉ hắn được thấy, vậy nên hắn cực kỳ tò mò không biết khi ở trước máy quay anh ta sẽ làm gì. Tuy rằng đã lâu rồi không thấy anh ta lảng vảng xung quanh Trí Nguyên, nhưng hắn vẫn rất để bụng chuyện anh ta cứ cùng Trí Nguyên xuất hiện trước truyền thông với cái danh người yêu.


Hắn là người yêu của Trí Nguyên mà vẫn chưa được đây này!




Phan Trí Nguyên mở cửa vào nhà thì trông thấy Trương Nam Thành đang ngồi xem tivi, cậu tò mò đi lại thì thấy trên màn hình tivi là cảnh Lâm Bảo ném một nửa số cờ anh thu thập được vào thuyền cậu.


Gương mặt của Nam Thành đen lại.


Trí Nguyên hơi lúng túng.


Cậu âm thầm ngồi xuống bên cạnh, đưa chai nước trà xanh mát lạnh cho hắn uống. Nam Thành uống một ngụm, xem thêm một lát thì đến đoạn Lâm Bảo và Trí Nguyên chơi trò đoán từ với nhau.


Phan Trí Nguyên cảm thấy không ổn rồi.


"?" Trương Nam Thành nghiêng đầu, "Em từng đến nhà anh ta lúc say?"


Trí Nguyên ấp úng, "Lúc đó, em nhầm anh ấy là anh."


"Nhầm là anh!?"


"Em... hôm đó em nhớ anh quá, cảm thấy có lỗi với anh cho nên..."


"Nếu hôm đó anh ta nổi ý xấu làm gì em thì thế nào?"


Trí Nguyên mím môi, "Em cũng không ngốc tới mức đó mà, một lúc sau thì em tỉnh rồi, cũng không có khả năng thân mật với người khác, em vẫn còn nhớ rõ anh mà. Hôm đó, anh ấy chỉ giúp đưa em về phòng thôi, chỉ đỡ thôi, ngoài ra không có thêm gì khác! Em chắc chắn nếu không phải là anh, nếu như dám làm gì em sẽ nhận ra ngay!"


Trương Nam Thành không nói gì, hắn chỉ buồn bực uống thêm một ngụm trà, phun ra vài chữ, "Sau này không có anh bên cạnh thì đừng có uống say."


"Em xin lỗi." Trí Nguyên chắp tay.


Lại xem thêm một chút, Nam Thành tiếp tục thấy Lâm Bảo lấy bàn chải cho Trí Nguyên, sau đó anh ta còn ôm Trí Nguyên rất chặt trong vòng tròn!




Trương Nam Thành giận đến nỗi bỏ ăn, hắn biết Trí Nguyên sẽ có những cảnh thân mật trong phim, nhưng đây là chương trình thực tế, em ấy không thể bị người khác thân mật đến vậy được, đặc biệt là với người có tình cảm với em ấy! Hắn biết Trí Nguyên cũng không muốn nhưng hắn cực kỳ khó chịu.


Trí Nguyên hối lỗi vô cùng, cậu chuẩn bị một mâm cơm đem lên tận phòng cho Nam Thành thì thấy hắn đang hờn dỗi đọc bình luận trên mạng.


[Mặc dù bây giờ cả hai người bọn họ đều có tình cảm riêng rồi, nhưng tôi nghĩ Lâm Bảo từng thích Trí Nguyên thật đấy, có điều Trí Nguyên có người yêu 9 năm rồi nên anh ấy mới phải từ bỏ...]


[Người yêu hiện tại của Lâm Bảo rất giống Trí Nguyên, có lẽ Lâm Bảo từng yêu đơn phương Trí Nguyên rồi.]


[Mấy người đừng có nói bậy ở đây được không? Người yêu của hai bọn họ đọc được thì sẽ cảm thấy thế nào?]


[Sự thật thì cách Lâm Bảo đối xử với Trí Nguyên rất tốt mà, vô cùng dịu dàng, chu đáo và soft luôn, so với các nghệ sĩ khác thì khác biệt hoàn toàn.]


[Lúc Lâm Bảo ôm Trí Nguyên ở vòng tròn, gương mặt anh ấy rất tội nghiệp, có lẽ anh ấy rất thích Trí Nguyên. Ở đoạn đoán từ, có một từ chưa đoán xong, anh ấy đã hỏi giữa anh ấy và Trí Nguyên là gì...]


[Quản lý topic có thể quản lý bình luận được không? Toàn những bình luận không có căn cứ!]


Nam Thành dỗi tới rũ mắt, thấy Trí Nguyên đem cơm vào hắn xoay đi ngay. Trí Nguyên quả thật không biết phải làm sao, cậu đặt mâm cơm nhỏ sang một bên, ngồi xuống giường lay lay nhẹ Nam Thành.


"Anh ơi, sao anh không ăn cơm?"


"Anh no rồi, em không cần lo cho anh."


"Anh để em ăn cơm một mình..."


Nam Thành mím môi, không được hắn đang giận cơ mà, không được lung lay. Trí Nguyên hơi bất ngờ, Nam Thành không hề mủi lòng trước cậu như hắn vẫn từng, vì vậy cậu chọn tấn công bằng một phương pháp mạnh hơn.


"Anh hết thương em rồi sao? Em cũng đâu cố ý?"


Lại không động tâm trước cậu, Trí Nguyên mím môi có chút không đành, cậu vội ôm chặt lấy hắn dỗ dành, "Anh ơi, em cũng không cố ý, em biết em sai rồi, sau này em sẽ không thế nữa, em sẽ không để người khác dễ dàng tiếp cận em, cũng sẽ không uống say khi không có anh ở đó, được không?"


Nam Thành xoay đầu nhìn cậu, thật ra hắn không có ý gì cả, hắn chỉ cảm thấy tổn thương và cần được an ủi thôi. Bởi chỉ việc nhìn cậu thân mật với bạn diễn trong phim đã là quá sức đối với hắn rồi.


"Gọi chồng." Hắn khẽ nói.





"Chồng ơi, em xin lỗi." Trí Nguyên ôm chặt lấy hắn hơn.


"Gọi mười lần đi."


"Chồng ơi, ông xã, anh ơi, chồng ơi, chồng ơi, em xin lỗi, em xin hứa, ông xã ơi, em sai rồi."


Còn chưa nói xong đã bị Nam Thành đè ngược xuống giường mạnh bạo hôn lấy, Trí Nguyên dùng chân kẹp lấy Nam Thành, hành động này đã nói rõ rằng cậu muốn làm gì cho hắn, Nam Thành cũng không ngần ngại, hắn cũng đang cần an ủi.


Nhưng có vẻ Trương Nam Thành đang nghiêm túc giận dỗi cậu, suốt cả buổi hôm ấy cậu phải liên tục tự nhấp, nắm lấy cánh tay của Trương Nam Thành để có đà nhổm lên ngồi xuống, tới khi cậu mệt lả rồi, hắn lại ngồi dậy để cậu ôm lấy cổ tiếp tục.


Sức lực của Trí Nguyên không nhiều bằng hắn, cậu mệt rả rời tựa đầu lên vai hắn để nghỉ ngơi, thở dốc không ngừng, nhưng chưa được bao lâu hắn đã đẩy đẩy hông ý muốn bảo cậu tiếp tục đi.


"Nam Thành, đừng giận em nữa mà." Trí Nguyên cảm thấy vô cùng bất lực, Nam Thành chưa từng thế này với cậu mà cậu lại chẳng giỏi trong việc dỗ dành chút nào, "Không biết giữ khoảng cách là em sai rồi, em sẽ không như thế nữa đâu anh."




"Nhấp đi cục cưng, tiếp tục nào." Nam Thành vẫn rũ mắt ra lệnh.


Đến tận khi Phan Trí Nguyên nằm thừ ở giường với gương mặt trắng nõn đầy tinh dịch bị bắn lên, đôi môi bị hôn tới sưng đỏ, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay, Nam Thành mới cầm lấy chân cậu gác lên vai mình, tiếp tục luân động.


"Cục cưng, anh để em làm vì muốn nói cho em biết rằng em có thể bị tiếp cận bởi đám đàn ông khác, thân mật với bạn diễn trong cảnh quay của mình, thậm chí chúng sẽ đê hèn đến nỗi dùng chiêu trò để sờ mó vào em. Nhưng thân mật đến mức này thì chỉ có anh, Phan Trí Nguyên. Xâm nhập sâu vào trong cơ thể em, trêu đùa cái nhạy cảm nhất của em, làm cho em không chịu đựng nổi mà kêu dâm, bị chơi ở phía sau đến nỗi sung sướng bắn ra, ngắm nhìn nơi tư mật của em bất cứ khi nào anh muốn, đâm ra rút vào trong cơ thể em, từng tấc da thịt mềm mại này đầy rẫy dấu hôn của anh, đó là đặc quyền của anh. Tim chỉ đập loạn vì từng hành động của anh và cả đời này em cũng chỉ có thể nhún trên cái của anh, em nghe rõ không, cục cưng?"


"Em nghe... ư... rõ rồi." Trí Nguyên nức nở.


"Sau này có ngoan không?"


"Em sẽ ngoan mà... hưm... a."


"Ngoan."


Dỗ được Nam Thành đổi lại là Trí Nguyên bị đau lưng, đau eo và đau mông tới nỗi hắn phải đem cơm lên phòng ngược lại cho cậu. Nằm nghỉ ngơi mãi ở nhà thật sự rất buồn chán và mệt mỏi, Trí Nguyên gượng dậy lên đường đến nhà của Dương Minh để cùng livestream với cậu ấy và Linz, cả ba người có hẹn chơi game với nhau.


"Eo của em còn đang đau, em định đi đâu?" Nam Thành nhìn cậu thay quần áo mà lòng không yên.


"Em ổn mà, chơi game trên điện thoại, ngồi ở ghế sô pha, sẽ không sao đâu." Trí Nguyên đội mũ lên, "Nếu mà anh lo lắng đến thế thì sau này đừng giở trò bắt nạt em. Bây giờ em đi đây, em có hẹn live stream chơi game với Dương Minh và Tú Anh."


Nghe thấy hai chữ livestream, ánh mắt của Nam Thành sáng lên đòi đi theo cho bằng được, Trí Nguyên hơi ngạc nhiên, cậu hỏi hắn đi cùng làm gì, hắn bảo hắn lo lắng cho eo và mông của cậu.


"Anh đừng có lo lắng lung tung nữa, em ổn, bây giờ em và hai cậu ấy livestream, đều là người nổi tiếng cả nên anh đừng xuất hiện, không hay đâu. Bởi vì sẽ không biết có bao nhiêu người và họ là những ai đang thấy anh đâu."


"Tuy anh không được xem là người nổi tiếng, nhưng cũng đã xuất hiện trên truyền thông mà?"


"Chuyện đó khác, chuyện này khác, ngoan ở nhà chờ em về nhé." Trí Nguyên mỉm cười hôn lên môi hắn rồi rời khỏi nhà.


Ngoan ở nhà chờ em về?


Cục cưng mơ đẹp quá rồi.


Sau khi Trí Nguyên lên đường được ba mươi phút, Trương Nam Thành cũng mặc áo khoác theo sau. Trên đường đi hắn cũng mở livestream của cả ba người lên xem, ván game vừa mới bắt đầu, Trí Nguyên có vẻ ngồi không thoải mái nên tựa lưng vào ghế sô pha, thi thoảng lại nhích nhích mông.


[Nguyên Nguyên hôm nay làm sao vậy nhỉ? Có cảm giác cậu ấy ngồi không yên.]


[Hình như trận game có vẻ căng thẳng, Nguyên Nguyên ngồi không yên rồi kìa.]


[Nhưng tôi thấy ván game vẫn đang rất thuận lợi mà, ba người bọn họ đang liên tục tiêu diệt địch kìa. Linz cừ quá bé ơi, Tú Anh uy vũ!]


[Có cảm giác hôm nay Nguyên Nguyên bắn không tốt lắm, nếu xem những lần cậu ấy livestream với Dương Minh trước đây thì là như vậy. Với lại, đúng thật là hình như Trí Nguyên đang không thoải mái.]


Phan Trí Nguyên cũng đâu thể ngờ, đã nằm 2 ngày trời rồi, cậu cứ nghĩ mình mỏi mệt là do nằm quá nhiều, không ngờ là ngồi dậy lại còn mệt hơn. Thêm nữa, sô pha nhà Dương Minh hơi cứng nên chẳng hề thoải mái gì cả, tựa như eo đang đeo tạ, còn bên dưới thì bị dồn nén tới đau.


Cậu có hơi hối hận rồi.


Cố gắng đánh thêm một lúc, cả ba người ở trong vòng bo đẹp nên thuận lợi đi đến cuối cùng ăn gà, quả nhiên lần này Linz vẫn là MVP của nhóm với thành tích xuất sắc, duy trì phong độ là tay súng đáng nể của đội.


Khi ba người đang ăn mừng cùng mọi người trong phần bình luận, đột ngột cửa nhà lại được mở ra khiến cả ba đều xoay người nhìn theo. Trương Nam Thành xuất hiện, còn mua thêm một vài thức ăn vặt.


"Tôi đến có phiền không?" Hắn hỏi.


Dương Minh có hơi ngạc nhiên đấy, tuy nhiên trông thấy thức ăn vặt nhiều như thế thì mắt cậu ấy sáng rỡ lên vội chạy lại cầm lấy ngay, "Không phiền, không phiền, mời cậu vào nhà chơi!"


Linz thì không ngờ mình lại một lần nữa có thể gặp mặt với tổng giám đốc tập đoàn Zeal Group, cô hơi lo lắng đứng dậy, cẩn trọng cúi chào hắn. Trương Nam Thành không quá chú ý tiểu tiết với cô, hắn gật đầu rồi đi sang với Trí Nguyên, cố ý tránh camera.





Phan Trí Nguyên là người bất ngờ nhất, cậu xoay đầu nhìn hắn, khẩu hình miệng muốn bảo, "Sao anh lại ở đây!"


"Anh nhớ em, đến cũng đến rồi, làm gì được nữa bây giờ?" Nam Thành dùng khẩu hình miệng đáp lại.


Trí Nguyên thật sự không nói nổi hắn, hắn nói đúng, đến cũng đến rồi, cậu cũng không thể làm được thêm gì cả. Cả ba lại tiếp tục vào ván game sau khi Dương Minh dọn thức ăn vặt ra bàn.


Trương Nam Thành ở bên cạnh nhìn bọn họ chơi, biết Trí Nguyên đang không thoải mái ở eo, hắn luồn tay ra sau massage cho cậu thật nhẹ khiến Trí Nguyên vô cùng thoải mái, thi thoảng không nén được tiếng hừ nhẹ. Sợ Trí Nguyên mải chơi game không ăn được gì, Nam Thành vô cùng chu đáo chọn những món dễ tiêu hoá để đút cho cậu ăn, mỗi lần Trí Nguyên há miệng sẽ có ngay ống hút cắm vào ly sinh tố đưa đến cho cậu.


[Mẹ nó! Không phải bảo là livestream chơi game à! Sao lại thành phát cơm chó rồi!]


[Cái tay của Trương tổng đang làm gì đấy! Sao hai người dám làm điều này trên livestream! Nhưng mẹ ơi, tay của Trương tổng đẹp quá, to lớn, rắn chắc lại còn lộ gân tay mạnh mẽ, tôi nhìn mà muốn quỳ lạy!!]




[Tay của Trương tổng nam tính quá mấy chị em ơi, bảo sao Nguyên Nguyên của tụi mình mê như điếu đổ!]


[Mặt hàng này còn không! Thậm chí tôi có há miệng như thế thì mẹ tôi cũng chỉ nhét dép vào miệng tôi thôi, không có chuyện đút đầy tình cảm như Trương tổng làm với Trí Nguyên thế này đâu.]


[Quay thêm Trương tổng với được hay không, hãy quay Trương tổng với ạaa!]


[Bình thường Nguyên Nguyên vốn đã rất ngoan rồi, ở cùng Trương tổng, cảm giác còn ngoan hơn đấy.]


Lại thắng thêm một ván nữa, nhưng trận này khó hơn trận trước rất là nhiều, sau một màn đấu súng căng thẳng giữa Trí Nguyên và kẻ địch, cậu chiến thắng giành thắng lợi cho cả team. Quả nhiên khi eo được thoải mái thì cậu đã trở về phong độ sớm có!


Cả ba người buông điện thoại sung sướng hét ầm lên, Dương Minh định nhào đến ôm Trí Nguyên không ngờ cậu ấy lại nhào sang ôm Trương Nam Thành trước. Dương Minh hơi phụng phịu, nhìn Nam Thành vỗ về lưng Trí Nguyên khen cậu ấy giỏi mới dang tay chờ đến lượt để ôm Trí Nguyên.


Linz cũng chỉ biết bật cười khi nhìn Dương Minh mếu máo ôm lấy bạn thân của mình, sau khi giành về từ tay người khác.


Nhưng không may lúc ngồi xuống ghế, chân của Trí Nguyên bị mắc vào cạnh bàn làm cho cậu ngã xuống ghế sô pha rất mạnh. Mọi lần thì không sao nhưng bây giờ eo và mông của của Trí Nguyên đang đau làm cho cậu bật giác giật nảy mình lên, tay ôm lấy mông. Nam Thành theo phản xạ đỡ lấy cậu, để cậu ngồi lên đùi mình.


Vấn đề là trên sô pha không có vật cản nào cả.


Không khí theo đó dần trở nên im ắng rồi nặng nề đến đáng sợ...


Linz có một suy nghĩ loé qua trong đầu nhưng không nói ra mà chọn yên lặng.


Còn Dương Minh thì trợn trắng mắt, bởi vì hơn ai hết cậu hiểu điều này có nghĩa là gì! Hai người này, hai cái người này!


Đã vậy tên khốn Nam Thành kia còn nhỏ giọng hỏi, "Đau không em?"


Phần bình luận chính thức bùng nổ! Dường như là mọi người đang đoán ra được cái gì đó không ổn ở đây rồi! Dương Minh lập tức đi lại tắt livestream ngay vì sợ quản lý sẽ phạt phòng livestream của cậu vì nội dung không lành mạnh.


"Hai người! Hai người cút hết cho tôi!" Dương Minh gào ầm lên.


Từ lúc đó tới bây giờ gương mặt của Trí Nguyên vẫn cứ đỏ bừng lên vì xấu hổ, cậu không dám nói năng gì, chỉ vùi mặt vào cổ áo, đến khi về nhà thì vùi mặt vào gối khóc không ra nước mắt.


Bởi vì Dương Minh đường đột tắt livestream, điều đó đã khiến cho mọi người chắc chắn rằng mọi suy đoán của mình là đúng. Những topic nhỏ đã được đặt ra để mọi người bàn luận.


[Hình như Nguyên Nguyên bị đau mxng...]


[Thảo nào hôm nay cậu ấy không thể ngồi yên...]


[Thảo nào Trương tổng lại âm thầm xoa nắn eo cho cậu ấy.]


[Mẹ kiếp, cái thứ 18+ này đã được cho phép công khai rồi hay sao!]


[Vậy vết đỏ nhỏ ở dưới phần cổ của Nguyên Nguyên... không phải là vết muỗi cắn hay là cái gì tương tự vậy ạ?]


- > [Muỗi cắn mà, muỗi 1m87.]


- > [Ừ, muỗi cao hơn Trí Nguyên 11cm]


[Nhân vấn đề này cũng muốn nói, mọi người có thấy hai người này quá là đẹp đôi hay không! Cho dù là ảnh từ thời cấp ba hay ảnh được chụp khi họ đi chơi ở thành phố M thì sự chênh lệch chiều cao và kích thước cơ thể vô cùng đẹp! Giống hệt như là sinh ra dành cho nhau vậy!]


[Đầu của Trí Nguyên vừa vặn ở ngay dưới cổ của Trương tổng, tựa đầu vào rất là dễ, nhưng cậu ấy lại nhỏ hơn cả nửa người so với bạn trai của mình, bắp tay của Trương tổng sắp to bằng gương mặt của Nguyên Nguyên rồi, thật sự là có thể vừa vặn như thế sao...]


Trương Nam Thành hài lòng đọc topic, sau đó hớn hở về phòng nhào tới ôm cục cưng đang khóc oà của mình ở trên giường.


"Không sao cả, chỉ là ôm mông thôi mà, em không làm mọi người cũng sẽ biết thôi."


"Anh im lặng đi! Em đủ xấu hổ rồi!!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện