Mục Thần

Chương 95



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ngươi…”

Nghe thấy lời bỡn cợt của Mục Vỹ, Điêu Á Đông sầm mặt xuống, mỉm cười nói: “Ta thấy không cần phải đấu trận thứ ba nữa đâu!”

Dứt câu, Điêu Á Đông bình thản quay người rời đi.

“Chậc, rõ ràng trong lòng đang tức anh ách mà vẫn phải bày ra cái vẻ thản nhiên, thế có mệt không cơ chứ!”

Nghe thấy Mục Vỹ nói vậy, người Điêu Á Đông chao đảo, suýt nữa ngã xuống đất.

Tên này… đúng là trơ tráo thật.

Keng…

Điêu Á Đông vừa rời đi, trên lôi đài tiếp tục vang lên một tiếng động.

Advertisement

Tề Minh đã luyện khí xong!

Lúc đó, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu ấy.

Cuối cùng, Tề Minh luôn bình tĩnh cũng đã cảm thấy hồi hộp vì bị mọi người nhìn chòng chọc.

“Mẹ kiếp! Đây là cây thương Hắc Canh Ngân gì đó ư?”

“Dù cây thương này cũng dài hai mét, nhưng sao phần thân trông có vẻ không được thẳng cứng mấy nhỉ?”

“Đúng rồi, hơn nữa ta thấy hoa văn trên thân thương rất lộn xộn, như kiểu vẩy mực lung tung lên ý!”

Advertisement

“So với cây thương Hắc Canh Ngân của Tề Vân thì đúng là hai kiểu khác nhau. Một cây thì là thành phẩm tuyệt hảo, cây còn lại thì đúng là món đồ thất bại bết bát, ha ha…”

Trông thấy cây thương Hắc Canh Ngân mà Tề Minh luyện chế ra, xung quanh lôi đài lập tức vang lên những tiếng cười lớn.

Tục ngữ nói không sai, người tinh thông thì xem tình tiết, kẻ không liên quan chỉ đến mua vui.

Nhưng lúc này, đến các thầy dạy của học viện cũng cảm thấy khó mà chấp nhận được với cây thương Hắc Canh Ngân mà Tề Minh luyện chế ra.

Nếu coi đây là một món phàm khí thượng phẩm hợp lệ thì đúng là nỗi nhục đối với thầy luyện khí.

Song một món thần binh lợi khí có thành công hay không thì phải xem chất lượng, chứ không phải ngoại hình.

Cây thương Hắc Canh Ngân có đặc tính là rắn chắc, tuy nhiên còn phải dẻo dai!

Chỉ có hai đặc tính này mới phù hợp với tiêu chuẩn của phàm khí thượng phẩm, như vậy món vũ khí ấy mới được tính là phàm khí thượng phẩm thực thụ.

“Bắt đầu kiểm nghiệm!”

Khi trọng tài bước lên lôi đài, lập tức có hai thầy luyện khí của học viện cũng đi lên từ hai phía.

Hai thầy luyện huyền khí bước lên lôi đài, ra hiệu cho mọi người giữ trật tự.

Theo sau hai thầy luyện huyền khí đó có học trò đang bê đá thử nghiệm lên lôi đài.

“Lần kiểm chứng thứ nhất là thử độ cứng của thương Hắc Canh Ngân. Cả hai cây thương sẽ cùng được một thầy giáo c ắm vào đá thử nghiệm. Cây thương nào đâm vào càng sâu thì chứng tỏ độ cứng rắn của nó càng cao!”

Thương và kiếm có rất nhiều điểm khác nhau. Dù sao cũng chỉ có mũi thương mới có thể sinh ra lực công kích mãnh liệt, còn thân thương hầu hết chỉ làm vật hỗ trợ.

“Ta nghĩ để mình kiểm tra chắc sẽ không có ai nghi ngờ kết quả!”

Đúng lúc này, Lục Khiếu Thiên lại bước lên lôi đài.

Ông ấy là viện trưởng của học viện Bắc Vân, nên có địa vị không ai sánh bằng ở đây.

Điêu Á Đông biết Lục Khiếu Thiên coi trọng Mục Vỹ vì đại sư Mạt, nhưng hắn ta cũng hiểu rõ là với tính cách của Lục Khiếu Thiên, ông ấy sẽ không thiên vị bất kỳ ai.

“Ta không có ý kiến!”

“Ta cũng vậy!”

Mục Vỹ và Điêu Á Đông lần lượt bày tỏ thái độ.

“Vậy thì bắt đầu thôi!”

Dứt lời, Lục Khiếu Thiên cầm cả hai cây thương lên, sau đó đâm về phía đá thử nghiệm ở phía trước.

Cheng…

Mũi thương đâm vào đá thử nghiệm, một âm thanh cheng cheng vang lên, truyền vào tai mọi người.

Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều không né tránh âm thanh chói tai ấy, mà ngược lại đều thò đầu ra nhìn lên lôi đài.

Rốt cuộc có kết quả thế nào?

“Sao có thể?”

Tề Vân đứng ở mép lôi đài là người đầu tiên trợn mắt há miệng đứng ngây ra tại chỗ.

Từ góc độ của mình, hắn có thể nhìn thấy hai tảng đá thử nghiệm trước tiên.

Cây thương Hắc Canh Ngân mà hắn luyện chế ra đã đâm vào đá thử nghiệm sâu ba tấc, độ sâu này đã lớn hơn một bậc so với các phàm khí thượng phẩm bình thường.

Nhưng ở phía bên kia, cây thương Hắc Canh Ngân mà Tề Minh luyện chế ra lại đâm sâu xuống bốn tấc!

Hơn của hắn một tấc!

Dù chỉ cách biệt một tấc, nhưng đã đủ chứng minh tất cả.

Đó là đá thử nghiệm chuyên biệt, cây thương của Tề Minh có thể đâm sâu hơn một tấc, chứng tỏ nó mạnh hơn cây thương của hắn.

“Trận này kết thúc, ta nghĩ không cần phải nói ra nữa!”, Lục Khiếu Thiên bình tĩnh nói: “Nếu có ai không tin, cứ việc tự lên thử!”

“Trò không tin!”

Nói rồi, Tề Vân bước ra, cầm cả hai cây thương lên, dồn toàn lực, đâm thật mạnh vào đá thử nghiệm.

Lực của hắn yếu hơn Lục Khiếu Thiên rất nhiều, nên lần này cây thương chỉ đâm sâu hai tấc, còn cây thương của Tề Minh thì đâm sâu ba tấc.

Nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng!

Nếu là người khác lên thử thì còn có thể là giả, nhưng đích thân Tề Vân thử nghiệm vẫn cho ra kết quả là hắn thua Tề Minh.

Kết quả như vậy thì còn ai dám có ý kiến gì nữa?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện