Mục Thần

Chương 96



Lần này, Lục Khiếu Thiên trực tiếp lên tiếng, ông ấy bước lên trước, sau đó cầm cả hai cây thương lên.

Với cảnh giới Linh Khiếu và chân nguyên hùng hậu của mình, ông ấy không hề gặp khó khăn gì khi kiểm tra độ dẻo dai của hai cây thương này.

Cả hai cây thường cùng cắm xuống đá thử nghiệm dưới mặt đất, đôi tay cầm thương của Lục Khiếu Thiên bắt đầu ép xuống.

Dần dà, thân của hai cây thương bắt đầu uốn cong, tạo thành một góc bốn mươi lăm độ, tiếp đến là bảy mươi lăm độ.

Rắc…

Đột nhiên, khi cây thương Hắc Canh Ngân của Tề Vân bị ép cong tới gần chín mươi độ, trên thân thương đã vang lên tiếng răng rắc khe khẽ.

Đó rõ ràng là âm thanh thân thương không chịu nổi bị ép cong được nữa.

“Còn cần tiếp tục không?”, thấy cây thương Hắc Canh Ngân mà Tề Minh luyện chế không hề bị tổn hại gì, Lục Khiếu Thiên nhìn Tề Vân, khẽ nói.

Thật ra, ông ấy cũng thầm thấy rất ngạc nhiên.

Advertisement

Là viện trưởng của học viện, sao Lục Khiếu Thiên không biết học lực thực chất của đám học trò.

Tề Minh chẳng có chút danh tiếng nào trong học viện, còn là con trai của thợ rèn, cũng không thể hiện thiên bẩm quá cao ở phương diện luyện khí.

Nhưng sau khi được Mục Vỹ dạy dỗ một tháng, trò ấy lại có thể luyện chế thành công một món phàm khí thượng phẩm.

Điều này đúng là quá thần kỳ.

Lục Khiếu Thiên nhìn xuống phía dưới, thấy Mục Vỹ đang có vẻ mặt bình thản ngồi trên chiếc ghế thái sư, ông ấy lại càng kinh ngạc hơn.

“Tên này biết chắc là sẽ thắng ư…”

Advertisement

“Không! Trò không tin!”

Tề Vân đã hoàn toàn phát hoảng.

Từ trước tới nay, hắn luôn là thầy luyện khí thiên tài thiếu niên xuất sắc nhất của nhà họ Tề, cũng là thiên tài của thành Bắc Vân, không ai sánh bằng.

Nhưng bây giờ, một tên vô dụng cũng có thể thắng hắn.

Cha hắn thua dưới tay của Tề Ngự Phong, còn hắn thì lại thua dưới tay Tề Minh, quả là nhục nhã.

Vèo…

Hắn giằng lấy hai cây thương trong tay Lục Khiếu Thiên, rồi ném về phía Tề Minh, quát: “Uy lực thực sự của phàm khí là có thể phát huy năng lực trong lúc chiến đấu. Bây giờ, ngươi hãy đâu với ta một trận!”

Dứt lời, Tề Vân tiến lên một bước, giơ cây thương Hắc Canh Ngân lên, chĩa về phía Tề Minh.

Chuyện này xảy ra quá nhanh, đến Lục Khiếu Thiên cũng không ngờ Tề Vân lại mất khống chế tới vậy, ông ấy định ngăn cản, nhưng đã muộn.

Phía bên này, Tề Minh nhận lấy cây trường thương. Cậu ấy còn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra thì cây trường thương của Tề Vân đã đâm tới.

Ngay sau đó, Tề Minh chỉ biết chắn ngang cây thương Hắc Canh Ngân trước người theo bản năng, để chặn một đòn của Tề Vân!

Ầm… . Thách 𝐭hánh 𝐭ìm được ⩶ TRÙ MTR𝑼YỆ𝑁.𝘝𝑁 ⩶

Leng keng…

Tiếp đó, một tiếng nổ vang và tiếng kim loại rơi xuống đất cùng vang lên, hai cây thương va chạm, phát ra chấn động lớn.

Tề Minh không hề có chuẩn bị gì nên bị đánh lùi một bước, khoé miệng đã có vệt máu.

Lúc này, một mũi thương chói mắt đang lăn lốc dưới mặt đất.

Tề Vân cầm nửa cây thương còn lại, mặt mày tái xanh, tay hắn cầm chặt cây thương, rồi đột nhiên cười lớn nói: “Vô dụng, ta mà lại thua dưới tay một tên vô dụng, ha ha…”

“Tề Vân không tuân thủ quy tắc của trận đấu, tự ý dùng vũ lực, bị phạt về nhà tự suy ngẫm ba tháng!”

Lục Khiếu Thiên không ngờ Tề Vân dám ra tay trước mặt mình, ông ấy đã thực sự nổi giận.

Lập tức có người lôi Tề Vân xuống.

Lúc này, tất cả mọi người đều im phăng phắc.

Tề Minh đã thắng, Tề Vân thì thua, điều này thật sự còn đáng kinh ngạc hơn cả việc Diệu Tiên Ngữ thắng Uông Vân Kỳ.

Phải biết là Diệu Tiên Ngữ và Uông Vân Kỳ vốn ngang tài ngang sức. Nhưng mới một tháng trước thôi, thực lực của Tề Minh và Tề Vân vẫn chênh lệch như trời với đất.

“Thầy Điêu, thầy cần phải chú ý cách dỗ học trò hơn!”

“Vâng!”

Điêu Á Đông nhìn Tề Vân bị lôi đi, hận không thể đi tới đạp cho hắn mấy phát.

Đồ ăn hại này, khi thi đấu thì khoác lác, tới lúc quan trọng thì lại thất bại.

Lẽ nào Tề Minh là thiên tài luyện khí, một thiên tài hiếm có bây giờ mới được Mục Vỹ khai quật, bật chợt nổi tiếng?

Không đúng, chắc chắn trước kia Tề Minh đã che giấu thực lực của mình, bây giờ mới thể hiện ra để khiến mọi người nể phục.

Chắc chắn là vậy!

Đúng là thầy nào trò đấy!

“Tiếp tục tiến hành trận đấu thứ ba!”

Trận thứ ba là đấu võ, so tài võ thuật và thực lực thật sự giữa các học trò với nhau. So với trận đầu và trận thứ hai thì trận này mới thu hút người xem nhất!

Dẫu sao cũng chỉ có người trong nghề mới hiểu rõ về luyện đan và luyện khí. Hầu hết đám học trò đều không phải là thầy luyện khí và thầy luyện đan thật sự, họ chỉ được học trên lớp nên chỉ biết sơ sơ thôi.

“Mời học trò tham chiến của hai bên lên sàn đấu!”

“Mặc Dương của lớp năm sơ cấp!”

“Điêu Á Vân của lớp ba cao cấp!”

Lời tuyên bố vừa dứt, cả võ đài lập tức ồ lên.

Điêu Á Vân?

Thiên tài đạt cảnh giới Ngưng Mạch tầng thứ sáu khi mới mười sáu tuổi, thiên tài bậc nhất của thành Bắc Vân!

Cậu ta sẽ thi trận này!

Nhưng người tham gia trận này không phải là Mặc Dương và Mặc Hải ư? Sao tự nhiên lại đổi người rồi?

Thay người không phải là việc Điêu Á Đông muốn, nhưng bây giờ, trái tim hắn ta đang rỉ máu. Ba trận thì lớp hắn ta đã thua hai, nếu trận cuối này lại thua tiếp thì hắn ta không còn mặt mũi nào tiếp tục dạy học ở học viện Bắc Vân nữa!

Tất cả đều tại Mục Vỹ!

“Tam đệ, bằng bất cứ giá nào đệ cũng phải đánh bại Mặc Dương, thậm chí khiến trò ấy tàn phế cũng được!”, Điêu Á Vân còn chưa lên võ đài, Điêu Á Đông đã nhỏ giọng căn dặn.

Phía bên này, Mặc Dương đang cười nhe nhởn nhìn Mục Vỹ, nói: “Thầy Mục, nếu trò thắng, thầy sẽ nhận trò làm đồ đệ nhé ạ!”

“Trò cứ thắng đi đã rồi tính!”

Thấy Mặc Dương không hề có chút áp lực nào, Mục Vỹ cười khổ đáp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện