Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại
Chương 202: Dù Sao Thì Hắn Cũng Là Chủ Một Gia Đình Mà!
"Lạc Thần Tâm, cô đứng lại đó cho tôi! Các cô lừa gạt tôi chuyện gì
đúng không?!"
Mục Diệc Thần nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn một người lớn
một đứa bé đứng đó.
Thực sự họ muốn lật trời rồi!
Năm nay con gái của hắn mới có ba tuổi rưỡi, mà mình đã có con rể rồi
sao?
Cái thằng oắt con nào ăn gan hùm mật báo, dám để ý đến công chúa nhỏ
nhà hắn chứ?
Bánh bao nhỏ nhìn thấy mặt ba ba mình đen đi, thì cũng nhận ra mọi
chuyện có chút không đúng lắm.
Vẻ mặt vô tội nháy mắt một cái, rụt cổ lại, vùi mặt vào trong lồng ngực
của Lạc Thần Hi.
Lạc Thần Hi cười gượng hai tiếng: "Anh nghe lầm thôi!"
"Nghe lầm sao? Lỗ tai của tôi rất thính đấy! Cô thả Đường Đường ra, để
tự con bé nói với tôi đi."
Lạc Thần Hi ôm chặt Đường Đường không buông tay, quai hàm sượng
cứng, "Này, anh cái người này! Làm sao anh một chút khiếu hài hước
cũng không có vậy hả? Chỉ là cháu gái đi thăm ông nội mà thôi, không
thể coi là thật đâu, anh hung dữ cái gì kia chứ? Anh mà bắt nạt Đường
Đường nhà tôi, thì ngày hôm ngay anh đừng hòng có cá sốt chua ngọt ăn
nhé!"
Nói xong, cô ôm Đường Đường nhanh chóng chạy trốn.
Mục Diệc Thần sửng sốt một chút, không thể tin được bản thân mình bị
người phụ nữ khi nói đến mức như thế.
Dù sao hắn cũng là chủ một gia đình, vậy mà không dạy dỗ con gái của
mình được hay sao?
Còn bị bà xã nhà mình uy hiếp nữa chứ!
Liền trong vài giây, Lạc Thần Hi đã chạy trở về phòng thật nhanh, rồi
khóa trái cửa phòng.
Cô cởi đồ, thay một bộ quần áo mới, đi ra khỏi cửa phòng một lần nữa,
thì phát hiện ra Mục Diệc Thần đã đi vào thư phòng.
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đến nhà bếp để làm cơm tối.
Phía sau, còn có bánh bao nhỏ giúp cô một ít chuyện.
Lần này, trong nhà bếp có người hầu giúp đỡ, nên tốc độ nấu ăn càng
nhanh hơn.
Chưa đến một giờ, thì cô đã có thể làm ra sáu món ăn trong một mâm,
bưng lên bàn ăn, kêu người gọi Mục Diệc Thần xuống lầu ăn cơm.
Mục đại thiếu vẫn mặc bộ âu phục kia trên người, mặt mày lạnh lùng,
ngồi xuống bàn ăn ở bên cạnh.
Tầm mắt của hắn đảo qua mấy cái đĩa thức ăn ở trên bàn.
Món cá sốt chua ngọt là món gần hắn nhất
Sắc mặt của Mục Diệc Thần lúc này mới khá lên một chút.
Lạc Thần Hi cười lấy lòng hắn, "Mục đại thiếu à, anh ăn cái này đi, tôi
đặc biệt làm cá sốt chua ngọt này cho anh đấy!!"
Cô vươn chiếc đũa trên tay ra, gắp một miếng thịt lớn ở bụng cá vừa làm,
bỏ vào trong bát của Mục Diệc Thần.
Lần này, bánh bao nhỏ không có lên tiếng ngăn cản nữa.
Mục Diệc Thần cũng cảm thấy có chút kỳ quái, quay đầu nhìn bánh bao
nhỏ đang ngồi cạnh Lạc Thần Hi.
Khuôn mặt bụ bẫm của bánh bao nhỏ nở một nụ cười ngoan ngoãn, "Ba
ba, ăn cá đi ạ!"
Mục Diệc Thần nhíu mày, có chút không tin nỗi, sao con bé ham ăn vặt
thường ngày này hôm nay lại thay đổi lớn như vậy chứ!
Hắn cúi đầu, gắp miếng cá đưa vào trong miệng.
Vị chua chua ngọt ngọt, vốn dĩ bản thân hắn không hề thích, nhưng khi
người phụ nữ nhỏ này nấu, thì lại không biết vì sao, lại hợp khẩu vị của
hắn đến lạ lùng.
Mục Diệc Thần ăn cá, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn dần trở
nên dịu dàng hơn.
Lạc Thần Hi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu gắp đĩa rau cho bánh bao
nhỏ.
"Đường Đường, em cũng ăn cá đi nè.
Chiếc đũa vươn ra, gắp một miếng cá sốt cà chua, bỏ vào trong bát của
bánh bao nhỏ, còn tỉ mỉ nhặt xương cá ra.
Ngày hôm nay, Lạc Thần Hi đã từng lĩnh giáo quá việc hai cha con nhà
này tranh cướp món cá sốt chua ngọt, nên quyết định làm đến hai phần
cá.
Một món là chua ngọt, một món là nước sốt cà chua.
Cha và con gái mỗi người một món, không hề ầm ĩ cãi nhau, mà đều
chung sống trong yên bình!
Lạc Thần Hi tán thưởng sự nhanh trí của mình.
Bánh bao nhỏ bây giờ yêu thích cá sốt cà chua, không hề hứng thú gì với
cá sốt chua ngọt nữa rồi.
Lạc Thần Hi cười híp mắt gắp một miếng cá, khuôn mặt tươi cười, như
một con sóc nhỏ vui sướng.
Đúng lúc này, một đôi đũa vươn ra, gắp lấy miếng cá sốt cà chua còn sót
lại trong đĩa.
Bánh bao nhỏ đang ăn ngay lập tức dừng lại.
Hai mắt mở to tròn xoe, lên án nhìn về phía đó "Ăn cướp cá"!
đúng không?!"
Mục Diệc Thần nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn một người lớn
một đứa bé đứng đó.
Thực sự họ muốn lật trời rồi!
Năm nay con gái của hắn mới có ba tuổi rưỡi, mà mình đã có con rể rồi
sao?
Cái thằng oắt con nào ăn gan hùm mật báo, dám để ý đến công chúa nhỏ
nhà hắn chứ?
Bánh bao nhỏ nhìn thấy mặt ba ba mình đen đi, thì cũng nhận ra mọi
chuyện có chút không đúng lắm.
Vẻ mặt vô tội nháy mắt một cái, rụt cổ lại, vùi mặt vào trong lồng ngực
của Lạc Thần Hi.
Lạc Thần Hi cười gượng hai tiếng: "Anh nghe lầm thôi!"
"Nghe lầm sao? Lỗ tai của tôi rất thính đấy! Cô thả Đường Đường ra, để
tự con bé nói với tôi đi."
Lạc Thần Hi ôm chặt Đường Đường không buông tay, quai hàm sượng
cứng, "Này, anh cái người này! Làm sao anh một chút khiếu hài hước
cũng không có vậy hả? Chỉ là cháu gái đi thăm ông nội mà thôi, không
thể coi là thật đâu, anh hung dữ cái gì kia chứ? Anh mà bắt nạt Đường
Đường nhà tôi, thì ngày hôm ngay anh đừng hòng có cá sốt chua ngọt ăn
nhé!"
Nói xong, cô ôm Đường Đường nhanh chóng chạy trốn.
Mục Diệc Thần sửng sốt một chút, không thể tin được bản thân mình bị
người phụ nữ khi nói đến mức như thế.
Dù sao hắn cũng là chủ một gia đình, vậy mà không dạy dỗ con gái của
mình được hay sao?
Còn bị bà xã nhà mình uy hiếp nữa chứ!
Liền trong vài giây, Lạc Thần Hi đã chạy trở về phòng thật nhanh, rồi
khóa trái cửa phòng.
Cô cởi đồ, thay một bộ quần áo mới, đi ra khỏi cửa phòng một lần nữa,
thì phát hiện ra Mục Diệc Thần đã đi vào thư phòng.
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đến nhà bếp để làm cơm tối.
Phía sau, còn có bánh bao nhỏ giúp cô một ít chuyện.
Lần này, trong nhà bếp có người hầu giúp đỡ, nên tốc độ nấu ăn càng
nhanh hơn.
Chưa đến một giờ, thì cô đã có thể làm ra sáu món ăn trong một mâm,
bưng lên bàn ăn, kêu người gọi Mục Diệc Thần xuống lầu ăn cơm.
Mục đại thiếu vẫn mặc bộ âu phục kia trên người, mặt mày lạnh lùng,
ngồi xuống bàn ăn ở bên cạnh.
Tầm mắt của hắn đảo qua mấy cái đĩa thức ăn ở trên bàn.
Món cá sốt chua ngọt là món gần hắn nhất
Sắc mặt của Mục Diệc Thần lúc này mới khá lên một chút.
Lạc Thần Hi cười lấy lòng hắn, "Mục đại thiếu à, anh ăn cái này đi, tôi
đặc biệt làm cá sốt chua ngọt này cho anh đấy!!"
Cô vươn chiếc đũa trên tay ra, gắp một miếng thịt lớn ở bụng cá vừa làm,
bỏ vào trong bát của Mục Diệc Thần.
Lần này, bánh bao nhỏ không có lên tiếng ngăn cản nữa.
Mục Diệc Thần cũng cảm thấy có chút kỳ quái, quay đầu nhìn bánh bao
nhỏ đang ngồi cạnh Lạc Thần Hi.
Khuôn mặt bụ bẫm của bánh bao nhỏ nở một nụ cười ngoan ngoãn, "Ba
ba, ăn cá đi ạ!"
Mục Diệc Thần nhíu mày, có chút không tin nỗi, sao con bé ham ăn vặt
thường ngày này hôm nay lại thay đổi lớn như vậy chứ!
Hắn cúi đầu, gắp miếng cá đưa vào trong miệng.
Vị chua chua ngọt ngọt, vốn dĩ bản thân hắn không hề thích, nhưng khi
người phụ nữ nhỏ này nấu, thì lại không biết vì sao, lại hợp khẩu vị của
hắn đến lạ lùng.
Mục Diệc Thần ăn cá, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn dần trở
nên dịu dàng hơn.
Lạc Thần Hi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu gắp đĩa rau cho bánh bao
nhỏ.
"Đường Đường, em cũng ăn cá đi nè.
Chiếc đũa vươn ra, gắp một miếng cá sốt cà chua, bỏ vào trong bát của
bánh bao nhỏ, còn tỉ mỉ nhặt xương cá ra.
Ngày hôm nay, Lạc Thần Hi đã từng lĩnh giáo quá việc hai cha con nhà
này tranh cướp món cá sốt chua ngọt, nên quyết định làm đến hai phần
cá.
Một món là chua ngọt, một món là nước sốt cà chua.
Cha và con gái mỗi người một món, không hề ầm ĩ cãi nhau, mà đều
chung sống trong yên bình!
Lạc Thần Hi tán thưởng sự nhanh trí của mình.
Bánh bao nhỏ bây giờ yêu thích cá sốt cà chua, không hề hứng thú gì với
cá sốt chua ngọt nữa rồi.
Lạc Thần Hi cười híp mắt gắp một miếng cá, khuôn mặt tươi cười, như
một con sóc nhỏ vui sướng.
Đúng lúc này, một đôi đũa vươn ra, gắp lấy miếng cá sốt cà chua còn sót
lại trong đĩa.
Bánh bao nhỏ đang ăn ngay lập tức dừng lại.
Hai mắt mở to tròn xoe, lên án nhìn về phía đó "Ăn cướp cá"!
Bình luận truyện