Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại
Chương 205: Con Mắt Của Em Có Phải Là... Có Chút Mù Không
hả?
"Tuy chỉ coi qua nam thần của tôi biểu diễn, nhưng mà, nhìn những biểu
hiện của anh ấy ở trên sàn biểu diễn chữ T đều dễ dàng nhìn ra, anh ấy
không phải chỉ đơn thuần có tướng mạo bình hoa, mà còn cực kỳ trách
nhiệm nữa, đi sàn diễn hình chữ T rất tốt, nho nhã lễ độ, còn khí chất
xuất chúng nữa, vừa nhìn đã biết là quý công tử xuất thân danh môn rồi,
hơn nữa, còn được tu dưỡng nội hàm rất tốt!"
Mục Vi Vi hai tay đặt trên ngực, vẻ mặt mơ mộng.
Nói xong, còn khinh bỉ liếc nhìn Lạc Thần Hi.
"Thôi quên đi, nói cho chị nghe cũng chỉ là nói vô ích thôi, chị là người
phụ nữ của một gia môn bé nhỏ như thế, sao biết khí chất quý tộc là cái
gì cơ chứ?"
"Tôi... Khụ khục... đúng là thật không hiểu..."
Lạc Thần Hi ho khan vài tiếng, trên mặt hiện lên vẻ cực kỳ phức tạp.
Cô lớn đến như vậy, cũng không biết bản thân là quý công tử xuất thân
danh môn như thế nào nữa!
Hơn nữa, Mục Vi Vi trước một giây vừa mới khen khí chất mặc trang
phục nam của cô ghê gớm, thì một giây sau lại khinh bỉ cô là đồ nhà quê
của xuất thân gia môn nhỏ bé rồi.
Em gái à, con mắt của em có phải là... Có chút mù hay không vậy?
Mục Vi Vi nhìn vẻ mặt cứng ngắc của cô, sắc mặt lúc xanh lúc trắng còn
tưởng cô đang chột dạ, trong lòng càng thêm xem thường.
"Biết mình cái gì cũng không hiểu, thì đừng có mà lên tiếng! Tôi đang
nói chuyện cùng với anh trai của mình, thì mắc mớ gì đến cô chứ?"
Khóe miệng của Lạc Thần Hi giật giật.
Cô cũng không muốn quản Mục Vi Vi rõ ràng là nhị tiểu thư bị chiều đến
hư hỏng đâu.
Nhưng vấn đề là, cô chính là Trần Hi Lạc, Trần Hi Lạc chính là cô!
Nếu như Mục Vi Vi bởi vì theo đuổi thần tượng, mà thành tích học tập
giảm xuống, thì Mục đại thiếu sẽ không đẩy trách nhiệm xuống đầu cô
chứ?
"Khụ khụ, tôi nói với em chuyện này, em cũng đừng quá kích động nhé,
kỳ thực tôi chính là…"
Lạc Thần Hi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên nói ra sự thật cho Mục Vi
Vi biết là tốt nhất.
"Được rồi! Cô đừng nói!"
Nhưng mà, cô vừa mới có ý định đó hiện lên trong đầu, thì đã bị Mục
Diệc Thần cắt ngang đánh gãy.
Lạc Thần Hi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía hắn.
Mục Diệc Thần không hề liếc mắt nhìn cô một chút nào, "Đường Đường
đã ăn no rồi, dẫn nó đi lên lầu chơi đi."
"Nhưng..."
"Nhanh một chút, cô không nhìn thấy Đường Đường sợ hãi hay sao hả?"
Nghe nói như thế, thì Lạc Thần Hi quay đầu lại, quả nhiên phát hiện đầu
của bánh bao nhỏ nhễ nhại mồ hôi.
Cô cũng không cố gắng làm gì nữa, nhanh chóng đến gần, ôm lấy Đường
Đường.
Nhìn thấy Lạc Thần Hi rời đi, thì Mục Diệc Thần mới chuyển hướng
sang Mục Vi Vi, lạnh giọng nói: "Trần Hi Lạc chỉ là khách mời tạm thời
mà thôi, không phải người mẫu chuyên nghiệp gì cả, hơn nữa, em cũng
không phải theo đuổi thần tượng gì nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cấm
túc một tháng cho anh!"
"Cái gì? Anh hai à! Rốt cuộc em đã làm sai cái gì cơ chứ?! Theo đuổi
thần tượng thì sao chứ? Đến tuổi như em, có ai mà không theo đuổi thần
tượng chứ?" Mục Vi Vi trợn to hai mắt.
"Anh là anh trai của em, anh nói không được, thì là không được."
Theo đuổi thần tượng thì theo đến chính chị dâu của mình luôn, thực sự
bừa bãi mà!
"Anh hai!!"
Mục Vi Vi tức bực giậm chân.
...
Lạc Thần Hi dỗ dành cho bánh bao nhỏ ngủ ngon, thì trở lại phòng ngủ
chính.
Vừa vào cửa, đã nhìn thấy Mục đại thiếu mặc áo ngủ, tựa đầu giường.
Cô kinh ngạc một cái, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn đồng hồ
Mới chín giờ mà!
Lúc này, Mục Diệc Thần không phải còn ở thư phòng hay sao?
Ngày hôm nay lại trở về phòng sớm như thế?
Mục Diệc Thần nghe được tiếng bước chân của cô, nâng mắt nhìn cô,
"Còn đứng ở cửa làm gì hả? Đi vào."
"À."
Bởi vì Mục đại thiếu ngồi ở trên giường, nên Lạc Thần Hi theo bản năng
mà rời xa giường lớn, đi đến sô pha nằm ở góc bên trong phòng.
"Cô muốn đi đâu hả?" Mục Diệc Thần cau mày.
Lạc Thần Hi chỉ chỉ Laptop để ở trên ghế salông, "Tôi ngồi bên kia đánh
máy một chút."
"Lên mạng sao? Chắc cô không quên, chiều ngày hôm nay đồng ý với tôi
chuyện gì đúng không?"
"Tôi đồng ý anh... Cái gì cơ chứ?"
Lạc Thần Hi nháy mắt một cái, đối đầu đàn ông thâm trầm tầm mắt.
Trong đầu thật nhanh lướt qua hình ảnh ngồi trên xe thể thao buổi chiều
ngày hôm nay.
Để dỗ dành Mục đại thiếu ngạo kiều này, thì cô vắt óc, đáp ứng nấu cơm
cho hắn, làm cá sốt chua ngọt, còn có…xoa bóp nữa…
Ý của hắn sẽ không phải là chuyện này đấy chứ?
Lạc Thần Hi bỗng nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy Mục Diệc Thần ngồi
thẳng người, vươn tay cởi thắt lưng, cởi gần như toàn bộ áo ngủ ra.
Vải tơ lụa màu đen từ trên người của hắn rớt xuống, dần dần lộ ra da thịt
trơn mềm căng mịn của hắn, cơ bắp căng bóng rõ ràng, hoàn toàn nổi bật
hóc môn phái nam.
Lạc Thần Hi cảm giác máu mũi của cũng muốn chảy ra rồi, theo bản
năng mà sờ sờ mũi.
Mục Diệc Thần quay đầu, không nhịn được nói: "Còn không qua đây
đi?"
...
Giờ đầu tiên ~~
Một tuần lễ mới, mong nhiều phiếu ủng hộ đề cử ~~
Xin mọi người bình luận nhiều hơn, khen ngợi nhiều hơn, những điều
này có thể giúp Khanh Khanh bò nhanh hơn nha, tất cả đều dựa vào mọi
người đấy!!
"Tuy chỉ coi qua nam thần của tôi biểu diễn, nhưng mà, nhìn những biểu
hiện của anh ấy ở trên sàn biểu diễn chữ T đều dễ dàng nhìn ra, anh ấy
không phải chỉ đơn thuần có tướng mạo bình hoa, mà còn cực kỳ trách
nhiệm nữa, đi sàn diễn hình chữ T rất tốt, nho nhã lễ độ, còn khí chất
xuất chúng nữa, vừa nhìn đã biết là quý công tử xuất thân danh môn rồi,
hơn nữa, còn được tu dưỡng nội hàm rất tốt!"
Mục Vi Vi hai tay đặt trên ngực, vẻ mặt mơ mộng.
Nói xong, còn khinh bỉ liếc nhìn Lạc Thần Hi.
"Thôi quên đi, nói cho chị nghe cũng chỉ là nói vô ích thôi, chị là người
phụ nữ của một gia môn bé nhỏ như thế, sao biết khí chất quý tộc là cái
gì cơ chứ?"
"Tôi... Khụ khục... đúng là thật không hiểu..."
Lạc Thần Hi ho khan vài tiếng, trên mặt hiện lên vẻ cực kỳ phức tạp.
Cô lớn đến như vậy, cũng không biết bản thân là quý công tử xuất thân
danh môn như thế nào nữa!
Hơn nữa, Mục Vi Vi trước một giây vừa mới khen khí chất mặc trang
phục nam của cô ghê gớm, thì một giây sau lại khinh bỉ cô là đồ nhà quê
của xuất thân gia môn nhỏ bé rồi.
Em gái à, con mắt của em có phải là... Có chút mù hay không vậy?
Mục Vi Vi nhìn vẻ mặt cứng ngắc của cô, sắc mặt lúc xanh lúc trắng còn
tưởng cô đang chột dạ, trong lòng càng thêm xem thường.
"Biết mình cái gì cũng không hiểu, thì đừng có mà lên tiếng! Tôi đang
nói chuyện cùng với anh trai của mình, thì mắc mớ gì đến cô chứ?"
Khóe miệng của Lạc Thần Hi giật giật.
Cô cũng không muốn quản Mục Vi Vi rõ ràng là nhị tiểu thư bị chiều đến
hư hỏng đâu.
Nhưng vấn đề là, cô chính là Trần Hi Lạc, Trần Hi Lạc chính là cô!
Nếu như Mục Vi Vi bởi vì theo đuổi thần tượng, mà thành tích học tập
giảm xuống, thì Mục đại thiếu sẽ không đẩy trách nhiệm xuống đầu cô
chứ?
"Khụ khụ, tôi nói với em chuyện này, em cũng đừng quá kích động nhé,
kỳ thực tôi chính là…"
Lạc Thần Hi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên nói ra sự thật cho Mục Vi
Vi biết là tốt nhất.
"Được rồi! Cô đừng nói!"
Nhưng mà, cô vừa mới có ý định đó hiện lên trong đầu, thì đã bị Mục
Diệc Thần cắt ngang đánh gãy.
Lạc Thần Hi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía hắn.
Mục Diệc Thần không hề liếc mắt nhìn cô một chút nào, "Đường Đường
đã ăn no rồi, dẫn nó đi lên lầu chơi đi."
"Nhưng..."
"Nhanh một chút, cô không nhìn thấy Đường Đường sợ hãi hay sao hả?"
Nghe nói như thế, thì Lạc Thần Hi quay đầu lại, quả nhiên phát hiện đầu
của bánh bao nhỏ nhễ nhại mồ hôi.
Cô cũng không cố gắng làm gì nữa, nhanh chóng đến gần, ôm lấy Đường
Đường.
Nhìn thấy Lạc Thần Hi rời đi, thì Mục Diệc Thần mới chuyển hướng
sang Mục Vi Vi, lạnh giọng nói: "Trần Hi Lạc chỉ là khách mời tạm thời
mà thôi, không phải người mẫu chuyên nghiệp gì cả, hơn nữa, em cũng
không phải theo đuổi thần tượng gì nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cấm
túc một tháng cho anh!"
"Cái gì? Anh hai à! Rốt cuộc em đã làm sai cái gì cơ chứ?! Theo đuổi
thần tượng thì sao chứ? Đến tuổi như em, có ai mà không theo đuổi thần
tượng chứ?" Mục Vi Vi trợn to hai mắt.
"Anh là anh trai của em, anh nói không được, thì là không được."
Theo đuổi thần tượng thì theo đến chính chị dâu của mình luôn, thực sự
bừa bãi mà!
"Anh hai!!"
Mục Vi Vi tức bực giậm chân.
...
Lạc Thần Hi dỗ dành cho bánh bao nhỏ ngủ ngon, thì trở lại phòng ngủ
chính.
Vừa vào cửa, đã nhìn thấy Mục đại thiếu mặc áo ngủ, tựa đầu giường.
Cô kinh ngạc một cái, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn đồng hồ
Mới chín giờ mà!
Lúc này, Mục Diệc Thần không phải còn ở thư phòng hay sao?
Ngày hôm nay lại trở về phòng sớm như thế?
Mục Diệc Thần nghe được tiếng bước chân của cô, nâng mắt nhìn cô,
"Còn đứng ở cửa làm gì hả? Đi vào."
"À."
Bởi vì Mục đại thiếu ngồi ở trên giường, nên Lạc Thần Hi theo bản năng
mà rời xa giường lớn, đi đến sô pha nằm ở góc bên trong phòng.
"Cô muốn đi đâu hả?" Mục Diệc Thần cau mày.
Lạc Thần Hi chỉ chỉ Laptop để ở trên ghế salông, "Tôi ngồi bên kia đánh
máy một chút."
"Lên mạng sao? Chắc cô không quên, chiều ngày hôm nay đồng ý với tôi
chuyện gì đúng không?"
"Tôi đồng ý anh... Cái gì cơ chứ?"
Lạc Thần Hi nháy mắt một cái, đối đầu đàn ông thâm trầm tầm mắt.
Trong đầu thật nhanh lướt qua hình ảnh ngồi trên xe thể thao buổi chiều
ngày hôm nay.
Để dỗ dành Mục đại thiếu ngạo kiều này, thì cô vắt óc, đáp ứng nấu cơm
cho hắn, làm cá sốt chua ngọt, còn có…xoa bóp nữa…
Ý của hắn sẽ không phải là chuyện này đấy chứ?
Lạc Thần Hi bỗng nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy Mục Diệc Thần ngồi
thẳng người, vươn tay cởi thắt lưng, cởi gần như toàn bộ áo ngủ ra.
Vải tơ lụa màu đen từ trên người của hắn rớt xuống, dần dần lộ ra da thịt
trơn mềm căng mịn của hắn, cơ bắp căng bóng rõ ràng, hoàn toàn nổi bật
hóc môn phái nam.
Lạc Thần Hi cảm giác máu mũi của cũng muốn chảy ra rồi, theo bản
năng mà sờ sờ mũi.
Mục Diệc Thần quay đầu, không nhịn được nói: "Còn không qua đây
đi?"
...
Giờ đầu tiên ~~
Một tuần lễ mới, mong nhiều phiếu ủng hộ đề cử ~~
Xin mọi người bình luận nhiều hơn, khen ngợi nhiều hơn, những điều
này có thể giúp Khanh Khanh bò nhanh hơn nha, tất cả đều dựa vào mọi
người đấy!!
Bình luận truyện