Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại
Chương 204: Chị Dám Bôi Nhọ Nam Thần Của Tôi Sao!
Sau đó, nhìn thấy anh hai của cô ấy xuất hiện trong màn hình, thì Mục Vi
Vi liền ảo não thầm trong lòng!
Sớm biết anh hai sẽ đi xem chương trình biểu diễn thời gian đó, thì ngày
hôm nay cô ấy sẽ không chạy ra ngoài chơi, mà quấn quít lấy anh hai bắt
dẫn đi đến tập đoàn SL rồi.
Nếu như thế, thì không phải cô ấy có thể tận mắt nhìn thấy nam thần của
mình hay sao?
Nghĩ tới đây, cô ấy không còn chút tâm trạng để chơi bời, lập tức bỏ lại
bạn bè, chạy ngay về nhà.
Nếu như có thể lấy được cách thức liên lạc với nam thần từ trong miệng
của anh hai, hoặc biết các chi tiết nhỏ khác ở tại hiện trường của chương
trình, nếu cô ấy mà được như thế thì những cô gái tiểu thư kia còn không
phải ngưỡng mộ đến chết hay sao!
Nghe được ba chữ "Trần Hi Lạc", thì Mục Diệc Thần và Lạc Thần Hi
đều ngẩn người.
Lạc Thần Hi kinh ngạc nhìn Mục Vi Vi vài lần.
Thực sự không nghĩ đến chuyện, cô gái nhỏ này cũng xem cô trình diễn
thời trang, hơn nữ, nhìn có vẻ, như thật sự hâm mộ cô lắm.
Mà Mục Diệc Thần chỉ trợn mặt ngắn ngủi vài phút, thì sắc mặt lập tức
tối đi.
"Em nhìn lại chính mình đi, bản thân là đại tiểu thư duy nhất của Mục
gia, đang còn nhỏ thì không chịu đi học, gần như chỉ vui chơi lêu lổng
với đám bạn kia, còn học người ta theo đuổi thần tượng nữa sao hả?"
"Anh hai! Sao anh có thể nói như vậy chứ! Con người ai cũng thích đẹp
dễ mà không phải sao? Nam thần của em lại đẹp đến như thế, em hâm
mộ anh ấy thì có sao đâu chứ? Anh hai à, anh thương xót em gái anh đi
mà, nói cho em cách thức liên lạc của anh ấy đi, em đảm bảo sẽ không
ảnh hưởng đến học tập đâu!"
Mục Diệc Thần lạnh lùng thốt ra hai chữ, "Không có!"
Mục Vi Vi bình thường sợ nhất anh hai, so với ba mẹ còn sợ hơn nữa.
Mỗi khi mà Mục Diệc Thần nổi giận lên, thì cô ấy không dám nói bất cứ
lời nào, chỉ có thể ngoan ngoãn như cừu con theo ý của anh hai mình mà
thôi.
Nhưng mà, lần này, chỉ cần nghĩ đến nam thần trong lòng, thì ngay cả
Mục Diệc Thần mặt lạnh cô ấy cũng không hề sợ hãi.
Quyết đoán bước lên trước một bước, cầu xin, "Anh hai ~~ anh là anh
trai tốt nhất, nói cho em biết đi mà! Nếu như không có cách thức liên lạc,
thì cho em vài bức ảnh có chữ ký của anh ấy cũng được rồi! Sau này nếu
như anh ấy có biểu diễn thời rang, thì anh dẫn em theo được không anh?"
"Em bảo đảm luôn, chỉ cần có thể có được chữ ký của anh ấy, thì em sẽ
không hề ra ngoài đi chơi trong những ngày tiếp theo nữa, kỳ thi cuối
cùng khẳng định sẽ thi được 100 điểm!"
Mục Vi Vi giơ tay phải lên, xin thề.
Biểu cảm trên mặt của Mục Diệc Thần, biến hoá liên tục.
Quả thực không biết nên nói cái gì cho đúng nữa.
Cô em này của hắn, từ nhỏ đã được cho đi học trường quý tộc, thế nhưng
thành tích vẫn luôn đếm từ phía dưới đếm lên.
Chỉ là, chuyện này không phải do đầu óc của cô ấy ngốc nghếch, mà là
bị chiều hư, trong lòng thì tự do, luôn nghĩ vui chơi, không chịu cố gắng.
Là anh hai, hắn chỉ có thể dùng các biện pháp cưỡng chế như dừng thẻ
tín dụng hay cấm túc, để mà ngăn chặn cô ấy, nhưng không để ý đến, thì
con nhóc này hay chuồn êm không ai biết được.
Khi nghĩ đến cô ấy coi như cũng đau đầu.
Không nghĩ đến, bây giờ Mục Vi Vi lại vì một người mẫu nam, mà chủ
động nói phải học tập thật tốt!
Cái người phụ nữ nhỏ kia chỉ tùy tiện mặc trang phục cho nam, mà ngay
cả em gái của hắn cũng phải quỳ gối trước gấu quần của cô rồi.
"Không được! Em lo mà cố gắng học tập cho anh, không cho phép theo
đuổi minh tinh này nọ."
Mục đại thiếu từ chối ngay.
Mục Vi Vi giậm chân tại chỗ, "Anh hai à, anh không có tính người quá
rồi!"
"Em nói anh cái gì hả?"
Nghe hai âm thanh tranh chấp giữa hai anh em họ, Lạc Thần Hi không
muốn sợ hãi cũng không được.
Xem như cô nghe ra được, Mục Vi Vi thực sự mê mẩn người mẫu nam
mà cô giả trang, hơn nữa mọi cảm giác hình như có chút tẩu hỏa nhập
ma thì phải.
Dù cho lúc học cao trung, sau khi cô diễn vai Roméo ở trong kịch bản
kia, sẽ có một đống nữ sinh mỗi ngày đều đuổi sau lưng gọi cô là nam
thần, nhưng mà, đó là do cảm xúc của học sinh bên trong học viện nghệ
thuật rất dễ thăng hoa mà thôi.
Không nghĩ đến, bây giờ ngay cả Mục Vi Vi cũng như vậy.
Mắt nhìn thấy hai người đều muốn ầm ĩ, thì bánh bao nhỏ cũng bị dọa
cho phát sợ.
Lạc Thần Hi nhanh chóng lên tiếng khuyên can, "Vậy cái... Vi Vi à, em
cũng đừng ầm ĩ cùng anh trao em nữa. Trần Hi Lạc chỉ là cái người mẫu
nam mà thôi, tuy ngoại hình rất đẹp, nhưng em vẫn đâu biết cậu ta là
người như thế nào. Cậu ta căn bản không tốt giống như em nghĩ vậy đâu.
Vẫn nên nghe lời anh trai của em đi…"
"Chị dám bôi nhọ nam thần của tôi sao!!!!" Mục Vi Vi tức giận ngắt lời
cô.
Vi liền ảo não thầm trong lòng!
Sớm biết anh hai sẽ đi xem chương trình biểu diễn thời gian đó, thì ngày
hôm nay cô ấy sẽ không chạy ra ngoài chơi, mà quấn quít lấy anh hai bắt
dẫn đi đến tập đoàn SL rồi.
Nếu như thế, thì không phải cô ấy có thể tận mắt nhìn thấy nam thần của
mình hay sao?
Nghĩ tới đây, cô ấy không còn chút tâm trạng để chơi bời, lập tức bỏ lại
bạn bè, chạy ngay về nhà.
Nếu như có thể lấy được cách thức liên lạc với nam thần từ trong miệng
của anh hai, hoặc biết các chi tiết nhỏ khác ở tại hiện trường của chương
trình, nếu cô ấy mà được như thế thì những cô gái tiểu thư kia còn không
phải ngưỡng mộ đến chết hay sao!
Nghe được ba chữ "Trần Hi Lạc", thì Mục Diệc Thần và Lạc Thần Hi
đều ngẩn người.
Lạc Thần Hi kinh ngạc nhìn Mục Vi Vi vài lần.
Thực sự không nghĩ đến chuyện, cô gái nhỏ này cũng xem cô trình diễn
thời trang, hơn nữ, nhìn có vẻ, như thật sự hâm mộ cô lắm.
Mà Mục Diệc Thần chỉ trợn mặt ngắn ngủi vài phút, thì sắc mặt lập tức
tối đi.
"Em nhìn lại chính mình đi, bản thân là đại tiểu thư duy nhất của Mục
gia, đang còn nhỏ thì không chịu đi học, gần như chỉ vui chơi lêu lổng
với đám bạn kia, còn học người ta theo đuổi thần tượng nữa sao hả?"
"Anh hai! Sao anh có thể nói như vậy chứ! Con người ai cũng thích đẹp
dễ mà không phải sao? Nam thần của em lại đẹp đến như thế, em hâm
mộ anh ấy thì có sao đâu chứ? Anh hai à, anh thương xót em gái anh đi
mà, nói cho em cách thức liên lạc của anh ấy đi, em đảm bảo sẽ không
ảnh hưởng đến học tập đâu!"
Mục Diệc Thần lạnh lùng thốt ra hai chữ, "Không có!"
Mục Vi Vi bình thường sợ nhất anh hai, so với ba mẹ còn sợ hơn nữa.
Mỗi khi mà Mục Diệc Thần nổi giận lên, thì cô ấy không dám nói bất cứ
lời nào, chỉ có thể ngoan ngoãn như cừu con theo ý của anh hai mình mà
thôi.
Nhưng mà, lần này, chỉ cần nghĩ đến nam thần trong lòng, thì ngay cả
Mục Diệc Thần mặt lạnh cô ấy cũng không hề sợ hãi.
Quyết đoán bước lên trước một bước, cầu xin, "Anh hai ~~ anh là anh
trai tốt nhất, nói cho em biết đi mà! Nếu như không có cách thức liên lạc,
thì cho em vài bức ảnh có chữ ký của anh ấy cũng được rồi! Sau này nếu
như anh ấy có biểu diễn thời rang, thì anh dẫn em theo được không anh?"
"Em bảo đảm luôn, chỉ cần có thể có được chữ ký của anh ấy, thì em sẽ
không hề ra ngoài đi chơi trong những ngày tiếp theo nữa, kỳ thi cuối
cùng khẳng định sẽ thi được 100 điểm!"
Mục Vi Vi giơ tay phải lên, xin thề.
Biểu cảm trên mặt của Mục Diệc Thần, biến hoá liên tục.
Quả thực không biết nên nói cái gì cho đúng nữa.
Cô em này của hắn, từ nhỏ đã được cho đi học trường quý tộc, thế nhưng
thành tích vẫn luôn đếm từ phía dưới đếm lên.
Chỉ là, chuyện này không phải do đầu óc của cô ấy ngốc nghếch, mà là
bị chiều hư, trong lòng thì tự do, luôn nghĩ vui chơi, không chịu cố gắng.
Là anh hai, hắn chỉ có thể dùng các biện pháp cưỡng chế như dừng thẻ
tín dụng hay cấm túc, để mà ngăn chặn cô ấy, nhưng không để ý đến, thì
con nhóc này hay chuồn êm không ai biết được.
Khi nghĩ đến cô ấy coi như cũng đau đầu.
Không nghĩ đến, bây giờ Mục Vi Vi lại vì một người mẫu nam, mà chủ
động nói phải học tập thật tốt!
Cái người phụ nữ nhỏ kia chỉ tùy tiện mặc trang phục cho nam, mà ngay
cả em gái của hắn cũng phải quỳ gối trước gấu quần của cô rồi.
"Không được! Em lo mà cố gắng học tập cho anh, không cho phép theo
đuổi minh tinh này nọ."
Mục đại thiếu từ chối ngay.
Mục Vi Vi giậm chân tại chỗ, "Anh hai à, anh không có tính người quá
rồi!"
"Em nói anh cái gì hả?"
Nghe hai âm thanh tranh chấp giữa hai anh em họ, Lạc Thần Hi không
muốn sợ hãi cũng không được.
Xem như cô nghe ra được, Mục Vi Vi thực sự mê mẩn người mẫu nam
mà cô giả trang, hơn nữa mọi cảm giác hình như có chút tẩu hỏa nhập
ma thì phải.
Dù cho lúc học cao trung, sau khi cô diễn vai Roméo ở trong kịch bản
kia, sẽ có một đống nữ sinh mỗi ngày đều đuổi sau lưng gọi cô là nam
thần, nhưng mà, đó là do cảm xúc của học sinh bên trong học viện nghệ
thuật rất dễ thăng hoa mà thôi.
Không nghĩ đến, bây giờ ngay cả Mục Vi Vi cũng như vậy.
Mắt nhìn thấy hai người đều muốn ầm ĩ, thì bánh bao nhỏ cũng bị dọa
cho phát sợ.
Lạc Thần Hi nhanh chóng lên tiếng khuyên can, "Vậy cái... Vi Vi à, em
cũng đừng ầm ĩ cùng anh trao em nữa. Trần Hi Lạc chỉ là cái người mẫu
nam mà thôi, tuy ngoại hình rất đẹp, nhưng em vẫn đâu biết cậu ta là
người như thế nào. Cậu ta căn bản không tốt giống như em nghĩ vậy đâu.
Vẫn nên nghe lời anh trai của em đi…"
"Chị dám bôi nhọ nam thần của tôi sao!!!!" Mục Vi Vi tức giận ngắt lời
cô.
Bình luận truyện