Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại
Chương 235
Editor: May
Ngoại trừ Mục Diệc Thần, cô ta còn chưa từng gặp phải người đàn ông hoàn toàn thờ ơ với cô ta!
Đặc biệt là loại người mới trong giới thời trang như Trần Hi Lạc, càng nên là chủ động dán lại đây mới đúng.
Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề?
Mắt thấy Trần Hi Lạc sắp đi, Bạch Tâm Hinh nóng nảy lên.
Cô ta bước xa một bước ngăn ở trước mặt Lạc Thần Hi, dứt khoát nói rõ ràng.
“Trần Hi Lạc, anh cần thiết lãnh đạm với tiền bối như vậy sao? Chỉ là cùng nhau uống một ly cũng không muốn? Năm nay anh vừa mới xuất đạo, đại khái không biết, muốn lăn lộn ở giới thời trang, nhân mạch cũng là rất quan trọng, nhận thức nhiều vài người, đối với anh mà nói là không có chỗ hỏng.”
Lạc Thần Hi không kiên nhẫn nhíu mày lại
“Bạch tiểu thư, có phải cô rất rãnh không? Không thấy ra tôi không muốn để ý cô sao?”
Bạch Tâm Hinh bị cô chặn trở về, trên mặt tràn đầy thần sắc không dám tin tưởng.
Vừa rồi cô đều đã ám chỉ, chỉ cần Trần Hi Lạc chịu nghe cô, cô liền sẽ giới thiệu nhân mạch trong giới cho anh ta!
Ở trong cách nhìn của Bạch Tâm Hinh, cho dù Trần Hi Lạc thật là gay, nhưng chỉ cần muốn phát triển ở trong vòng, liền sẽ không cự tuyệt cô.
Nào ngờ, đối phương không chỉ không hề phản ứng, hơn nữa, nói chuyện còn không khách khí như vậy!
Cô ta tức giận đến thiếu chút nữa trở mặt tại chỗ.
Nhưng nhớ tới trang bìa quan trọng nhất, cô ta vẫn là cố kiềm nén lại.
“Trần Hi Lạc, tôi có chỗ nào đắc tội anh sao? Rốt cuộc anh có bất mãn gì với tôi? Vừa rồi ở khi phỏng vấn, tôi liền đã nhìn ra, anh giống như là cố ý không qua được với tôi? Nếu tôi trong lúc vô ý mạo phạm anh, anh liền trực tiếp nói cho tôi biết, tôi thật sự không phải cố ý.”
Bạch Tâm Hinh cố ý nói đến đáng thương hề hề.
“Lúc phỏng vấn?”
Lạc Thần Hi ngẩn người, ngay sau đó hiểu được.
Hóa ra Bạch Tâm Hinh cố ý chạy tới tìm cô, còn biểu diễn một màn như vậy, là không cam lòng phỏng vấn bị đào thải, cho nên tính toán kịch bản cô sao!
Cô ta không khỏi nghĩ đến quá đẹp đi?
Thật đúng là cho rằng chính mình mị lực vô biên?
Bạch Tâm Hinh đến gần vài bước, tiếp tục nói: “Trần Hi Lạc, tôi đã nghe người ta nói, người lựa chọn Đoạn Vũ Ngưng là anh. Anh có thể nói cho tôi biết, anh có chỗ nào không hài lòng với tôi không? Danh khí, tư lịch cùng nhân khí của tôi, đều mạnh hơn Đoạn Vũ Ngưng rất nhiều, anh hợp tác với tôi, đều có lợi cho hai bên chúng ta.”
“Đây chính là trang bìa tạp chí đầu tiên của anh, nhất định phải cẩn thận lựa chọn đối tượng hợp tác!”
Cô ta chớp chớp mắt, “Anh yên tâm, anh giúp tôi lần này, về sau, tôi nhất định sẽ hồi báo anh.”
Khóe miệng Lạc Thần Hi giật giật.
Trên đời này sao sẽ có người tự cho là đúng như Bạch Tâm Hinh vậy chứ!
Thật là muốn ghê tởm hỏng cô rồi.
Lạc Thần Hi quét cô ta một cái, “Cô thật muốn biết, vì sao tôi không có chọn cô?”
Bạch Tâm Hinh vẻ mặt thành khẩn, “Đúng vậy, anh cứ việc nói.”
Lạc Thần Hi nói: “Vừa rồi Canh chủ biên đã nói qua, cô một hai cứ muốn tôi lặp lại lần nữa? Trình độ chuyên nghiệp của cô quá kém, tôi không muốn hợp tác với người không chuyên nghiệp. Tựa như cô nói, đây là lần đầu tiên tôi chụp trang bìa tạp chí, tôi cũng không muốn bị cô liên lụy.”
“Anh……! Anh nói cái gì? Tôi có chỗ nào không chuyên nghiệp?”
Ngoại trừ Mục Diệc Thần, cô ta còn chưa từng gặp phải người đàn ông hoàn toàn thờ ơ với cô ta!
Đặc biệt là loại người mới trong giới thời trang như Trần Hi Lạc, càng nên là chủ động dán lại đây mới đúng.
Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề?
Mắt thấy Trần Hi Lạc sắp đi, Bạch Tâm Hinh nóng nảy lên.
Cô ta bước xa một bước ngăn ở trước mặt Lạc Thần Hi, dứt khoát nói rõ ràng.
“Trần Hi Lạc, anh cần thiết lãnh đạm với tiền bối như vậy sao? Chỉ là cùng nhau uống một ly cũng không muốn? Năm nay anh vừa mới xuất đạo, đại khái không biết, muốn lăn lộn ở giới thời trang, nhân mạch cũng là rất quan trọng, nhận thức nhiều vài người, đối với anh mà nói là không có chỗ hỏng.”
Lạc Thần Hi không kiên nhẫn nhíu mày lại
“Bạch tiểu thư, có phải cô rất rãnh không? Không thấy ra tôi không muốn để ý cô sao?”
Bạch Tâm Hinh bị cô chặn trở về, trên mặt tràn đầy thần sắc không dám tin tưởng.
Vừa rồi cô đều đã ám chỉ, chỉ cần Trần Hi Lạc chịu nghe cô, cô liền sẽ giới thiệu nhân mạch trong giới cho anh ta!
Ở trong cách nhìn của Bạch Tâm Hinh, cho dù Trần Hi Lạc thật là gay, nhưng chỉ cần muốn phát triển ở trong vòng, liền sẽ không cự tuyệt cô.
Nào ngờ, đối phương không chỉ không hề phản ứng, hơn nữa, nói chuyện còn không khách khí như vậy!
Cô ta tức giận đến thiếu chút nữa trở mặt tại chỗ.
Nhưng nhớ tới trang bìa quan trọng nhất, cô ta vẫn là cố kiềm nén lại.
“Trần Hi Lạc, tôi có chỗ nào đắc tội anh sao? Rốt cuộc anh có bất mãn gì với tôi? Vừa rồi ở khi phỏng vấn, tôi liền đã nhìn ra, anh giống như là cố ý không qua được với tôi? Nếu tôi trong lúc vô ý mạo phạm anh, anh liền trực tiếp nói cho tôi biết, tôi thật sự không phải cố ý.”
Bạch Tâm Hinh cố ý nói đến đáng thương hề hề.
“Lúc phỏng vấn?”
Lạc Thần Hi ngẩn người, ngay sau đó hiểu được.
Hóa ra Bạch Tâm Hinh cố ý chạy tới tìm cô, còn biểu diễn một màn như vậy, là không cam lòng phỏng vấn bị đào thải, cho nên tính toán kịch bản cô sao!
Cô ta không khỏi nghĩ đến quá đẹp đi?
Thật đúng là cho rằng chính mình mị lực vô biên?
Bạch Tâm Hinh đến gần vài bước, tiếp tục nói: “Trần Hi Lạc, tôi đã nghe người ta nói, người lựa chọn Đoạn Vũ Ngưng là anh. Anh có thể nói cho tôi biết, anh có chỗ nào không hài lòng với tôi không? Danh khí, tư lịch cùng nhân khí của tôi, đều mạnh hơn Đoạn Vũ Ngưng rất nhiều, anh hợp tác với tôi, đều có lợi cho hai bên chúng ta.”
“Đây chính là trang bìa tạp chí đầu tiên của anh, nhất định phải cẩn thận lựa chọn đối tượng hợp tác!”
Cô ta chớp chớp mắt, “Anh yên tâm, anh giúp tôi lần này, về sau, tôi nhất định sẽ hồi báo anh.”
Khóe miệng Lạc Thần Hi giật giật.
Trên đời này sao sẽ có người tự cho là đúng như Bạch Tâm Hinh vậy chứ!
Thật là muốn ghê tởm hỏng cô rồi.
Lạc Thần Hi quét cô ta một cái, “Cô thật muốn biết, vì sao tôi không có chọn cô?”
Bạch Tâm Hinh vẻ mặt thành khẩn, “Đúng vậy, anh cứ việc nói.”
Lạc Thần Hi nói: “Vừa rồi Canh chủ biên đã nói qua, cô một hai cứ muốn tôi lặp lại lần nữa? Trình độ chuyên nghiệp của cô quá kém, tôi không muốn hợp tác với người không chuyên nghiệp. Tựa như cô nói, đây là lần đầu tiên tôi chụp trang bìa tạp chí, tôi cũng không muốn bị cô liên lụy.”
“Anh……! Anh nói cái gì? Tôi có chỗ nào không chuyên nghiệp?”
Bình luận truyện