Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 236



Editor: May

Bạch Tâm Hinh rốt cuộc không duy trì được tươi cười dối trá trên mặt.

“Không có một chỗ nào là chuyên nghiệp. Ví dụ như hiện tại cô tới tìm tôi, muốn dùng tài nguyên và nhân mạch đổi trang bìa, đây đã thực không chuyên nghiệp. Nếu là để Canh chủ biên biết, chỉ sợ sẽ kéo cô vào sổ đen cự tuyệt hợp tác. Khuyên cô vẫn là đừng uổng phí tâm cơ.”

Lạc Thần Hi lạnh lùng nói xong, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ.

Không tốt, lại kéo dài nữa, nhà trẻ đều tan học!

Cô xoay người bước nhanh rời đi.

Mặc cho Bạch Tâm Hinh ở sau lưng gọi to, đến đầu cũng không quay lại.

Bạch Tâm Hinh tức giận đến muốn mệnh, “Đáng chết, sao mỗi người đều đối nghịch với tôi? Trần Hi Lạc, anh nhớ kỹ cho tôi! Vừa mới hồng mấy ngày, liền dám không để tôi vào mắt?”

Bạch Tâm Hinh hung tợn nguyền rủa.

Kết quả, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến vài nhân viên công tác đứng ở sau lưng cô ta, còn chỉ chỉ trỏ trỏ.

Hiển nhiên đã ở bên cạnh nhìn một hồi lâu.

Mặt Bạch Tâm Hinh trướng đến đỏ bừng.

Chuyện cô ta quyến rũ Trần Hi Lạc, lại có thể bị nhiều người thấy được như vậy!

“Nhìn cái gì mà nhìn? Đều cút ngay cho tôi!”

Bạch Tâm Hinh mắng vài tiếng, rốt cuộc không mặt mũi tiếp tục ngốc xuống.

……

Bên kia.

Lạc Thần Hi chạy gấp tới nhà trẻ, vẫn là đến muộn.

Cũng may, Tiểu Đoàn Tử có con rể bồi, ngoan ngoãn ngồi ở cửa chờ, trong miệng còn ngậm một cây kẹo que.

Lúc Lạc Thần Hi tới, Tiểu Đoàn Tử đang lấy kẹo que liếm đến một nửa trong miệng ra, đưa cho Bạc Thiếu Hiên.

“Anh Thiếu Hiên, Đường Đường rất thích vị này, anh cũng thứ một miếng đi.”

Mặt tiểu shota rõ ràng đỏ lên, lắc lắc đầu, “Anh không ăn, chính em ăn đi.”

“Thật sự rất ngon đó!”

Tiểu Đoàn Tử chớp mắt to, mạnh mẽ đẩy mạnh tiêu thụ, còn nhón mũi chân, đưa kẹo que đến bên miệng tiểu shota.

Bạc Thiếu Hiên liều mạng trốn tránh ra sau, đến bên tai đều biến thành màu đỏ.

Lạc Thần Hi ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm.

Tiểu Đoàn Tử đây là di truyền ai?

Thủ pháp trêu chọc đàn ông thật giỏi!

Nếu cô có năng lực như vậy, là có thể làm Mục Diệc Thần quỳ gối dưới chân cô hát bài chinh phục!

Từ từ, không đúng!

Mắt thấy Bạc Thiếu Hiên tránh cũng không thể tránh, liền sắp bị Tiểu Đoàn Tử “bổ nhào” thành công.

Lạc Thần Hi chạy nhanh qua, “Đường Đường, em chờ thật lâu đi? Chị tới đón em này.”

Cô một phen bế Tiểu Đoàn Tử lên, thành công giải cứu con rể nhỏ mặt đỏ bừng.

Lạc Thần Hi cũng nhẹ nhàng thở ra.

Cũng may tới kịp thời!

Nếu Tiểu Đoàn Tử gián tiếp hôn môi với con rể nhỏ, bị Mục đại thiếu - tên nô lệ của con gái biết, còn không phải lật trời sao!

Tiểu Đoàn Tử nhìn thấy chị gái mình yêu nhất, tức khắc đã quên Bạc Thiếu Hiên, ôm lấy cổ Lạc Thần Hi, hôn ở trên mặt cô một cái.

Khóe miệng Lạc Thần Hi giật giật.

Tiểu Đoàn Tử mới vừa ăn kẹo que, miệng rất dính……

……

Cô mang theo Tiểu Đoàn Tử về nhà, không bao lâu, Mục Diệc Thần liền vào cửa.

Nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc áo gió dài đổi giày ở cửa, Lạc Thần Hi giật mình.

Luôn cảm thấy, thời gian Mục Diệc Thần về nhà càng ngày càng sớm.

Không phải là Mục thị sắp đóng cửa chứ?

Cô đang muốn lên lầu.

Bỗng nhiên, bị Mục Diệc Thần gọi lại.

“Chờ đã!”

“Làm sao vậy?” Lạc Thần Hi quay đầu lại, kỳ quái chớp chớp mắt.

Mục Diệc Thần chỉ vào cổ cô, “Chỗ đó của cô dính thứ gì? Vì sao có một khối màu đen?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện